Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonhyeon đã cố giải thích mọi chuyện nhưng Yoongi chỉ ậm ừ gật đầu. Dù vậy cô vẫn không bỏ cuộc, thấy Yoongi vào phòng làm việc khá lâu, Wonhyeon cố tình vào quan tâm anh nhưng dường như Yoongi không cần điều đó.

W: Yoongi à...anh muốn uống gì không?

YG: Không đâu Wonhyeon. Anh rất bận, xin lỗi em.

W: Vậy em ra ngoài không phiền anh.

YG: Wonhyeon...tối nay mình đi đâu đó nói chuyện được không?

W: Ukm.

Tuy không biết Yoongi muốn nói chuyện gì, nhưng cô thật sự rất vui. Đã lâu rồi cả 2 không có không gian riêng, Wonhyeon tính tình có hơi trẻ con nhưng rất dể bị tổn thương. Cô đã yêu là sẽ yêu hết lòng. Thấy Wonhyeon cười suốt, Hae Soo nghĩ Wonhyeon và Yoongi đã làm lành nên ả càng căm ghét Wonhyeon.

HSoo: Wonhyeon. Có lẽ cô không biết tại sao dạo gần đây anh Yoongi hay cười khi nhìn vào điện thoại đâu nhỉ?

W: Cô muốn gì nữa đây?

HSoo: Đó là người quan trọng của anh ấy. Chị Yujin.

W: Người...quan trọng....

HSoo: Cô tưởng mình là ai? Suốt ngày chỉ biết ở kí túc xá ra ra vào vào. Còn người ta theo anh ấy hàng giờ kìa.

Wonhyeon thoáng buồn khi nghe Hae Soo nói vậy, chị ấy thật sự quan trọng với Yoongi đến mức dù có chuyện gì xảy ra Yoongi vẫn có thể mĩm cười sao? Wonhyeon lén bước đến mở cửa phòng làm việc, thấy Yoongi lại cười mà bỏ dở cả những nốt nhạc đang đợi anh viết. Nhưng cô tin anh, tin vào tình cảm của 2 người.

Chờ mãi đến lúc tối, Wonhyeon cố tình trang  điểm thật đẹp để gặp Yoongi. Cô biết Yoongi sẽ không mặc áo khoác mà trên sân thượng lại rất lạnh nên đã mang áo khoác lên cho anh. Đây không phải là lần đầu cô và Yoongi hẹn hò nhưng lần này cô lại có cảm giác rất lạ.

W: Yoongi...anh lên đây lâu chưa. Em biết ngay anh sẽ không mặc áo khoác mà. Em có đem cho anh nè.

Wonhyeon đưa áo khoác cho Yoongi, anh mĩm cười đón lấy rồi mặc vào.

YG: Cảm ơn em.

W: Anh....có gì muốn nói với em hả?

YG: Thật ra...anh nghĩ....chúng ta dạo gần đây...có rất nhiều chuyện không thể chia sẽ với nhau, tình cảm cũng không được như trước. Anh....rất mệt mỏi. Anh muốn chúng ta cho nhau thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này.

W: Cứ nói thẳng là anh muốn chia tay đi.

YG: Wonhyeon...không phải vậy...anh chỉ muốn chúng ta....

W: Thôi đi. Em không muốn nghe anh nói gì nữa. Những ngày qua em đã cố gắng để anh hiểu em hơn, cố gắng quan tâm anh hơn....vậy mà anh lúc nào cũng bỏ qua những điều nhỏ nhặt em làm cho anh.

YG: Em lại vậy nữa rồi. Khi nào thì em mới biết nghĩ cho anh hả?

W: Tôi lúc nào cũng nghĩ cho anh. Chỉ là anh mãi lo công việc mà không nhận ra thôi.

YG: Thôi được rồi. Vậy...mình....chia tay đi. Em đến với Jimin là được.

W: Anh nói cái gì vậy? Hôm đó là vì không một ai chịu tin tôi. Chỉ duy nhất Jimin đến an ủi tôi...anh đừng kéo Jimin vào chuyện này.

YG: Ôm ấp như thế mà không có gì à?

W: Min Yoongi.

YG: Chuyện cần nói cũng nói xong rồi. Xuống nhà đi.

W: Min Yoongi. Tôi nói cho anh biết...đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta chia tay.

Wonhyeon cố kiềm nén nước mắt chạy thật nhanh về phòng, Hae Soo đang ngủ cũng vì Wonhyeon mà giật mình thức dậy. Dù ả ghét Wonhyeon thật, nhưng chưa bao giờ ả thấy Wonhyeon khóc nhiều như thế này. Có chút xót, ả định an ủi nhưng lòng tự cao không cho phép. Yoongi sau khi xuống nhà, anh vào thẳng phòng làm việc rồi ngủ gật trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro