Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, không ai nhìn thấy Wonhyeon ngay cả Yoongi cũng không biết Wonhyeon đi đâu nhưng lại chẳng có gì lo lắng trong khi mọi người chia nhau hỏi tin tức của Wonhyeon.

J: Yoongi à...em không biết Wonhyeon đi đâu thật sao?

YG: Em không biết.

JM: Hyung không lo lắng cho Wonhyeon sao?

HSoo: Wonhyeon cũng lớn rồi. Có gì phải lo.

TH: Sao cậu có thể nói như vậy? Dù sao Wonhyeon đột ngột mất tích cũng phải lo lắng chứ?

HSoo: Xời....

Ả chề môi rồi ngồi xuống cạnh Yoongi.

JK: Có phải hyung và noona xảy ra chuyện gì không?

YG: Thôi đi. Mọi người để tôi yên được không?

Yoongi tức giận đặt mạnh đũa lên bàn rồi đi đến công ty. Hae Soo cũng vuốt vuốt lại quần áo rồi chạy theo Yoongi. Hoseok lấy điện thoại gọi cho Wonhyeon nhưng cũng không ai nghe máy.

"Wonhyeon...cậu đang ở đâu vậy. Mọi người rất lo cho cậu. Nghe điện thoại đi." _Jiminie

Nhận được tin nhắn của Jimin, Wonhyeon suy nghĩ hồi lâu rồi cũng trả lời tin nhắn.

"Tớ ổn."_Yeobo

"Cậu đang ở đâu?"_Jiminie

"Tớ không nói được. Nhưng cậu không cần phải lo đâu. Vậy nha! Tớ có việc."_Yeobo

Jimin không nói chuyện liên lạc với Wonhyeon, cậu muốn một mình đi tìm cô. Jimin giả vờ đến phòng tập nhưng lại đến căn nhà lúc trước. May mắn mĩm cười với Jimin khi cậu vừa đến nơi thì thấy Wonhyeon khóa cửa để đi đâu đó.

JM: Wonhyeon

Vừa nghe tiếng Jimin, Wonhyeon giật mình đánh rơi chìa khóa vừa định cúi xuống nhặt thì Jimin chụp tay lại.

JM: Cậu định đi đâu?

W: Tớ.....

Jimin lấy chìa khóa rồi mở cửa vào nhà, cậu nhất định phải biết được lý do tại sao Wonhyeon lại bỏ đi mà không nói tiếng nào?

JM: Chuyện gì đã xảy ra?

Jimin không nhìn trực diện vào Wonhyeon nhưng giọng nói ấy thể hiện lên tất cả nổi lo lắng cho cô.

W: Tớ không muốn cứ suốt ngày ở một chỗ.

JM: Cậu không biết nói dối.

W: Tại sao cậu lại biết tớ ở đây?

JM: Tớ chỉ có thể nghĩ ra được chỗ này thôi.

W: Jimin à...đừng nói với ai được không?

Wonhyeon nắm tay Jimin với ánh mắt đọng màn nước làm Jimin xiu lòng.

JM: Nhưng cậu phải nói tớ biết lý do chứ?

W: Tớ....và anh Yoongi....chia tay rồi.

JM: Sao chứ?

Wonhyeon bật khóc ôm Jimin như một điểm tựa duy nhất lúc này để cô tựa vào.

W: Jimin à...tớ sẽ đến LA để học tiếp. Cậu nhớ phải giữ gìn sức khỏe và chăm sóc mọi người thay tớ.

JM: Nhưng...sắp đến sinh nhật Yoongi hyung rồi.

W: Tớ không còn là bạn gái của anh ấy nữa, sẽ có người thay tớ quan tâm anh ấy mà. Còn các anh và ARMY nữa.

JM: Không thể cho hyung ấy cơ hội sao?

W: Giữa bọn tớ đã có khoảng cách quá lớn. Không phải là không có cơ hội mà là không thể.

JM: Vậy....tớ...có thể.... *nói nhỏ lại*thích cậu không?

W: Cậu nói gì vậy?

JM: Không..không có gì. Wonhyeon à, tớ phải đến công ty rồi. Tớ sẽ giữ bí mật cho cậu, nhưng khi nào cậu đi LA?

W: 3 ngày nữa.

Jimin trở về công ty, cậu đi ngang qua phòng làm việc của Yoongi anh vẫn rất điềm tĩnh không lộ vẻ nào lo lắng cả. Jimin không kiềm được cơn giận định bước vào trong nhưng bất chợt nghe tiếng ồn ở phòng bên cạnh, cậu liền bước qua xem có chuyện gì.

"Chủ tịch với Hae Soo đang nói gì vậy?" Jimin nghĩ thầm rồi hé cửa ra nghe. Vô tình cậu nghe được sự thật của việc Wonhyeon up ảnh của cô và Yoongi lên mạng xã hội. Jimin vội lấy điện thoại ra ghi âm lại.

Chủ tịch: Tại sao cô làm vậy?"

HSoo: Cháu xin lỗi. Vì cháu rất ghét Wonhyeon, cô ấy có được mọi thứ kể cả anh Yoongi. Còn cháu thì phải nhờ vào mối quan hệ và tiền bạc thì mới vào đây được. Ngay cả khi cháu được đến kí túc xá của BTS cũng là vì cô ấy.

Chủ tịch: Vậy ra....cô là cháu gái của ông David người muốn mua lại công ty à?

HSoo: Đúng vậy.

Chủ tịch: Mọi chuyện cô làm có nghĩ đến hậu quả không?

HSoo: Cháu xin lỗi.

Jimin tắt ghi âm nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi sang tìm Yoongi nhưng anh đã đi đâu đó. Jimin không muốn Wonhyeon buồn hay chịu bất cứ tổn thương nào. Phải. Jimin thích Wonhyeon nhưng cậu không thể thừa lúc họ có hiểu lầm mà xen vào được. Yoongi liệu có thể hiểu ra mọi chuyện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro