Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin định tìm Yoongi nhưng vừa lúc anh quay lại.

YG: Sao em vào đây?

JM: Sao vậy? Em không vào được sao?

Jimin tiện tay lấy hộp socola đã để trên bàn từ rất lâu. Chỉ còn vài tháng nữa là hết hạn dùng, vậy mà chiếc hộp vẫn được giữ kín và nguyên như mới.

JM: Rõ ràng là hyung rất yêu Wonhyeon mà.

YG: Thì sao? Yêu rồi cũng có thể chia tay mà.

JM: Nói cho em biết lý do đi. Wonhyeon không tốt ở điểm nào?

YG: Cô ấy rất tốt.

JM: Vậy tại sao hyung lại đối xử với Wonhyeon như vậy?

YG: Không phải em cũng thích Wonhyeon sao?

JM: Đúng. Là em thích Wonhyeon đó. Nếu hyung không biết trân trọng cô ấy thì hyung sẽ phải hối hận.

Yoongi đập tay lên bàn phím máy tính rồi đứng dậy bỏ đi. Jimin bật đoạn ghi âm lên khiến Yoongi khựng lại. Biết được sự thật, Yoongi cũng chẳng quay lại, anh vừa đặt tay lên cửa thì Jimin nói vọng theo.

JM: Wonhyeon sắp đi LA rồi.

Có chút xao lòng, Yoongi cảm thấy cay nơi khóe mắt nhưng cố kiềm nén không để nước mắt rơi.

YG: Em không định giữ cô ấy lại sao?

JM: Em sẽ không thừa lúc 2 người giận nhau mà tiếp cận Wonhyeon đâu.

Jimin bỏ mặc Yoongi đứng đó, cậu bỏ ra ngoài cố tình đụng mạnh vào vai Yoongi. Sau khi nghe Jimin nói mọi chuyện, Yoongi vội vã chạy đến tìm Wonhyeon nhưng vừa chạy đến bậc thang thì bị trượt chân té xuống bất tỉnh. Cũng may Hoseok đã phát hiện và đưa anh đến phòng y tế.

HSoo: Anh Yoongi...

JM: Cô đến đây làm gì?

HSoo: Tớ đến thăm anh Yoongi.

NJ: Bao nhiêu chuyện xảy ra đều do cô cả? Giờ cô muốn sao nữa đây?

TH: Tôi thấy cô nên rời khỏi đây đi.

HSoo: Mọi người cho em gặp anh ấy một lần nữa thôi. Em đã biết em sai rồi.

Nhìn ánh mắt hối hận của Hae Soo, Jin động lòng chấp nhận. Anh cùng mọi người ra ngoài để Hae Soo ở lại với Yoongi.

Hae Soo nắm chặt tay Yoongi, ả vừa định hôn anh thì nghe anh thì thào trong cơn mê sản.

YG: Wonhyeon...em đừng đi....

Hae Soo bật khóc chạy ra ngoài. Ả lang thang trên đường với nét mặt ủ rũ vô tình lại gặp Wonhyeon.

HSoo: Wonhyeon.

W: Sao nữa đây?

HSoo: Anh Yoongi...vừa bị tai nạn.

W: Cô nói sao? Anh ấy...giờ anh ấy sao rồi?

Wonhyeon kích động nắm lấy tay Hae Soo, ả trấn an cô rồi nói tiếp.

HSoo: Anh ấy không sao. Tôi xin lỗi vì đã gây ra hiểu lầm giữa 2 người. Anh ấy thật sự rất yêu cô. Vì vậy....hãy về với anh ấy đi.

W: Hae Soo. Không phải vì cô mà tôi và anh ấy mới chia tay...tôi cũng không biết chúng tôi có thể hàn gắn không. Nhưng hiện tại thì không thể.

HSoo: Wonhyeon à...đừng cố chấp mà. Tôi sắp rời khỏi công ty rồi.

W: Tôi có nghe nói. Tôi tin cô sẽ đạt được ước mơ nếu đi lên bằng chính đôi chân của mình.

HSoo: Cảm ơn cô. Nhưng cô không định vào thăm anh ấy sao?

W: Tôi nghĩ không cần đâu. Tôi phải đi rồi.

Vậy là mọi chuyện đã được sáng tỏ. Hae Soo cũng tự rời công ty và quyết tâm thi vào một lần nữa nhưng sẽ bằng thực lực của mình. Yoongi sau khi khoe lại cũng dằn vặt bản thân vì quá ích kĩ không nghĩ cho cảm nhận của Wonhyeon.

====
3ngày sau. Yoongi chạy đến sân bay tìm Wonhyeon, may mắn Wonhyeon vẫn chưa lên máy bay.

YG: Wonhyeon.

W: Yoongi...sao...sao anh biết...

YG: Là Jimin đã nói với anh. Wonhyeon à...anh xin lỗi...

W: Yoongi à...em đã từng nói là chúng ta sẽ không chia tay thêm một lần nào nữa.

YG: Đúng vậy...vì anh y....

W: Vì chúng ta đã kết thúc thật rồi.

Yoongi ngây người nhìn Wonhyeon, tim anh chợt đau nhói nước mắt cũng rơi tự nhiên. Wonhyeon bước đến lau nước mắt cho anh trong khi nước mắt cô cũng rơi nhiều không kém. Người qua đường không biết còn tưởng 2 người sắp yêu xa nên lưu luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro