Chap 8 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng vẫn chẳng thể giữ Wonhyeon lại. Yoongi chỉ biết trách mình đã không biết nắm giữ hạnh phúc. Có lẽ, xa nhau là sự dày vò nhưng cũng là thử thách cho cả 2. Anh âm thầm trở về kí túc xá. Từng người một nhìn anh với sự trách hờn vì đã để Wonhyeon đi, đã làm tổn thương Wonhyeon.

JM: Em sẽ đi LA.

J: Không được chúng ta sắp comeback rồi.

HS: Hyung tin Wonhyeon có lý do riêng của mình.

TH: Phải đó.

Suốt cả ngày trôi qua, Yoongi cứ nhìn lên đồng hồ mãi. Dường như hiểu được điều Yoongi đang nghĩ, Kookie gọi điện thoại cho ai đó rồi chạy xuống nhà cố tình nói to để Yoongi nghe được.

JK: Em vừa gọi cho Juwoll noona. Chị ấy bải Wonhyeon noona chưa sang đó.

J: Không thể nào. Giờ này đáng lẽ ra đã tới rồi chứ.

Yoongi nghe thấy càng thêm lo lắng, anh định gọi điện thoại cho Wonhyeon nhưng lại không dám.

===
Wonhyeon không hẳn hết yêu hay chấp nhận rằng cô và Yoongi đã kết thúc. Cô biết rõ bản thân mình yêu anh đến nhường nào. Sau khi nghĩ kĩ lại, chỉ còn đúng 3 phút nữa là máy bay cất cánh Wonhyeon lập tức rời khỏi và chạy ra tìm Yoongi nhưng anh đã đi mất.

W: Mình và anh ấy....có phải...chỉ đến đây thôi không?

Wonhyeon bước lê thê về lại nhà, vậy là chuyến bay bị hủy cô định đến kí túc xá tìm Yoongi nhưng lại không thể. Vì cô vừa nói những lời khiến anh đau lòng mà, liệu rằng anh có còn muốn làm lại từ đầu nữa không?

Sự lựa chọn cuối cùng của Wonhyeon vẫn là cho cả 2 một khoảng không gian riêng, cô không để ai biết mình vẫn còn ở Seoul, kể cả Jimin. Thời gian cứ thế trôi qua, BTS cũng bắt đầu cho một MV mới, sự trở lại lần này sẽ lại là một khởi đầu không kết thúc. Wonhyeon vẫn lặng lẽ dõi theo sau. Nhưng chỉ với tư cách là một fan nhỏ.

Yoongi cũng nghĩ thoáng hơn, anh tập trung hết vào dự án âm nhạc mới nhưng cũng luôn mong Wonhyeon một ngày nào đó sẽ trở về.

===

Hôm nay, BTS có buổi fansign cho SPRING DAY , Wonhyeon cũng đã đến dự và mang theo con Kumamon to đùng. Sự xuất hiện của cô khiến cả 7người ngạc nhiên, cô bước đến trò chuyện với từng người và lượt cuối cùng là đến Yoongi. Wonhyeon mĩm cười rồi giả vờ dùng tay mở chiếc hộp bằng không khí lên.

W: Yoongi oppa, em đến là để cầu hôn anh.

Yoongi vui đến không nói thành lời, anh ôm lấy con Kumamon 80 căn ti mét vào lòng dù Wonhyeon vẫn còn chưa tặng nó cho anh. Jimin nhìn sang có chút buồn nhưng vẫn mĩm cười, vì với cậu Wonhyeon vui là đủ.

W: Oppa...đồng ý lấy em không?

YG: Anh đồng ý.

Cả 2 cười đùa như những fan bình thường khác, tránh để mọi người nghi ngờ. Hết lượt, Wonhyeon đứng trong phòng chờ trông ngóng ánh ban mai của cô xuất hiện. Phải...anh là ánh ban mai là cả một bầu trời ấm áp. Tin chắc rằng, họ sẽ mãi nắm tay nhau và sống thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro