Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oanh và Ân quen nhau được ba tháng. Thật sự rất hiếm có những cặp đôi quen nhau mà lại đến từ hai nhà khác nhau. Tất nhiên, lại càng hiếm hơn vì Oanh là Hufflepuff còn Ân lại là Slytherin

Quay trở lại hiện tại, Ân đang cố gắng lẻn vào KTX của Hufflepuff để gặp người yêu nhỏ của mình

"Đi đâu đấy ?" - Giọng của một người con gái văng vẳng sau lưng Ân

"Trời mẹ đừng nói con bị bắt tại đây nha trời" - Ân nói nhỏ trong miệng

"Ai đấy ? Nhà Slytherin sao lại qua KTX của Hufflepuff làm gì ?" - Người đó chạy lại gần Ân, vịn vai Ân

"Em đi gặp bạn..." - Ân quay lại lắp bắp nói

"Ủa đm chị tôi, qua đây gặp ai vậy ?" - Hằng la lớn

Hằng - học sinh năm thứ tư, bạn của Oanh, Hufflepuff

"Nói nhỏ thôi, muốn chị bị phạt hay gì !!!" - Ân bịt mồm Hằng lại

"Nó đang lăn lộn trong phòng đó chị vào đi" - Hằng vỗ vỗ vai Ân rồi bước đi

"Ê khoan mật khẩu" - Ân nắm cổ tay Hằng kéo lại ( mờ ám zl =))) )

"Tự mò nhé chị tôi" - Hằng cười thân thiện rồi bỏ đi

"Má cái thứ bạn bè" - Ân chửi thầm

"Alohomora"

Cánh cửa tự động mở ra, Ân nhẹ nhàng lẻn vào và đóng cửa lại

Cả căn phòng có tông chủ đạo là màu vàng và đen đậm chất Hufflepuff. Và quan trọng hơn hết là trên cái giường đối diện Ân có một con người đang cuộn tròn mình và rên ư ử trong cổ họng

"Wingardium Leviosa"

Cái chăn bay lơ lửng trên không trung, Oanh hốt hoảng ngồi bật dậy. Tất nhiên, cô không khỏi bất ngờ khi người yêu lớn đang đứng nhìn mình chằm chằm

"Đừng có bất ngờ, chị lẻn vào vì nhớ em đấy" - Ân đỏ mặt nói

Làm sao mà không bất ngờ cho được, nó có bị phạt viết luận văn mỗi ngày cũng không thể tin được có ngày chị người yêu của nó lại dám can đảm lẻn vào KTX Hufflepuff chỉ để gặp nó

"Em mà cứ nhìn chị với ánh mắt đó nữa thì chị đi về đấy !" - Ân gằng giọng

"Vụ gì đây ? Hôm nay ăn gan trời hay sao mà lại chạy sang tận đây để thăm em hửm ?"

Đấy đấy, cứ được chuyện là lại trưng ra cái bộ mặt trêu ngươi như vậy

"Chị đi về, đừng hòng chị qua đây một lần nào nữa" - Ân tức tối xoay người mở cửa

"Ấy sao lại dỗi em rồi" - Oanh nhảy xuống khỏi giường, kéo Ân ôm vào lòng

"Buông ra, có người không cần tôi ở đây thì tôi đi về" - Ân giãy giụa

"Ai nói ? Ai dám không cần chị ? Thật là đáng đánh !!!" - Oanh rúc đầu vào hõm cổ Ân

"Mày đấy" - Ân trừng mắt nhìn Oanh

"À đây là trường hợp ngoại lệ, xóa bỏ hình phạt" - Oanh nhe răng cười rồi lưu manh hôn cái chụt vào má Ân

"Tao dễ dãi quá mày làm tới hả ?" - Ân đỏ mặt chỉ tay vào Oanh nói

"Em đâu dám"

"...bỏ đi, không đôi co với mày"

"Lại đây" - Oanh vỗ vỗ lên giường

Ân lủi thủi bước lại, tiếp tục là bị Oanh cưỡng hôn =)))

"Nói đi người yêu, sao hôm nay lại mò qua tận bên này thế hả ? Em có thể chạy qua với chị mà" - Oanh tựa cằm lên vai Ân

"Thì nhớ nên chạy qua gặp..."

"Bình thường chị có nhớ em đến chết thì cũng có chịu chạy qua đây đâu"

"Thì tại thấy em chạy cực quá nên chị mới chủ động chạy qua. Với cả...chị không muốn em bị thầy Snape bắt phạt viết luận văn chỉ vì qua gặp chị nữa..." - Ân lí nhí trong miệng

"À...ra là lo cho em" - Oanh ôm Ân chặt hơn

"Lo cho mày đến thế mà mày có thương tao đâu" - Ân bĩu môi

"Ai bảo không thương ? Thương muốn chết đi được" - Oanh nhéo má Ân

"..."

Bây giờ thì mặt Ân thật sự là đỏ như quả cà chua

"Haha, ngại sao ?" - Oanh nhìn thấy Ân như thế liền phá lên cười

"...đi về" - Ân đứng dậy

"Ấy thôi, hôm nay ngủ với em mà về đâu hả người yêu ?"

"Ai bảo, chị chỉ định qua thăm một tí rồi về" - Ân nói

"Nox" - Căn phòng trở nên tối đen

"Quá muộn rồi tình yêu, đi ngủ thôi" - Oanh kéo Ân lên giường trùm mền lại

"Này, thật là" - Ân giãy nãy

"Ngủ đi người yêu" - Oanh hôn vào môi Ân

Tuy Ân có da có thịt hơn Oanh nhưng sức mạnh thì không thể so lại với tên mặt dày này thế nên đành chịu thua ngủ lại với nó một đêm

______________________________________

Hết chương 1

Các bạn thấy mình sai sót chỗ nào thì góp ý nhé :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro