Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Đại Sảnh Đường

"Con mẹ nó Oanh mày khép khép cái mỏ mày vào đi, nước dãi chảy đầy khỏi mồm nhìn gớm quá !!!" - Hằng nhìn khinh bỉ Oanh nói

Chả là bạn Oanh thân thương của chúng ta đang ngắm nhìn chị người yêu dùng bữa sáng. Vâng, nhìn đến thơ thẩn cả người, nhìn tới mức nước dãi chảy ra khỏi mồm =)))

"Trời ơi lau nước dãi !!!!" - Hằng quát

"Nước dãi thôi mà làm gì căng ? Mày không thấy người yêu của tao quá đẹp luôn à ?" - Oanh lau lau miệng rồi lại chống cằm nhìn sang Ân đang ngồi bên phía dãy bàn bên kia

"Lạy Merlin, mày dại gái thật sự" - Hằng chán nản cầm ly nước cam uống một cái ực

"Nhìn đi, cái nhan sắc tuyệt vời đó, cái nụ cười xinh đẹp đó... Aaaaaaaa mày giết tao đi Hằng ơi huhu !!!!" - Oanh nắm lấy cổ áo Hằng lay lay

"Chẳng lẽ bây giờ tao lại vả mày trước mặt bồ mày ?" - Hằng đưa tay lên hăm dọa

Ân ngồi bên dãy bàn ăn của Slytherin thoạt nhìn có vẻ không quan tâm lắm về cái mớ hỗn độn bên dãy bàn của Hufflepuff nhưng thực ra cô đang rất xấu hổ

Vì sao lại xấu hổ ấy hả ???

Đơn giản là vì

Bạn người yêu bé của Ân cứ hét lớn lên rằng Ân của tao xinh, Ân của tao đáng yêu,...( đã lược bớt 1012 từ để ca ngợi Ân ) làm cô ngượng chín cả mặt

Tất nhiên, không thể thiếu những ánh nhìn tò mò, kì thị những đứa có bồ, khó hiểu,...đổ dồn về Ân và 2 cái đứa còn đang bận bụp nhau bên kia

"Yo my sis, bồ của bà đang làm loạn phía đối diện kìa" - Vy choàng vai Ân nói

"Tao thấy" - Ân cúi gầm mặt xuống bàn

"Gu bà cũng kì lạ ghê, khoái mấy đứa tuổi dậy thì nổi loạn" - Vy cười nói ( vl dậy thì nổi loạn =))) )

"Mày nhìn nó thế chứ nó ôn nhu vl ra đấy" - Ân chống cằm nhìn Oanh còn đang bận tranh luận, à không, cãi lộn với Hằng

"Nó mà ôn nhu chắc em loại giỏi môn bay rồi" - Vy thở dài ngán ngẩm nhìn Ân đáp

"Tất nhiên, vì nó ôn nhu với chị chứ đâu phải với em" - Ân chống cằm cười với Vy

"...yêu quá hóa điên hay gì ?" - Vy khoanh tay nói

"Ừ, điên vì yêu rồi"

Lúc này, Oanh đã kết thúc cuộc cãi vã và đang bước tới dãy bàn ăn của Slytherin

"Người yêu ơi nó không công nhận chị là nữ thần kìa" - Oanh la to, chỉ vào mặt Hằng

"..."

"Người yêu nói gì đi" - Oanh phụng phịu khoanh tay

"Cần thiết phải trả lời vấn đề này à ?" - Ân nhíu mày nhìn Oanh

"Tất nhiên, em sẽ đòi lại công bằng cho người yêu của em"

"..." - Toàn bộ học sinh câm nín, tất nhiên không ngoại trừ Ân

"Cái nơi này vừa nhiều thị phi lại vừa nhiều tình địch. Đi thôi, em với bồ tìm nơi riêng tư hai đứa tâm tình"

Nói rồi Oanh nắm tay Ân kéo đi, đâu đó trong Đại Sảnh Đường còn nghe đứa nào la lên Ghen tị quá đi ! Ước sau này mình người yêu như chị Oanh

Đương nhiên, câu đó đã may mắn lọt vào tai của Ân

"Có người bảo muốn có người yêu giống em kìa" - Ân ngả đầu lên vai Oanh

"Người yêu giống em chứ có phải là em đâu" - Oanh nhéo mũi Ân nói

"Lỡ người ta công khai quay sang giật em từ chị thì sao ?" - Ân siết chặt tay Oanh nói

"Thì phải xem chị giữ em chặt như thế nào" - Oanh cười nói

"Lỡ giữ không chặt thì sao ?"

"Thì bai bai luôn chứ sao"

"Ơ..."

"Ơ gì ?"

"Ai cho em bỏ chị ?"

"Ủa em nói bỏ chị hồi nào ?"

"Em mới nói chị mà giữ không chặt thì bai bai luôn kìa" - Hai mắt Ân rưng rưng

"Oái người yêu em đừng khóc, em đùa mà. Em thương chị còn không hết, nghĩ sao bỏ chị hả hả ??!!!"

"Đùa hỏng dui gì hết á hic" - Ân dụi đầu vào vai Oanh

"Rồi rồi không đùa vậy nữa" - Oanh nhéo má Ân

Từ xa xa kia...

"Nhìn đi, thấy người ta chưa, anh toàn hắt hủi em thôi" - Vy chỉ vào mặt Hoàng nói

Hoàng - học sinh năm thứ năm, bạn xém thân của Ân, Ravenclaw

"Đó là chuyện nhà người ta" - Hoàng vừa đọc sách vừa nói

"Ê nhìn em tí đi, nói chuyện mà cứ cắm đầu vào sách thế kia" - Vy nói

"Thế nhé, anh đi trước" - Nói rồi Hoàng bước đi như không còn gì để lưu luyến

"..."

______________________________________

Hết chương 2

Vote vote :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro