Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mọi ngày vẫn nhàm chán như vậy, cứ mãi luẩn quẩn hết mưa thì lại âm u, đượm lại đầy trên bầu trời những mảng mây tối màu xám xịt cả một vùng trời khiến người ta nản lòng ủ dột chỉ muốn trùm chăn nhốt mình trong phòng. Nhưng Minh thì khác, dạo bước trong công viên những ngày như vậy lại là điều mà Minh thích thú, không nắng nóng, bon chen, đông đúc, thỉnh thoảng chạy đua cùng những giọt mưa hiếu thắng xem ai là người tổn thương kẻ kia trước cũng là thú vui mà Minh cho là tao nhã.

Có một điểm dừng chân mà Minh vẫn rất thích ghé qua trong công viên là một mái hiên với bụi hoa giấy già thả những cành con của mình phủ kín mái hiên. Đó là chỗ cho mấy cô nàng dạo lại chụp hình khá nhiều nhưng Minh lại chỉ thích đứng dưới mái hiên mà nhìn về phía bên kia sông, nơi quanh năm vắng vẻ, trống trải nhưng dường như lại có hình bóng người nào đó đang trú ngụ bên trong đó đợi Minh - người mà Minh đã mắc nợ, một món nợ mà Minh chỉ có thể nhớ mà chẳng thể trả nổi.

Chap 1: gặp mặt

Từ nhỏ, Minh sinh ra đã ở một vạch đích mà mọi người đều mong muốn, cậu ấm lại là con một của một giám đốc công ty. Có thể nói gia đình cậu chẳng giàu hơn ai nhưng chẳng có thứ gì cậu muốn mà ba cậu không cho. Dù thế, nhưng Minh khá giống mẹ ở điểm tính cách nhẹ nhàng và luôn khiêm tốn chứ không kiêu kì như mấy đứa nhà giàu khác. Xung quanh cậu không biết bao nhiêu bạn bè muốn gần gũi thân thích với cậu nhưng Minh chỉ chơi xã giao và luôn giữ chừng mực với họ. 18 tuổi, cậu đã đủ tuổi trưởng thành, bạn bè cậu đều có bạn gái nhưng cậu lại chẳng quan tâm mấy đến mấy thứ linh tinh ấy, mà chuyên tâm cùng mẹ xây dựng quỹ từ thiện cho công ty của bố. Thành tích xuất sắc, thi đại học lại chẳng quá khó khăn, cậu đậu vào ngành quản trị của một trường quốc tế đúng như ba mẹ cậu mong muốn. Chuyên tâm vào học cùng lúc đó giúp mẹ lo cho quỹ từ thiện, chưa tốt nghiệp mà cậu đã được chào đón ở các công ty lớn,.... có thể nói như Minh chẳng có gì phải lo lắng trong cuộc đời này.

Hôm đó, một chiều buồn bã, Minh vẫn hì hục chạy bộ trong công viên gần nhà như thường lệ. Trời bắt đầu chuyển gió và rơi những hạt mưa đầu tiên nhỏ lên nền đất rồi tắt hẳn, Minh vẫn mảy may và chạy quanh công viên rồi khi nặng hạt hơn, chàng trai trẻ vội tấp vào nấp ở mái hiên nọ. Cơn mưa làm xộc lên những thứ mùi của đất khiến Minh thấy khó chịu, nóng nực và quyết định cở nhẹ chiếc áo khoác của mình ra để lộ bắp tay cùng cơ ngực rắn chắc ẩn dưới chiếc áo ba lỗ mỏng manh đang ướt đẫm mồ hôi. Minh đứng hong cho áo khô áo thì chợt ánh mắt của Minh rơi vào người thanh niên đối diện. Hắn nhìn Minh, Minh nhìn hắn, hai ánh mắt nhìn nhau không chút ngập ngừng, trực diện như thế khiến Minh có chút bối rối quay đi chỗ khác. Hắn cũng ngưng nhìn Minh, Minh ngại quá mới mặc lại áo khoác vào rồi ngồi vào phía đối diện đợi cho hết mưa, nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn sang xem phần vì tò mò phần vì sự hấp dẫn của người con trai đang ngủ phía đối diện.

Hắn trông chạc tuổi Minh hoặc lớn hơn một chút, nhưng làn da sạm nắng lại cứ như đẩy cơ bắp săn chắc của người đối diện vào mắt Minh. Ở phía Minh nhìn sang có thể thấy được một hình xăm lộ ra từ sau cổ áo hắn, rồi gò má, xương quai hàm cùng sống mũi của hắn tự bao giờ cứ thôi thúc Minh nhìn ngắm. Khu này Minh đã gặp qua gần hết con cái của các nhà, phải nói là khu biệt thự ở đây chả có ai trông giống như hắn - xăm hình, da đen xạm, khuôn mặt thì khắc rõ sự trải đời ... những suy nghĩ đó lởn quởn trong đầu Minh thì chợt phía đối diện cất tiếng :” ngắm có thu phí đó chú em.”
Minh ngại ngùng cuối mặt quay sang chỗ khác nhưng vẫn tò mò: “Anh ở khu này à, em chưa thấy anh bao giờ?”
-.
-.
-.
Đợi khá lâu, hắn không trả lời Minh mà chỉ nhắm mắt như ngủ, Minh đợi khá lâu nên cũng không muốn hỏi thêm nữa. Đợi cho mưa hết, Minh sẽ về nhà và quên sạch sẽ chuyện hôm nay, Minh nghĩ như vậy và cứ chờ đợi cho cơn mưa kia ngưng nặng hạt. Khá lâu, Minh thấy thấp thoáng bóng cô gái nào đó tiến lại gần, là An - hàng xóm của Minh. Minh khá thân với cô bé nên hai đứa cùng nói chuyện vui vẻ mà quên bén người đối diện. Đến khi nhớ ra thì hắn đã tỉnh và nhìn thẳng hai đứa với một ánh mắt khinh thường nhàm chán. Vừa lúc đó cũng hết mưa, Minh và An vội vã về nhà nhưng hắn vẫn ngồi đấy khiến Minh tò mò nhưng chỉ đành bỏ qua mà tiến dần về phía đèn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro