bí mật của An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc tới An, một cô bé hàng xóm nhỏ hơn Minh tầm 3 tuổi. Lúc Minh 7 tuổi, khi đang trên đường tập thể dục với mẹ sau khoảng thời gian tĩnh dưỡng sau tai nạn thì Minh có thấy một cô bé nhỏ nhắn khá xinh xắn mới dọn tới gần nhà. Cô bé cầm trên tay con gấu bông, rụt rè và rút sát vào người mẹ mình. Minh vốn đã quen với việc xã giao thường ngày khi gặp người lớn nên cũng tới bắt chuyện như thường lệ và nói chuyện với An. Cô bé mở lòng trước sự thân thiện và cười đáp chào lại Minh. Nhưng sau đó là những chuỗi ngày mệt mỏi của An ở trường học và cả hàng xóm khi quá khứ của cô và mẹ mình bị bới móc. Không có gì là quá lạ với An vì cô đã quá quen thuộc với những ngày như thế. Chả sao cả, rồi thì mọi chuyện cũng dịu xuống sau 3 4 tháng nữa thôi, chỉ cần nhẫn nhịn thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng chỉ có Minh, chẳng ngại ngần mà chơi cùng cô, có thể Minh không giúp cô chở che khỏi lũ khốn ranh con kia nhưng Minh vẫn ở đó, bên cạnh cô để cô mạnh mẽ hơn. Minh kể cô nghe những câu chuyện thú vị mỗi khi gặp cô và cùng cô chạy bộ quanh công viên trước đôi mắt thèm muốn của những đứa khác, cứ như vậy ngày này qua tháng khác mà cô cứ bám víu vào Minh mà quên đi sự mãnh mẽ vốn có tự bao giờ.

Một chiều nắng vàng khá đẹp, Minh đi sang hướng nhà An để cùng tập thể dục, thì thấp thoáng bóng An cùng ai đó và cùng lúc đó là tin nhắn hủy hẹn của An. Minh chỉ lẳng lặng đứng từ sau nhìn bóng An vui vẻ ngồi sau lưng ôm eo thanh niên kia trên chiếc moto đen bóng rồi cả hai cùng vụt qua mặt Minh. Minh thấy chẳng có gì lạ nhưng sao cứ thấy người kia trông quen quen, nhưng rồi Minh cũng chẳng mấy quan tâm vì cũng chẳng phải việc của mình. Tối hôm đó, An nhắn tin cho Minh:
- Em xin lỗi vì không đi cùng anh được, lâu lắm mới hẹn anh được vậy mà... anh không sao chứ?
- Không sao. Em đi chơi với bạn à?
- Hì hì, tinh thế, bạn trai của em á.
- Sướng nhỉ.
Rồi sau đó chỉ là vài dòng vỏn vẹn rồi cả hai đều bận những việc riêng của mình mà kết thúc cuộc trò chuyện. Hôm sau, Minh đến trường đại học cùng bố, qua cửa kính của ô tô, Minh thấy thấp thoáng bóng người hôm qua đi cùng An trước cửa nhà An. Người đó chính là hắn, người đã đụng mặt Minh ở mái hiên công viên hôm nọ, hắn là bạn trai của An sao, sao An có thể quen hắn được chứ, liệu con bé có bị hắn lừa không,…? bố Minh lúc này mới cất tiếng:
- con thích con bé An sao?
- Không, chỉ coi như em gái thôi
- Vậy thì tốt. Con bé không tốt đẹp gì đâu.
Minh dường như cũng hiểu được ý của ba, nhưng con bé có thể đi xa đến đâu mà ngay cả một người bận bịu hiếm lo chuyện thị phi như ba cũng không thích nó chứ. Minh cứ nghĩ rồi chợt dừng lại ở người thanh niên kia, hắn có phải là mấu chốt. Minh có thể phớt lờ An như bao đứa khác, nhưng khó khăn lắm con bé mới sống cuộc sống như bình thường sau những ngày bị hắt hủi, chà đạp ngay từ khi mới lọt lòng, Minh không nỡ nhìn con bé đi sai đường nên âm thầm điều tra tin tức về hắn, An và cả lí do đem hai đứa đấy đến với nhau.

Với tất cả nguồn tin và quan hệ, Minh tìm ra được một sự thật mà Minh không ngờ tới. An, con bé đó phá thai ở cái tuổi 17 - chỉ một năm trước, rồi còn nghiện ngập, chơi với dân anh chị, bỏ học,... Vậy ai là người vẫn cười nói với Minh bao lâu nay, thật sự là An sao? Con bé sai trái như vậy từ bao giờ chứ? Nhưng mặt khác, một nguồn tin lại cho Minh một niềm tin, An được một người đàn ông giúp đỡ và không còn liên lạc với mấy anh chị kia nữa. Hắn là Phong, một thanh niên tầm 25 tuổi, anh lớn một băng đảng. Vậy An đã thật sự thoát khỏi vòng quay đen tối kia hay chỉ là từ một đường hầm này sang một đường hầm khác, liệu con bé có thấy ánh sáng khi theo tên kia. Minh muốn gặp tên kia và hỏi xem hắn muốn gì ở con bé, tại sao lại giúp nó, yêu ư? làm sao có thể tin tưởng tình yêu của một kẻ trải đời như vậy được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro