Phong - hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: phong - hé lộ

Không nhiều người biết về Phong, hắn là ai, sao có thể chỉ 25 tuổi đã có thể đứng trên đầu những gã ngông cuồng khác. Không ai biết về hắn, nguồn tin của Minh cũng bị chặn lại và chẳng thể tìm hiểu thêm được gì, chỉ biết hắn được nhặt về từ xó xỉnh nào đó của khu ổ chuột bởi một tay anh lớn của băng.

Lúc hắn đến một thằng nhóc 10 tuổi lắm lem nhưng khiến mọi người hết sức thương yêu hắn bởi sự dễ thương đáng yêu - như nguồn sống nhỏ nhoi giữa trốn lắm tai ương này. Hắn lớn lên ở đó, cùng ăn cùng ở, chạy vặt và chỉ trong vỏn vẻn 10 năm, hắn nắm hầu hết mối làm ăn, còn giúp anh đại khu ấy mở rộng thị trường nhờ tài ăn nói và quan hệ hắn có. Không ai có thể theo kịp hắn, ban đầu chỉ là biết ơn hắn nhưng dần dần trong băng có những hoài nghi, đố kị với hắn. Khi một con sói trong đàn quá xuất sắc, con đầu đàn buộc phải kìm hãm vị trí và hạ bệ con đó. Phong cũng vậy, dù cho người anh kia có là người nhặt nó về nhưng trong trốn này sao có thể tin tưởng được một kẻ không thân thích, không điểm yếu như nó. Chẳng biết gì về gốc gác,ngay cả người đã nhặt nó về cũng chưa bao giờ hỏi, hay có hỏi nó cũng không hé răng nói về chuyện quá khứ của nó. Phong có thể có nhiều mối quan hệ trong giới nhưng hắn chỉ luôn làm việc một mình, những gì hắn làm được cho tới giờ quá đỗi to lớn nên đại ca cũng chỉ có thể ậm ờ cho qua việc đám đàn em trực chờ hạ hắn, chứ cũng chẳng thể cho người hạ hắn đi thì sẽ còn ai giúp được đại ca nữa.

Không chỉ trong băng của hắn, mà cả những băng khác cũng luôn dòm ngó tới hắn, hắn tài năng không chỉ ở cách mở rộng quan hệ mà còn ở cả khả năng đánh nhau của mình. Trên người hắn có khá nhiều vết sẹo - những chiến tích mà hắn thỉnh thoảng cười mỉa xem như trò đùa. Con người đơn độc ấy khiến con người ta có cảm giác không nên dây vào. 

Trong một đêm, người ta thấy hắn đứng trước một biệt thự nọ, hắn dựng xe dưới tán cây bên đường và cứ nhìn đăm đăm lên ban công nơi ánh đèn phòng của một người nào đó đang sáng, hắn cứ nhìn đến tận khuya khi đèn tắt, hắn mới rời khỏi. Một thời gian dài, bọn đàn em trong băng thường theo dõi hắn thấy hắn hay đến căn nhà kia và tìm thấy An đứa con gái của vợ bé ông chủ nhà đấy. Bọn chúng cho người dụ dỗ An bằng những lời ngon tiếng ngọt, những buổi nhậu nhẹt, vui chơi, đàn đúm, và cả thuốc. Con bé lúc ấy chỉ mới 16 tuổi thì biết gì chứ, ông bố chỉ biết công việc, bà mẹ thì chỉ chăm lo cho bản thân mình thì An có ăn chơi một chút cũng chẳng ai quan tâm. Con bé cứ vậy rồi xa đọa mà chẳng nhận ra.

“ Anh Phong thích An ư? con nhỏ ngu ngốc đó mà la guu của anh Phong sao?” Bọn đàn em của Phong cười phá lên vì mới làm hỏng được “hàng” ngon của thằng anh bất trị. Những lời nói ra khỏi miệng rồi kiểu gì cũng tới được tai người cần biết - Phong. Chúng run sợ trước Phong và chuyện gì đến cũng đến, chúng bị dập tơi tả và buộc phải chỉ ra người đứng sau - chị Hà, một người từng ngỏ lời thích hắn và luôn muốn có được hắn như một thằng đàn ông. Phong đi tìm An và kéo nó ra khỏi tất cả mớ hỗn độn. An chẳng hiểu được gì, cũng chắc biết hắn là ai nhưng hắn bắt An cai nghiện, cô bướng bỉnh không nghe, những kẻ bình thường ngon ngọt với cô chẳng thấy tới tìm nữa, cô đành cai nghiện. Nhưng rồi cô lại biết được mình có thai, còn con của ai và có từ lúc nào thì cũng thể nhớ ra được. Giờ chỉ có Phong là người mà cô có thể dựa giẫm và nhờ vã, cô tâm sự với Phong nhưng cái cô nhận được là một cái tát cộng với sự thờ ơ. Cô đã sai, hắn không thương cô như cô nghĩ, đã nhiều tháng nhưng hắn không nói quá nhiều với cô. Rồi vài ngày sau hắn gửi cho cô một địa điểm và gọi cô đến đó. An cũng tìm và lần ra được địa điểm trong một khu xập xệ tồi tàn, tới nơi có người đón cô, đưa cô qua cánh cửa nhỏ dưới lầu, đi trong hành lang tối kéo dài sâu thẳm ,leo lên một cái cầu thang nhỏ hẹp, khung cảnh xung quanh trông ẩm mốc, cũ kỉ, vài vết nứt dài ngoằng trên tường và có phần đáng sợ. Vang vọng trong gió có một số âm thanh cứ với theo, thì thầm bên tai An, chốc chốc lại có tiếng mèo ở đâu cứ tiến tới ăn mòn tâm trí An như muốn nuốt chửng cô trong sự sợ hãi. Đi thêm một đoạn cầu thang nữa, cuối cùng An cũng có thể nhìn thấy được ánh đèn của hành lanh phía trên đang hắt xuống, cô bước nhanh chân hơn một chút, đi theo người phía trước, từ sau bóng lưng của người đàn ông to lớn này cô thấy thấp thoáng mẹ cô đang đợi trên băng ghế. Cô quay lưng định bỏ chạy thì Phong chặn đường cô lại, kéo tay cô tiến đến phía trước mặt người phụ nữ kia. Không chút cảm xúc có thể nhìn thấy trên khuôn mặt lạnh lùng ấy:
- trước giờ bà vẫn như vậy nhỉ? Biết đẻ mà chẳng biết chăm sao?
- ý mày là sao? Mày làm gì con bé mà nó ra nông nổi này. Mày làm anh trai như vậy à?
- bà có tư cách gì nói tôi. Người tôi đã đưa tới, muốn làm gì thì làm?
- mày! Bà ta tức giận muốn mắng nhưng lại không thể thêm lời nào nữa khi hắn cứ bỏ đi như thế
An vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Anh trai? Hắn là anh trai mình, hắn bắt mình cai nghiện rồi làm đủ chuyện bao lâu nay chỉ vì hắn là anh trai mình. Đang suy nghĩ thì lại ăn thêm một tát từ phía người mẹ, cô bàng hoàng nhưng chỉ biết cúi mặt xuống.
- tao cho mày tiền để mày như thế này à, mày mới bao nhiêu tuổi chứ? Mày có biết bố mày mà biết chuyện này thì sẽ ra sao không, tao với mày chỉ có cửa ra đường ở, quay về cái khu đĩ điếm kia mà sống thôi, mày biết chưa? Còn thằng Minh, mày nghĩ mày có thể tiếp tục với nó sao?
- con biết sai rồi mẹ, con sẽ sửa sai mà, mẹ đừng nói nữa
- phá thai đi, dù gì nó cũng chẳng tốt lành gì
- làm sao có thể chứ, mẹ, đây là con của con đó, cháu của mẹ đó
- tao không cần đứa con như mày, đẻ nó ra rồi mày tính nuôi nó bằng gì? Mày làm gái nuôi nó à
- con...
- không nói nhiều, thủ tục xong hết rồi, lên bàn mổ ngay đi, tao không nói nhiều với mày.

An chỉ biết khóc rồi nghe theo lời mẹ phá thai, ngày đó cứ ám ảnh mãi trong mơ của An mỗi ngày, mỗi ngày cái căn phòng kinh khủng đầy máu ấy cứ hiện lên đeo đẳng đến khiến cô phải dùng tới thuốc an thần mỗi tối để có thể ngủ ngon. Hơn một năm sau, An mới dám ra đường, đi học lại một lần nữa đối mặt với tin đồn của mình, An có thể nhịn được hết vì cô vẫn còn Minh, anh ấy vẫn như trước, nói chuyện cùng cô và không xem thường cô dù cho có bao nhiêu tin đồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro