Action 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Minh hòa vào đám bạn cùng lớp rất nhanh, hắn có vẻ ngoài đẹp mã, học giỏi, chơi thể thao tốt, hơn nữa nhờ vào công sức của tôi giờ đây khéo hắn có thể đi chỉ bài Tiếng Anh cho người khác.

Tôi nhớ hôm đó là giờ Thể dục, thầy giáo cho phép chúng tôi hoạt động tự do. Tôi ngồi một góc đọc truyện còn Thiên Minh chơi bóng rổ cùng bọn con trai có người của lớp tôi có người của lớp bên cạnh. Chỉ là tôi lúc ấy vừa ngẩng mặt lên khỏi quyển sách thì có một trái bóng rổ đập thẳng vào mặt tôi. Máu mũi đã chảy tong tong nhỏ lên trang giấy, tôi chỉ nghĩ "thôi xong tiểu thuyết tôi mới mua." Các bạn đều nhìn tôi với vẻ mặt hốt hoảng khiến tôi choáng váng.

Chợt tôi nghe thấy tiếng quát tháo của hắn: "Có biết chơi bóng không vậy!".

Tiếng hắn rất lớn, đầy giận dữ, tôi cũng giật mình, ngây người nhìn hắn, thấy hắn chạy lại phía tôi, hỏi tôi không sao chứ. Tôi một tay bịt mũi, không nhịn được muốn khóc, khóe mắt đã phiếm hồng. Tha thứ cho tôi, tôi luôn tự ti về vẻ ngoài của mình giờ mà còn bị bóng đập hỏng mũi liệu tôi có trở thành Chúa tể Voldemort không. Thấy tôi có dấu hiệu tự hạ nhục bản thân, hắn trùm áo lên đầu tôi sau đó đẩy tôi đến phòng Y tế.

Trong phòng Y tế, hắn đưa giấy cho tôi, nói tôi: "Cậu đừng khóc nữa, xấu lắm."

Nghe vậy tôi càng khóc to hơn. Hắn dỗ tôi đến khi trống hết tiết mới kéo tôi đi. Mũi tôi ngưng chảy máu nhưng vẫn đau nhức, tôi vô cùng lo lắng cho nhan sắc của mình, trước khi rời phòng Y tế tôi vẫn cố săm soi lại gương mặt của mình bằng cửa kính của tủ thuốc.

Hành động này của tôi khiến hắn vô cùng sốt ruột: "Đừng soi nữa, cậu đâu có xấu, tôi đùa đấy. Đi về lớp thôi, muộn giờ rồi." Một câu khiến mặt tôi nóng ran, có lẽ không chỉ mũi mà cả mặt tôi cũng đã đỏ rồi. Tôi không xấu nghĩa là xinh đúng không. Sau đó tôi ngẩn ngơ đi về lớp cùng hắn.

Giờ ra chơi tiếp theo, tên ném bóng vào mặt tôi thành khẩn sang xin lỗi. Tôi cũng biết cậu ta không cố ý nhưng đụng đến gương mặt tôi thì cậu ta sẽ không bao giờ được tha thứ. Tôi không quan tâm đến cậu ta, trong đầu chỉ nghĩ đến câu nói của Thiên Minh vừa nãy, mặt lại nóng lên.

Tối hôm đó tôi không ngủ được, tự mình cảm thấy bản thân không có tiền đồ, chỉ vì chút nhan sắc kia mà ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, nhất định tôi phải tránh xa thứ tà thuật kia mới được.

Hôm sau tôi cương quyết không nói chuyện với Thiên Minh được 2 tiết đầu nhưng đến tiết Toán, đề bài quá khó tôi không còn cách nào khác đành quay sang hỏi hắn. Cái này là chuyện bất khả kháng chứ không phải là tôi không quyết tâm. Hắn giảng bài cho tôi, tôi chăm chú nghe đến khi tôi được khai sáng mới dừng lại.

Tôi đang cặm cụi viết lời giải thì hắn nói: "Còn tưởng cậu bị câm rồi, bây giờ mới chịu nói chuyện với tôi."

Nghe hắn nói thế, chuyện tránh xa hắn tôi đã quên sạch bách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro