Action 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toán 11 càng khó bao nhiêu thì tôi và Thiên Minh thân thiết bấy nhiêu mà nam nữ thân thiết chính là sự mờ ám trong mắt người khác.

Tôi cũng không phải kiểu người dễ mến,hòa đồng nhưng không quá thân, vậy là bạn bè nhanh chóng đồn tôi thích hắn, nguyên nhân trực tiếp bắt đầu từ một đôi giày. Giày của tôi là do chị họ tặng sinh nhật, của hắn là tự mua đi từ trước, do màu khác nhau nên tôi cũng chẳng để ý. Thực ra đấy là mẫu giày cp hãng tung ra đợt đầu xuân, chúng tôi thì hay rồi mỗi người một đôi, nam đen nữ trắng. Tôi xin thề là mình không hề biết gì về chuyện này, người ta nói chuyện thì nhìn vào mặt nhau chứ ai nhìn xuống chân bao giờ.

Vì Thiên Minh là nam sinh có tiếng trong trường nên tin đồn nhanh chóng lan rộng ra ngoài, người thân với tôi thì trêu đùa, người ác ý thì thêm mắm dặm muối, cho dù lúc đó tôi đi đến đâu làm gì đều bị người khác nhìn vào khiến tôi vô cùng xấu hổ. Những ngày đó tôi không dám bước chân ra khỏi cửa lớp, tôi sợ những ánh mắt soi mói kia ít ra khi ở trong lớp vẫn luôn có người bảo vệ tôi.

Chuyện càng phức tạp khiến cho thầy cô không thể đứng ngoài nữa. Sáng hôm ấy giáo viên chủ nhiệm gọi chúng tôi lên nói chuyện sau đó là đến thầy cô phụ trách đội tuyển. Tôi không nhớ rằng bản thân hôm đó đã nói biết bao nhiêu lần rằng tôi và Thiên Minh chỉ là bạn bè cùng giúp nhau học tập, thứ tình cảm mà mọi người đồn thổi là không hề có.

Đôi giày kia kể từ hôm đó tôi đã không còn đi nữa, cất gọn ở góc phòng. Tôi thẫn thờ ngồi trên giường, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bỏ bữa, bố mẹ có gõ cửa phòng thế nào cũng không nghe. Nhìn sấp đề cương môn Toán chất đống trên bàn học, tôi tủi thân ghê gớm, tôi ra sức học tập vậy mà lại trở thành theo đuổi người khác. Quả thực tôi cũng có tí ti tình cảm với hắn nhưng mà nào đâu giống như mọi người nói chứ, đúng là còn oan hơn cả Đậu Nga.

Khi tôi trở lại trường tin đồn đã lắng xuống sau khi giáo viên chủ nhiệm giải thích. Lớp 11 bắt đầu học thi liên miên, cả tôi và Thiên Minh đều bận gấp đôi người bình thường. Hắn đang học thi Olympics mà tôi cũng trong đội tuyển học sinh giỏi. Cứ như vậy kỳ thi này nối tiếp kỳ thi kia, giải thưởng kia nối tiếp giải thưởng nọ, chẳng mấy chốc mà đến cuối năm.

Quan hệ giữa tôi và hắn vẫn thế, dường như còn thân thiết hơn trước bởi vì chúng tôi đã quyết định không quan tâm đến lời người ngoài nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro