Chương 1 Bạc đầu đến già mãi mãi không rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo nhiên trở về nhà sau một ngày đi làm, trên tay anh đang cầm chính là thức ăn vừa mua từ siêu thị về đang chờ để được chế biến thôi.
Tay nắm cửa vừa xoay xong cánh mở ra đối diện Hạo Nhiên là một gã đàn ông trông đã ngoài ba mươi đang nằm gục trên bàn, đó là Thừa Vũ bạn trai của anh.
Những sợi râu vừa mới nhú mọc lổm chỗm dưới càm hắn. Trên bàn bày đầy các loại rượu đã được khui, có lẽ hắn đã uống được một lúc lâu rồi.

Nhìn thấy Hạo Nhiên về hai mắt đang khép hờ của hắn bỗng mở ra lại. Tiếp đến hắn lảo đảo mà chạy đến chỗ Hạo Nhiên, hắn vừa ôm lấy anh vừa nức nở khóc, từng tiếng khóc hắn như muốn xé lòng người khác.

Mãi đến một lúc sau hắn mới chịu buông Hạo Nhiên ra.

Từ lúc về nhà đến tận lúc này Hạo Nhiên vẫn chưa từng lên tiếng đến giờ anh mới chậm rãi mà hỏi hắn:

“Trông cậu có còn giống người nữa hay không, chỉ cần thêm một lớp lông nữa là thành Tinh Tinh luôn rồi đấy!”.

Nói xong anh để túi đồ ăn lên bàn rồi chậm rãi bước lại gần hắn vành môi anh áp lên đôi môi hắn, lưỡi linh hoạt mà luồn lách vào trong từng kẻ răng đến khi hắn hô hấp khó khăn mới chịu buông tha.

Hạo nhiên xoa đầu hắn rồi lại hỏi” Nào có chuyện gì xảy ra rồi phải không, cậu phải nói thì tôi mới biết để gánh vác cùng cậu nữa chứ, chúng ta đã từng hứa là sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện mà, phải không?”.

Nghe Anh hỏi hắn chợt ngẩng đầu lên đôi mắt có hơi đỏ những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt hắng như đang chờ đợi một tác động từ bên ngoài để được chảy ra.

“Cha mẹ ép tôi phải đi lấy vợ đấy cậu biết không, họ đã chọn sẵn đối tượng cho tôi rồi”

“Nhưng mà tôi thật sự không muốn, tôi chỉ muốn được ở bên cậu thôi, Hạo Nhiên à”
Khuôn mặt Hạo Nhiên có chút biến đổi sau khi nghe hắn nói nhưng rất nhanh anh đã điều chỉnh lại trạng thái của bản thân dùng giọng điệu như ông cụ đang dỗ dành cháu của mình.

“Chuyện này tôi không thể tự mình quyết được nhưng tôi sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định cuối cùng của cậu, chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc là được”.

“Còn tôi thì sao cũng được, nhìn thấy cậu yên ổn mà sống cuộc đời của mình cũng chính là đang sống thay phần của tôi rồi”.
Khi nói ra những lời ấy thật sự Hạo Nhiên cũng có đôi phần ít kỉ với bản thân mình, dù mong rằng hắn sẽ thật hạnh phúc nhưng anh cũng muốn bản thân mình được hưởng phần hạnh phúc ấy cùng với hắn.

Nói xong mặt anh có thoáng chút đau thương, anh chầm chậm đi vào phòng bếp đặt đồ ăn xuống, pha cho hắn ly nước chanh ấm để giải rượu.

Đợi hắn uống xong anh lại phải dìu hắn vào phòng ngủ, cởi từng cúc áo hắn ra để lao mình cho hắn.

Còn hắn thì đang an yên mà ngủ trên giường không quan tâm gì đến chuyện thế sự.

Xong xuôi mọi thứ anh khép cánh cửa phòng lại đi về phòng bếp mà tiếp tục với việc chế biến thức ăn của mình.

Hôm nay Hạo Nhiên làm món canh chua chay và cá chiên, đầu tiên anh sắt những quả cà chua ra làm bốn phần rồi đem rửa chúng cùng với các loại rau, trong lúc rửa anh đã bắt sẵn nồi nước lên trên bếp đợi tầm bảy phút nồi nước cuối cùng cũng đã sôi. Anh cho từng thứ vào nồi, trước tiên là đậu phụ, rồi đến cà chua, giá, các loại rau, cuối cùng là cho nước cốt chanh vào rồi nêm nếm là đã xong món đầu tiên.

Làm xong món canh Hạo Nhiên lại loay hoay đi chiên cá. Sau ba mươi phút cơm canh cũng đã chín anh dọn ra bàn rồi lại vào phòng gọi Thừa Vũ ra ăn.

Nghe Hạo Nhiên gọi hắn chầm chậm mở mắt ra, sau khi ngủ được một giấc mắt hắn cũng đã bớt đỏ. Hắn mệt mỏi lê hai chân dậy đi rửa mặt, nhìn bản thân trong gương hắn có đôi chút không tin nổi, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà râu trên mặt hắn đã mọc lổm chồm dưới càm.

Sau khi rửa mặt cạo râu xong Thừa Vũ bước ra bàn ăn Hạo Nhiên đang ngồi chờ sẵn. Hắn bắt đầu động đũa gắp miếng đậu phụ lên mà nhai ngồm ngoàm như chết đói, miệng hắn vừa nhai xong hắn đã vội khen Hạo Nhiên:

“Vẫn là cậu nấu ăn ngon nhất đấy, tớ ăn vào mà tỉnh táo quá luôn đây này”.

Nghe hắn khen mình Hạo Nhiên thoáng chút vui vẻ, anh nở nụ cười mà nhìn hắn:

“Sau này nếu cậu lấy vợ rồi không chừng còn nấu ăn ngon hơn tôi nữa đấy, lúc ấy những món đạm bạc này của tôi cũng sớm bị quên đi thôi”

Hắn trở nên bối rối mà luống ca luống cuống khua tay liên tục:

“Không đâu, không quên được, tớ nói thật lòng đấy cả đời này cũng không quên đâu”,” à còn kiếp sau, kiếp sau nữa vĩnh viễn không quên luôn tớ thề đấy, thật”.

Thấy hắn luốn cuốn như vậy Hạo Nhiên thấy hắn thật sự là đáng yêu mà, anh đặt đũa xuống mà véo má hắn, lấy tay bóp cái miệng hắn thành mỏ con vịt rồi lại phì cười, anh vừa cười vừa nói:

“Cái miệng này đúng là ngày càng dẻo nha, tôi đã bảo bao lần rồi đọc tiểu thuyết ít thôi, sến sẩm quá đi thôi"

Dùng bữa xong Hạo Nhiên đi vào phòng tắm lúc soi gương anh nhìn lại cơ thể tiều tụy của mình, hốc mắt có phần hơi sậm màu đi da trên khuôn mặt cũng dần xuất hiện dấu vết của năm tháng anh ngán ngẩm mà thở dài một hơi.

Lúc về phòng ngủ bên cạnh là Thừa Vũ đang nằm lướt facebook, thấy anh vừa nằm xuống giường hắn quay qua ôm lấy anh, hai người về chiều cao cũng không chênh nhau là bao nhưng cơ bắp hắn có vẻ phát triển hơn Hạo Nhiên. Hạo Nhiên nằm yên một lúc mặc cho hắn ôm cho đến khi sắp chìm vào giấc ngủ. Hắn bỗng mở lời, giọng điệu có đôi phần kiên quyết:

“Tớ quyết định rồi mặc ba mẹ muốn làm gì thì làm, tớ chỉ muốn ở bên cậu thôi”

“Cậu phải hứa không được bỏ rơi tớ nhé. Đến khi chúng ta thành hai ông cụ tóc bạc vẫn phải ở cùng nhau”

Hạo Nhiên nghe hắn nói vậy ý cười hiện lên trên mặt, anh trả lời hắn:

“Được, bạc đầu đến già, mãi mãi không rời”

Hạo Nhiên có chết cũng không ngờ rằng những phút giây hạnh phúc ít ỏi bên Thừa Vũ này lại là những lần cuối cùng anh được cảm nhận trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy