Chương 2 Chòm sao Sagittarius cũng như cuộc đời Hạo Nhiên vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau trời vừa hừng đông Hạo Nhiên đã thức dậy, bên cạnh anh là Thừa Vũ vẫn còn ngủ say. Anh để hắn ngủ thêm một lát, còn bản thân thì đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng.

Anh lấy hai chiếc bánh mì đặt vào lò nướng đến khi đã chín anh cho bơ vào chiếc của mình, còn của Thừa Vũ thì anh cho vào mứt dâu mà hắn thích ăn.

Chuẩn bị xong mọi thứ anh vào phòng lay hắn dậy:

“Thừa Vũ, cậu dậy ăn sáng thôi, tôi không có kiên nhẫn đợi cậu đâu nhé”

Nghe tiếng anh hắn mơ màng mở mắt ra chống hai tay lên giường rồi đứng dậy, hắn vò tóc mình xong rồi lại nhìn về phía Hạo Nhiên.

“Sáng sớm mà cậu cáu gắt cái gì thế”

“Tôi không làm như thế, con ma lười như cậu có chịu dậy không”

Nói rồi anh quay trở về bàn ăn chuẩn bị dùng bữa sáng của mình còn Thừa Vũ đi vệ sinh cá nhân tận năm phút sau mới ló mặt ra bàn ăn, khi hắn bước ra Hạo Nhiên đã dùng xong bữa sáng của mình rồi.

Hạo Nhiên dọn dẹp xong rồi hỏi hắn:

“Cậu muốn uống sữa nóng không để tôi pha”

“Được pha cho tôi một ly, để nhiều đường nhé”

“Cậu cứ ưa ngọt như thế sớm muộn gì cũng tiểu đường chết thôi”

“Tớ mà đi rồi cậu đừng có mà khóc tu tu đấy nhé”

Hạo Nhiên vừa khoáy sữa vừa liếc xéo hắn:

“thôi đi ông tướng toàn nói chuyện  xui xẻo thôi”

“Mau thu lại mấy lời cậu vừa nói đi”

Hắn vừa cười vừa làm tư thế Xùy xùy trông như tên ngốc nhưng cũng thật đáng yêu,
Hạo Nhiên không kiềm lòng nổi mà véo má hắn một cái.

Hắn bị véo má thẹn quá nên nói:

“Sao cậu cứ véo má tớ hoài thế, tớ đã là ông chú ngoài ba mươi rồi đấy nhé!”

“Cậu có là ông lão tám mươi tuổi vẫn là em bé của tôi thôi, chấp nhận đi”

Hạo Nhiên đặt ly sữa trước mặt hắn, hắn nhanh chóng hớp một ngụm mà đã cạn hết tận nửa ly.

Dùng bữa xong Hạo Nhiên vào phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm. Anh và hắn không làm cùng công ty nên giờ giấc đi làm cũng khác nhau.

Anh làm trưởng phòng kinh doanh trong công ty H, còn hắn là giám đốc trong công ty của ba mình.

Thấy cậu vội vội vàng vàng đi làm như thế hắn nhịn không được miệng mình mà nói:

"Tớ khuyên cậu bao nhiêu lần rồi đến công ty tớ làm mà cậu không chịu nghe, làm cho công ty bé cỏn con ấy thì được bao nhiêu"

Hạo Nhiên không quan tâm hắn nói gì vội ra grara lấy xe rồi lái xe đến công ty.
Đến nơi đã là 7h30 anh vội xuống căn tin mua ly cà phê đen không đường rồi về chỗ làm bắt đầu công việc của mình.

Đến tận trưa khi đang dùng cơm ở căn tin giành cho nhân viên Hạo Nhiên nhận được điện thoại của mẹ

Lúc này mẹ anh đang chờ tiếng tút tút của điện thoại thì nghe đầu dây bên kia nhất máy:

“A lô, có chuyện gì vậy mẹ”

“À không có gì, dạo này mẹ nhớ con quá nên muốn hỏi thăm sức khỏe con thôi”

“Con dạo này vẫn khỏe chứ, lập đông rồi đấy con ạ” ,”đi làm nhớ mặc thêm nhiều áo ấm vào nghe con”

“Con vẫn khỏe mẹ à, được con sẽ nhớ kĩ ạ”

“Mà Tết này con có về nhà được không?”

“Với cả có ai ức hiếp gì con không, sao dạo này linh cảm của mẹ nói rằng con của mẹ đang chịu uất ức đó”

Nghe mẹ hỏi Hạo Nhiên như bị rút hết sức lực anh cố gắng để mình không khóc:

“Tết này con sẽ về mà mẹ”,

“Không ai dám ăn hiếp con trai của mẹ đâu”

“Thôi con sắp trở lại giờ làm rồi, con dập máy nhé, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe”

...Tút tút tút

Cúp máy xong anh cũng không còn tâm trạng mà dùng bữa trưa nữa, dùng tay áo quệt đi những giọt nước mắt trên mặt mình rồi quay lại bàn làm việc.

Cả ngày hôm đó anh không có tí sức lực nào để làm việc, chính vì thế mà hiệu suất công việc bị giảm mạnh.

Ngồi làm việc mà anh cứ mãi suy nghĩ đến việc Thừa Vũ bị ép phải lấy vợ anh lo lắm, sợ mình sẽ bị người khác cướp mất hắn đi, nhưng lại không có tư cách gì để ngăn cản.

Lúc anh về đến nhà đã là 5 giờ chiều loay hoay làm việc nhà đến tận sáu giờ tối mới xong.

Đã tối rồi mà Thừa Vũ vẫn chưa về đến nhà anh có hơi bất an mở điện thoại ra xem hắn có để lại tin nhắn nào không. Nhưng lịch sử cuộc trò chuyện lại trống không, dừng lại ở hai ngày trước.

Anh ngồi lên sofa rồi ấn số gọi cho hắn:

“Tút tút tút..”

Điện đến cuốc thứ ba hắn mới bắt máy:

“A lô hôm nay tôi đi xã giao với khách hàng đến khuya mới về nhé, xin lỗi vì quên báo trước cho cậu, để cậu lo lắng rồi”

“Cậu làm tôi cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì rồi”,

“Nhớ uống ít thôi nhé, tôi không rảnh mà hầu hạ cậu giống hôm qua đâu”

“Được, được tôi nhớ mà, cậu ăn cơm rồi ngủ sớm đi nhé, đừng chờ tôi”

“Vậy tôi cúp máy nhé”
...
Hạo Nhiên đặt điện thoại xuống bật ti vi lên để bớt đi sự nhàm chán, nhưng ti vi bật lên được vài phút thì anh lại mặc nó.

Bước ra ngoài ra ngoài hiên nhà thông qua tấm kính anh nhìn lên bầu trời, thời tiết đang bắt đầu chuyển dần sang mùa đông, từng đợt gió Bấc đang đua nhau kéo về,

Hà Nội nơi anh đang sống trở nên lạnh lẽo hẳn, không còn cái gió nhè nhẹ dễ chịu của mùa Thu nữa.

Ngồi ngắm những ngôi sao được một lúc anh chợt thấy chòm sao tượng trưng cho bản thân mình_Sagittarius (Nhân Mã), chòm sao hôm nay có chút khác lạ giống như cuộc đời anh vậy đang chuẩn bị đón những thứ không biết trước được.

Ngồi lặng lẽ một lát mà đã một giờ đồng hồ trôi qua Hạo Nhiên đứng dậy tắt tivi rồi trở về phòng ngủ, nằm trên giường lướt mạng xã hội một chút anh thấy đầu có hơi choáng, nghĩ là do thời tiết giao mùa nên anh chỉ lấy thuốc Paracetamol uống vào rồi nhanh chóng đắp chăn đi ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy