Chương 3 Cái tên này lại sến sẩm nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm khuya nghe tiếng cửa mở ra Hạo Nhiên đoán chắc Thừa Vũ vừa về, cậu mở điện thoại lên xem thì đã là 12 giờ 38 phút rồi.

Một lúc sau anh nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm mới thở phào mà ngủ tiếp, tầm 10 phút sau Thừa Vũ mở cửa phòng ngủ chầm chậm mà nằm xuống giường, lén lút như trẻ con phạm lỗi sợ bị phát hiện
.


Khi hắn vừa nằm xuống Hạo Nhiên đã quay mặt qua phía hắn:

"Cậu về rồi đấy à"

"Sao cậu không ngủ sớm đi chờ tôi làm gì"

"Ai mà thèm chờ cậu chứ, tôi vừa ngủ được một giấc nghe tiếng cậu về nên mới mở mắt ra đấy"

"Thế cậu mau ngủ tiếp đi sáng dậy còn đi làm nữa"

"Được vậy tôi ngủ trước, cậu cũng mau ngủ đi"

Nói xong Hạo Nhiên nhắm hai mắt lại dần dần hai mi mắt chạm vào nhau.

Còn hắn đang thẫn thờ mà nhìn Hạo Nhiên. Hắn đưa hai tay lên trán rồi lại thô bạo mà vò mặt mình, không biết phải xử lý việc cha mẹ giục kết hôn thế nào cho thấu tình đạt lý.

Hắn quay sang nhìn Hạo Nhiên muốn ôm lấy anh nhưng lại sợ bản thân làm đối phương tỉnh giấc nên đành rút tay về, nằm yên ổn mà hít hà mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ Hạo Nhiên.

Ngay lúc này ý nghĩ chợt lóe qua đầu như giúp hắn thông suốt,

người hắn muốn che chở cả đời này là Hạo Nhiên chứ không phải bất kì ai khác. Hắn quyết định sẽ nói với cha mẹ hết mọi chuyện và việc bản thân muốn được ở cùng Hạo Nhiên cả đời.

Thật ra từ lâu hắn đã nung đúc ý định này rồi nhưng chỉ sợ cha mẹ buồn lòng và sự nhu nhược của bản thân nên hết lần này đến lần khác vẫn chưa dám nói ra.

Lần này hắn quyết phải đối mặt với hiện thực, dù có bị cha mẹ từ mặt hắn cũng chấp nhận.

Hạo Nhiên đang nằm đấy nhưng vẫn chưa chợp mắt được anh trở mình qua thì thấy hắn vẫn còn thức, đang mở to hai mắt mà nhìn mình.

"Khuya rồi sao cậu không ngủ đi"

"lại đây để tôi ôm cậu ngủ nhé"

Nói rồi anh đưa tay kéo hắn dịch lại về phía mình ôm lấy cả thân hình đô con của hắn, Hạo Nhiên vuốt cái đầu húi cua ít ỏi tóc của hắn.

Cảm nhận được hơi ấm của anh hắn như choàng tỉnh

"Này tớ quyết định sẽ nói hết chuyện của chúng ta cho ba mẹ biết đấy"

Hạo Nhiên nghe hắn nói vậy mừng rỡ mà ôm chặt hắn hơn

"Vậy thì tốt quá, cứ giấu diếm như thế này quả thật không phải cách hay"

"Chuyện này để khi nào về gặp ba mẹ cậu rồi hẵng tính, đừng vội quá"

"Giờ thì ngủ thôi tớ hơi mệt rồi"

....


Sáng hôm sau Hạo Nhiên thức dậy đã là hơn sáu giờ nên không kịp chuẩn bữa sáng. Anh vội lay hắn dậy rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân.
Lúc anh đang đánh răng thì cuối cùng hắn đã thức dậy chậm chạm từng bước lại bồn rửa mặt. Thấy Hạo Nhiên hắn nói

"Hôm nay cậu dậy trễ thật hiếm thấy đó"

Chẳng phải tại hôm qua cậu nói xong làm tôi vui quá nên mới ngủ tới lúc này sao.

Hắn nghe vậy thoáng cười trên khuôn mặt ôm lấy phần eo của anh, tựa cái càm lổm chổm râu của mình lên vai anh

"Dù cha mẹ đồng ý hay không năm sau chúng ta sẽ tổ chức đám cưới nhé"

"Chỉ mời những người bạn thân thiết nhất thôi"

"Chúng ta sẽ qua nước ngoài đăng ký kết hôn rồi cử hành hôn lễ tại nhà thờ"

Hạo Nhiên nghe hắn nói có phần hơi bất ngờ

"Nhanh vậy sao, tớ còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa đấy, mà thôi không quan trọng, chúng ta được ở bên nhau là tớ mãn nguyện rồi"

"Ừm, phải nhanh chóng chứ cậu đào hoa như thế này lỡ bị người khác cướp mất thì quãng đời còn lại tớ phải sống như thế nào đây"

"Lại sến sẩm nữa rồi, tớ nghe mà da gà nổi hết cả lên rồi đây này, không chừng lát nữa tớ biến thành con gà luôn bây giờ"

Thừa Vũ chợt nhớ đến gì đó rồi nói với anh

"Tớ có đặt sẵn hai vé xem phim rồi, bảy giờ là phim bắt đầu chiếu đấy cậu nhớ làm về sớm rồi tối chúng ta cùng nhau đi xem nhé"

"Phim gì thế, có hay không, cậu không giới thiệu mà đã bắt ép tôi đi xem rồi"

"Phim tình cảm đấy mà có vẻ kết hơi buồn nên cậu phải chuẩn bị trước tinh thần đi"

"Được, ai sợ ai tôi cá với cậu là tôi sẽ không khóc đâu"

Vệ sinh cá nhân xong Hạo Nhiên vội vã lái xe đến chỗ làm dọc đường đi anh mua vội chiếc bánh mì và ly cà phê để ăn sáng.

Đến công ty đã là 7 giờ 25 phút vừa hay kịp giờ làm. Anh đặt đồ đạc xuống bàn làm việc rồi bắt đầu lấy tài liệu ra chuẩn bị cho cuộc họp hôm nay.

Hôm nay thời tiếc có vẻ lạnh hơn thường ngày dù đã khoắc lên mình chiếc áo len nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh, mãi đến tận trưa khi những ánh sáng le lói của Mặt Trời hiện lên anh mới cảm thấy ấm áp hơn đôi chút.

Cả ngày hôm nay vừa làm việc Thừa Vũ vừa nghĩ đến chuyện sẽ cùng Hạo Nhiên đi xem phim tối nay nên hắn cứ cười tủm tỉm cả ngày,

thái độ đối với nhân viên cũng không còn nghiêm khắc như mọi khi, khiến ai cũng nghĩ rằng hôm nay giám đốc của mình bị trúng tà.

Khi vừa tan làm Hạo Nhiên đã vội vã ra gara láy xe về nhà vừa mở cửa ra đã thấy Thừa Vũ còn về sớm hơn mình đang ngồi chễm chệ trên sofa, thấy anh về hắn bắt được quà, vội vã đặt tách trà đang uống xuống. Ôm lấy Hạo Nhiên mà hôn lấy hôn để, lưỡi hai người chạm vào nhau lưỡi hắn quấn lấy Hạo Nhiên, liên tục truy đuổi chiếc lưỡi của anh như trò mèo vờn chuột.

Đến khi tiếng cặp của Hạo Nhiên rớt xuống nền nhà tạo ra âm thanh va chạm hắn mới dừng lại mà buông anh ra.

Vệ sinh cá nhân, dùng bữa xong xuôi thì hai lên phòng thay đồ chuẩn bị đi xem phim.

Lúc thay đồ khi Hạo Nhiên đang cởi cúc áo ra, nhìn thấy cơ thể rắn chắc nhưng không đô con của anh hắn không kiềm lòng nổi mà đụng chạm thân thể với Hạo Nhiên đang đến đoạn cao trào hai tay hắn luồn lác vào mông của anh, nhưng rất nhanh anh đã dứt khoát mà gạc phăn ý nghĩ xấu xa này của hắn đi.

"Cậu lo thay đồ nhanh đi, không thì tự mà đi xem phim một mình nhé"

"Hứ sao cậu ít kỉ thế tuần trước cậu mới làm tớ đi không nổi mà giờ lại không cho tớ làm là sao"

"Tớ không thèm đôi co với cậu nữa tự mà xử đi"

Hạo Nhiên thay đồ xong nhanh chóng bước xuống phòng khách đợi hắn, anh thở phào một hơi vì vừa thoát khỏi cái tên vô lại này.

Khi hắn bước xuống nhà đã là 6 giờ 43 hai người khoác áo ấm lên mình rồi nhanh chóng lái xe tới rạp chiếu phim.

Lúc đến nơi đã là 7 giờ 02 phút phim vừa mới được công chiếu, hai người nhanh chóng tìm cho mình chổ thoải mái mà ngồi.

Đến khi nhìn lên tên phim Hạo Nhiên mới biết tên phim là Hẹn ngày yêu em, vậy mà cái tên Thừa Vũ cứ giấu anh mãi.

Phim xoay quanh hai nhân vật A Trình và Hướng Đông, hai người đã yêu nhau từ những năm học đại học, đồng hành cùng nhau rất lâu, vượt qua mọi lời chỉ trích của người đời đến cuối cùng cũng được sự ủng hộ của cha mẹ, tưởng chừng như sẽ thật hạnh phúc đến trong những năm tháng sau này nhưng biến cố lại xảy ra ngay lúc hai người đang trong độ tuổi yêu nhau nhất.


Năm ấy là 2021 dịch bệnh Vũ Hán( covid 19) bùng nổ sang Việt Nam, A Trình cùng Hướng Đông xung phong vào tuyến đầu chống dịch nhưng chẳng may Hướng Đông lại mắc phải các triệu chứng của dịch bệnh, anh được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

A Trình cũng xin phép được theo để chăm sóc người yêu mình,

Tình huống dần chuyển biến xấu đi Hướng Đông không còn hô hấp như bình thường được nữa phải sử dụng kĩ thuật (ECMO) để hô hấp, A Trình cũng không khá hơn là bao anh cũng đã mắc phải bệnh dịch chết người này.

Đã hai ngày trôi qua bệnh tình của cả hai người ngày càng trở nặng hơn.

Khi biết bản thân sắp không qua khỏi A Trình nhờ người nhà đặt hộ anh bó hoa kèm đôi nhẫn có khắc chữ T-Đ tượng trưng cho tên của cả hai,

...

Bộ phim dần dần chiếu đến đoạn A Trình Trao nhẫn cầu hôn Hướng Đông.

" Đông tiên sinh có đồng ý kết hôn, làm chồng-chồng hợp pháp cùng với Trình tiên sinh cả đời này không?"

Đông tiên sinh đỏ mắt, nghẹn ngào nói

"Anh đồng ý"

A trình đeo nhẫn vào ngón tay áp úc của Đông tiên sinh, rồi tự đeo cho chính mình,


Họ hôn nhau qua lớp khẩu trang, Đông tiên sinh dùng cả mạng sống của mình để nói rằng anh ấy cũng rất yêu Trình tiên sinh.

Những giọt nước mắt của cả hai lặng lẽ rơi xuống, trong mắt cả hai đều có hình bóng đối phương, họ như muốn đem hết mọi ấm áp của cuộc đời này mà ghi nhớ lại


A Trình thều thào nói

"Kiếp sau chúng ta vẫn bên nhau"

Hướng Đông chầm chậm mà gật đầu: "Được thôi bé con à"

Hạo Nhiên đã cá với Thừa Vũ sẽ không khóc nhưng trên gương mặt anh lúc này đã đẫm lệ rồi.

Thừa Vũ đưa tay lau đi những giọt nước mắt của anh, tay quàng qua cổ mà ôm anh vào lòng

"Cậu thua tớ rồi nhé, đã cá là sẽ không khóc mà"

"Tối nay về sẽ phạt cậu nhé"

"Ai sợ ai chứ, tôi đã cá là sẽ làm, không nuốc lời đâu"

Hai người bình ổn mà xem tiếp bộ phim.

Đông tiên sinh dần chìm vào mê man rồi đi mất, A Trình cũng không đợi được đến lúc anh tỉnh lại được.

Phim chuyển cảnh đến những chiếc lá phong đang rơi bên ngoài bệnh viện đó là khoảnh khắc lãng mạn nhất trong mùa nhưng đối với Hướng Đông và A Trình sao lại đau thương đến thế,

trong thoáng chốc khung cảnh lãng mạn lại được thay bằng cái không khí đau thương của chia ly.

Cách lối đi nhỏ A Trình đang nằm trên giường, tiên sinh của anh đã đi rồi, Anh chầm chậm đan mười ngón tay hai người lại với nhau, hôn nhẹ lên ngón tay đeo nhẫn rồi nói với Đông tiên sinh:

"Hẹn gặp anh ở kiếp sau"



Đông tiên sinh và Trình tiên sinh sẽ mãi mãi bên nhau.

Hai người được chôn cùng nhau vào mùa Xuân năm 2022. Khi đó hoa đào phe phẩy, không khí ấm áp tràn về, Đông tiên ba mươi bốn, Trình tiên sinh ba mươi ba, họ rời khỏi thế gian ở cái tuổi mà họ yêu nhau nhất.

Phim vừa kết thúc Thừa Vũ và Hạo Nhiên đều đã ngấn lệ, không ai có thể kiên cường đến phút cuối được.

Hai người chầm chậm đi ra khỏi rạp chiếu phim rồi lái xe về nhà, trong xe dù đã bật máy sưởi đến nhiệt độ khá cao nhưng vẫn không áp đi nổi cái không khí hanh khô của Mùa Đông.

Thừa Vũ đang tập trung lái xe vội nhớ gì đó rồi nói với Hạo Nhiên:

"Chúng ta sẽ bên nhau cả đời nhé, cả đời"

"Được không"

"Chỉ có cái chết mới có thể chia rẻ chúng ta, còn mọi thứ khác mình cùng nhau gánh vác nhé"

Hạo Nhiên gật đầu "Được"

"Sao nay cậu lại sến sẩm nữa rồi, cậu lo sợ gì à"

Thừa Vũ đánh tầm mắt sang phía đường như muốn tránh né gì đó.

"Tớ chỉ sợ chúng ta sẽ lâm vào hoàn cảnh như hai nhân vật ấy thôi"

"Sao cậu cứ thích suy nghĩ viễn vông vậy, mau xùy cái miệng thối của cậu đi"

Hắn nhanh chóng đưa tay lên " xùy , xùy.."


"Vừa lòng cậu chưa"

"Tớ chỉ sợ chúng ta phải chia xa thôi, hoặc là cậu bỏ tớ đi theo kẻ khác, đến lúc ấy tớ sẽ ôm phần kí ức đẹp đẽ này với cậu mà sống đến cuối đời"

Hạo Nhiên nghe hắn nói những lời sến sẩm ấy có phần vui vẻ lên anh véo má rồi lại xoa xoa cái đầu húi cua đầy quen thuộc của hắn.

"Tớ đời này kiếp này chỉ động lòng với một mình cậu thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa nhé"

Xe nhanh chóng lái về đến căn hộ của hai người, bước chân vào đến nhà nhờ có hơi ấm của mái sưởi không khí mới trở nên bớt lạnh lẽo hơn.



_____________________

P/s: đoạn phim mình lấy cảm hứng từ "ghi chép tình yêu của tôi và tiên sinh" của Lý Bất Hỏa đấy.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy