Chương 4 Đêm ác mộng của Hạo Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn vừa bật lên Thừa Vũ như bộc phát thú tính mà lao đến hai tay ôm lấy đầu Hạo Nhiên mà hôn.

"Hình phạt giành cho cậu là phải phục vụ tớ đêm nay"

Hắn nói xong rồi lại nở cười gian xảo khiến Hạo Nhiên bất giác rùng mình, dự cảm được số phận của mình đên nay nên anh cũng chỉ biết cười trừ cho qua.

Thừa Vũ chầm chậm cởi từng cúc áo của anh vừa cởi hắn vừa hôn khắp người Hạo Nhiên như một con thú lâu ngày bị bỏ đói, đến khi miếng mồi tự xuất hiện trước mắt thì sẽ ngấu nghiến mà ăn sợ kẻ khác tranh mất.

Hạo Nhiên mặc hắn muốn làm gì thì làm vì anh đã lỡ cá với hắn nên giờ đành phải gánh chịu lấy hậu quả.

Đến khi đầu lưỡi Thừa Vũ chạm đến phần ti của Hạo Nhiên thì lúc này anh mới phản ứng lại. Từng tiếng rên rỉ phát ra từ miệng anh

"A~~aaa~~aaaa, uw~~~ừm~~....."

"Cậu đúng là đồ đâm đảng nha, lúc làm tớ thì rất khí thế mà sao giờ lại rên rỉ như vậy hả"

"Hôm nay sẽ cho cậu nếm mùi vì đã đâm tớ đi không nổi"

Hắn từ từ cởi quần Hạo Nhiên ra, đến khi cho tay vào lỗ huyệt của Hạo Nhiên thì một cảm giác đau đớn ập tới khiến anh phải lấy tay che miệng bản thân lại để không phát ra tiếng rên.

Thừa Vũ chầm chậm cho tính cụ của bản thân vào người Hạo Nhiên, ban đầu hắn chỉ  đẩy từng hồi chậm rãi, nhẹ nhàng đến lúc sau khi lỗ huyệt đã bắt đầu trơn tru hắn mới thúc từng cú như trời giáng vào người anh khiến anh đau đến như chết đi sống lại.

Hai người làm đến lần thứ năm mới dừng lại, nguyên đếm ấy Hạo Nhiên như bị tra tấn thể xác lẫn tinh thần, hai mắt anh đã đỏ hoe vì cảm giác đau đớn mà tên Thừa Vũ mang lại.

Đến khi đã làm xong Thừa Vũ hôn nhẹ lên mắt Hạo Nhiên rồi xin lỗi vì bản thân đã quá phấn khích mà không quan tâm đến cảm nhận của anh

"A cậu khóc à tớ thật sự xin lỗi, tớ đúng là đồ khốn nạn mà"

"Cậu đừng giận tớ nhé"

Hắn dang hai tay ôm Hạo Nhiên vào bồn tắm để vệ sinh cho anh tay hắn cho vào lỗ huyệt đã sưng tấy của anh để lấy tinh dịch trong đó ra.

Hạo Nhiên vừa đau đớn lại vừa xấu hổ khiến mặt anh đỏ bừng lên như vừa mới bị tạt nước sôi xong.

vệ sinh cho Hạo Nhiên xong hắn cũng nhảy vào bồn tắm để làm sạch cơ thể mình.

Khi hai người trở về phòng đã là một giờ đêm, bên ngoài cửa sổ những nhà đối diện đã tắt đèn từ lâu, chỉ còn riêng căn hộ của hai người là vẫn sáng đèn.

Không khí lạnh giá của Mùa đông khiến cả hai bất giác rùng mình nên vừa vào phòng đã vội vã nằm lên giường rồi chùm chăn che cả người lại.

Thừa Vũ ôm Hạo Nhiên vào lòng rồi an yên mà đi vào giấc ngủ trước khi ngủ hắn còn thơm vào má Hạo Nhiên một cái khiến anh đỏ hết cả mặt.

Anh thẹn quá nên quát hắn:

"Cậu mau ngủ nhanh cho tôi không, khuya rồi đấy"

"Được được tôi ngủ liền đây, bảo bối ngủ ngon nhé"

Nhịp thở của cả hai nhanh chóng ổn định dần rồi thiếp đi vào giấc ngủ.

Gió thổi từng đợt ngoài ban công, những lá cây bay vút lên bầu trời rồi nhanh chóng đáp xuống đất kêu lên từng hồi xào xạc nghe rợn người. Khi ấy có hai người đang rất hạnh phúc mà cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi thời gian vừa tới năm giờ sáng báo thức mà Hạo Nhiên đặt reo lên. Anh mơ màng mở mắt ra để tắt báo thức, ngồi suy tư một hồi rồi anh đặt chân xuống giường nhưng cảm giác đau rát từ đằng sau bổng ập tới khiến anh nhăn hết cả mặt.

Lúc này Hạo Nhiên hận không thể lôi đầu cái tên đang ngủ trên giường kia xuống để làm cho hắn cũng đi không nổi giống bản thân mình. Dù nghĩ vậy nhưng nhìn người đang ôm chăn mà ngủ kia anh lại mềm lòng mà gạt phăng suy nghĩ xấu xa ấy ra khỏi đầu mình.

Hạo Nhiên bước từng bước khó khăn đến nhà vệ sinh. Anh nhanh chóng đánh răng rồi rửa mặt cho thật sạch sẽ.

Lúc lau mặt, nhìn thấy mình trong gương, phản chiếu trong đó là khuôn mặt đã xuất hiện dấu vết của thời gian, anh có phần hơi nuối tiếc bản thân mình trong thời niên thiếu.

Khi ấy, trong trường học anh là thành viên của đội bóng rổ kĩ năng giữ bóng bằng cả hai tay rất tốt, ít ai có cơ hội giành được bóng từ tay anh.

Hạo nhiên còn từng nhận được nhiều giải thưởng cấp huyện trong các cuộc thi thể thao khác.

Những nữ sinh trong trường ai cũng biết đến anh bởi Hạo Nhiên không chỉ  giỏi thể thao, sở hữu gương mặt anh tuấn mà còn là một học bá của trường Trung cấp H, thành tích của anh chỉ đứng sau tên Thừa Vũ thôi.

Vào những năm ấy anh chưa quen biết hắn, chỉ biết rằng mỗi khi bảng xếp hạng thành tích khối được thông báo thì thứ hạng của anh lại luôn đứng sau tên này. Mưa dầm thấm lâu, anh bất tri bất giác đâm ra ác cảm không mấy tốt đẹp với hắn.

Nhưng xui rủi sao anh và hắn lại đậu cùng một trường Đại học. Khi biết tin mình và Hạo Nhiên được học cùng trường hắn đã chủ động tìm đến anh để bắt chuyện rồi từ đó hai người quen nhau, tiếp xúc với Thừa Vũ nhiều hơn Hạo Nhiên cũng không còn ác cảm với hắn nữa mà thay vào đó làm cảm giác thân thuộc đến lạ, mỗi khi không có hắn đi bên cạnh anh có cảm giác trống vắng như thiếu mất đi một thứ gì đó.

Rồi một ngày Thừa Vũ bỗng tỏ tình với anh, anh rất bất ngờ trước hành động này của hắn. Vì trước giờ anh chưa từng để ý đến nam sinh nào nên anh bảo hắn cho mình thời gian ba ngày để suy nghĩ kĩ.

Trong ba ngày đó Hạo Nhiên nhớ lại từng kỉ niệm trãi qua cùng hắn buồn vui, giận hờn đều có, những lúc ấy hắn luôn là người hạ mình xuống để làm hòa bầu không khí giữa hai người.

Anh nhận ra có lẽ bản thân mình đã lỡ  thích cái tên đáng ghét này rồi. Hôm sau anh đã nhận lời tỏ tình của hắn rồi từ ngày hôm đó cả hai đã giếm gia đình để bên nhau cho đến tận bây giờ.

Nghĩ lại những năm tháng cũ ấy Hạo Nhiên bất giác mỉm cười, cười vì tuổi trẻ đã qua đi của bản thân thật nồng nhiệt và cũng thật may mắn vì đã không bỏ lỡ Thừa Vũ.

Vệ sinh cá nhân xong Hạo Nhiên bước ra phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Anh cẩn thận vo gạo rồi bắt nồi lên bếp để làm món cà ri.

Ba mươi phút sau khi cơm chín món cà ri của Hạo Nhiên cũng đã làm xong

Anh múc ra một phần để ăn còn lại đặt trong hộp giữ nhiệt để tên Thừa Vũ khi thức dậy sẽ ăn sau.

Khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cũng đã là sáu giờ ba mươi lăm. Hạo Nhiên lên phòng thay đồ rồi chuẩn bị đi làm, trước khi đi anh còn lay Thừa Vũ dậy

"Này Thừa Vũ! Dậy đi sáng rồi đấy tớ phải đi làm rồi cậu thức dậy thì nhớ dùng bữa sáng tớ đã chuẩn bị sẵn trong hộp giữ nhiệt nhé"

Kêu đến lần thứ hai mà hắn vẫn chưa chịu thức dậy nên Hạo Nhiên đành mặc kệ hắn, anh để lại lời nhắn trong zalo rồi ra gara lái xe đi làm.

Đến công ti chỉ mới bảy giờ mười lăm phút. Hôm nay Hạo Nhiên tới sớm tận 15phút.

Đặt đồ xuống bàn làm việc rồi Hạo Nhiê lên mạng xã hội một lát trước khi đến giờ làm việc.

Lúc này tên Thừa Vũ cũng vừa mới thức dậy thấy tin nhắn Hạo Nhiên để lại hắn đọc xong miệng nhếch lên rồi trả lời tin nhắn anh

- Cậu chu đáo thật đấy, cảm ơn cậu nhé

- Mà cậu đến giờ làm chưa đấy gọi video với tớ một chút đi, nhớ cậu quá

Hạo Nhiên đang lướt mạng xã hội thì nhận được tin nhắn của hắn.

Anh coi đồng hồ còn 6 phút nữa mới đến giờ làm nên nhanh chóng rep lại

- Còn 6 phút nữa mới đến giờ làm có thể gọi được đấy

Vừa trả lời xong Hạo Nhiên đã nhận được yêu cầu gọi video từ hắn.

Anh ấn vào chấp nhận thì gương mặt tóc tai bù xù của hắn hiện lên. Anh ngán ngẩm mà lắc đầu.

Thấy biểu cảm của Hạo Nhiên hắn mở miệng hỏi anh.

"Trông tớ xấu lắm sao"

"Đúng vậy xấu lắm"

Hạo nhiên trêu chọc hắn vài câu:

"Cậu mau khiến cho bản thân trở nên đẹp trai hơn đi không là tớ bỏ cậu đi kiếm người khác đó"

Nghe vậy hắn xụ mặt mà nói

"Cậu mà đi với tên nào thì tớ sẽ xử đẹp tên đó ngay"

Hạo Nhiên cười cười rồi nói lại:

"Cậu học cái thói gian hồ đó ở đâu ra vậy hả"

"Tại cậu đòi theo người khác tớ mới giang hồ như vậy đó, nên tốt nhất cậu phải ở bên tớ suốt đời".

Nghe hắn nói vậy Hạo nhiên giơ ngón giữa lên trước màng hình khiến nhíu cả hai bên chân mày lại, mặt xụ xuống.

Nhìn lại đồng hồ đã sắp đến giờ làm nên Hạo Nhiên đành chào tạm biệt hắn rồi tắt máy bắt đầu công việc của mình.

Nói chuyện với Hạo Nhiên xong hắn bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi dùng bữa sáng mà Hạo Nhiên đã chuẩn bị trong hộp giữ nhiệt cho mình.

Khuôn mặt vui tươi của hắn khi nói chuyện với Hạo Nhiên bổng mất đi thay vào đó là bộ mặt xám xịt như tử thần.

Vừa ăn hắn vừa như suy tư thứ gì đó.
Hóa ra hôm qua cha mẹ Thừa Vũ gọi đến giục hắn cưới, vì sợ Hạo Nhiên sẽ lo lắng nên hắn đã giấu không nói chuyện này cho anh biết.

Ngày mai là Chủ Nhật được nghỉ nên hắn quyết định sẽ về nhà để nói hết tất cả với ba mẹ mong được họ tác thành.

Dùng bữa sáng xong hắn thay đồ rồi nhanh chóng lái xe đến nơi làm việc.

Khi đến giờ nghỉ trưa Hạo Nhiên xuống căn tin nhân viên để dùng bữa cơm còn chưa ăn xong thì anh bỗng dưng nhớ đến mẹ mình, không biết Mùa Đông này sức khỏe mẹ có ổn không, anh muốn nhanh chóng được nghỉ Tết để còn về quê thăm mẹ.

Nghĩ ngợi một hồi hai mắt Hạo Nhiên đỏ hoe.

Con người khi rơi vào tuyệt vọng không còn lối ra việc đầu tiên là suy nghĩ đến người thân của mình. Hạo Nhiên cũng vậy, đối diện với những khó khăn trước mắt anh thật sự chỉ muốn được bé lại mà chui lòng vào để được mẹ ôm lấy thôi.

Hạo Nhiên sợ một ngày nào đó Thừa Vũ sẽ đi mất sẽ bỏ mình lại giữa chốn Hà Nội đông đúc này.

Nghĩ đến lúc ấy anh bỗng chạnh lòng, nếu Thừa Vũ bỏ anh mà đi lấy vợ có lẽ anh cũng sẽ không níu kéo hay tìm đến hắn nữa.

Anh sẽ rời khỏi nơi này đi đến chốn thật xa để hắn không còn tìm được mình. Từ bỏ người mình yêu với Hạo Nhiên có lẽ cũng là một cách để anh yêu họ lần cuối cùng rồi.

Hôm nay là thứ bảy được tan làm sớm Hạo Nhiên lái xe thẳng về nhà.

Trên đường về anh bắt gặp Dương Phong bạn thân từ thời cấp hai của anh. Nhìn thấy anh Dương Phong có vẻ hơi ngạc nhiên vì gặp bạn cũ.

"Cậu là Hạo Nhiên phải không"

"lâu rồi không gặp mà trông cậu vẫn phong độ như vậy kia, chả bù cho tớ"

"phong độ gì nữa chứ tớ có nếp nhăn luôn rồi này" vừa nói anh vừa lấy tay chỉ vào mặt mình.

"Trái lại là cậu đây trông còn trẻ hơn tớ nữa"

Hai người nói chuyện lát rồi xin số zalo nhau để tiện trò chuyện.

Dương Phong hẹn anh tối nay đi quán lẩu để làm vài ly. Hạo nhiên cũng không khách khí mà đồng ý luôn.

Về đến nhà anh tắm rửa vệ sinh cá nhân xong rồi chuẩn bị bữa tối cho Thừa Vũ.

Làm xong hết công việc nhà anh đóng cửa ra khỏi nhà đến địa chỉ quán lẩu mà Dương Phong đã gửi qua cho anh.

Trước khi đi anh còn gửi lại tin nhắn thoại cho Thừa Vũ nói rằng tối nay mình sẽ đi ăn cùng bạn cũ nên kêu hắn cứ dùng cơm trước rồi nghỉ ngơi đừng chờ anh.

Nhìn thấy địa chỉ quán lẩu cũng không xa nhà nên Hạo Nhiên chỉ đi bộ đến.

Không khí se lạnh của Mùa Đông men theo cơn gió mà đi đến thổi từng cơn lạnh lẽo.

Nhìn các cặp đôi đang náo nức đi trên đường mua vật dụng chuẩn bị cho một mùa Giáng sinh sắp đến, anh bất giác chạnh lòng không biết cảm giác lạnh lẽo xuất phát từ bên ngoài hay lòng đã nguội lạnh từ lâu mà anh không khóc nổi, chỉ biết ngước đầu lên bầu trời thở dài một hơi rồi sải bước đi tiếp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy