chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Nhiên đến nơi đã là 8 giờ.

Trong quán lẩu Dương Phong đã đến trước và đang chờ anh đến.

Dù chỉ là quán lề đường nhưng người đến ăn lại rất đông, mùi thơm và cay cay của lẩu khiến nhiệt độ xung quanh ấm hơn những nơi khác ngoài đường phố.

Thấy Hạo Nhiên vừa đến,

Dương Phong nhanh chóng chào hỏi anh:
"Cậu đến rồi đấy à, nào nào nhanh ngồi xuống đây đi".

Lúc lấy ghế cho anh ngồi, cậu ta còn rất cẩn thận phủi bụi trên ghế xong mới đẩy qua phía Hạo Nhiên.

Hạo nhiên thấy cậu ta phải chờ mình nên có phần hơi ngại " Thật có lỗi quá bắt cậu phải chờ lâu rồi",

"Tớ thấy địa chỉ cũng gần nhà nên chọn đi bộ"

"Không ngờ phải đi tận mười lăm phút mới đến được đây"

Dương Phong cười niềm nở đáp: " không sao, tớ cũng vừa mới đến thôi không chờ lâu đâu",

"Cậu đừng khách sáo như thế"

Dương Phong vẫy tay gọi chủ quán " ông chủ cho tôi một nồi lẩu cay nhé ".

Thấy như quên mất gì đó Dương Phong hỏi Hạo Nhiên: " Cậu có ăn cay được không đấy".

Nghe cậu ta hỏi Hạo Nhiên hơi ngại ngùng đáp: "Xin lỗi nhé tớ không ăn được cay đâu, vì trước đây tớ từng có tiền sử loét dạ dày nên giờ không dám ăn đồ cay".

Cuối cùng Dương Phong quyết định "Vậy thì chúng ta ăn lẩu không cay đi, quán này làm cũng ngon lắm".

Một lát sau nồi lẩu đã được đem ra Dương Phong múc vào bát của Hạo Nhiên trước rồi đến múc cho mình.

Hai người có gọi thêm vài chai bia để vừa ăn lẩu vừa nhâm nhi hàn huyên lại chuyện xưa.

Vừa uống đến cốc thứ hai mà Hạo Nhiên đã ngà ngà say. Dương Phong thấy thế cũng không ép anh uống nữa: "Mặt cậu đỏ hết rồi kìa"

"Có về được không đấy"

"Hay để tôi đưa cậu về nhé"

Dù đang nửa tỉnh nửa mê nhưng nghe được Dương Phong đòi đưa mình về nhà Hạo Nhiên liền dứt khoát từ chối: "Tớ chưa say đâu có thể tự về được mà", "không cần phiền đến cậu đâu".

Thấy Hạo Nhiên kiên quyết như vậy Dương Phong cũng chỉ biết cười trừ bởi vì cậu rất hiểu tính của Hạo Nhiên khi đã quyết định rồi thì khó ai có thể thay đổi được:

"Vậy trên đường về lỡ có chuyện gì, phải gọi ngay cho tớ đấy nhé".

"Nhìn cậu như vậy tớ không an tâm lắm đâu".

"Ừ, nhất định".

Lúc này tại nhà Thừa Vũ đi làm về đã dùng xong bữa tối mà Hạo Nhiên đã chuẩn bị cho hắn.

Dù đã đọc được lời nhắn mà Hạo Nhiên để lại nhưng hắn vẫn không an tâm.

Tắm rửa xong hắn ra sofa nằm xem tivi nhân tiện chờ Hạo Nhiên về.

Tiễn Hạo Nhiên lên taxi, Dương Phong cũng lái xe rồi trở về nhà mình.

Hạo Nhiên vừa về đến nhà,

nghe tiếng bước chân người  Thừa Vũ cũng đoán được đó là anh. Hắn đứng sẵn tại cửa định dọa anh giật mình.

Cửa vừa mở ra đã khiến Hạo Nhiên hốt hoảng  lên vì Thừa Vũ đang đứng sững ngay cửa.

Thấy anh phản ứng như thế Thừa Vũ lại không nhịn được mà cười thành tiếng:

"Hahahaa......"
"Sao cậu phản ứng dữ dội thế".

Hạo Nhiên tức giận trừng mắt nhìn hắn. Nếu không phải đang say sợ rằng anh đã lôi cái tên đáng ghét này ra mà làm thành món xúc xích người rồi.

Nghe được mùi rượu từ người Hạo Nhiên hắn lại bắt đầu lải nhải không thôi:
" Sao cậu lại uống bia rồi, chẳng phải dạ dày không tốt sao, lỡ cậu có chuyện gì thì sao"

Nghe hắn nói như thế Hạo Nhiên có chút mềm lòng, nhẹ nhàng mà dỗ dành hắn:" Tôi chỉ uống có hai ly thôi, không sao đâu mà".

"Cậu lên phòng ngủ trước đi, tôi tắm rồi sẽ lên sau, ngoan".

Hạo nhiên vỗ vỗ đầu hắn rồi đi vào phòng tắm.

Một lúc sau Hạo Nhiên từ phòng tắm bước ra trên gương mặt còn đọng lại những giọt nước chưa được lau sạch.

Trông anh có phần hơi gầy

Bước vào phòng ngủ Hạo Nhiên nhìn thấy Thừa Vũ chưa chịu ngủ mà vẫn đang chéo chân nằm trên giường nghịch điện thoại.

Anh chậm rãi tiến lại nhẹ nhàng ngồi lên giường, thấy giường thủng xuống lúc này hắn mới đặt điện thoại xuống và nhìn thấy Hạo Nhiên.

"Làm tớ giựt mình suýt chút nữa tớ nghĩ có ma đến bắt mình không đấy

Cậu trả đũa chuyện tớ hù cậu vừa nãy đúng  không

Sao cậu thù dai thế"

Hạo Nhiên nhìn sâu vào tròng mắt hắn rồi cười
"Tớ chỉ không muốn làm kinh động đến gia gia đây thôi"

" Chứ không có ghi hận hay trả đũa gì cậu đâu"

Hạo Nhiên nằm ngay ngắn trên giường rồi nói với hắn:

"Cũng khuya rồi chúng ta mau ngủ thôi"

Hắn tỏ vẻ không nghe mà đáp lại rằng

"Mai là chủ nhật chúng ta đâu phải đi làm đâu. Sau cậu lại hay bắt tớ ngủ sớm thế "

"Có ngày tớ thành heo đấy"

"Ngủ riết bụng tớ chảy sệ mỡ hết rồi này"

"Mà cậu say rồi cứ ngủ trước đi tớ lướt mạng xã hội một lát rồi ngủ sau"

"Được vậy tôi ngủ trước đây"

Một lát sau khi bên cạnh truyền đến tiếng thở đều đều của Hạo Nhiên hắn mới có thể thả lỏng tâm trạng mình hơn.

Nghĩ đến việc ngày mai phải về nhà nói với cha mẹ chuyện của hắn và Hạo Nhiên, trong lòng hắn có chút hồi hộp không thôi

Nằm đờ ra đó được một lúc hắn thôi suy nghĩ đến việc này cứ để phó mặc cho số phận vậy. Dù sao hắn cũng sẽ ở bên Hạo Nhiên mặc người khác chỉ trích thậm chí là gia đình mình hắn cũng sẽ chẳng buồn quan tâm.

Màn hình điện thoại vừa tắt vụt đi vì cạn kiệt PIN còn Thừa Vũ và Hạo Nhiên đã ngủ đi từ lâu rồi

Nửa đêm Hạo Nhiên có chút lạnh nên nằm sát lại Thừa Vũ hơn

Thấy hai chân hắn đang nằm ngoài chăn anh liền ngồi dậy phủ chăn che kín chân lại vì sợ hắn lạnh.

Xong xuôi mọi thứ Hạo Nhiên cũng dần chìm lại vào giấc ngủ.

Đêm đã khuya trăng hôm nay bị che lấp đi bởi những tản mây, không khí của Hà Nội cũng trở nên lạnh hơn, từng đợt rét buốt đang kéo đến bên ngoài cửa sổ

Họ vẫn nằm im đấy đón nhận những giấc mơ thật đẹp và đem đến cảm giác ấm áp cho người bên cạnh mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy