Xin Lỗi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:00 Seoul 21/11

Đêm đến Seoul bao trùm lên mình một bộ dạng lạnh lẽo vô cùng,bây giờ đang là cuối thu-đông thời điểm này là khoảng thời gian thật tuyệt khi có thể ở cùng người mình yêu thương,cùng họ vui đùa,cùng họ nắm tay. Hơi ấm của tình yêu sẽ làm chúng ta ấm áp và hạnh phúc biết bao,Minji cũng đã từng được hạnh phúc như thế.

Đã từng....

Trên con đường phố se lạnh của Seoul Minji bước đều từng bước trong vô thức,trên tai cô đeo tai nghe dùng để giữ ấm cho đôi tai của cô.

"Ừ anh sai
Thì anh sai,nhưng anh sai vì anh là chính mình"

Minji bước chậm dần,cô suy nghĩ. Chẳng phải là do cô quá ích kỉ sao? Hay vì đó là con người thật của cô, vì cô quá yêu Hanni nên đã không giữ được bình tĩnh lúc ấy?
Cô sai vì cô đã là chính mình,vì cô quá yêu Hanni?

"Nhiều khi anh ước,mình xin lỗi trước
Để bình an lướt qua thời gian"

Minji chợt cảm thấy thật đau đớn,nếu như lúc ấy cô hạ cái tôi của mình xuống và bước đến xin lỗi thì có lẽ cô đã không phải trải qua khoảng thời gian khủng khiếp này. Cả 3 tháng qua cô sống cảm thấy vô vị,lặp đi lặp lại như một hệ thống được lắp đặt sẵn,chẳng còn cô gái ấy ở cùng cô. Cuộc sống thiếu Hanni thật tẻ nhạt

" Để mình không bất ngờ
Dù anh vẫn sợ
Phải mất em mà chưa biết em"

Minji bước nhanh,có lẽ cô đã nhận ra gì đó. Một cảm giác xúc động mạnh ập tới cô,cô đổi hướng đi. Cô đang đi đến con đường quen thuộc,con đường mà từ cái đêm hôm ấy cô không dám quay lại. Cảm xúc của Minji lúc này đã không thể cản lại được nữa,từng bước đi của cô nặng nề vô cùng.

"Mà anh không chắc mình làm được gì khác,dù gì anh vẫn chỉ là anh"

Đúng vậy,Minji vẫn là Minji của ngày nào. Tình yêu của cô dành cho Hanni vẫn vững trải như tảng băng. Cả 3 tháng qua cô đã suy nghĩ rất nhiều,cô luôn theo dõi hoạt động của Hanni trên các nền tảng xã hội. Nhiều khi xem lại những kỉ niệm cũ cô không thể nào kìm chế được cảm xúc mà bật khóc. Cô đã quyết định, cô sẽ vứt bỏ cái tôi của mình. Cô phải thay đổi,chẳng qua lúc đấy cả hai không hiểu nhau nên mới xảy ra hiểu lầm nhưng giờ nếu cô quyết tâm thay đổi chắc chắn sẽ có thể bù đắp được cho Hanni khoảng thời gian qua. Đối với cô,như vậy mới là tình yêu

"Một dòng sông hối hận
Trào tuông bất tận"

Những giọt nước mắt không thể kìm chế được nữa,cô vừa bước vừa khóc. Cô phải quyết tâm,sắp đến nơi rồi. Sắp được gặp Hanni rồi !

"Để mất nhau rồi xin lỗi sau"
Vì sự ích kỉ mà cô đã đánh mất Hanni của mình. Bây giờ hoặc không bao giờ !
_________________________________

Trước mắt Minji là quán cà phê quen thuộc ngày nào,nơi làm thêm của Hanni.

Cô do dự một chút nhưng lòng cô đã quyết,cô bước mạnh trên đường vô cùng bạo lực và oai phong,đẩy mạnh cửa cô vào quán. Gặp được Hanni rồi!

Dáng người nhỏ nhắn của cô gái đang loay hoay ở quầy thu ngân,chợt cô nhìn thấy Minji. Một cảm giác bất ngờ pha lẫn xúc động,cô nghĩ rằng Minji sẽ không bao giờ quay lại nữa. Sẽ mãi mãi rời xa cô

Về phía Minji,khi thấy Hanni đang nhìn mình bóng dáng quyết tâm oai phong khi nãy lập tức biến mất. Cô tự nhiên rén ngang.

Bộ trưởng bộ người hèn Kim Minji

Cô khó khăn đi đến quầy thu ngân,lúc nãy quyết tâm bao nhiêu thì lúc này hèn lại bấy nhiêu. Cô ngại ngùng nhìn Hanni rồi tránh mặt đi chỗ khác nhưng cũng lén đá mắt sang người con gái trước mặt.

"C-cho chị như cũ"-Minji máy móc mở lời
Cô giật mình chợt nhớ,đã 3 tháng rồi không còn qua lại mà lại mà kêu như này liệu em ấy có nhớ không!? Minji giật mình lo sợ

"vâng một cà phê sữa và một tiramisu,tổng bill của chị là xxx"-Hanni trả lời dứt khoát

Em ấy vẫn còn nhớ! Minji hạnh phúc ra mặt,hoá ra sau bao lâu em ấy vẫn còn nhớ những thói quen của cô.

"Chị vẫn ngồi ở chỗ cũ chứ,em sẽ kêu nhân viên dọn dẹp chỗ đó cho chị.Lúc nãy có khách vừa đi"-Hanni

Minji không kìm chế được nữa rồi,em ấy vẫn còn nhớ những điều nhỏ nhặt này. Yêu Hanni là quyết định đúng đắn nhất của cô! Cô nhất định phải đem em ấy trở về!

Hào khí tràn trề Minji tự tin hơn bao giờ hết cô hỏi thẳng.

"Cuộc sống em dạo này vẫn ổn chứ,từ khi chúng ta ở riêng mọi chuyện không khó khăn với em chứ. Nếu cần chị vẫn luôn ở đây"-Minji hỏi đầy ẩn ý

"Quả thật...phải nhờ tiền chu cấp của bố mẹ và tiền làm thêm em mới cân bằng được tiền nhà và phí sinh hoạt"-Hanni

"Chị vẫn luôn ở đây,Hanni"-Minji nói

Hanni hiểu ý người lớn hơn trước mặt mình,thật sự chính cô cũng cảm thấy trống vắng vô cùng khi cả hai chia tay. Nhưng cô quá giận Minji,đêm đó cô đã khóc rất nhiều đến mức nhập viện ấy thế lại không thấy Minji đến. Cô giận lắm,cô chỉ cần Minji chủ động thì tất cả sẽ trở về quỹ đạo của nó. Cô đã chờ đợi suốt 3 tháng....

"Hanni !"-Minji kêu tên người trước mặt

"d-dạ vâng"-Hanni thoáng giật mình

Hanni có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của người trước mặt mình,cô cũng đã chờ đợi quá lâu khoảnh khắc này. Về phía,Minji cô cũng cảm thấy vô cùng hồi hộp từ lời cô muốn nói sao mà nó khó khăn quá,sao mà nó nặng nề quá. Cô quay sang quan sát xung quanh cô chợt nhận ra ở đây quá đông người nhưng cô đã đâm lao. Đâm lao là phải theo lao !









"em ăn cơm chưa?"

"Hả?"

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro