Xin Lỗi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí im lặng đến lạ thường,thể hiện được rõ sự lúng túng của hai con người này. Cô bạn nhỏ ngơ ngác nhìn người trước mắt,còn bạn lớn trước mắt thì quê độ vô cùng. Ai đó tốc biến cô khỏi quán đi !!

"À em ăn từ ca chiều rồi"-Hanni ngập ngừng nói,bao nhiêu hy vọng của cô tiêu tan hết. Càng hy vọng lại càng thất vọng

"k-không ý chị không phải thế,em ăn uống đầy đủ rồi nhỉ. à h-haha vậy tốt rồi thôi chị đưa tiền em đây. C-chị đi đây"-Minji cũng không biết mình đang nói cái quái gì,nó cứ loạn hết cả lên. Cô đang không đủ tự tin vì nơi đây quá đông người

Hanni bên này thấy người trước mắt đi,cô buồn thấy rõ. Bao nhiêu hy vọng của cô,bao nhiêu sự chờ đợi của cô,cô đã chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận sự quay lại của Minji,sẵn sàng đưa mọi thứ về như cũ và rồi thứ cô đang thấy là gì đây? Cô đau lòng nhưng cũng hiểu,có thể Minji của cô ngại vì vậy cô đánh liều một phen

"Hyein,em đưa bill của Minji cho chị"-Hanni nói với cô em của mình

Hyein là cô em họ của cô trên Seoul,sau khi chuyển đến đây học và đi làm cô cũng rủ em mình theo. Cho cùng cũng cho đỡ buồn tẻ khi đi làm,coi như có bạn cùng làm nó vui hơn. Âu cũng cho con nhỏ nó đi làm để biết mùi đời. Cô cũng thương nos lắm nên kéo nó đi theo cho nó có tiền tiêu vặt.

"Em thấy chị Minji có gì đó không giải toả được đấy chị,nhìn bộ dạng của chị ấy xem. Đột nhiên thay đổi thoáng chốc rồi hỏi một cách vô lí như vậy. Rõ lời nói lúc nãy chỉ là chữa cháy thôi"-Hyein đặt tay lên vai chị mình giải thích,bản thân cũng cô mong đợi cặp đôi này trở lại đúng quỹ đạo của nó

Hanni thầm nghĩ có thể là đúng thế thật,con bé Hyein này tuy nhỏ hơn cô tận 4 tuổi hiện tại chỉ là học sinh 11 nhưng đôi khi nó cũng rất biết quan sát những chi tiết tiểu vặt mà cô bỏ qua. Cô rất tin vào tài năng này của Hyein,khéo sau này nó làm bên hình sự cũng có thể lắm !

"Rồi sao im lặng vậy bà nội,định để người ta chờ hả. Tình không mời mà đến thì phải tiếp chứ"-nói rồi Hyein đẩy khây nước sang cho chị

"Quầy thu ngân giờ là của em,chị làm nhân viên part time đi. Đổi ca đổi ca,không tiếp người của quán"-Hyein xua xua tay đẩy bà chị mình ra khỏi quầy thu ngân

Hanni cau mày,chợt cô muốn rút lại hết những lời khen lúc nãy cô dành cho đứa em này. Nó vẫn còn đáo để lắm ! Đã vậy còn trẻ trâu nữa !

"Đây là phần ăn của chị"-Hanni

Minji đang nghe nhạc thì thoáng giật mình,cô quay sang nhìn Hanni vẫn còn ngại ngùng vì sự ngớ ngẩn đến mức tai hại lúc ấy. Minji biết mình sai,sai vì nói nhiều ngu ngốc ngớ ngẩn nhưng cô chỉ cảm thấy có lỗi vì đã làm mất thời gian của Hanni, nhưng cô đâu biết nos còn tai hại hơn thế. Cô chẳng thể biết rằng cô đã đập tan bao nhiêu hy vọng của Hanni khi nãy.

"N-này khoan đã"-Minji nắm tay Hanni

"V-vâng sao ạ,em còn bill khác mong chị cho em đi"-Hanni nói nhưng có thể thấy rõ cô cũng đang run,cảm giác lúc nãy nó đang trào về một cách mạnh mẽ.

"Không gì chỉ là cho chị xin lỗi lúc nãy đã phiền em,c-chỉ vậy thôi"-Minji

"À được rồi,không sao em không để ý đâu"-nói rồi Hanni bước đi

Hanni cứ thế bước đi bỏ lại con người kia đằng sau,Hyein đứng ở bên quầy thu ngân tập trung nhìn mà không khỏi bực tức. Cô bực đến độ không tập trung đến việc mình làm

"à em ơi,cho chị order đồ"-khách

"Order thì đi qua thu ngân mà order ở đây tôi không có nhận order"-Hyein nói mắt dán vào hai con người đằng kia

Ủa ? Chẳng phải cô đang thay ca của Hanni sao,thôi chết rồi. Hyein chợt bừng tỉnh

"À vâng không biết chị dùng gì ạ"-Hyein gãi đầu cười cười nhìn khách

9:00

Khách ngày càng dần vơi đi Hanni dọn dẹp và đếm tiền lại,báo cáo cho quản lý rồi cùng Hyein dọn nốt những bàn nước còn lại. Nhưng Minji vẫn ngồi đó,cô trầm tư lắm,cô vẫn đeo tai nghe vẫn đang suy nghĩ cái gì đó. Trông rất khổ sở,Hanni nhìn theo không thể không để tâm được.

"Rồi chốt lại bà vẫn chưa làm được gì hả bà già"-Hyein lên tiếng phá vỡ bầu không khí

"em ngon thì em cua luôn chị đấy đi"-Hanni cau mày trả lời

"Vâng tôi sẽ cua rồi để bà chặt tôi ra hả,nghe giọng điệu bà thôi đủ biết còn nhớ còn thương rồi"-Hyein

Sau đó con bé đáo để lây ngừoi bà chị trước mặt mình lại gần,nhỏ cao hơn chị mình tận 1 cái đầu nên công việc này dễ dàng ngon ơ

"Chị nhìn này,look, im here!"-nói rồi nhỏ lấy hai tay chỉ vào hai thái dương muốn diễn đạt rằng chị mình phải dùng cái đầu

"Chị ấy đến đây là vì chị,nhìn chị ta xem đó hoàn toàn là biểu hiện của một người hối hận. Chị ấy muốn chị quay về nhưng do hoàn cảnh khiến chị ấy không thể mở lời được. Chị giúp chị Minji đi !"-Hyien

Giúp Minji,cô có nghe lầm không vậy. Con nhỏ này đang nói cái quái quỷ gì thế,cô rời xa Minji vì Minji không chủ động xin lỗi cô. Bởi lẽ chính Minji đã bỏ rơi cô mà đi trong đêm,không chịu hiểu cô, tất cả chỉ là hiểu lầm! Cô không hề muốn phải đi cùng chàng trai đó nhưng vì hắn cứ bám theo mãi,từ trên trường đến khi về tận nhà rồi hắn vẫn gây rối cô trên ứng dụng tin nhắn và Facebook. Lúc đấy Minji biết nhưng không quan tâm vì nghĩ Hanni cũng chẳng để tâm đến hắn và thế rồi điều đó thúc giục Hanni nên nói rõ tất cả. Hanni chủ động hẹn hắn để thay mặt một lời, nhưng hỡi ơi hắn nào đâu chịu buông tha cho cô ! Hắn vùng vẫy ôm cô vào lòng,hắn nài nỉ khiến cô hoảng sợ đến mức không làm được gì và rồi từ đâu Minji bước đến....

Đó là tất cả những gì xảy đêm đấy,lần đầu Minji quát cô,lần đầu cô tổn thương đến thế. Và thế rồi lời chia tay cứ thế được nói ra một cách mất kiểm soát. Hanni gần như suy sụp.

Đang suy nghĩ lại những gì xảy ra thì Minji đứng vậy rời khỏi quán,không trách được dù gì cũng sắp tới giờ quán đóng cửa rồi. Xong quay lại,cô thấy Hyein đang nhìn mình. Hyein rất nghiêm túc,điều này khiến cô rất bất ngờ thậm chí lại có chút sợ. Con bé giờ đây như trở thành một người khác.

"Đó là quyết định của chị"-nói xong Hyein bỏ đi giữa chừng khiến Hanni ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô cũng gạt bỏ đi dòng suy nghĩ qua một bên rồi tranh thủ làm nốt việc sau đó chào quản lý ra về. Vừa ra quán đi được một khoảng ngắn thì có một tiếng nói ở con hẻm gần đó phát ra

"Hanni,khoan vội đi. Hãy dành chút thời gian với chị"-Minji

Hanni gần như đóng băng tại chỗ,cô ngạc nhiên đến mức không thể nói lên lời
Không để Hanni kịp bình tĩnh Minji bước tới nắm lấy đôi tay của Hanni đang ngơ ngác

"Xin em hãy lắng nghe những gì chị nói,chị muốn em hiểu rằng tất cả những gì chị nói là tất cả cảm xúc của chị suốt khoảng thời gian chúng ta xa cách"-Minji lấy tay mình nắm lấy tay Hanni đưa lên mặt mình

"Em thấy chứ,em có thấy đôi mắt chị chứ? Khi em thấy nó điều đó có nghĩa em vẫn luôn ở trong mắt chị. Luôn luôn Hanni à,suốt 3 tháng qua hình bóng em vẫn luôn trong chị. Chị nhớ căn bếp chúng ta vui vẻ chuẩn bị buổi sáng,chị nhớ hàng ghế sofa chúng ta vui đùa,chị nhớ chiếc giường-nơi chúng ta trao cho nhau hơi ấm của tình yêu"-nói rồi Minji đưa tay Hanni xuống ngực mình rồi nhẹ nhàng ôm cô thỏ vào lòng .

"Chị xin lỗi,vì tất cả. Vì đã ích kỉ,vì đã không kiềm chế được cảm xúc,vì đã quát mắng em. Xin lỗi vì đã tự tay đánh mất em"

  15 phút trước

Minji bước ra khỏi quán mà lòng nặng trĩu vô cùng,cô chán ghét chính mình. Chán ghét sự yếu đuối này!
Cô chỉ đứng đó ngắm nhìn quán nước nhỏ qua một con hẻm,đột nhiên

"Chị định hèn nhát đến tận bao giờ?"

Minji giật mình quay lại nhìn vào hướng giọng nói ấy phát ra.

"Hyein?"
_______________________________________________________________________________________________

Tập sau là sân chơi của Út nhen 🐭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro