Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          21h00 Seoul 

"Chị đang đùa với em đấy à"-Hyein

Minji giật mình vì sự xuất hiện đường đột của Hyein nhưng cái khiến cô bất ngờ nhất là thái độ nghiêm túc khác biệt hoàn toàn so với Hyein của trước kia. Minji quen biết Hyein qua Hanni,hai chị em cũng thuộc dạng là thân thiết với nhau đã vậy còn là em họ của người yêu nên mối quan hệ của hai người vô cùng tốt. Chính cái đêm chia tay Hyein đã ra mặt nói chuyện và chất vấn Minji nhưng vì sự quyết liệt của cô nên con bé cũng không nói gì thêm. Từ đó hai chị em its gặp nhau hơn.

"Chị thật sự đang đùa với em đấy à"-Hyein vừa bước tới vừa nói đến khi trước mặt Minji con bé hạ giọng nói nhỏ
"Hay chị đang đùa với chính tình cảm của chị?"

Minji mở to mắt,cô chợt bừng tỉnh. Đúng rồi từ nãy giờ cô đang làm cái quái gì thế ? Chẳng phải chính cô đã thề sẽ đem Hanni trở về sao ? Chẳng phải chính cô đã hứa sẽ thay đổi vì Hanni sao? Mà giờ đây khi đứng trước cậu ấy cô chỉ như một tên vô lại,ngu ngốc làm những việc thừa thãi.

Hyein chỉ tay thẳng vào Minji rồi đẩy mạnh bằng ngón tay khiến con người đang ngơ ngác kia phải rung lắc nhẹ

"Chị nghĩ chị có thể yếu đuối đến bao giờ đây unnie"-nói rồi con bé tiếp tục hành động lúc nãy

"Chị nghĩ chị Hanni có thể chờ đợi được tới bao giờ đây,unnie-con bé lại hành động lúc trước nhưng lại mạnh hơn

"Chị định để Hanni unnie có người khác rồi mới chị hành đông sao !"

Minji nãy giờ đứng hình như tượng,từng câu nói của cô nhóc phía trước như từng cái tát thẳng vào cái con người yếu đuối này.

Hyein nắm lấy tay của người chị phía trước rồi nói với giọng nhỏ nhẹ

"unnie,thứ đang sợ nhất không phải là tà ma hay quỷ dữ mà đó là thời gian. Nói lạnh lùng đi qua cuộc đời chúng ta mà không trở lại,thứ ta đã bở lỡ thì sẽ mãi mãi không thuộc về ta. Thà chúng ta chưa từng có còn hơn đã có mà vuột mất đi,cái cảm giác đó nó khủng khiếp và đau đớn lắm unnie. Cách duy nhất để ta chống trội lại với thời gian là biết trân trọng hiện tại,quý những gì chúng ta thật sự yêu,không bỏ lỡ những người ta quý."-Hyein nói với ánh mắt thật sự chân thành

"Cảm ơn em rất nhiều Hyein,em thật sự làm chị bất ngờ"-Minji cười rồi đáp cô em trước mặt mình

"Không đâu chị ạ,em quan sát và em cảm nhận được. Em thấy được sự mong chờ của chị Hanni và em cảm nhận được sự chân thành của chị dành cho chị Hanni của em"-Hyein

Minji cảm thấy được sự trưởng thành rõ rệt của con bé Hyein này,không ngờ chỉ sau một khoảng thời gian mà con bé có thể thay đổi nhanh đến vậy. Minji tin rằng với tư tưởng này con bé sẽ rất thành công trên con đường của chính mình

" cảm ơn em đã động viên chị. Được rồi ! Bây giờ hoặc không bao giờ,em hãy đứng đây chờ chị. Thứ chị bở lỡ chị sẽ dành lại cho chính mình"-Minji tuyên bố dõng dạc

Được lên dây cót tinh thần,Minji bước đến con hẻm chờ đợi Hanni. Như cô đã nói,bây giờ hoặc không giờ.
_______________________________________________________________________________________
Hanni im lặng,cô nàng hoàn toàn bất ngờ. Nó quá bất chợt,nó quá mạnh mẽ. Cô có thể thấy rõ sự quyết liệt của Minji tuy nhiên...

Nó giống với sự quyết liệt bỏ rơi cô 3 tháng trước.

Nghĩ tới cô giận lắm,con người này đã từng dứt khoát vứt bỏ cô kinh khủng đến như thế nào và rồi giờ đây lại dùng lại chính sự quyết liệt,dứt khoát đó để níu kéo cô lại. Hanni muốn khóc

" hãy cho chị thời gian,hãy cho chị một cơ hội. Em biết đấy mọi cuộc hành trình đều không thể yên bình được. Ắt sẽ có giông bão,ắt sẽ có khó khăn tuy nhiên cái làm cho cuộc hành trình của chúng ta thêm quý giá là cách chúng ta vượt qua nó."-Minji nhẹ nhàng nói rồi nắm lấy tay người trước mặt đặt lên đôi má mình.
Hanni có thể cảm nhận được sự ấm áp. Đúng rồi sự ấm áp này,đó là thứ đã bỏ cô rời đi và rồi giờ đây đang trở lại với cô.

"Em biết không,thứ đáng sợ nhất không phải là quỷ dữ hay tà ma mà đó chính là thời gian. Nó lạnh lùng đi qua rồi không quay lại vì vậy thứ chúng ta đã bởi lỡ thì sẽ mãi mãi rời đi. Nó tàn nhẫn thế đấy,nó vô cảm thế đấy. Thà chúng ta đừng có còn hơn đã có rồi,đã yêu thương rồi mà còn vượt mất. Suốt 3 tháng qua chị đã cảm nhận được những cảm xúc đấy. Nó đáng ợ lắm em à..."

Bên góc khuất Hyein bĩu môi

"bả sử dụng nguyên văn của mình luôn kìa,này có được tính là vi phạm quyền sỡ hữu trí tuệ không nhỉ"-Hyein

"Chị nhận ra rồi sao.."-Hanni ngước lên

"Thế chị nhận ra được cảm xúc của em suốt 3 tháng qua không hả! Chị có cảm nhận được em đau đớn đến thế nào trong đêm ấy không ! Nó không còn là sự bỏ rơi nữa mà đó là sự phản bội"-Hanni nói giọng nghẹn ngào

Minji cảm nhận được cảm xúc tiêu cực cảu Hanni cô liền chạy tới ôm chặt em vào lòng. Hanni đã không thể kìm chế được nữa,cô bật khóc ngay trong lòng Minji.

"Chị đã không biết rằng em đã tiêu cực đến thế nào,em giận. Em giận vì chị đã không tin em,chị cứ bám víu cái niềm tin tiêu cực thối nát của chị. Chị không chịu hiểu cho em,chị chỉ tin những thứ chị thấy. Chị yếu đuối,chị không dám đối mặt với sự thật chị chỉ tin vào cái lí lẽ chị tự vẽ ra thôi"-Hanni

Minji đau đớn nhìn người con gái trước mặt trải lòng,cô không nghĩ mọi thứ lại tồi tệ đến thế,cô lại thấy mình thật hèn nhát,mình thật hèn nhát. Cô hôn nhẹ lên đầu người con gái đang đau khổ trong lòng mình rồi nói nhẹ

"Chị không hề biết rằng,chị đã đem cho em nhiều đau khổ đến vậy
Chị thật hèn nhát nhưng chị hiểu rằng tất cả lỗi lầm đang nhắn chìm chị trong hối hận
Và rồi chị nhận ra rằng em là người duy nhất có thể kéo chị ra cái vực sâu này
Yêu là đau,yêu là đớn nhưng tình yêu cũng là một điều thuốc kì diệu
Liều thuốc có thể gắn kết cảm xúc của em và cả của chúng ta..
Và nếu đau khổ lại tại đến em,thì không sao nó chỉ là những ngôn từ rỉa máu mà thôi
Và nếu em trong lòng chị,chị sẽ chịu tổn thương cùng em.
Em có thể giữ chặt tôi,cùng tôi vui đùa,cùng tôi hạnh phúc và cùng tôi vượt qua những khó khăn."

Minji nâng gương mặt của Hanni lên một cách nhẹ nhàn và rồi ôn tồn nói

"Tôi và em đã vuột mất nhau. Vì tôi ích kỉ,vì tôi hèn nhát nhưng giờ em hãy nhìn đi. Tôi đã ở đây cùng em,ở đây sẵn sàng ôm em vào lòng. Tôi đã và đang có thể thay đổi,tất cả là vì em"

Nói rồi Minji nhẹ nhàng hôn Hanni,nụ hôn bất ngờ khiến cô nàng đang rung động kia không dứt ra được và rồi từ từ cô đã cảm nhận được và bắt nhịp theo. Bầu trời đêm se lạnh chỉ có ánh đèn đường và mặt trăng soi sáng trong con hẻm tối dưới giữa ngay cây đèn đường là hai con người đang mặn nồng trao cho nhau hơi ấm. Con bé Hyein chứng kiến tất cả,con nhỏ nó hoảng hốt lắm. Đây là lần đầu nhỏ chứng kiến cảnh tượng này,Hyein vội mò vào túi để tìm điện thoại của mình.

Bên đây hai con người cũng dần buông ra,Minji cười nhìn người con gái đang đỏ mặt trước mắt mình. Đáng yêu chết đi được

"Đó là câu trả lời cua em nhỉ"-Minji

"Cái gì,k-không có tôi chưa mói gì hết"-Hanni

"Em không nói,em hành động. Nụ hôn đó là câu trả lời,chẳng phải em rất thích thú sao"-Minjji chọc ghẹo

"e-em đã bảo là không có mà,chị còn nói thế nữa em sẽ bỏ về đấy!"-Hanni

"N-nhưng mà coi như là cơ hội cuối cùng của chị,đừng nghĩ em tha thiết gì chị c-chỉ là rộng lượng thôi"

Minji nghe xong thì mặt vui sướng,cô như muốn bật khóc

"Chúng ta làm lại cho nó hoàng tráng nhé"-Minji trêu chọc

"V-vâng sao ạ ??"-Hanni hoang mang

"Hanni,chúng ta quay trở về cuộc sống như xưa nhé"-lần này Minji nghiêm túc

"Dạ vâng.em đồng ý"-Hanni ngại ngùng trả lời

Dứt câu Minji ôm cô nàng nhỏ trước mặt vào lòng mà hôn nhẹ lên trán cô nàng

"Hôm nay chị ôm em hơi nhiều quá đấy"-Hanni

"Bù cho bé 3 tháng qua đấy"-Minji nói rồi cù loét Hanni trước mặt khiến cô nàng không giữ được bình tĩnh mà bật cười

"haaa Rin em nhìn kìa,trông lãng mạng quá. Hôm nào chúng ta thử hẹn hò ở đây nhaaa"

"yah Dani chị đừng nói lớn thế,lộ con bé Hyein bây giờ"

Bên đây Hyien đang call video cho hai bà chị gà bông của mình cũng nóng lòng mà vô thức đi lại gần để quan sát rõ hơn nhưng quên dặn hai bà chị mình nói nhỏ. Sự háo thức của Danielle đã vô tình làm lộ cả ba người.

"Hyein...?"-Hanni ngạc nhiên vô cùng

Con bé hoang mang nhìn hai người chị mình

"Hôm nay trời đẹp thật nhỉ hai chị"
_______________________________________________________________________________________________

Helooo mng au đây,mấy bữa nay kiểu tôi bị mê anh hai của Hyien ấy mng ơi. Nhìn ổng vừa đẹp trai vừa đẹp gái luôn ấy trời ơiii
Hay viết vài chap tôi với ảnh nhỉ há há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro