Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nằm lăn qua lăn lại trên giường, đợi Taehyung mà chẳng thấy đâu.

" Đã 10 giờ đêm rồi mà còn chưa tới nữa."

...

" Chết tiệt, gần 11 giờ rồi."

...

Jungkook hết lướt điện thoại, bấm máy tính, lăn qua lăn lại trên giường, đi tới đi lui, uống hết cả 2 cốc cafe mà không thể ngăn được cơn buồn ngủ. Cậu nằm sấp trên giường ngủ lúc nào không hay.

Lúc Taehyung tới cũng là gần 1 giờ sáng, vừa bước vào nhà đã thấy Yoongi mặt mày hầm hầm ngồi sẳn chờ anh.

" Haha, thông cảm đi đại ca. Công ty đột nhiên có chút việc nên tao phải đi xử lý gấp... quên nói cho mày luôn."

Yoongi nhìn Taehyung còn đang mặc đồ vest thì cũng chẳng nghi ngờ gì, vì Taehyung vốn rất không thích mặc vest chỉ có khi lên công ty mới gượng ép mặc vào thôi.

" Giờ này chắc Jungkook cũng ngủ rồi."_ Yoongi.

" Vậy sao?... thế tao có nên lên xem thử không?"_ Taehyung

" Tùy mày."

Taehyung từ từ đi lên lầu đến phòng của Jungkook, nhìn từ khe cửa bên dưới có vẻ như là phòng vẫn còn đang mở đèn.

" Còn thức sao?"_ Taehyung gõ cửa nhưng chẳng có ai mở cửa nên anh tự mở vào luôn.

" Này, Jungkook!"_ Taehyung đi vào, nhìn căn phòng gọn gàng ngăn nắp, trên bàn sách vỡ đều đã mở ra sẳn.

Taehyung thầm nghĩ gì đó, rồi đi tới với lấy cái chăn đắp lên cho cậu rồi tắt đèn ra ngoài.

" Ngủ rồi à?"_ Yoongi

" Ừ"

" Về đi."_ Quay lưng

" ... "

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy mở điện thoại lên xem đã mấy giờ rồi.

" 6 giờ sáng rồi sao?"_ Jungkook lòm còm ngồi dậy, đưa mắt nhìn sang bàn học thầm mắng một câu rồi đi vệ sinh cá nhân.

" Jungkookie, hôm nay em đến trường một mình nhé?"_ Yoongi gõ cửa phòng cậu.

Jungkook mở cửa, tay cầm bàn chảy đánh răng nhìn anh.

" Hôm nay, có đối tác quan trọng đến công ty nên anh phải đến đó, sau cuộc gặp mặt thì ông ta bay sang Canada rồi nên anh không thể dời lịch được."

" Không sao, anh cứ làm việc của mình đi... em cũng lớn rồi."_ Jungkook

" Được rồi, đi học vui nhé."

Jungkook đến trường cũng như thường ngày nhưng không có Yoongi bên cạnh, con nhỏ Somi đó không biết bị gì cũng chẳng đến tìm khiến cậu buồn chán vô cùng.

Jungkook vừa đến lớp đã nhìn thấy một hộp sữa để trên bàn Taehyung.

" Gì đây? Sữa chuối à?"_ Jungkook cầm lên nhìn thử rồi đặt xuống, cậu chưa từng uống sữa nào cả. Phải rồi, tiền đâu mà đòi hỏi những thứ đó?

Jungkook về lại bàn ngồi chóng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy có một nam sinh đang chơi bóng rổ ở sân sau, đột nhiên lại muốn chơi thử nên cậu chẳng ngần ngại mà đi xuống.

Jungkook đứng một bên nhìn cậu ta chơi hăng sai dù chỉ có một mình, từng động tác vô cùng nhanh nhẹn và chính xác cứ như một tay chơi bóng chuyên nghiệp vậy.

" Đứng đó làm gì vậy?"_ Cậu ta dừng lại nhìn Jungkook, cậu từ từ tiến đến gần.

" Muốn chơi à?"

" Ừ, nhưng tôi không biết chơi."_ Jungkook gật đầu nhìn cậu ta.

" Hửm? Nhìn cậu trông khá quen mắt đấy, giống Jeon Jungkook nhỉ?"

" Thì tôi là Jeon Jungkook mà!"

" ? Jeon Jungkook? Từ khi nào mà hứng thú với thể thao chứ?"

" Có chỉ hay không? Sao lại nói lắm thế nhỉ?"

" Không ngờ Jeon Jungkook miệng lưỡi lại như thế đấy!? Đến đây."

Vậy là cậu ta chỉ cho Jungkook vài động tác cơ bản để cậu quen dần, tập được một lúc thì đến giờ vào học nên Jungkook trả bóng lại cho cậu ta rồi đi trước.

" Sau này muốn tập bóng thì đến tới 12a8 tìm tôi."_ Cậu ta nói lớn.

" Ừ."_ Jungkook quay lại nhìn cậu ta rồi gật đầu.

Jungkook trên lớp học cũng khá nhàm chán, những thứ này cậu không thể hiểu được, không buồn ngủ đã là một kì tích rồi. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy Kim Taehyung đang hì hục đánh máy.

" Anh ta có vẻ bận nhỉ? Đem cả công việc đến lớp học thì đi học lại làm gì chứ?"_ Jungkook thầm nghĩ chắc do bản thân này mà khiến cho khá nhiều người phải bận tâm đến rồi.

Jungkook không hề biết là Kim Taehyung đang cố gắng làm xong việc để tối đến nhà dạy cậu sớm...

*

" Thế này, cậu thật sự quên hết sao?"_ Kim Taehyung nhìn vào tờ giấy đỏ chói dấu x trên bàn. Anh cho cậu làm sơ qua một bài kiểm tra đơm giản, nhưng Jeon Jungkook lại làm sai hết tất cả. Nếu đúng cũng chỉ đúng được 1 nữa, đến kết quả thì lại sai.

" Tôi không quên, tôi chỉ nhớ được có thế thôi."_ Jungkook mím môi nhìn vào tờ giấy.

" Bây giờ, cậu học ngữ văn trước đi. Môn này cậu ghi bài ổn đó."_ Taehyung lật vỡ ghi chép của Jungkook ra, bài ghi đầy đủ không bỏ trống chỗ nào cả.

" Sau một tiếng tôi sẽ trả bài này, đọc sai chỗ nào thì học lại chỗ đó. Các môn tự nhiên của cậu không hề ổn một tí nào, tôi sẽ soạn lại cho cậu dễ dàng học hơn... Còn môn tiếng anh, muốn giỏi thì phải học từ vựng, nắm vững ngữ pháp,... tôi cũng sẽ soạn lại rồi gửi sang cho cậu."

Jungkook cầm lấy vỡ ngữ văn sang bên giường ngồi thầm thở ra một hơi nặng nhọc, đúng là không được học hành tử tế cũng là một điều bất hạnh.

Jungkook thật sự nghiêm túc ngồi học bài, cậu không đọc thành tiếng chỉ nhìn bằng mắt rồi lẩm nhẩm trong miệng, lâu lâu cũng nhìn sang Kim Taehyung đang giúp cậu soạn bài khiến cho cậu có vài suy nghĩ khác về anh.

Chưa đến một tiếng Jungkook đã cầm vỡ sang trả bài cho Kim Taehyung nghe khiến anh có chút bất ngờ vì chưa đến thời gian mà anh quy định. Jungkook đọc khá nhanh, như thể bài đó đã làm sẳn trong trí nhớ của cậu vậy. Mặc dù Jeon Jungkook không giỏi nhưng trí nhớ của cậu là một cái gì đó rất chi và này nọ. Cậu chỉ cần đọc vài lần là có thể ghi nhớ và còn nhớ rất lâu là đằng khác.

" Rất tốt, cậu có thể nghỉ ngơi 15 phút rồi học tiếp bài tiếp theo."_ Taehyung.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro