Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng

" Cũng sắp hết học kì 1 rồi, lớp ta cũng đã hoàn thành hết tất cả bài kiểm tra và chuẩn bị cho kì thi sắp đến. Riêng Jungkook, do thời gian em nghĩ khá dài cho nên thiếu khá nhiều cột điểm."_ Thầy giáo vừa nói vừa nhìn trong sổ điểm.

" Thầy cũng đã bàn bạt với thầy hiệu trưởng, lý do em nghỉ học là bị gặp tai nạn nên không thể trách được. Nên em được đặt cách thi sau các bạn 2 tuần để em có thêm chút thời gian ôn tập và ngày thi sẽ diễn ra vào ngày 28 nhé."

" Trước ngày diễn ra giao thừa luôn ạ?"_ Jimin cũng rất chăm chú lắng nghe.

" Đúng thế, thầy cũng cảm thấy có chút... nhưng không thể kéo dài qua tết được. Jungkook, ráng ôn tập, có gì không ổn cứ tìm thầy."

" Vâng, em biết rồi."

" Chết tiệt, chẳng biết thế giới này mình học hành ra sao... Chứ thế giới kia mình có được đi học đâu, biết viết chữ, đọc chữ đã là may mắn lắm rồi. Ha, kéo dài qua tận 2 3 năm sau cũng chẳng biết thi được không."_ Jungkook thầm tự mỉa mai bản thân, chẳng biết kiếp trước đã tạo nghiệp gì mà kiếp này lại phải gặp tai ươn thế nhỉ?

" Em lo sao Kookie? Thành tích của em vẫn luôn rất tốt mà, chuyện này sẽ ổn thôi."_ Yoongi xoa đầu cậu.

Jungkook nhìn anh cười trừ, tốt cái nỗi gì chứ?

Từ sau hôm đó thì lúc nào ăn xong Jungkook cũng chui vào phòng học bài, cậu mở bài giảng trên mạng lên xem nhưng không cách nào hiểu nổi. Những lời mà thầy cô nói giống như cơn gió chui từ bên này sang bên kia rồi bay mất vậy.

Jungkook lại chẳng muốn làm phiền Yoongi, cậu cũng đã ôm tập sách qua nhưng lại thấy anh đang loay hoay với mớ tài liệu chất như núi trên bàn thì lại chẳng nỡ làm phiền.

" Aiya, anh trai đã vì mày mà trở về đây chẳng lẽ bây giờ lại phiền anh ấy thêm sao?"_ Jungkook lại ôm tập quay về phòng.

" Cafe đây ạ."_ Bác quản gia mang cafe đặt lên bàn của Yoongi.

" Vâng."

" À, lúc nãy bác có nhìn thấy cậu chủ nhỏ ôm tập sách đứng trước cửa nhưng rồi lại quay về phòng mình đó ạ."

" Dạ? Cháu biết rồi, bác đi nghỉ ngơi sớm đi ạ."

Yoongi đặt kính cận xuống bàn, xoa xoa mắt cho đỡ mỏi. Anh nhìn tài liệu vẫn chưa vơi đi là bao nhiêu, vì đây là công ty chính nên việc rất nhiều, anh cũng mới lên nên cố gắng hoàn thành thật tốt.

" Dạo này công việc nhiều không?"_ Yoongi gọi điện cho Taehyung.

" Cũng khá đó."_ Taehyung cũng chẳng kém Yoongi là bao.

" Đang định nhờ mày qua kèm Jungkook học bài, sau vụ tai nạn hình như trí nhớ của em ấy cũng không tốt lắm... nhưng mà nếu mày bận thì tao nhờ Jimin."

Taehyung im lặng kí nốt 1 bộ hồ sơ rồi mới lên tiếng.

" Dạo này, Jimin cũng khá bận đó... Nếu mà em trai mày có thể chờ đến 10 giờ đêm thì tao sẽ qua."

Taehyung lấy tệp hồ sơ khác xem. Jimin bình thường cũng khá nhiều việc, đương nhiên vì bọn họ đâu còn trong tuổi ăn chơi nữa! Lúc rãnh thì cậu ta chỉ muốn dành chút thời gian nghỉ ngơi thôi, nhờ dạy kèm... khó khăn đó.

" 10 giờ? Trễ vậy sao?"_ Yoongi ngạc nhiên vì không nghĩ là trễ như thế.

" Cũng đành chịu thôi, tao đã ưu tiên lắm rồi đấy. Lại có khi tao ôm việc sang đó vừa làm vừa dạy không chừng ấy."_ Taehyung

" Haz... vậy cũng được, hôm nào qua sớm được thì cứ qua. Chỉ vài ngày thôi, chắc Jungkook sẽ đồng ý."

" Tùy!"

" Này, đừng có dùng giọng điệu ấy nói chuyện với Kookie đấy nhé."_ Yoongi.

" Mày lắm lời thật đấy."

" ... "

__

" Dạ? Anh nói gì cơ?"_ Jungkook ngước lên khó hiểu nhìn Yoongi khi cả hai đang ăn trưa ở nhà.

" Một mình em mà lấy lại kiến thức thì cực lắm nên anh nhờ Taehyung rồi, nó cũng đã đồng ý."

" ... "_ Chẳng thèm hỏi ý kiến mình là sao?

" Sao anh không nhờ anh Jimin? Em thấy anh Jimin còn dễ thương hơn nhiều."_ Jungkook

" Jimin lười lắm... với cả công việc cũng nhiều, nó làm xong chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Taehyung cũng làm việc nhiều nhưng mà nó chỉ ngủ có vài tiếng thôi..."

" Anh ta là trâu bò à?"_Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro