1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...Reng...Reng...

"Alo, Wangho hyung?"

"..."

"Được rồi anh ở yên đó đợi em, em tới ngay đây."

Cạch.

"...Sanghyeokie."

"Ừm anh đây, sao thế Jihoon?"
______________________________

"Wangho à."

"..."

"Wangho?"

"Ưm...Sanghyeok hyung? Sao anh...hức...lại ở đây?"

"Anh tới đưa em về."

"Hức...Jihoon...hức...bảo anh tới ạ?"

"Ừm. Anh gọi taxi rồi, ngõ bé quá xe không vào trong được nên Wangho chịu khó đi bộ ra ngoài nhé."

"...Hức...Vâng."

Nói là vậy nhưng đến khi Lee Sanghyeok đi trả tiền cho chủ quán quay lại đã thấy Han Wangho vậy mà lại gục xuống bàn tiếp rồi.

"Wangho, dậy đi, để anh đưa em ra ngoài, không nhanh xe rời đi mất."

Wangho cũng muốn dậy lắm, nhưng mà chắc do uống nhiều quá mà tay chân bủn rủn, đầu óc quay cuồng hết cả rồi, thật sự không còn sức dậy. Có lẽ cũng đoán được cậu say quá rồi, Sanghyeok liền chủ động giúp đỡ.

"Để anh đỡ em."

Thế là Lee Sanghyeok một tay cầm hành lí của Han Wangho, một tay đỡ lấy cánh tay cậu, cả hai xiêu xiêu vẹo vẹo bắt đầu bước ra ngoài.

Hiện tại là 2 giờ sáng, dù vẫn đang là mùa hè nhưng buổi tối gió vẫn có chút lạnh. Những cơn gió nhè nhẹ thổi tới, nhờ đó mà Wangho cũng tỉnh táo được phần nào, đủ để chắc chắn rằng người đang đỡ mình là ai.

"Anh ơi."

"Ừm."

"Anh còn nhớ chỗ này không anh?"

"Nhớ chứ."

"Anh còn nhớ ạ?"_Han Wangho nghe vậy bỗng cảm thấy vui vẻ, ngẩng đầu lên nhìn anh bắt đầu liến thoắng_ "Ngày ấy em với anh cùng đi chơi đêm, em cứ đinh ninh là mình biết đường tắt để về mà lôi anh vào trong ngõ này, anh rõ ràng không muốn nhưng vì em cứ cố chấp đi vào nên anh vẫn phải vào theo, kết quả là em nhớ nhầm, và chúng ta thì lạc luôn trông ngõ tìm mãi không thấy lối ra, đã thế trời còn tự dưng đổ mưa nữa." _ Cậu vừa nói lại vừa khúc khích.

"Phải"_Lee Sanghyeok cười cười đáp.

"Rồi chúng ta phải vội vàng chạy đi tìm chỗ trú, may mắn khi ấy còn một quán rượu nhỏ mở cửa... Ai mà ngờ được nhờ thế mà em với anh tìm được một chỗ trốn bí mật mỗi khi muốn đi chơi riêng, anh ha?"

"Đúng vậy"_ Sanghyeok nghĩ lại. Ngày ấy chỉ vô tình đi nhầm đường mà vào con ngõ, nhưng không hiểu sao sau này mỗi khi đi chơi với nhau Wangho đều đòi vào lại con ngõ đó, ngồi uống rượu ở quán mà họ từng trú mưa, dần dần nơi đây đã trở thành chỗ hẹn hò bí mật của họ, phần vì Wangho thích, phần vì trong này cũng khá vắng vẻ, chủ quán cũng đã già, mắt không còn nhìn rõ nên không để ý họ nhiều, họ có thể thoải mái buông thả không cần lo lắng có ai nhìn thấy hay không.

"Cũng lâu lắm rồi em mới trở lại đây, ở đây vậy mà cũng chẳng thay đổi nhiều anh ha? Vừa từ nước ngoài trở về, chẳng hiểu sao lại thấy nhớ nơi này quá, liền dứt khoát tới xem nó ra sao. Em đã sợ mình sẽ không nhận ra nó, sợ nó sẽ thay đổi quá nhiều, nhưng thật may nó vẫn thế, thật may nó chẳng thay đổi gì nhiều, may mắn nhất là còn gặp được anh nữa."

"..."

"Anh ơi."

"Ừm."

"Dạo này anh có ổn không?"

"Anh vẫn khá tốt."

"Tay anh còn đau nhiều không ạ?"

"Thỉnh thoảng vẫn hơi đau một chút, nhưng nghề của chúng ta là thế mà."

"Vâng, anh đừng cố quá mà bỏ bê sức khoẻ anh nhé."

"Được, Wangho cũng thế nhé."

"Vâng."

"..."

"Anh ơi."

"Ừm."

"Ở nước ngoài một thời gian làm em nhớ đồ Hàn lắm, hôm nào hội SKT mình tụ họp đi ăn được không anh?"

"Được chứ, mọi người cũng nhớ em lắm đấy. Jaewan cứ nhắc em suốt, bảo em chẳng chịu liên lạc với cậu ấy."_ Sanghyeok cười cười.

"Haha. Tại em sang bên đấy tập làm quen các thứ nhiều việc quá nên quên mất, lần này về sẽ bao anh ấy mấy bữa để bù đắp vậy."_ Wangho cười đáp.

"Về là tốt rồi, không đâu bằng nhà mà."

"Vâng, không đâu bằng nhà hết."

"..."

"Anh ơi."

"Ừm."

"Anh và Jihoon đang quen nhau ạ?"

"Ừ, bọn anh đang yêu nhau."

"...Jihoon dễ thương anh ha?"

"Hmm"_Sanghyeok nghĩ đến con mèo béo nhà mình, cái con mèo lanh lợi tâm cơ đấy..._ "Ừm, quả thật rất đáng yêu."

"Thằng bé này cũng thật là, bình thường có gì cũng sẽ nói với bọn em đầu tiên, vậy mà lần này lại giấu bọn em quen anh lâu như thế."

"Jihoon bảo rằng sợ mấy đứa ngất ra đấy mất."_ Nhắc đến Jihoon, giọng điệu của Sanghyeok liền vô thức trở nên thật nhẹ nhàng.

Wangho quay sang nhìn anh, nhưng anh không nhìn cậu, ánh mắt vẫn luôn một đường thẳng nhìn về phía trước. Những ánh đèn chập chờn chẳng đủ để cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt anh.

"Anh ơi."

"Ừm."_Nhìn đến cửa ngõ cách họ không xa nữa, Lee Sanghyeok cảm thấy mình sắp hết sức rồi. Bình thường ở nhà Jihoon suốt ngày cằn nhằn anh lười tập thể dục, rồi sẽ có ngày đến cái balo cũng không xách nổi, anh chỉ bĩu môi bảo cậu nói quá, nhưng bây giờ anh nghĩ mình phải nghiêm túc xem xét lại lời của Jihoon thôi, đồng ý là Han Wangho nhỏ con thật đấy, nhưng mà anh cũng đâu có to, bây giờ một tay đỡ Wangho, tay còn lại xách hành lý của cậu mà anh chỉ muốn nằm luôn ra đây, thật sự là quá sức. Thầm hứa trong lòng rằng về nhà phải cùng Jihoon tập luyện mỗi ngày thôi!

"Anh biết không, lúc quay lại đây nhìn mọi thứ vẫn như vậy sau từng ấy năm, em vui lắm. Anh ơi cảnh vẫn ở đấy, còn chúng ta..."

"Đã kết thúc."

"..."

Anh biết Han Wangho muốn nói gì, nhưng có những thứ thật sự chẳng thể quay lại nữa rồi.

"Anh ơi, giờ em nói em hối hận rồi, em thật sự hối hận rồi, anh có thể..."

"Không thể."

"..."

"Anh ơi."

"Wangho à, anh không biết em đang nghĩ gì, nhưng hiện tại rất nhiều thứ đã thay đổi rồi. Hiện tại, người anh yêu là Jihoon, người anh muốn bảo vệ cũng là Jihoon, có thể chặng đường phía trước sẽ rất nhiều khó khăn, nhưng anh tin bọn anh sẽ vượt qua được thôi. Wangho là một người rất tuyệt vời, anh tin rồi một ngày em sẽ tìm được một người khiến em hạnh phúc thôi em nhé, nhìn xem, em đẹp trai như này cơ mà."

"Em..."

"Cửa ngõ ở phía trước rồi, lần này bước ra khỏi đây, Wangho đừng quay lại nữa nhé, dù em có quay lại bao nhiêu lần, anh cũng sẽ không tới nữa đâu. Anh không muốn Jihoon buồn lòng, cũng không muốn em giữ mãi không buông. Cuộc sống là vậy đó, ta luôn phải đứng giữa những lựa chọn và hối hận, thứ duy nhất ta có thể làm đó là liên tục tiến về phía trước, vậy nên Wangho à, tiến lên đi, đừng nhìn lại nữa em nhé, vì anh không còn ở phía sau nữa đâu. Em hãy bước tiếp và tìm lấy hạnh phúc của mình nhé. Với anh em luôn là người em trai mà anh yêu quý, với Jihoon em cũng luôn là người anh trai mà em ấy kính trọng, còn có rất nhiều người quý mến em nữa, vậy nên Wangho nhất định sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc thôi, được không em?"

Lời của Lee Sanghyeok vừa dứt, cũng là lúc họ bước ra khỏi ngõ, chiếc taxi đã đợi sẵn ở đó, thấy hai người bước ra tài xế liền chạy xuống mở cửa sau. Sanghyeok khó khăn đỡ Wangho vào trong xe, sau đó nhờ tài xế cất hành lý của cậu vào trong cốp, sau khi xong xuôi, anh chụp lại biển số xe rồi bảo tài xế đưa Wangho về trụ sở GenG, nghe Jihoon bảo cậu đã nhờ người ở trụ sở đợi sẵn rồi. Từ đầu đến cuối Wangho đều không nói gì, khi xe chuẩn bị lăn bánh, bỗng Wangho kéo cửa kính xuống, ngó ra nhìn Lee Sanghyeok đang đứng bên ngoài.

"Anh ơi."

"Ừm."

"Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc thôi đúng không anh?"

"Ừm, anh và Wangho đều sẽ hạnh phúc thôi."

Han Wangho mỉm cười, đóng cửa kính lại rồi kêu tài xế lái xe rời đi.

Lần này thật sự phải đi thôi.

———————————————————————
Xin chào, đây là lần đầu tớ viết fic nên có thể sẽ còn nhiều sai sót, mọi người hãy nhẹ nhàng với tớ thôi nhé huhu.
Giải thích một chút là Wangho và Sanghyeok từng yêu nhau, nhưng vì vài lý do nên đã chia tay.
Một thời gian sau thì Wangho ra nước ngoài thi đấu, trên pic là khi Wangho về nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro