2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cửa bước vào nhà, Lee Sanghyeok đã bị kéo vào một lồng ngực ấm áp.

"Jihoon?"

"..."

"Sao thế em?"

"..."

"Jihoon à?"

"..."

"Anh đi nãy giờ, đứng có hơi mỏi chân..."

Ngay lập tức Jeong Jihoon liền bỏ anh ra, quay vào trong ngồi phịch xuống sofa, tay với cái rubik đặt trên bàn cúi gằm mặt xoay lung tung, tỏ vẻ sẽ không thèm quan tâm đến anh người yêu họ Lee kia nữa.

Lee Sanghyeok nhìn một màn này, trong lòng có cảm giác muốn cười, nhưng sợ rằng nếu cười em người yêu của mình sẽ xù lông lên mất, đành dặn lòng nhịn xuống, rồi bước đến sofa ngồi cạnh Jihoon.

"Sao thế Jihoon?"

"..."

"Jihoon ơi?"

"..."

"Em giận anh sao?"

"..."

Nhìn Jeong Jihoon một mực cúi xuống xoay rubik, dù tâm trí thì đang ở đâu đâu là Lee Sanghyeok biết chắc con mèo nhà mình dỗi mất rồi, còn vì sao Sanghyeok biết á? nhìn cái cách Jihoon xoay rubik loạn xạ chả có quy luật gì hết là biết.

"Jihoon ơi, em giận vì anh đi gặp Wangho hả?"

"..."

"Nhưng Jihoon là người bảo anh đi mà?"

Cái con mèo thối tha này, bảo anh đi xong lại dỗi anh, được rồi, cũng lắm là anh dỗi lại, làm gì nhau.

"Em cứ không nói gì là giờ anh về kí túc xá ngủ kệ em đấy!"

Jihoon nghe thế liền dừng động tác tay, nhưng vẫn nhất quyết im lặng.

Lee Sanghyeok dứt khoát đứng dậy, với lấy cái áo khoác làm vẻ chuẩn bị ra ngoài tiếp.

Lúc này Jihoon mới vội vàng buông rubik, kéo góc áo của Lee Sanghyeok lại.

"Sanghyeokie..."

Quay lại nhìn con mèo mặt đầy tủi thân kia, Lee Sanghyeok bỗng thấy có chút nhức đầu. Được rồi, lần này để anh xuống nước vậy.

"Jihoonie, em đừng cứ im lặng như thế, mình nói chuyện được không em?"

Jeong Jihoon gật đầu, Lee Sanghyeok thở dài, mèo nhà anh mà, anh không dỗ thì ai dỗ.

Lee Sanghyeok vừa ngồi xuống liền bị Jihoon ôm lấy, tựa cằm vào vai anh.

Anh biết mèo nhỏ của anh trong đầu đang rối tung lên rồi, vậy nên anh cứ im lặng để cậu ôm, tay vỗ về tấm lưng rộng lớn của cậu. Con mèo nhỏ này là sợ mất anh.

"Anh ơi."

"Anh đây."

"Em đã rất lo, không biết rằng lựa chọn của mình là đúng không."

"..."

"Anh ơi không phải là em không tin tưởng anh đâu, em biết anh nhất định sẽ không bỏ em."

"..."

"Nhưng mà anh ơi, không hiểu sao em vẫn thấy sợ."

"..."

"Anh ơi, em sợ mất anh."

"Jihoon, anh về với em rồi đây, anh vẫn ở đây với em mà, nên em đừng sợ nữa nhé."_ Từ nãy đến giờ, tay Sanghyeok vẫn luôn vỗ về Jihoon.

"Anh ơi."

"Anh đây."

"Hai người đã nói gì thế ạ? Em biết được không?"

"Ừm, bọn anh hàn huyên một số thứ, em ấy nói rằng em ấy hối hận."

Lee Sanghyeok cảm nhận được vòng tay đang ôm mình bỗng siết chặt hơn. Anh vẫn nhẹ nhàng vỗ về cậu.

"Nhưng mà anh bảo rằng anh thì không, anh chỉ yêu Jihoon của anh thôi."

Lúc này vòng tay đang siết kia mới nới lỏng. Lee Sanghyeok cảm thán trong lòng, ôi cái con mèo khó chiều này.

"Sau đó thì sao nữa ạ?"

"Sau đó á? Chẳng còn gì nữa, anh đưa em ấy ra xe, rồi bảo taxi đưa em ấy về."

"Hết rồi ạ?"

"Ừ hết rồi."

"Không tin."

"?"_ Ê anh cảm thấy hết muốn dỗ rồi đấy.

"Thế giờ anh bảo bọn anh ôm hôn thắm thiết tạm biệt các kiểu thì em mới tin hả?"

"Anh!"

"Anh cái gì mà anh, nói thì em không tin mà!"_ Sanghyeok vỗ mạnh vào lưng Jihoon, đừng tưởng dỗi là làm gì cũng được nhá.

"...Em xin lỗi."

Sanghyeok bỗng đẩy Jihoon ra, hai tay vươn ra ôm lấy hai má cậu, tiến tới mổ mấy cái vào môi cậu rồi nhíu mày. Môi Jihoon thật sự rất dễ khô, dù cả anh và cậu đều rất chăm dưỡng cho cái môi này nhưng mà cứ lơi cái là lại bong da, mà Jihoon thì có cái tật bóc da môi nữa. Nhìn bờ môi mình nâng niu bị cậu bóc đến sứt môi gỉ máu thế kia, Sanghyeok không nhịn được mà nạt.

"Jeong Jihoon, em mà còn bóc da môi một lần nữa là anh vứt hết đống đồ ăn vặt với kem của em đi đấy!"

"Anh mà vứt của em là em vào phòng sách tráo hết thứ tự sách trên kệ của anh."

"Jeong Jihoon!"

"Đừng nạt em, em khóc đấy."

"..."

Jihoon thích ăn vặt lắm, nhất là kem, còn Sanghyeok thì ghét nhất là ai làm lộn xộn chỗ sách mà anh đã cất công xếp đúng chỗ trên tủ. Hai người trừng mắt nhìn nhau, có vẻ ngầm đợi xem ai chớp mắt trước sẽ thua. Mà nói về trò này thì Jeong Jihoon sao đấu lại Lee Sanghyeok, nhưng mà á, cậu khóc được. Jeong Jihoon quyết định để mình rơm rớm nước mắt, với con bài này, Lee Sanghyeok nhất định sẽ phải đầu hàng thôi.

Sanghyeok ghét ai động vào tủ sách của mình, nhưng càng ghét hơn là nhìn Jeong Jihoon khóc, vì em mèo nhà này đã khóc là rất khó dỗ, với lại, nhìn Jihoon khóc, Sanghyeok sẽ đau lòng.

Ôm Jihoon vào lòng, anh thủ thỉ.

"Jihoon ơi, em không làm sai gì hết, em làm rất đúng. Nếu hôm nay Jihoon không bảo anh đi gặp Wangho, anh sẽ không biết Jihoon đang thấy khó xử thế nào. Yêu anh nhưng lại từng là đồng đội thân thiết với Wangho, em đã phải khổ tâm rất nhiều đúng không? Anh xin lỗi Jihoon của anh nhé, anh đã vô tâm trong vấn đề này quá phải không em? Anh cứ nghĩ đơn giản rằng chia tay là hết rồi, mỗi người một cuộc sống riêng, cả anh và Wangho vẫn coi nhau như những người anh em tốt, nhưng mà anh quên mất còn Jihoon của anh nữa, anh đã không thật sự để ý Jihoon đang cảm thấy thế nào, anh xin lỗi em nhiều. Jihoon yên tâm, hôm nay anh đã giải quyết xong toàn bộ với Wangho rồi, mọi thứ sẽ ổn cả thôi em nhé, vậy nên em hãy trách anh vì đã quá vô tâm, chứ đừng tự trách mình rồi suy nghĩ linh tinh nữa, được không em?"

"Anh ơi, liệu Wangho hyung có ghét em không?"

"Sẽ không đâu, anh khẳng định đấy, vì Jihoon luôn là đứa em bé bỏng trong mắt Wangho mà. Nếu một ngày anh làm Jihoon tổn thương, chắc chắn Wangho sẽ là người đầu tiên đến đánh anh để trả thù cho em đấy!"

Sanghyeok hiểu Jihoon, nhưng mà Sanghyeok cũng hiểu Wangho nữa, đủ để có thể biết rằng, Han Wangho sẽ không ghét bỏ Jihoon đâu, vì anh và Wangho vẫn xem nhau như anh em tốt, và vì Wangho thật sự rất quý Jihoon, mà Han Wangho đã yêu quý ai, sẽ bao bọc và che chở người ấy đến hết đời, trừ khi họ thay đổi. Có lẽ Jihoon biết Wangho vẫn còn chút gì đó lưu luyến với anh, vậy nên hôm nay cậu mới bảo anh đi gặp Han Wangho, vì cậu không biết phải làm sao cho thoả nữa rồi. Sau lần gặp này, khi cả hai đã giải quyết và chấm dứt hết mọi thứ, Wangho sẽ trở lại làm người em của anh, trở lại làm người anh thương yêu Jihoon hết mực. Vậy nên việc làm tổn thương đến Jihoon, với Han Wangho, có lẽ kể cả Lee Sanghyeok anh cũng không được phép.

"Sanghyeokie sẽ không làm tổn thương em!"

Jihoon khẳng định chắc nịch, em biết trên đời này sẽ có hàng trăm thậm chí hàng nghìn người ghét em, buông lời chửi mắng em, đả kích em thậm tệ, nhưng chắc chắn rằng sẽ luôn có một Lee Sanghyeok dịu dàng với em, yêu thương em. Lee Sanghyeok sẽ không làm tổn thương em, và Jeong Jihoon em chỉ cần thế thôi.

"Được rồi. Nhưng lần này là lỗi của anh, xin lỗi vì đã đặt em vào hoàn cảnh khó xử như vậy mà lại không hề để ý, lỗi này thật sự cần phải trách phạt, Jihoon mắng anh đi có được không?"

Jihoon nghe thế thì cười khúc khích.

"Em không mắng Sanghyeokie đâu, em muốn đền bù cơ, muốn đền bùuu."_Jeong Jihoon mè nheo tới rồi đây.

"Được được, Jihoon muốn gì nào? Anh nấu mì tôm trứng cho em ăn nhé? Hay giờ anh đi mua cho em kem loại mới nhất? Hay anh dẫn em đi ăn thịt nướng? Hay em muốn ăn Hadilao không?"

"..."_Trong mắt Lee Sanghyeok thì Jeong Jihoon cậu bộ chỉ biết ăn hay gì??? Sao anh chỉ toàn nhắc đến ăn ăn ăn không thế??? Mà bây giờ là 3 giờ sáng đấy, Hadilao nào mở cửa cho anh hả cái đồ họ Lee kia?!! Jihoon đang thấy rất bức xúc đấy nhé!!!

"Hay là..."

"Không, em không thích mấy cái đó, em muốn Sanghyeokie thơm thơm em cơ! Trán này, mắt này, mũi này, má này, cằm này, cả...cả môi nữa!!!"_ Đúng, thứ Jeong Jihoon muốn là Lee Sanghyeok cơ!

Sanghyeok nghe xong thì phì cười, con mèo này xem ra cũng dễ dỗ lắm. Không nhiều lời, anh tiến tới thơm vào từng vị trí mà Jihoon nhắc đến. Cánh môi mỏng của Lee Sanghyeok đi từ trán, tới mắt, tới mũi, tới má rồi tới cằm, mỗi lần chạm nhẹ vào Jihoon, cậu liền cảm thấy cả người đều rạo rực hết cả lên, môi mềm của Lee Sanghyeok thật sự quyến rũ điên lên được.

Cuối cùng là môi, Lee Sanghyeok vô cùng hào phóng mà đặt lên đó hẳn hai nụ hôn, sau đó có vẻ thấy không đủ mà mổ thêm mấy cái nữa, rồi mới hài lòng buông ra.

Lee Sanghyeok lại tìm đến bàn tay em, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, ánh mắt tình tứ mà nhìn lên em.

"Jihoonie của anh, đến bù vậy em có hài lòng không?"

"..."_Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của anh, Jeong Jihoon cảm thấy yêu Lee Sanghyeok đến chết mất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro