Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mèo mập, anh thích em rồi!

Tôi lặng người sau khi nhìn dòng tin nhắn ấy. Trong đầu nghĩ chắc anh lại chơi "T or D" chứ làm gì có chuyện anh yêu tôi được kia chứ. Một người đào hoa, đẹp trai, ấm áp phải xứng với hot girl, hoa khôi hay minh tinh. Làm gì lại quen...một cô bé chưa đến 15 tuổi kia chứ. Haha, trò đùa trẻ con này tôi bắt bài rồi nha.

Thấy tôi im lặng một lúc lâu, anh bực bội mà bấm vào nút call của Messenger. Tôi giật mình vội tắt đi, anh chỉ lạnh nhạt nhắn lại.

- 1 là nghe, 2 là đừng hối hận.

Tôi nghĩ anh chỉ giận tôi, hay đơn giản là ghét tôi thôi. Kết quả anh block, lúc đó...tôi chẳng biết nên cười hay khóc. Vội nhắn qua cho bạn người yêu qua mạng cho tôi. Tôi biết, kẻ có người yêu như tôi không đáng được coi trọng. Nhưng hai chúng tôi quen nhau vì được ship và đẩy thuyền. Tôi cũng mới gần 14 tuổi, ngây ngô vô cùng luôn ấy. Nên cũng thuận theo mà quen người kia.

Thế mà tên kia lại offline dài có phải chán không chứ. Tôi biết rõ hắn có hai acc Facebook không riêng một đâu. Chắc đang tán tỉnh em nào bên acc kia rồi. Dù sao đến với nhau cũng không phải yêu, ai cũng có tình yêu mình mà...đúng không?

Nhưng mà tình yêu của tôi block tôi rồi. Tình yêu của tôi là một người vô cùng vô cùng đẹp trai đó nha. Môi anh hồng như con gái vậy, làn da trắng tươi, mắt to, vừa cao vừa ốm. Chả bù cho tôi, hiện tại khá đen và mụn do tuổi dậy thì. Đã thế còn chẳng biết chăm da, hơn thế nữa mẹ tôi cấm tôi chăm da sớm. Vì chăm sớm sẽ khiến da chai và sau này chẳng hấp thụ được gì cả.

Vì thế, tôi tự ti vô cùng. Có ai công nhận tuổi đang lớn ăn nhiều thêm tí sẽ mập không? Aiss, hồi trước do phải học thêm, học chính quy, trái buổi nên ít ăn lắm. Vì thế mà lúc đó cao m56 nặng vỏn vẹn 34,35kg. Da bọc xương chính hiệu đấy, đã vậy còn hay bị bệnh. Mà có ai công nhận chương trình mới ra là đày đọa học sinh không? Còn nữa, nếu có anh chị học giỏi hay làm giáo viên là xác định nhá. Gì mà "Phải ôn thi trước để thi cấp 3 quen" xong gì mà "lớp 6 cho mày nhàn, lớp 7 bắt đầu học đi. Gì chứ từ lớp 7 đến thi cấp 3 nhanh lắm." Đấy, tuy sinh ra trong gia đình không hạnh phúc. Nhưng trời sinh hai anh trai ưu tú và mấy người em họ đỉnh cao.

Không làm quan chức trong nhà nước thì cũng thuộc dạng giáo viên. Cái cảm giác mình là chị nó, ở nhà quen kêu tên xong xưng chị. Vào lớp cứ lộn lộn xong bị phê bình, huhu bổn cung đau lòng lắm rồi đấy nha. Cọc lên là cắn chạy nọc hết đấy.

Vứt mọi suy nghĩ rối bời đi, tôi vào ứng dụng zalo nhắn trong nhóm. Nhóm có em gái anh và bạn tôi đang vả cơm chó. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đi tự thú bản thân thích anh. Bằng cách thần kỳ nào đó anh hiện lên bảo.

- Mèo mập.

- Ăn ít lại nghe chưa.

Cay, đứa nhóc con này đã căng. Tôi vận dụng tốc độ học tập gõ bàn phím từ khi tôi lớp 4 đến hiện tại. Dùng những lời lẽ mà hồi đó được xem là sắc bén để người khác không đáp lại được.

- Tôi nói cậu nghe.

- ?

- Ăn vặt là một thứ vô cùng quan trọng, là để thử và cảm nhận ẩm thực của quê hương. Đồ ăn được tạo ra từ tinh hoa của đất trời.

- Haha.

- Tôi ăn là vì muốn nếm hết ẩm thực để cảm nhận được quê hương mình trong đó.Tôi vì nước vì non nên mới ăn thôi.

- Haha.

Tên đàn ông vô lương tâm đó lại cười như được mùa, có cay không kia chứ? Tôi dỗi ra mặt, thế là anh dỗ tôi. Cảm giác này...thật ngọt ngào.

Từ khi quen anh, tôi kiên cường hơn hẳn. Chẳng còn im lặng hay là lặng lẽ khóc vào buổi tối nữa. Anh như kẹo ngọt đến xoa dịu cơn đắng ngắt của tôi. Anh như ánh Mặt Trời đi đến soi sáng cuộc đời tôi vậy. Tôi đắm chìm vào tư vị của tình yêu.

Tôi thật hạnh phúc khi yêu được một người dù xảy ra chuyện gì vẫn tin tôi. Tôi thật hạnh phúc khi chỉ cần một dấu "." hay dấu "," sai ở trong câu, anh liền hỏi han. Ừ, tôi khi bất an thường đánh sai dấu ở câu. Câu mà có thể ai nhìn vào cũng nghĩ "chắc nó thích ngừng ở đấy" hay " dăm ba mấy cái dấu, đặt đại ở đâu chả được".

Chỉ là, đôi khi bản thân lại chạnh lòng. Liệu...anh sẽ yêu một cô gái xấu xí đến ma chê quỷ hờn như tôi không? Liệu anh sẽ yêu một cô gái vụng về hậu đậu như tôi không? Liệu anh sẽ yêu một cô gái nói lắp như tôi không? Liệu anh có yêu một cô gái...bị chính gia đình từ không?

Những suy nghĩ đó cứ đeo bám tôi, đã vậy anh còn hay offline. Tôi nhớ lại người cũ của mình trước đây cũng hay offline, bức tường an toàn đầy sự kiên cố từ từ rạn nứt đi. Đã thế còn thêm người ngoài đổ dầu vào lửa. Tôi không nhớ là tôi chia tay anh, hay anh chia tay tôi. Tôi chỉ nhớ bản thân khóc đến nghẹn người. Rồi lại ngủ quên lúc nào không hay. Tôi không nhớ tôi đã buồn thế nào, chỉ biết những đêm sau đó tôi khó thở vô cùng. Có điều...nó thua đêm hôm ấy.

Tôi trở về với couple của mình. Đôi lời mật ngọt khiến người kia đồng ý quay về lên couple như cũ. Tôi quên nói, tài diễn xuất của tôi khá đỉnh đấy.

Đôi lần anh quay về, tôi né tránh trong các boxchat liên quan đến anh. Tôi sợ...tôi sẽ tỏ tình anh thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh