Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một thời gian, tôi chẳng thấy anh online hay xuất hiện nữa.

Tôi cứ ung dung, ngỡ anh đang hạnh phúc bên cô người yêu mới. Tôi tìm hiểu một người con trai khác, người đó bảo biết anh. Còn nghe được từ em gái anh rằng tôi là kẻ thứ ba, là kẻ được anh ở bên khi mà anh chiến tranh lạnh cùng cô gái ấy. Là kẻ được anh bố thí một chút sự thương hại.

Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ nát tan tành. Bên tai không ngừng vang lên tiếng ù ù. Nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống.

Người đó như một bậc thánh nhân đang bảo vệ tôi. Biết tôi buồn, anh ấy chở tôi đi chơi. Vì chứng mất ngủ, nên tôi có uống hai viên thuốc. Nhìn anh ấy vô hại cực kì, thế mà khi tỉnh lại. Đập vào mắt tôi là cơ thể không mảnh vải, cơn đau đớn từ bên dưới khiến tôi khóc không ngừng. Năm đó...tôi gần 15 tuổi.

Giờ phút đó, tôi biết vì sao mẹ không muốn tôi yêu sớm. Tôi cũng biết, thế giới này không dịu dàng như tôi nghĩ. Những người nhìn vào ngỡ vô hại lại tàn nhẫn đến tận cùng cực.

Tôi dơ, sự nhơ nhuốt nhuốm đầy cơ thể tôi. Trùng hợp sau đó hai tháng, anh quay về. Còn người đó lại vô tình lấy được sự yêu thương từ mẹ tôi. Dĩ nhiên khi tôi bảo chia tay, mẹ tôi đã mắng tôi vô cùng thậm tệ. Bà ghét sự phản bội và sự ruồng bỏ. Nỗi ám ảnh mang tên cha tôi từ từ hiện lên.

Tôi biết, hiện tại tôi chỉ chọn 1 trong 2. Và tỷ lệ người đó 90%. Vì...video của tôi trong tay người đó và mẹ tôi sẽ lên cơn đau tim mà chết.

Tôi chỉ biết cười một cách cay đắng, khốn nạn thật. Giá như trước kia tôi chịu lắng nghe anh giải thích. Giá như trước kia tôi chịu chờ đợi anh quay về. Giá như trước kia tôi hoang lạc cùng các mối quan hệ mập mờ. Có phải...giờ này tôi được bên anh lần nữa...đúng không?

Trách ai đây? Trách ông trời khéo trêu đùa con người? Hay trách anh khi quen nhau chưa từng nói rõ anh đang làm gì? Không, tất cả không sai. Có trách, trách tôi, một kẻ ngu muội chỉ biết nghe lời người khác. Anh hết lòng tin tôi, tôi lại chẳng cho anh một chút sự tin tưởng nào cho dù...đó là sự bố thí.

Tối đó, anh buông tay tôi. Tối đó, tôi và anh đều lặng lẽ khóc trong đêm. Vì sao tôi biết điều đó? Dĩ nhiên là từ cô em gái nhỏ của anh rồi.

Từ hôm đó, tôi chẳng còn thấy anh online nữa. Cho đến một hôm, tôi nhắn cho anh bằng acclone Facebook. Tôi biết, tôi chẳng còn sống được bao lâu. Thật muốn tâm sự mọi chuyện với anh. Tôi kể cho anh nghe những uất ức mà mấy năm qua. Tôi kể cho anh nghe những đêm say, tôi đã gọi tên anh trước mặt anh ta. Tôi kể cho anh nghe những cơn đau, những vết rạch trên cánh tay của mình. Mùi máu tanh khiến tôi buồn nôn.

Tôi kể cho anh nghe những ước mơ hoài bảo khi tôi quen anh. Tôi kể cho anh nghe những sự bất công và những tổn thương cùng tủi hờn. Anh chỉ "ừm" và "ưm". Tôi biết, anh đã quên tôi, chỉ rảnh rỗi vào xem thôi.

Nhiều lần tôi mơ thấy anh, tôi cũng biết đấy là dấu hiệu người ta đã quên đi mình. Chỉ là...ngoài anh ra tôi chẳng biết nói với ai nữa. Sẽ sớm thôi , sự sống nhỏ nhoi của tôi rất rất nhanh nữa bay đi. Tôi biết, dạ dày của tôi đang dần dần bị bào mòn. Tôi tận hưởng những cơn đau đớn của nó. Tôi bình thản mà khiến nó bị nặng thêm. Chẳng còn muốn sống, chẳng muốn làm gì ngoài việc ngày ngày kể cho anh nghe về mọi thứ. Chỉ muốn cho anh biết, ngày anh hết phiền phức là ngày tôi rời đi.

Nhưng mà, bất ngờ thay ngày tôi nhập viện. Vô tình ngay bệnh viện anh đang làm. Khi cả hai biết tên nhau, ánh mắt cả hai nhìn nhau rất lâu. Trịnh Hân Nghiên - Vương Kim Khải có thể trùng nhiều vô số kể. Chỉ mỗi ngày tháng năm sinh và cùng nhóm máu là không thể.

Cả hai chúng tôi nhìn nhau rất lâu, chẳng nói gì.  Tôi biết, người mà ngày đêm tôi khao khát được thấy đang ở trước mặt. Tôi cũng biết, người mà ngày đêm anh thấy phiền phức đang ở trước mặt. Tuổi tôi còn rất trẻ, cái tuổi mới lớn gần đôi mươi đáng lẽ phải vui vẻ nhộn nhịp như các cô gái khác. Ấy thế mà lại nằm trên giường bệnh lặng lẽ đếm từng ngày trôi.

Mặc dù cả hai vẫn hay gặp nhau, vì đấy là trách nhiệm cũng như sứ mệnh của anh. Mặc dù anh có nói chuyện với tôi và tôi cũng đáp lại. Chỉ là...tôi chưa từng nói chuyện gì khác ngoài trả lời các cậu hỏi của anh. Và anh cũng chưa từng hỏi chuyện gì ngoài trách nhiệm của mình.

Tôi vẫn duy trì những tin nhắn của anh. Anh vẫn kiên trì "ừm" và "ừm", cho đến hiện tại...tôi chẳng biết câu hứa năm xưa được tính không. Nhưng chắc...mỗi tôi nhớ thôi.

Tôi nhớ, anh từng bảo:

- Nếu cậu làm em ấy tổn thương, tôi sẽ giành lại...

Nhưng nhìn xem, mấy tháng kể về những tổn thương mà người đó gây ra. Anh chỉ lặng lẽ bơ đi, không đoái hoài.

Tôi biết, tôi không xứng được tha thứ. Nhưng...đôi khi tôi cũng chỉ muốn ước...ước ao bên anh để mãn nguyện mà nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh