Chương 3: Ảo tưởng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà xã, em đang làm gì đó?

Anh ôm tôi từ phía sau, âu yếm mà hôn lên má tôi.

- Không thấy sao còn hỏi?

- Thấy, nhưng anh thích nghe em đáp hơn.

- Thế cơ á.

- Dạ, thế đó ạ.

- Đi làm có mệt không? Đi ra để em bưng ra bàn mà ăn này.

- Mèo nhỏ ,để anh phụ em.

Anh lăng tăng mà đi bưng dĩa đồ ăn ra, tôi hậm hực bảo:

- Đi làm cả một ngày không mệt hay sao còn phụ em?

- Có, mệt chứ.

Anh tiến đến hôn lên trán tôi.

- Nhưng anh sợ em mệt hơn.

- Đồ quỷ, dăm ba này có gì đâu mà mệt.

- Kệ, anh không quan tâm. Anh thích thế đấy, em nhắm cản được anh không nào?

Tôi bất lực thở dài nhìn anh, còn anh thì cười tủm tỉm như đứa con nít vậy. Trên bàn ăn, anh vừa gắp thức ăn cho tôi vừa xoa đầu tôi bảo.

- Mèo nhỏ, ăn nhiều vào.

- Em đang giảm cân, ăn rau thôi.

- Sao lại giảm, anh thích em thế này.

- Không đẹp, không xứng.

Nói xong, khóe mắt tôi có chút đỏ. Tay lùa vội chén cơm sau đó đi vào phòng. Như thói quen ngồi một góc mà khóc.

Trong đêm tối, tôi cảm nhận được hơi ấm từ anh. Hương thơm quen thuộc cứ thoang thoảng. Anh lau nước mắt cho tôi, tay nhẹ búng lên trán.

- Mèo nhỏ, ngoan không khóc. Anh thương em mà vậy nên cho dù em xấu hay đẹp anh vẫn thương yêu em. Với em như này không mập, có tí da có tí thịt ôm mới ấm.

- Nhưng...người ngoài....

Anh nâng cằm tôi lên, ánh mắt có chút tức giận mà nói.

- Em là vợ anh hay người ngoài???

- Vợ anh.

- Thế thì quan tâm người ngoài làm gì.

- Nhưng nhìn góc độ nào cũng không xứng. Không xinh đẹp, mập lại còn hậu đậu nữa. Anh thì khác rất đẹp trai, vừa cao vừa 6 múi rất ngon nha.

- Em nói tào lao nữa là anh cắn chết em ngay tại đây. Và ngày mai sẽ có tin chấn động giật gân là chồng cắn chết vợ vì lí do vợ bị ngáo.

Tôi sững sờ nhìn anh, sau đó khóc lớn lên. Còn anh thì vội ôm chặt lấy tôi vào lòng. Tay không ngừng vuốt ve lưng tôi.

- Ô thương thương, anh quên mất cô vợ nhỏ của mình mít ướt. Anh khốn nạn quá hay em sinh một đứa để đày đọa anh đi.

Nói xong, anh nhìn tôi cười một cách lưu manh. Sau đó ném tôi lên giường, ánh mắt anh tràn đầy sắc dục. Đồ đê tiện nhà anh, chỉ biết ăn tôi thôi.

_______________

- Mèo nhỏ, em mập lên rồi.

- Phải rồi, em mập lên rồi. Anh định đi quen con khác hay cưới thêm nhỏ nào à?

- Không, mập lên..

Tay anh xoa nắn ở ngực tôi, môi khẽ thì thầm vài bên tai.

- Mập lên cũng không sao.

- Lưu manh...

- Lưu manh thế mới có được em chứ.

Tôi xoa đầu anh, nhẹ hôn lên trán anh rồi nói một cách âu yếm.

- Trễ rồi, ngủ thôi nào.

- Không muốn ngủ.

- Tại sao?

Anh như đứa trẻ làm nũng với tôi, giọng mè nheo bảo.

- Nhười nha nhông nhuốn nhủ nhàaaa.

- Anh nói tiếng gì đó?

- Nhông nhễ nhương nhao?

- Có...phụt...haha có...rất dễ thương...

- Nhem nhó nhêu nhanh nhông?

- Có.

Anh mếu máo nhìn tôi, đôi mắt long lanh như mèo nhỏ. Tôi bất lực thở dài bảo:

- Nhó.

- Nhạ.

Tôi ôm anh vào lòng vỗ về, nhìn như thế này liệu ai nghĩ anh hơn tôi tám tuổi không kia chứ? Mặc dù lấy nhau ba năm, nhưng thật sự tình cảm chúng tôi vẫn đong đầy. Tính tôi hay dỗi, trẻ con vô cùng. Thuở nhỏ cứ ngỡ sẽ chẳng ai cưới, cũng sẽ chẳng ai yêu. Thế mà ngọt ngào làm sao khi tôi gả cho anh. Một người con trai đầy ấm áp và dịu dàng. Anh chịu được tính dỗi hờn vô cớ của tôi, anh hiểu được từng câu nói, từng cử chỉ và ánh mắt.

Đôi khi anh nghe những lời độc ác từ tôi, anh chỉ phì cười. Tôi đôi lần cũng hỏi anh vì sao lại cười, anh chỉ búng nhẹ trán tôi rồi bảo:

-Anh biết, em sẽ không làm tổn thương ai...ngoại trừ cơ thể em.

Như bị nói trúng tim đen, tôi phụng phịu mà dỗi anh. Còn anh thì chỉ nhẹ ôm tôi vào lòng vỗ về.

Tôi khá kén ăn, nhưng lại bị thiếu máu. Tôi cực ghét ăn huyết, cảm giác không ngon. Nhưng mà miếng huyết đẹp chắc chắn tôi sẽ ăn. Tôi không thích ăn cá vì nhiều xương. Anh lại cặm cụi lựa từng miếng xương cho tôi. Đáp lại anh là tôi hay bóc vỏ tôm. Kỳ thực, không phải là sự đền đáp hay gì. Nhưng khi bóc vỏ tôm cho người mình yêu, cảm giác rất ngọt ngào đó.

Ngày tháng cứ trôi, anh thì làm việc. Tôi thì ở nhà nội trợ, tôi thích làm bánh. Vì thế bản thân cũng mở một tiệm bánh ngọt nhỏ. Không phải tôi không muốn bản thân làm việc gì đó cao sang hay nhiều lương.

Chỉ là tôi thích sự giản dị, tôi thích nấu ăn. Đặc biệt nấu các món ngon cho người mình yêu. Tôi thích làm các món bánh ngọt và các loại nước uống mới.

Tôi thích trồng hoa và trái cây, hoa đẹp hoa thơm để tôi cùng anh mà ngắm. Cả một vườn hoa trồng đầy ấp hoa mà anh thích và những bông hoa tượng trưng cho tình yêu.

Thích trồng những quả ngọt cho anh, sau đó dùng những quả ngọt ngoài vườn để làm bánh. Một tay trồng, một tay thu hoạch, một tay làm ra thành quả. Thật sự...rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh