Chương 4: Ảo tưởng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại nhau sau năm năm xa cách, tôi và anh vỡ òa hạnh phúc. Cả hai vô tình gặp nhau ở tiệm bánh ngọt. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã vội ôm lấy tôi vào lòng trong khi tôi còn ngơ ngác. Kiểu đang yên lành thì bị một anh chàng đẹp trai ôm vào lòng. Cứ ngỡ là chương trình hay gì đó, hay là chơi trò chơi thật hay thách.

Bỗng, giọng nói trầm ấm vang lên:

- Nấm lùn, tìm ra em rồi.

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, đôi mắt nhanh chóng đỏ hoen sau đó là tôi ngồi khụy xuống tại chỗ mà khóc. Còn anh thì chỉ biết ngồi xuống dỗ tôi  nín. Anh bất lực hỏi:

- Cây nấm nhỏ, sao em lại khóc?

- Tại vì...hức...oa...g...gặp...hu...anh...

- Chỉ thế thôi?

- Ừm ừm...đúng rồi oa...h...hức...

- Ngoan, nín anh thương. Không lẽ em không có gì nói với anh sau chừng ấy năm à?

- Có, e...em...hức...y...oaaaa...yêu anh...

- Ai yêu anh cơ?

- Em...huuuu....yêu...anh...

- Bình tĩnh nào, nhìn anh sau đó nói!

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn vào đôi mắt anh sau đó nói thật to và rõ.

- Em yêu anh oaaa...

Tôi vùi đầu vào lòng anh, vừa nức nở vừa tham lam hít lấy hít để hương thơm của người mà tôi khao khát được ôm ,được yêu ,được thương bấy lâu.

Một lần quyết định sai khiến tôi hối hận tột cùng. Tôi hối hận bản thân vì sau năm đó không trực tiếp hỏi anh. Tôi hối hận bản thân vì sao vội vàng tin lời một người khác, sau đó oán hận anh.

Bản thân cứ ngỡ cả đời này sẽ không gặp lại anh. Nhưng nhìn xem, hiện tại trước mắt tôi là anh. Tôi ngẩng đầu nhìn anh rất lâu, còn anh thì âu yếm nhìn tôi.

Người con trai này...tôi muốn cưng chiều anh cả đời.

Sau hôm đó, tôi và anh yêu nhau. Tài nghệ của tôi là nấu ăn, vì thế tôi nấu rất nhiều món để tẩm bổ cho anh. Tuy anh không ốm, cũng không béo. Nhưng tôi thích vậy, tôi muốn nấu cho anh ăn cả đời. Tôi biết, anh thích nhất là hoa cẩm tú cầu. Vì thế cả khu vườn toàn là hoa cẩm tú cầu, tôi nâng niu chúng như những giọt sương. Tôi sợ, rất sợ một chút sơ ý của tôi cũng khiến chúng héo tàn nhanh chống.

Tôi trổ tài nghệ nấu các món mà tôi đã học. Anh nhìn tôi một cách âu yếm, đôi khi là sự bất lực. Chỉ vì...trên bàn rất nhiều món. Đôi lần anh hỏi:

- Em âm mưu cho anh béo chết à?

Tôi định đáp với anh rằng:" Đúng đó,tôi muốn anh béo để không dụ dỗ hay bị con nào quyến rũ đấy. Ý kiến hay không tùy anh, hứ." Nghĩ lại thì thôi,nói ra như thế anh biết anh lại trốn tôi.

- Không có, em chỉ muốn cho anh thưởng thức tài nghệ của em thôi mà.

- Thật không đấy.

Anh bước đến gần tôi, dùng ánh mắt phán xét mà nhìn. Tôi vội vàng chưng ra bộ mặt mèo nhỏ nhìn anh. Anh nhìn tôi, sau đó chỉ lắc đầu cười.

Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ tôi sắp mất anh thì bỗng anh nhấc bỗng tôi lên. Sau đó chạy một mạch vào phòng.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, tôi thấy khuôn mặt nghiêm túc của anh trở nên hạ lưu. Anh cởi từng cúc áo sơ mi, sau đó từ từ tiến lại gần. Hơi thở anh thật ấm áp, đôi tay anh không ngừng vuốt ve cơ thể của tôi. Anh khẽ cắn vào vành tai tôi rồi nói:

- Bà xã, cho anh ăn nhiều thế thì cũng phải cho anh vận động để tiêu hao calo nhé! Ăn đêm sẽ béo, anh không muốn béo như em đâu.

- Ơ tên lưu manh kia, ý anh là anh đang chê em?

- Không, ý anh là muốn...cả hai chúng ta giảm bớt calo đi.

- Á...tránh xa em ra.

- Không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh