Chương 5: Ảo tưởng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em chuẩn bị đi Nhật, đi tìm anh. Lần này bất cứ giá nào cũng không cho anh rời xa em.

Tôi gửi đoạn hội thoại đó qua cho anh, sau đó kéo vali lên máy bay. Lần này, cho dù tôi có tìm nát cái đất nước Nhật Bản cũng phải tìm ra anh.

Vừa đặt chân đến xứ hoa anh Đào, tôi lại bị hấp dẫn bởi món ăn. Thật ra con gái ai cũng...thích đồ ăn ngon mà.

Ăn được một vài món thì bỗng thấy tin nhắn từ anh, tôi vội mở ra xem. Đập vào mắt tôi là hình ảnh tôi đang ăn...hai cái má phình to như con chuột hamster. Tôi ngó nghiêng nhìn quanh, thì anh từ đầu bước tới. Đôi mắt anh âu yếm nhìn tôi, tôi ngơ ngác nhìn. Xin lỗi, não tôi thuộc dạng load chậm và lâu. Anh nắm tay tôi dẫn đi khắp nơi, đến khi load xong tôi mới nhào vào lòng anh mà ôm.

Tôi ra sức hôn mút cổ anh, đến khi nhả ra thì toàn là những dấu hôn đỏ chót. Tôi là đang đánh dấu chủ quyền đấy nha. Không cho ai đụng chạm vào anh đâu, anh chỉ có thể là của tôi thôi.

Có một dấu, tôi nghĩ đến cảnh suốt bao năm qua anh yêu đương với những cô gái khác. Có chút bực bội mà cắn mạnh. Anh chỉ khẽ kêu lên thôi, chứ chẳng hề đẩy ra. Như đồ ngốc vậy, nhưng mà đồ ngốc này là của tôi đấy nhá. Các cô đừng mơ mà tranh hé hé.

Về đến nhà anh, tôi lăng tăng mở tủ lạnh ra. Cái gì đây? Toàn rau và rau thế? Anh là bò à?

Không đợi anh ngồi ấm đít, tôi lôi anh đi siêu thị. Cứ thấy thịt là mua, uầy dùng tiền tôi nhé. Ở quê hương Tổ Quốc thân yêu của mình thì tôi sống với mì. Sang đây thì đem tất cả gia tài qua mua thịt để nuôi trai. Mẹ tôi mà biết chắc bẻ cổ tôi mất.

Nhưng mà mẹ ơi, con rể mẹ dễ thương, cơ thể ngon vô cùng nhưng ốm quá. Phải bồi bổ và tẩm bổ. Chứ con sợ đến khi con rể mẹ muốn có cháu cho mẹ bồng thì mới được 5,10 phút đã xỉu trên người con.

Ánh mắt anh hoang mang nhìn tôi, còn tôi thì cười tươi rói nhìn anh. Anh bất lực, anh tuyệt vọng, tôi kệ anh. Thứ tôi quan tâm là nuôi cho béo múp để xài.

Tối đó, tôi trổ tài nghệ nấu những món ngon cho anh. Anh ăn được khá nhiều, bụng cũng căng ra một chút ít. Tôi sờ nhẹ lên, dùng ngón tay vỗ vỗ từng tấc da tấc thịt anh.

Nước miếng vô thức mà chảy ra...aiss thật đồi trụy mà. Nhưng mà biết sao giờ, anh rất ngon mà. Nhưng mà khai thật thì tôi...còn khá trẻ con, không biết phải thịt thế nào. Tôi sợ mạnh một tí anh sẽ đau, nhìn anh như một giọt sương mỏng manh vậy.

Nhìn vào anh, tôi như một người phụ nữ lực điền. Chăm bón cho người chồng thơ ngây của mình. Nghĩ đến thôi đã thấy oai phong lẫm liệt vô cùng.

Nhưng mà nói gì thì nói, mục đích chính của tôi vỗ béo anh. Phải xài một cách tàn phá mới được, chứ để như này chục em đổ mất thôi. Hồi trước lúc yêu online tôi đã bị người ta cảnh cáo tránh xa anh rồi. Aiss, trái tim bổn cung mong manh dễ vỡ nên ngày ấy chỉ chửi cho hơn xong khóc. Giờ thì khác, gần anh, tôi chắc chắn phải phá nát. Múi anh cực khổ tập khó, kệ anh. Tôi cực khổ nấu cho anh mỹ vị, anh không ăn, tôi dỗi.

Không nói nhiều, không nói rõ đúng sai. Anh là người yêu tôi, tôi muốn gả cho anh. Tôi phải phá nát cái thân hình đẹp và ngon kia. Cố lên, vì mục tiêu lấy chồng. Phấn đấu, phấn đấu thôi let gooooooooo!

Sau đó, tôi chăm anh thành một người đàn ông  8 múi...Vì tối nào cũng giúp anh tiêu calo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh