Chương 6: Ảo tưởng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gập máy tính lại, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã rơi xuống.

" Cốc cốc "

- Mèo nhỏ, em có đó không?

- Có, đợi em một tí.

Tôi vội vàng lau nước mắt đi, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dùng khuôn mặt tươi tắn mở cửa ra. Bất chợt, anh đứng đó nhìn tôi một lúc lâu rồi mới vào. Anh vuốt ve cặp má bánh bao của tôi, sau đó hôn lên trán tôi. Giọng nhỏ nhẹ nói:

- Sắp làm cô dâu rồi, sao lại khóc hửm?

- Đám cưới...không mời bên gái được không?

- Tại sao?

Tôi nhìn anh không đáp, đợi một lúc thật lâu. Cứ ngỡ thứ trả lời tôi là sự giận dữ. Nhưng không, anh đã không làm thế, anh gật đầu sao đó ôm tôi vào lòng vỗ về.

Chính khoảnh khắc này tôi biết, tôi đã chọn đúng người. Bạn biết vì sao tôi bảo đúng người không? Vì anh ấy, hiểu được sự im lặng của tôi.

Tôi nhớ một câu nói rất hay rằng "Người không hiểu được sự im lặng của tôi. Chắc gì hiểu được lời nói của tôi."

Tôi cứ thế ôm anh khóc, một lúc sau tôi hỏi ngược lại anh.

- Anh biết lí do không?

- Không.

-...

- Nhưng anh muốn ngày trọng đại của anh. Cô dâu nhỏ này phải cười...

Tôi mỉm cười nhìn anh, chàng trai tôi yêu...anh ấy hiểu tôi. Tôi chưa từng kể cho anh nghe bản thân không được gia đình thương yêu. Cũng chưa từng kể cho anh nghe tôi sống ra sao. Nhưng mà dù ai nói ngã nói nghiêng, anh vẫn luôn lựa chọn tin tôi, yêu tôi và hiểu tôi.

Có đôi lần tôi bảo sẽ phá nát Facebook anh. Anh chỉ búng trán tôi rồi nói :

- Anh mà tin em là anh bán nhà đấy. Cái con mèo mập này chỉ biết làm tổn thương bản thân với phá nát đồ của bản thân. Còn của người khác thì trân trọng như viên pha lê vậy.

- Xùy...a...ai bảo thế, em xấu tính lắm, sẽ phá nát hết tất cả.

- Có ma tin em.

- Thế...thế oaaaaa...

- Thương...

Anh vỗ về tôi bằng giọng ngọt ngào của anh. Nam nhân chết tiệt này...con tim của bổn cô nương tan chảy rồi nha.

Nhưng mà anh nói cũng đúng, tôi chưa bao giờ phá nát đồ ai trừ người tôi ghét. Nhưng mà cho dù ghét cũng không tùy tiện phá nhiều, một vài vết xước nhẹ hay là 1 hoặc 2 trang giấy bị tôi quẹt mực lên thôi. Mà quẹt xong lại xin lỗi, ôi trời ạ...

Nhưng mà nói thật, anh rất hoàn hảo. Còn tôi lại không...

Lần đầu của anh, anh trao cho tôi. Kỳ thực, một người đàn ông sẽ không thể nào chịu được cám dỗ của dục vọng. Anh thì khác, anh hẹn ước tôi năm tôi 22 tuổi, anh 30 tuổi anh sẽ cưới tôi. Giờ nhìn xem, chúng tôi chuẩn bị đi đến bước cuối cùng.

Nhưng...

Cảm giác muốn bỏ cuộc dần dần hình thành rồi. Anh không phải người đầu tiên của tôi. Anh giàu có và đẹp trai vô cùng. Tôi cứ nghĩ bản thân chỉ cần về lại bên nội, nịnh nọt một tí cũng tạm chấp nhận được. Nhà anh...tôi không tưởng tượng được. Lại càng không nghĩ gia thế khủng, áp lực...vô cùng áp lực.

Đã vậy, tôi còn không biết bản thân tôi sẽ giữ chân anh được bao lâu. Một năm, hai năm hay ba năm. Nhìn xem, tôi đang ngắm chiếc váy cưới của mình. Bản thân chẳng biết nên khóc hay cười đây nữa.

Chàng trai nhỏ trong lòng tôi, anh ấy thật hoàn mỹ làm sao. Thật ước giá như của thể quay về, tôi chắc chắn sẽ làm tất cả mọi thứ để giữ lần đầu của bản thân. Không phải là do tôi dễ dãi mà trao, mà do tôi tin người. Tôi tin người ta không làm gì tôi, hơn nữa...năm đó tôi chỉ là một cô bé 14 tuổi còn hồn nhiên thôi.

Nói thế ai tin nhỉ? Hồn nhiên nhưng ở nhà trai lạ. Thật ra, hôm đó người ấy là bạn trai hiện tại, cũng không đúng là chúng tôi đang tìm hiểu. Anh ta bảo biết anh, cũng bảo anh có người khác. Anh ta đưa tôi đi chơi khắp nơi để giải sầu. Sau đó thì trời mưa, tôi tin anh ta. Tôi tin tưởng đến mức uống 2 viên thuốc ngủ mà anh ta đưa...

Thật ra, thuở nhỏ tôi sống trong một gia đình thờ ơ.Bề ngoài được cho là có học thức, lúc trước thì phải nói tôi như một tiểu thư sống trong nơi sa hoa. Cha tôi cũng vì gái mà tán gia bại sản. Thuở trước nhà tôi cũng được xem giàu nhì ở trong vùng rồi.

Giờ nhìn lại, khác vì con nô tì nhỏ ở bên cạnh thiếu gia kia chứ. Ngay từ đầu, chúng tôi khác biệt nhau quá lớn...

Chỉ là tôi vẫn muốn đắm mình vào sự khác biệt này. Tôi biết...nó đau đớn, nhưng kệ đi. Hiện tại là vợ của anh dù chỉ một ngày, tôi cũng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh