Chương 7 : Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ, năm tôi 17 tuổi. Anh quay về và nói với tôi rằng:

- Nếu anh 30 tuổi...

Anh ngừng khá lâu, tôi nghĩ anh tự ti về mặt tuổi tác. Không sao, anh chỉ hơn tôi 13 tuổi thôi.  Chỉ cần là anh, dù 35 hay 40 tuổi tôi vẫn sẽ yêu anh vô điều kiện. Vậy nên tay nhanh hơn não bảo.

- Khụ, đúng gu em. Em hơi bị thích mấy ông chú lớn tuổi, giàu kinh nghiệm.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

...

1 phút...

2 phút...

3 phút...

- Em còn độc thân, mình còn liên lạc thì chúng ta sẽ yêu nhau

- Dạ.

Ừ,như mọi người đoán đó, tôi bị hớn. Hơi bị thốn luôn, xong anh ghim hay sao ấy. Ngồi nhắc ông anh 32 tuổi đang độc thân của mình. Gây họa rồi...nhưng mà khoan, giọt sương nhỏ của tôi làm gì biết ghen.

Anh ngốc nghếch,được mỗi việc cao trên 1m80 thôi. Nhớ hồi lúc quen nhau, anh đã cao 1m81 rồi, tôi thì chỉ vỏn vẹn 1m56. Giờ nghĩ lại lúc đó anh trêu tôi nấm lùn cũng đúng, aiss cái đồ xấu xa.

Nhưng mà càng trò chuyện với nhau. Tôi chỉ biết mỗi việc tôi yêu anh, tôi khát khao ngắm nhìn anh, ở bên anh, hít hà hương thơm của người đàn ông tôi yêu.

Còn về mặt hình thức thua xa vô cùng. Anh ưu tú và vượt trội, nhan sắc dạng xuất sắc, cơ thể mà mọi cô gái khao khát chạm tới. Còn tôi thì vừa mập, vừa lùn, vừa xấu. Tuy đôi lần tôi than vãn, anh sẽ luôn rep:

- Lại nữa rồi,em không mập.

- Không, rất đó, em mập ở bụng.

Sau đó, anh chỉ cho tôi về thời gian khi nào để tập thể dục. Bảo tôi ăn nhiều rau cho tốt sức khỏe, thú thật...tôi ít ăn rau vô cùng. Mà...kệ đi, vì anh tôi chắc chắn thành công.

Thời gian anh dành cho tôi khá ít, nhưng khi vừa tan làm hay rảnh rỗi anh chắc chắn sẽ nhắn tin cho tôi. Tôi nhớ có một hôm anh sốt, vậy mà vẫn quan tâm tôi. Anh biết tôi dùng thuốc ngủ, đã không vui, có chút giận hờn trong lời nói. Chỉ là...tôi khó ngủ, ác mộng cứ quấn lấy. Cảm giác ấy thật sự vô cùng vô cùng khó chịu.

Mà việc đó xảy ra sau hôm chia tay với anh. Mặc dù mỗi ngày tôi đối mặt với việc phải đua thời gian cùng lịch học. Mệt đến cả người rã rời ra, tôi vẫn sẽ giật mình khi ngủ. Hay đôi khi thức trắng đến sáng để đi luôn.

Nếu anh mà biết những năm qua tôi như thế. Chắc anh sẽ bắt tôi khám tổng quát sức khỏe mất thôi hehe. Tôi nhớ có lần bảo bản thân hay bị ngất, anh bảo đợi một lát. Câu nói nhẹ nhàng lắm ý:

- Đợi anh một lát.

Lát sau thì anh hỏi "Đợi anh có lâu không" eo, với người khác chắc có. Với một kẻ si mê anh chắc chắn là không rồi.

Anh chỉ tôi nên và không nên, sau đó thì dặn tôi ăn nhiều huyết vào. Nhắc huyết mặt tôi xám xịt lại, bạn hiểu rồi đúng không? Vâng, tôi vô cùng ghét huyết. Nhưng miếng huyết đẹp, tôi chắc chắn sẽ ăn.

Tôi nói với anh như thế, anh chỉ nhắn một chữ "Trời". Ơ hay, lạ lắm sao? Ăn uống là phải đẹp mới ngon miệng chứ nhỉ?

Mấy ngày sau đó, tôi cứ canh tầm 10 giờ rưỡi, 11 - 3 giờ sáng. Hôm anh không online thì không về, sáng tôi cũng không quấy. Chỉ soạn tin nhắn rồi gửi cho anh, đôi lần anh có xem nhưng không trả lời. Tôi cũng chẳng trách mắng đâu, tôi biết những đêm thức khuya những giờ giải lao thế này chắc chắn sẽ phải nghỉ ngơi. Tôi cứ lặng lẽ gửi thêm và thêm thôi.

Tôi dự định bản thân năm 19 tuổi sẽ gặp anh, cưỡng bức anh xong lặng lẽ rời đi, 20 tuổi thì tôi vừa sinh xong con, 21 tuổi tôi bán thận của mình để phẫu thuật thẩm mỹ, 22 tuổi tôi bình phục sau đó tìm anh. Bản thân phải thật xinh đẹp...mới xứng với anh.

Mặc dù anh từng bảo "Anh cần một người thấu hiểu tim anh" nhưng tôi sợ...những điều tôi nghĩ trong tim anh trái lại hoàn toàn. Hoặc...sự phán đoán của tôi là đúng.

Tôi sợ...bản thân ảo tưởng vài giây.

Tôi sợ...bản thân phán đoán đúng.

Nhưng mà, tôi nói thật. Ngày ấy trước khi anh quay về, tôi bị tiêu cực. Rất nhiều chuyện dồn lên, mỗi đêm tôi đều rạch tay bản thân. Đôi khi nhìn động mạch chủ rất lâu, lại chẳng can đảm mà rạch.

Khi anh quay về, tôi cảm giác hạnh phúc vô cùng luôn đấy. Sau đó, anh bảo tôi về nhà đi, cha mẹ tôi yêu thương tôi. Tôi bảo không thích về, tôi ghét họ. Anh chỉ nhẹ nhàng nói:

-Em nghĩ là không, nhưng sẽ chỉ anh biết em nghĩ gì.

Ừ, rất đúng. Anh nói gì cũng đúng cả, đứng trước anh tôi như vật thể trong suốt có thể thấy cả bên trong vậy. Không giấu được gì cả...

Sau đó, tôi nghe lời anh, thử dùng tấm ảnh hôm trước nhập viện gửi cho cha tôi. Tôi nghĩ ông ta sẽ rũ chút lòng thương hại cho giọt máu của mình. Nhưng không, đáp lại tôi là hai chữ..."Chết chưa"

Tôi chỉ biết cười nhạt, đúng là không nên hi vọng vào ông già ấy. Một kẻ trăng hoa có tiếng ở xứ thuở trước. Nhà nội tôi rất giỏi bao che nhau, và thêm chút mắm, dặm một chút muốn vào từng câu chữ. Thật là...một gia đình hoàn hảo mà.

Những ngày sau đó anh ít nhắn hơn hắn, mắt tôi cũng có chút đau nhức. Cả tim cũng thế, chỉ là nhẹ thôi,không hề mạnh chút nào. Nhưng tôi khá lo...không phải khá, mà rất lo. Tôi mong việc tim tôi nhói là trùng hợp với những lần anh xảy ra tai nạn.

Tôi không tin vào tâm linh mấy, nhưng tôi lại mong tim mình cảm nhận được vui buồn của anh. Nếu được, tôi thật ước tất thảy sự mệt mỏi của anh sang tôi hết. Tôi từng bảo với em gái anh rằng:

- Nếu một ngày ông Khải có muốn moi tim tao ra, tao cũng sẽ chấp nhận.

- Nói thì mạnh, chứ lúc thật mày sẽ sợ hãi.

- Ừ, nếu lúc đó có thuốc gây tê, đôi mắt âu yếm yêu thương nhìn tao. Nhẹ nhàng nói: Ngoan, ngủ đi anh thương. Tao chắc chắn...sẽ nhắm mắt buông xuôi...

Đúng thật, dù sao tôi cũng mệt mỏi thế giới này. Thế giới của tôi chỉ hạnh phúc khi anh xuất hiện. Sẽ tiêu cực khi anh rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh