Chương 8: Ảo tưởng tuổi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ trẻ ơi!

- Ơi, anh đây.

- Nhìn ra phía cửa sổ trước cổng bệnh viện đi.

- Chi vậy?

- Đi ra đi mà.

- Ưm.

- Thấy chưa?

- Thấy gì đâu?

- Có thấy nhỏ nào mặc váy hồng bên cạnh có vali trắng không?

- Ưm, có.

Tôi im lặng, không rep anh. Tôi cứ ở đó đợi, đúng như tôi đoán khoảng tầm 10 phút sau anh1 như một đứa con nít nhào vào ôm tôi.

Khoảnh khắc anh đưa tôi vào trong bệnh viện, tất cả mọi người đều nhìn tôi và anh. Có người thắc mắc, có người hoang mang, có người ghen tị. Dù sao thì gã mà tôi yêu khuôn mặt lạnh tanh, không biết đùa, bên cạnh cũng chưa từng có cô bạn gái nào.

Tuy anh cao gần 1m90, còn tôi chỉ m62 thôi. Anh thì đẹp trai ưu tú vô cùng, tôi thì tuy không xinh nhưng được cái dáng đẹp và khuôn mặt khá dễ thương. Khoảnh khắc thấy tôi, mấy người đồng nghiệp của anh đổ xô vào hỏi :

- Em gái cậu à?

- Giới thiệu cho tôi đi.

- Em gái nhỏ tên gì thế?

- Á à cậu giấu em cậu kín thế cơ á.

Vân vân và mây mây.

Khuôn mặt anh tối sầm lại, thay vì nũng nịu như lúc nãy. Anh nhìn đồng nghiệp của mình, sau đó cúi xuống hôn vào môi tôi như đánh dấu chủ quyền rằng "Đây là bạn gái tôi"

Tôi nhìn họ, họ há hốc mồm nhìn tôi.

- Omg, cho hỏi vị tiểu cô nương này làm cách nào mà cua được khó ở nhà tôi thế?

- Em gái à, em thật đỉnh đó.

- Ơ mà hai người quen nhau bao lâu thế?

- Quen nhau khi nào?

- Dự định cưới chưa?

- Các cậu từ từ để em gái nói chứ, em gái nói cho anh nghe với.

- Vâng, em quen anh ấy năm em 14 tuổi...cũng là năm anh ấy thực tập.

Tôi vừa dứt câu, mọi người đã đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn anh.

- Bạn thì kinh rồi.

- Tuyệt đấy bạn trẻ.

- Còng số tám siết tay anh.

- Chẹp chẹp, cứ ngỡ cả đời này cậu không yêu ai. Định thành sư thầy, hóa ra là đợi người yêu lớn à.

- Không.

Anh kéo tôi vào lòng rồi nói tiếp:

- Là đợi vợ lớn.

- Ồ _ Mọi người cùng nhau đồng thanh.

Tối đó, anh chở tôi về nhà anh. Vừa vào đến cửa anh đã bế tôi chạy vội vào phòng. Anh như một con sói hoang đang điên loạn gặm nhấm con mồi vậy. Lúc thì ôn nhu, lúc thì mạnh bạo vô cùng. Mặc dù là lần đầu của anh, nhưng chẳng biết vì sao anh lại giỏi như thế.

Cả cơ thể tôi lâng lâng, khoảnh khắc nhìn vật to to ấy. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, nhưng chỉ trong vài giây thôi.

Cả hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau, từng tiếng thở, tiếng rên như hòa quyện. Tôi cảm nhận được tim mình đang đập điên loạn vì anh. Được một lúc lâu, anh khẽ nói vào tai tôi :

- Ưm...anh sắp ra...

- Trong em a...

- Có thai đấy.

- Cứ bên trong em đi ha...ưm...

Hơi thở cả hai ngày một gấp gáp, cơ thể tôi run lên. Một lúc sau, tôi nằm gọn trong lòng anh. Bên dưới vẫn chưa rút ra, tôi cứ thế ôm anh ngủ.

Cõi lòng dâng lên niềm vui khó tả, tôi muốn...tôi có con với anh. Tôi muốn có một bé trai, sau đó là một bé gái. Thật mong cả hai đứa bé giống anh, vì giống tôi chỉ là sự vụng về cùng hậu đậu.

Mỗi ngày, tôi đều dậy làm cơm hộp cho anh mang theo sau đó thì tiễn anh đi làm. Tôi ở nhà làm những việc lặt vặt, chiều thì đi làm. Tối thì ôm anh ngủ, cảm giác thật ngọt ngào đắm say.

Hai tháng sau, tôi phát hiện mình mang thai. Anh cưng chiều tôi hơn, chỉ là ít về nhà. Vì gã tôi yêu muốn tôi và con sống đầy đủ vật chất hơn. Nhưng mà, anh lại quên rằng...tiền của anh một tháng đủ cho tôi sống thảnh thơi luôn ấy chứ.

Mang thai đến tháng thứ 5, anh chuyên tâm bồi bổ cho tôi hơn. Chẳng cho tôi đi làm nữa, thật ra khi biết tôi mang thai anh đã không cho rồi. Nhưng mà tôi dỗi hờn nên anh miễn cưỡng cho phép. Bù lại điện thoại luôn bật định vị và phải luôn đem theo con gấu bông nhỏ có camera bên cạnh.

Khi sinh xong, cả gia đình anh quay quanh đứa bé. Đặc biệt mẹ anh, bà ấy đã trông ngóng ngày này rất lâu rồi. Tôi cứ nghĩ là bản thân đang nằm mơ ấy, vì tôi được họ cưng chiều vô cùng. Không cho đụng gì cả, chỉ lo cho cháu thôi. Có cả mỹ phẩm bồi dưỡng, mẹ anh bảo:

- Dù cho có giọt máu của nhau, nhưng vẫn phải bổ sung nhan sắc. Mẹ biết thằng ranh đó không có vụ gái gú, nhưng mẹ sợ con lại tự ti như hồi ấy sau đó nghĩ bậy rồi stress.

- Ơ...mẹ biết vụ đó ạ?

- Biết chứ, đứa trẻ ngốc.

Tôi nhìn mẹ, mẹ nhìn tôi. Cả hai chỉ nhìn nhau rồi cười, sự hạnh phúc này...nằm mơ cả đời tôi cũng không thể tưởng tượng ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh