Chương 9: Hồi ức tuổi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi rồi, anh đi bỏ tôi mất rồi. Em gái anh có tìm đến và nói:

- Khải chỉ online nghe mày tâm sự, chứ ổng bận không có thời gian yêu đương...

Một câu nói nhỏ, tôi biết ngụ ý câu đó là phiền. Ý rằng "tôi rất bận, bạn đừng phiền tôi". Tôi chỉ biết gượng cười, anh nào biết mỗi khi tôi nhắn cho anh bản thân luôn trong tâm trạng mệt mỏi và gục ngã. Vết máu dính đầy trên màn hình di động, có khi là những giọt nước mắt nhớ nhung. Đôi khi là những niềm vui nho nhỏ khi anh rep tôi.

Anh nào biết được, cơ thể tôi yếu vô cùng.

Anh nào biết được, khoảnh khắc anh bảo tôi ngủ sớm đi.

Tôi đã cố ép bản thân bằng những viên thuốc ngủ đắng ngắt.

Anh nào biết được, những hôm tim tôi đau như chết đi sống lại.

Anh nào biết được những hôm tôi bệnh, vẫn gượng chờ anh về.

Anh nào biết được, tôi cố để bản thân xinh đẹp lên để xứng với anh.

Anh nào biết được, tôi cũng từng có bàn tay vàng không run...

Anh nào biết được, tôi từng khát khao làm bác sĩ. Tôi biết, bác sĩ cần tiếp xúc với máu và nhiều thứ.

Anh nào biết được, năm tôi 5 tuổi tôi đã xem những bộ phim máu me.

Anh nào biết được, tôi từng vô tình nhìn thấy cảnh người ta tông xe. Máu và óc dính đầy mặt tôi, tanh nồng khó thở.

Anh nào biết được, sự nhút nhát bên ngoài của tôi ẩn hiện một kẻ kiên cường.

Anh nào biết được...chỉ vì cố xứng tay tôi đã sưng.

Anh nào biết được, chân tôi nhuốm đầy máu vẫn cố chạy thật nhanh.

Anh nào biết được, mái tóc tôi yêu thích như sinh mạng lại tàn nhẫn dùng kéo cắt đi.

Anh nào biết được, tôi đã cắn chặt tay mình để chống chọi qua cơn co giật.

Anh nào biết được, tôi đã dùng kéo đâm thật mạnh đùi mình để lấy lại bình tĩnh.

Anh bảo tôi rằng "Anh ở lại chỉ khiến em đau khổ". Nhưng anh nào biết khi anh đi, con tim tôi như sắp chết.

Trái tim đau nhói đến khó chịu, mùi máu tanh lần nữa lan tỏa trong miệng. Đầu đau như nổ tung, tôi khóc...khóc rồi. Nước mắt tôi không ngừng rơi...tại sao nhỉ? Tại sao tôi lại yêu anh nhiều như thế?

Tại sao khoảnh khắc tôi co giật...trong đầu chỉ nghĩ đến anh. Tại sao? Là tại vì sao?

Tôi mệt rồi...tôi cần một người can đảm, tôi cần một người chấp nhận đến đây và đem tôi về bên cạnh. Tôi biết, anh còn trách nhiệm và bổn phận của một người bác sĩ. Tôi biết, anh không có thời gian rảnh. Tôi biết...tôi không xinh đẹp.

Anh bảo anh muốn tốt cho tôi, anh lại chẳng biết chỉ khi anh quay về tôi mới tốt lên. Tôi cười nhiều hơn, tôi vui vẻ hơn...tôi ngủ được, ăn được...

Anh nói xem, liệu xa nhau lần nữa khi gặp một cô gái xinh đẹp...anh sẽ yêu người đó không? Một cô gái ngoan ngoãn và hiểu chuyện có phải rất tuyệt không? Một cô gái không phiền phức, không quấy rối, cho anh thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi...Kỳ thực, đôi khi tôi biết anh có thể ngụ ở acc khác đấy. Cớ sao tôi lại cố ở đây?

Tôi biết, con bé từng cùng tôi tranh giành anh đang tìm anh mỗi ngày. Có khi, những lúc anh online là đang rep con bé ấy. Anh hay tắt hoạt động trên Messenger...có phải anh sợ chỉ một chấm xanh tôi sẽ nhắn cho anh, bắt ép anh rep không ngừng?

Tôi biết, tôi phiền anh, là một kẻ rước phiền phức cho anh. Tôi biết, trong đầu anh sẽ là "Mẹ nó, đi làm đã đủ mệt còn thêm con nhỏ phiền phức đó. Yên bình một chút chết sao?". Kỳ thực, đôi khi tôi mong đấy chỉ là khoảnh khắc tôi tưởng tượng...

Nhưng mà...tiếc thật, linh tính tôi khá nhạy. Và...có hơi điên rồ khi tôi mơ một giấc mơ nhiều lần chắc chắn 99% nó sẽ thành sự thật. Bạn hỏi 1% nhỏ nhoi đó ư, 1% là sự hi vọng của tôi. Sự hi vọng trong chính sự tuyệt vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh