Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Có ai có thể giúp bạn đếm xem con Min nó nói tên truyện được mấy lần rồi không :( dự định cho nó nói 6 lần mà bây giờ ko nhớ mấy lần rồi :( Ah mà mình viết đến đâu quên đến đấy, ko có đọc lại cho nên nếu một số chi tiết nhỏ như tên công ty hay đại loại như thế bị thay đổi thì thông cảm nha :)))  

Ji Yeon cầm ly café trên tay, đứng lặng lẽ nhìn cảnh đường phố đang tấp nập qua khung cửa sổ bên bàn làm việc. Những chiếc ô tô không ngừng qua lại, dường như mọi người đang rất bận rộn với cuộc sống hối hả này. Khác với mọi ngày, cô không để mình chìm đắm vào công việc cùng với những con số khô khan trên tài liệu, hôm nay cô tự cho mình một khoảng thời gian để lặng người. Những lời nói của Hyo Min tối hôm trước vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí, dù cho có cố gắng thế nào nó cũng không rời đi. Có lẽ cô lại một lần nữa mà mềm lòng. Hyo Min từ trước đến nay luôn là lý do khiến cho cô phá vỡ nguyên tắc của mình, lần này cũng không ngoại lệ. Thở dài, xoay người lại nhìn người vừa mở cửa đi vào, bình thản đi tới ngồi trên sofa đối diện với người đó.

- Hyo Min đã đồng ý hợp tác, em thì sao? - Eun Jung nhìn vẻ mặt bình tĩnh không một gợn sóng của Ji Yeon, bất giác nhíu mày khó hiểu.

- Unnie là cấp trên, không phải chuyện lần này unnie cũng có một tay sao? - đặt ly café đã nguội lên bàn, ngẩng đầu thản nhiên hỏi lại, nhận được ánh mắt có chút lay chuyển của Eun Jung, Ji Yeon cười nhạt nói - Nếu như em không đồng ý, unnie sẽ dùng tư cách cấp trên mà ra lệnh cho em?

- Em nghĩ linh tinh đi đâu đấy - sau vài giây lấy lại tinh thần, Eun Jung ngả người ra sau ghế sofa, mỉm cười nói - Không phải là unnie tới đây để hỏi ý kiến của em sao? Nếu em không muốn...

- Em sẽ hợp tác - không đợi Eun Jung nói hết câu, Ji Yeon liền cắt ngang, nhận ra một chút mong đợi trong ánh mắt người đối diện, Ji Yeon đứng lên nhàn nhạt nói tiếp - Lần này coi như lần cuối, hãy để cho Hyo Min hoàn toàn từ bỏ đi.

- Miễn cưỡng chính mình, chẳng lẽ không khó chịu sao? - nhìn bóng lưng cô đơn của Ji Yeon đang đi về phía bàn làm việc, Eun Jung không khỏi thốt lên, tới bao giờ con người cố chấp này mới chịu đối mặt với tình cảm của chính mình đây - Rốt cuộc lý do là gì, vì sao phải đối xử với Hyo Min như vậy? Con bé đã làm gì có lỗi với em mà không thể tha thứ?

- Không phải, người có lỗi là em - thân thể Ji Yeon chợt dừng lại khi nghe câu hỏi của Eun Jung, thở dài ngồi xuống ghế cạnh bàn làm việc - Là em không thể tha thứ cho bản thân mình được.

- Là chuyện gì? - Eun Jung đi tới chống tay vào bàn nhìn xuống Ji Yeon hỏi - Bất kể là chuyện gì, với tình yêu Hyo Min dành cho em, con bé sẽ tha thứ cho em. Chỉ cần em cho hai đứa và cho chính em một cơ hội.

- Unnie không hiểu đâu - Ji Yeon cười lắc đầu, tay thu thập tài liệu trên bàn vào túi xách rồi đứng dậy nhìn Eun Jung một cái, cầm lên áo khoác đi ra ngoài - Em tới gặp Julia bàn về công tác tổ chức show thời trang đây.

"- Xin chờ một chút - Ji Yeon vội vã chạy tới thang máy khi cánh cửa đang chuẩn bị khép lại, nhận thấy người bên trong đã nhấn nút mở ra cho mình, mới thở phào nhẹ nhõm cúi đầu - Cám ơn!

Bước vào trong thang máy, vẫn cúi đầu nhìn đôi giày đã cũ của mình rồi lại bất giác liếc nhìn đôi giày của người bên cạnh. Đôi giày cao gót hàng hiệu khá bắt mắt, tò mò từ từ nhìn lên đôi chân thon dài của chủ nhân đôi giày, Ji Yeon không khỏi cảm thán về vóc dáng của người này.

- Cô là nhân viên ECN? - tiếng nói bất chợt vang lên khiến Ji Yeon giật mình thu hồi ánh mắt tò mò của mình đối với người bên cạnh.

- Vâng - nhanh chóng đứng thẳng người gật đầu trả lời, rồi lại thấy có gì đó không đúng, quay đầu nhìn sang người bên cạnh hỏi - Sao cô biết?

- Vì cái kẹp file trong tay cô - người con gái mỉm cười chỉ chỉ vào tập tài liệu trong tay Ji Yeon, cô ấy không biết rằng người trước mặt trong giây phút quay sang nhìn đã bị gương mặt mình làm cho ngây dại - Tôi là Park Hyo Min, nhà thiết kế, là người sẽ hợp tác cùng Julia và cô lần này, hợp tác vui vẻ!

- Ah... - Ji Yeon vẫn còn đang ngẩn người ngắm nhìn vẻ xinh đẹp cùng nụ cười mê hồn của người trước mặt, lại giật mình khi thấy cánh tay trắng mịn kia vươn ra, bàn tay thon dài xinh đẹp giơ lên trước mặt mình, nhất thời luống cuống - Tôi là Park Ji Yeon, rất mong được giúp đỡ!

- Chúng ta đều là người mới, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm - Hyo Min mỉm cười trước bộ dạng bối rối của người trước mặt mình, trong lòng nổi lên hứng thú với người thú vị này."

Ting ting

Tiếng thang máy vang lên khiến Hyo Min giật mình thoát ra khỏi dòng hồi tưởng. Tình huống lúc này không khỏi khiến cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Ji Yeon. Lúc ấy cô mới trở về từ Mỹ không bao lâu, còn đang là một nhân viên mới trong công ty, cũng không nghĩ đến lại được chọn là người sẽ hợp tác cùng với nhà thiết kế Julia Panetta. Trong lòng vừa vui mừng cũng vừa biết ơn So Yeon, chị gái cô. Có lẽ cô ấy cũng tác động không ít nên người mới như cô mới được chọn. Vốn dĩ đang khá căng thẳng khi tới gặp Julia lại không nghĩ tới sự xuất hiện của Ji Yeon. Dáng vẻ bối rối của cô ấy, cùng gương mặt ngơ ngẩn khi đối mặt với cô khiến Hyo Min cũng phải bật cười. Mọi căng thẳng bỗng dưng biến mất chỉ vì con người thú vị trước mặt.

- Xin lỗi, tôi đã đến muộn - Hyo Min nhanh chân bước tới, vội vàng cúi đầu nói khi thấy Ji Yeon và Julia đang đứng ở cửa phòng.

- Tôi cũng chỉ vừa mới tới - Ji Yeon liếc nhìn Hyo Min một cái rồi đi vào theo Julia.

- What would you like to drink? (Các bạn muốn uống gì?) - Julia quay đầu nhìn hai người vừa đi vào phòng hỏi.

- Coffee - cả hai đồng thanh trả lời rồi cũng bị giật mình mà nhìn nhau, chỉ có Julia là cười đầy ẩn ý nhìn hai người không được tự nhiên kia.

- I thought you come here together (Tôi đã nghĩ là các bạn sẽ tới đây cùng nhau) - Julia vừa bưng 2 ly café ra vừa nói - Why do you not come here together? (Tại sao các bạn lại không tới cùng nhau vậy?) - vừa đặt ly café trước mặt hai người vừa nháy mắt hỏi.

- I think we should start to working (Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu làm việc) - Ji Yeon lấy tài liệu trong túi xách ra rồi nói, cũng không để ý thái độ của hai người còn lại.

Julia nhún vai một cái, mỉm cười tỏ ý có thể bắt đầu, còn Hyo Min ở bên cạnh cũng bắt đầu lấy tài liệu trong túi xách ra. Cả ba người tập trung thảo luận những ý tưởng cùng kế hoạch cho show thời trang sắp tới. Bởi vì Hyo Min là nhà thiết kế còn Ji Yeon lại làm trong lĩnh vực quảng cáo, mặc dù hai công việc này cũng không có liên hệ với nhau quá nhiều nhưng nó lại giúp ích rất nhiều cho show thời trang của Julia. Chọn hai người hợp tác quả thật là ý định ban đầu của cô, không chỉ vì lần hợp tác trước đã rất thành công mà còn vì việc So Yeon và Eun Jung lên tiếng nhờ vả. Nhìn hai người trước mặt, một thì chăm chú nhìn tài liệu suy nghĩ, một thì lại thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn lén người bên cạnh rồi lại rất nhanh thu hồi tầm mắt chỉ sợ bị phát hiện. Thực ra thì Julia ở đối diện, tất cả động tác của hai người này cũng đều bị cô thu vào tầm mắt. Mặc dù Ji Yeon tỏ vẻ tập trung vào công việc và hờ hững với Hyo Min nhưng mà ánh mắt thì sẽ chẳng bao giờ nói dối được. Những lúc Hyo Min ngước lên nhìn Ji Yeon, ánh mắt cô rất nhanh chuyển động liếc nhìn rồi lại như không có việc gì tiếp tục xem tài liệu. Hai người này quả thật là tâm cơ khó lường y như sếp của họ. Đặc biệt là Ji Yeon, sau 3 năm, cô ấy đã trút bỏ dáng vẻ ngây ngô mà thay vào đó là sự chín chắn, trưởng thành nên có của một cô gái thành đạt.

- Julia, you want to organizer your show in Jeju, don't you? (Julia, bạn muốn tổ chức chương trình ở Jeju sao?) - tiếng Ji Yeon nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Julia, cô ngồi thẳng người lên, cầm ly café nhìn hai người đối diện mỉm cười.

- Yes, it's a romantic place (Đúng vậy, đó là một nơi lãng mạn) - vui vẻ đáp lại, ánh mắt nháy một cái đầy ẩn ý - Jeju really fit with you (Jeju thực sự rất phù hợp với các bạn) - ngập ngừng nhìn phản ứng của hai người kia rồi lại cười lên tiếng - Oh no, I want to say about my collection this time (Oh no, tôi muốn nói về bộ sưu tập của tôi lần này)

- Julia, I want to confirm a thing with you (Julia, tôi muốn xác nhận một điều với cô) - Ji Yeon nhíu mày nhìn dáng vẻ cười đùa của Julia, giọng nghiêm túc nói - I do not want to bring personal feelings into this collaboration, ok? (Tôi không muốn mang cảm xúc cá nhân vào lần hợp tác này, ok?)

- Ok, I understand (Ok, tôi hiểu) - Julia bất đắc dĩ cười trả lời - Let's continue our work (Hãy tiếp tục công việc của chúng ta)

Trong khi hai người kia nói chuyện, Hyo Min chỉ lẳng lặng ở một bên nghe. Nghe giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc của Ji Yeon, trong lòng lại nhói đau. Vẫn biết cô ấy đồng ý hợp tác lần này cũng chỉ vì chính cô khẩn cầu, tại sao trong lòng vẫn cứ nhen nhóm hi vọng cô ấy sẽ để ý tới mình. Cười chua xót cho sự ngốc nghếch của mình, Hyo Min lại chăm chú nghiên cứu bộ sưu tập của Julia. Cô vẫn không thể ngừng cảm thán trong lòng về tài năng của cô gái ngoại quốc này. Mỗi thiết kế của cô ấy đều mang một phong cách rất riêng, có chút độc đáo, sáng tạo nhưng không mất đi vẻ truyền thống, trang nhã cần có của những chiếc váy cưới. Được làm người mẫu và khoác lên mình những thiết kế đẹp mắt này, thật sự là một may mắn đối với cô. Hơn cả là cô sẽ được mặc chúng đi bên cạnh Ji Yeon, người mà cô yêu sâu đậm.

Đến bữa trưa, Julia nói có hẹn với một vài người bạn nên không thể cùng hai người ăn trưa. Nhưng cô ấy cũng rất chu đáo không quên dặn dò Ji Yeon đưa Hyo Min đi ăn trưa và trở về công ty. Đề nghị này khiến cả hai đều lúng túng, mà Hyo Min lúc này thật sự đã hiểu dụng ý của Julia khi nói cô đi taxi tới đây rồi sau đó cô ấy sẽ mời cô bữa trưa. Tuyệt đối là cố ý!

- Là Julia nói unnie tới bằng taxi, em đừng hiểu lầm - Hyo Min cúi đầu giải thích khi đã ngồi trên xe Ji Yeon.

- Unnie muốn ăn gì? - Ji Yeon trực tiếp bỏ qua lời giải thích của Hyo Min, nhàn nhạt hỏi.

- Tới quán ăn gần công ty em mà trước đây chúng ta hay ăn đi - Hyo Min mỉm cười nói, nhận thấy gương mặt có chút cứng ngắc của Ji Yeon mới cúi đầu nhẹ giọng nói - Sau đó unnie sẽ tự bắt taxi trở về, em không phải lo ngược đường.

- Uhm, không sao - Ji Yeon hơi bất ngờ trước đề nghị của Hyo Min nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp ứng.

Cả hai cùng nhau bước vào quán ăn quen thuộc, đã rất lâu rồi mới trở lại nơi đầy ắp kỉ niệm này cùng với nhau. Trước đây, Ji Yeon cũng đã từng một mình tới đây để rồi sau khi hai người ly hôn lại chỉ có thể đứng nhìn nó rồi bất đắc dĩ xoay người rời đi.

- Ji Yeon, Hyo Min, hai người cuối cùng cũng chịu tới đây, đã rất lâu rồi - bà chủ quán đang bận rộn nhìn thấy hai người tới cũng vui vẻ lên tiếng chào hỏi.

- Cô cho bọn cháu mấy món như cũ nhé - Hyo Min cười nói rồi lôi kéo cánh tay Ji Yeon đi tới chiếc bàn quen thuộc.

- Lần trước Hyo Min tới đây lại không ăn cái gì, chắc có lẽ vì không có Ji Yeon đi cùng nên không ngon miệng phải không? - bà chủ quán vừa bê nước uống và ít đồ ăn kèm lên trước cười hỏi.

- Hôm đó cháu có chút không thoải mái trong người - Hyo Min vừa giúp đỡ cầm lấy đồ vừa trả lời.

- Thôi đi, làm sao qua mắt cô được - bà chủ quán trêu ghẹo - Ji Yeon, cháu xem hôm nay Hyo Min gương mặt rạng rỡ chả bù cho hôm trước chỉ ngồi xụ mặt ở đây làm cô cũng phải đau lòng, chỉ sợ hai đứa có chuyện gì.

- Unnie đã tới đây một mình? - đợi bà chủ quán đi vào trong chuẩn bị đồ ăn, Ji Yeon mới lên tiếng hỏi.

- Uhm, hôm đó có đi qua đây nên rẽ vào - Hyo Min gật đầu trả lời, gương mặt có chút ủ rũ - Sau đó đi uống nước cùng So Yeon unnie thì thấy em cùng cô ấy cũng tới.

Thấy thái độ buồn bã hiện trên gương mặt Hyo Min, Ji Yeon cũng không đành lòng nói thêm gì nữa. Cứ như vậy bữa trưa của hai người diễn ra trong sự im lặng, chẳng ai nói câu nào. Ji Yeon chỉ chăm chú ăn cho xong còn Hyo Min thì lại vừa ăn vừa nhìn ngắm Ji Yeon rồi lại thở dài. Chẳng biết đến bao giờ cô và Ji Yeon mới trở về bên nhau được, hay là ngày đó sẽ chẳng bao giờ diễn ra. Kết thúc bữa ăn, hai người cùng bà chủ quán nói vài câu rồi rời khỏi đó. Hyo Min vốn dĩ định tới bên đường gọi xe để trở về công ty vì quán ăn cũng ở gần công ty của Ji Yeon nên cô không muốn cô ấy phải mất thời gian đưa mình trở về. Nhưng không nghĩ tới Ji Yeon lại dừng xe trước mặt cô rồi gọi cô lên. Trở về công ty, vội vàng nói lời cám ơn, Hyo Min cũng nhanh chóng xuống xe để Ji Yeon sớm trở về công ty làm việc. Nhìn bóng lưng Hyo Min đi vào trong công ty rồi khuất dần sau góc tường, Ji Yeon thở dài chỉnh lại tư thế ngồi tính toán lái xe rời đi. Chỉ là ngay lúc đó, một người đàn ông mặc vest đen đến bên cạnh cửa xe, cúi đầu chào hỏi.

- Giám đốc Park, chủ tịch muốn nói chuyện với cô

Nhìn người đàn ông trước mặt, Ji Yeon liền hiểu ngay người "Chủ tịch" mà anh ta nhắc đến là ai. Bình thản gật đầu đáp ứng, xuống xe đi theo người đàn ông kia tới quán café đối diện công ty của Hyo Min. Bước vào cửa, Ji Yeon đã nhìn thấy người muốn gặp mình đang nhàn nhã uống café ở bàn gần đó. Trong lòng bỗng nhớ lại cuộc gặp gỡ của hai người hơn 2 năm trước.

"- Cô là Park Ji Yeon, nhân viên quảng cáo của ECN? - người con gái xinh đẹp thành đạt ngồi đối diện nhàn nhạt hỏi.

- Vâng, là tôi, xin hỏi cô là... - Ji Yeon có chút bất an, người trước mắt toát ra vẻ lạnh lùng cùng khí chất mạnh mẽ khiến lòng bàn tay cô bất giác đổ mồ hôi.

- Ah, tôi tự giới thiệu, Park So Yeon, chị gái của Park Hyo Min - cô gái nở nụ cười nhìn phản ứng đầy kinh ngạc của Ji Yeon - Có lẽ điều tôi sắp nói ra đây còn khiến cô phải ngạc nhiên hơn rất nhiều - nhấp một ngụm café, nhìn bộ dạng có chút bối rối của người đối diện, So Yeon trong lòng có chút buồn cười và tò mò phản ứng sắp tới của cô ấy - Tôi là chủ tịch công ty đã hợp tác cùng công ty của cô lần trước, cô hiểu điều tôi nói?

Ji Yeon sững sờ nhìn người trước mặt, câu nói vừa rồi quả nhiên là có sức công phá hơn câu nói trước đó. Nó giống như một tiếng sét đánh ngang tai cô. Thật không thể tin được cô gái đang ngồi trước mặt cô không chỉ là chị gái của Hyo Min mà còn là chủ tịch một công ty lớn như vậy. Điều đó đồng nghĩa với việc Hyo Min cũng chính là nhị tiểu thư của một trong những công ty hàng đầu Hàn quốc hay sao. Thật không thể tin được, người mà khiến trái tim cô rung động lại có thân thế lớn đến như vậy. Nói cách khác thì, khoảng cách giữa cô và Hyo Min thực sự là quá lớn, hai người ở hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau. Cô ấy ở một thế giới hào nhoáng, hoa lệ, thế giới của những người giàu có mà cô không bao giờ có khả năng bước vào đó. Còn cô, cái thế giới của cô là của những người quá bình thường, những con người phải lo kiếm sống hằng ngày, trong đầu lúc nào cũng vướng bận chuyện cơm áo gạo tiền. Làm sao cô ấy có thể từ bỏ chốn phù hoa ấy mà bước vào thế giới của cô đây?

- Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề - So Yeon nhìn phản ứng trên gương mặt Ji Yeon dần dần thay đổi từ kinh ngạc cho đến nhíu mày lo lắng, ngồi thẳng người lạnh lùng nói - Hyo Min là đứa em gái duy nhất của tôi, lại là một trong hai người thừa kế một công ty lớn, vì vậy tôi có trách nhiệm phải bảo vệ con bé. Việc yêu đương của Hyo Min, tôi không cấm đoán nhưng tôi sẽ tuyệt đối không tha thứ cho kẻ nào lợi dụng tình cảm của con bé để trục lợi - ánh mắt So Yeon đanh lại, giọng nói đầy kiên quyết - Tôi cũng không quan trọng việc môn đăng hộ đối, chuyện đó đã quá lạc hậu. Nhưng mà người mà Hyo Min yêu và gửi gắm cả đời tuyệt đối phải là người có đủ khả năng và tình yêu để bảo vệ, chăm sóc con bé một cách tốt nhất.

Ji Yeon im lặng nghe những lời nói như dao đâm vào trái tim mình. Thứ tình cảm yếu ớt vừa nảy nở của cô lúc này đang bị người khác vội vàng bóp chết. Cô biết chứ, biết mình ở đâu trong xã hội này. Có lẽ như vậy cũng tốt, khi cả hai chưa tiến tới một bước thì nên nhanh chóng cắt đứt thì hơn.

- Đừng vội vàng muốn rút lui một cách dễ dàng như vậy - So Yeon lại mỉm cười nói - Tôi biết cô là một người có năng lực, chỉ là xuất phát điểm kém Hyo Min một chút. Nhưng mà nếu cô thực sự yêu nó, tôi nghĩ thay vì rút lui để người khác có được chi bằng hãy cố gắng để xứng đáng đứng ở bên cạnh nó.

- Ý của cô là? - Ji Yeon ngẩng đầu nghi ngờ nhìn người trước mặt, ánh mắt tràn đầy khó hiểu.

- Tôi biết Hyo Min thích cô - nhún vai trả lời - Cứ coi như là mối tình đầu đi, mà tôi thì không muốn con bé đau khổ, tôi sẽ không ngăn cản. Chỉ là muốn cô hiểu, hãy dựa vào chính năng lực của bản thân để chứng minh cho tôi thấy cô thực sự đủ khả năng bảo vệ và chăm sóc cho Hyo Min."

Những lời nói khi đó của So Yeon chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí Ji Yeon. Cũng chính bởi những lời nói đó mà sau này cô mới nỗ lực để đạt được vị trí như ngày hôm nay. Chẳng qua là, cô và Hyo Min đã không còn bên cạnh nhau nữa. Nhìn thái độ bình thản vẫn như ngày nào của So Yeon, Ji Yeon bất giác có một chút lo lắng, cảm giác như mình sắp phải lên đoạn đầu đài chịu trừng phạt vậy. Khí chất của So Yeon luôn khiến người xung quanh phải nể sợ, chỉ là nó khác hẳn với dáng vẻ dịu dàng đầy trìu mến mà cô ấy dành cho những người thân trong gia đình.

- Unnie tìm em? - Ji Yeon đi tới cúi gập người chào rồi hỏi.

- Ngồi đi, unnie muốn nói chuyện với em - So Yeon đang nhìn ngoài cửa sổ, nhận thấy Ji Yeon đã tới liền đưa tay ý bảo cô ấy ngồi đối diện mình, đợi Ji Yeon gọi café xong mới tiếp tục nói - Chắc em cũng biết lần hợp tác này unnie và Eun Jung cũng có một chút tâm tư trong đó?

- Em biết, chỉ sợ sẽ khiến 2 người thất vọng - mặc dù đã biết So Yeon là một người thẳng thắn nhưng Ji Yeon vẫn hơi bất ngờ vì câu nói trực tiếp này của cô ấy, thở dài đáp lại.

- Đừng vội vàng trả lời như vậy - So Yeon mỉm cười lắc đầu nói - Em còn nhớ lần đâu tiên chúng ta gặp nhau không? - nhìn Ji Yeon gật đầu rồi lại nói tiếp - Sau đó em đã tránh Hyo Min nhưng cuối cùng con bé cũng khiến em phải bước thêm một bước. Lần này, người bước thêm một bước trước, liệu có thể là em hay không?

- Thật xin lỗi! - Ji Yeon cúi đầu nhỏ giọng nói.

- Đừng nói lời xin lỗi, nó vô nghĩa lắm, unnie từ trước đến nay chỉ nhìn hành động không nghe lời nói sáo rỗng - nhấp một ngụm café, So Yeon thở dài nói - Unnie không biết em và Hyo Min ly hôn vì lý do gì, và unnie cũng không muốn biết - nhìn Ji Yeon một cái, So Yeon bất đắc dĩ nói - Hôm nay hẹn em ra đây là để nói với em vài lời.

- Unnie cứ nói, em nghe đây - Ji Yeon hai tay nắm chặt vào nhau đặt trên bàn, cảm giác được lòng bàn tay đổ chút mồ hôi.

- Trước đây Hyo Min là một cô bé rất tự tin, đúng vậy, không chỉ bởi vì thân thế của nó còn là vì tài năng và sắc đẹp của nó nữa - So Yeon ánh mắt mơ hồ nhớ lại dáng vẻ trước đây của em gái mình, rồi lại nhìn Ji Yeon thở dài - Nhưng mà từ khi gặp em, con bé đã tự ti rất nhiều, nó tự ti vì thân thế của mình khiến em tránh xa nó, nó tự ti vì tài năng và sắc đẹp của mình không đủ để khiến em yêu nó. Sau này khi hai đứa đã kết hôn, nó lại càng có cảm giác không an toàn, chỉ sợ sẽ mất em, sẽ mất đi hạnh phúc khó khăn lắm nó mới có được.

Ji Yeon trong lòng chua xót nghe những lời So Yeon nói. Trước đây chỉ đơn giản nghĩ rằng mình không xứng với cô ấy nên mới trốn tránh, lại không nghĩ Hyo Min vẫn kiên trì theo đuổi mình. Nếu không phải vì sự kiên trì ấy, có lẽ cô đã không thể có dũng khí đối diện với tình cảm của chính mình.

- Đến khi em đã thành công, trở thành một giám đốc thành đạt, cảm giác an toàn của Hyo Min lại càng ngày càng giảm đi. Bởi vì trước đây em không có gì, vậy mà cũng phải tốn không ít nước mắt, không ít công sức mới được ở bên cạnh em. Mà lúc đó, khi em đã thành công, đã có tất cả, có tiền, có địa vị, có sắc đẹp thì Hyo Min lại càng sợ mất em hơn. Chính vì vậy, con bé mới thay đổi, trở nên lạnh lùng, trở nên mạnh mẽ để cho mọi người thấy không ai có thể cướp đi của nó cái gì. Ngày ngày miệt mài làm việc để có thể đạt được thành công, có như vậy mới đủ tự tin đứng bên cạnh em. Hyo Min lúc đó vì quá lo sợ mất em mà đã quên mất việc chăm lo cho gia đình, nuôi dưỡng tình yêu của mình. Sống trong ghen tuông và sợ hãi, có lẽ lúc ấy con bé đã rất khó khăn.

Nhìn Ji Yeon cúi đầu không nói gì, So Yeon chỉ lắc đầu chán nản, những gì cô có thể làm cũng chỉ đến đây được thôi. Kết quả như thế nào thì phụ thuộc vào hai nhân vật chính trong câu chuyện này.

- Nói những lời này chỉ muốn em hiểu, dù lý do là gì thì lỗi cũng thuộc về cả hai bên. Nếu như em chịu hiểu con bé hơn, cho con bé cảm giác an toàn hơn có lẽ sự việc chưa chắc đã như vậy. Nhưng chuyện đã xảy ra không thể làm được gì. Unnie không trách em, chỉ hi vọng em và Hyo Min có những lựa chọn và quyết định đúng đắn cho mình.

Nói xong, So Yeon đứng dậy vỗ nhẹ bả vai Ji Yeon tỏ vẻ an ủi rồi rời đi, để lại một mình Ji Yeon ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ.

Sau đó một tuần, Ji Yeon phải tới đảo Jeju để làm công tác chuẩn bị cho show thời trang còn Hyo Min cũng bận bịu với việc hoàn thành những bản thiết kế của Julia bằng những sản phẩm thực tế. Cả hai đều bận rộn với công việc của mình nên cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ về chuyện tình cảm. Mặc dù trong thời gian đó, Hyo Min cũng dành một buổi để tới trung tâm chăm sóc sức khỏe mà Hara nói để tìm Lee Soon Kyu, nhưng cô chỉ nhận được thông báo cô ấy đã đi công tác, 2 tuần nữa mới về. Thở dài bất đắc dĩ nhìn trung tâm to lớn trước mắt, có lẽ như vậy cũng tốt. Đợi cô và Ji Yeon hoàn thành công việc lần này, biết đâu nút thắt tình cảm của hai người cũng được gỡ bỏ phần nào. Đến khi cô ấy trở về, tìm cô ấy và hiểu rõ lý do hai người ly hôn, vậy thì nút thắt kia là có thể cởi ra một cách dễ dàng. Nghĩ như vậy trong lòng Hyo Min cũng thoải mái hơn rất nhiều mà xoay người rời khỏi đó.

Ji Yeon trở về từ Jeju đã hai ngày, hôm nay Julia gọi cô tới công ty của Hyo Min để thử trang phục cô ấy thiết kế. Vội vàng hoàn thành công việc của mình ở công ty, Ji Yeon nhanh chóng lái xe tới công ty của Hyo Min. Hỏi lễ tân và được hướng dẫn đi tới phòng thử trang phục của tổ thiết kế. Nhưng khi đến nơi lại chẳng có ai, Ji Yeon bước vào nhìn ngó xung quanh. Mấy bộ váy cưới trắng tinh và đẹp đẽ được treo ở đó có lẽ là thiết kế của Julia, Ji Yeon nghĩ thầm rồi ngắm nhìn và đánh giá.

- Trợ lý Han? Julia? - giọng nói có chút nghi ngờ của Hyo Min vang lên từ trong phòng thử đồ - Hai người đã tìm được đoạn vải đó chưa.

Mảnh rèm che kín phòng thử đồ được vén lên khiến Ji Yeon giật mình xoay người lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô sững sờ tại chỗ khi nhìn thấy Hyo Min trong bộ váy cưới lộng lẫy đầy xinh đẹp. Không biết tại sao, trong mắt Ji Yeon lúc này, quanh thân thể Hyo Min được bao trùm bởi một thứ ánh sáng nhàn nhạt, giống như một thiên thần vừa bước ra từ trong truyện cổ tích. Mà Hyo Min cũng giật mình khi bắt gặp ánh mắt của Ji Yeon nhìn mình. Cô cũng biết Ji Yeon sẽ tới đây nên muốn chuẩn bị để cho mình xinh đẹp nhất mà xuất hiện trước mắt cô ấy. Chỉ không ngờ lúc này Ji Yeon lại đột ngột xuất hiện ở đây khiến cô không kịp phản ứng. Cả hai cứ như vậy đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau không rời, phảng phất như nhớ lại hình ảnh của 2 năm về trước.

"- Ji Yeonie, thế nào? - Hyo Min ngại ngùng hỏi người trước mắt đang ngẩn người nhìn mình.

- Đẹp, thật sự rất đẹp, chưa bao giờ em thấy ai đẹp như thế - Ji Yeon ngơ ngẩn thốt lên, vẫn biết Hyo Min là một cô gái xinh đẹp lại không nghĩ rằng cô ấy đẹp đến như vậy khi mặc áo cưới.

- Vậy mà nhìn em cứ như là thấy người ngoài hành tinh không bằng - Hyo Min đi tới, ôm cánh tay Ji Yeon nói.

- Đúng, là em thấy người ngoài hành tinh, chính là Minnie - Ji Yeon mỉm cười thản nhiên nói.

- Cái gì? Ý em là chê unnie xấu sao? Vừa rồi là giả vờ sao? - Hyo Min đột nhiên tức giận nhéo tai Ji Yeon hỏi.

- Vậy thiên thần có phải là người ngoài hành tinh không? - Ji Yeon cũng không giải thích mà hỏi ngược lại, ánh mắt có chút trêu chọc khiến Hyo Min đỏ mặt xấu hổ.

- Ai kêu em nói khó hiểu như vậy - Hyo Min vùi đầu vào ngực Ji Yeon, tay lại khẽ đẩy vai cô ấy tỏ vẻ thẹn thùng.

- Aigoo, em nói Minnie này, unnie đẹp như vậy, sau này nếu có người tốt hơn em, đẹp hơn em, giỏi hơn em, liệu unnie có bỏ em đi lấy người ta không? - Ji Yeon bỗng nhiên cúi đầu ủ rũ nói.

- Em nói linh tinh gì vậy? - Hyo Min ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt đáng thương của Ji Yeon thì bật cười - Unnie chỉ mặc váy cưới vì duy nhất một người, đó là em. Cũng chỉ nguyện ý làm cô dâu của duy nhất một người, đó là em. Sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài em, bất kể xảy ra chuyện gì."

- Oh, Ji Yeon, are you shock when you see my design or Hyo Min? (Oh, Ji Yeon, cô đang shock vì nhìn thấy thiết kế của tôi hay vì Hyo Min vậy?) - tiếng Julia vang lên khiến cả hai ngượng ngùng quay mặt đi tránh né ánh mắt đối phương - Both are so beautiful! (Cả hai đều đẹp đi)

- Oh, beautiful, so beautiful (Oh, đẹp, rất đẹp) - Ji Yeon bị Julia đập vào vai liền ho khan mấy tiếng gật đầu trả lời.

Nhìn hai người kia vừa đỏ mặt vừa ngượng ngùng, Julia lại càng vui vẻ mà cười lên tiếng. Sau khi chuẩn bị xong cũng liền thúc giục cả hai vào phòng thay đồ để kiểm tra các thiết kế của mình và tiến hành quay chụp hình quảng cáo. Mặc dù trước đó đã biết được vẻ đẹp của Hyo Min rồi nhưng khi một lần nữa nhìn thấy cô ấy trong một chiếc váy khác, Ji Yeon vẫn không tự chủ mà ngẩn người. Còn Hyo Min lại dùng ánh mắt say mê nhìn về phía Ji Yeon. Trước đây cô cũng đã bị Ji Yeon thu hút đến hóa đá, mà lúc này đây, nhìn thấy Ji Yeon ở trước mặt, trang phục mang theo phong cách có chút tùy ý nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng quý phái, trái tim cô không khỏi loạn nhịp. Có lẽ dù cho là bao nhiêu năm đi nữa, sự si tình của cô dành cho Ji Yeon vẫn không thay đổi. Nó vẫn rất mãnh liệt như những ngày đầu tiên.

- Hai người đang làm cái gì vậy? Chúng ta là đang chụp ảnh cưới, ảnh cưới đó, có hiểu không? - Ông thợ chụp ảnh có chút bực tức vì sự không phối hợp của hai người mẫu - Mặc dù là ảnh quảng cáo nhưng nó cũng mang tính chất như tấm ảnh cưới, có cặp đôi nào chụp ảnh cưới mà lại cứng ngắc rồi đứng xa nhau cả mét thế không hả?

- Oh, Ji Yeon, Hyo Min, let's relax! (Oh, Ji Yeon, Hyo Min, hãy thư giãn!) - Julia tiến lên vỗ vỗ vai hai người cho lời khuyên - Remember the feelings when you take the pictures of your wedding album (Hãy nhớ lại cảm xúc khi các bạn chụp ảnh cưới trước đây)

- Ok, I understand (Ok, tôi hiểu) - Ji Yeon gật đầu trả lời rồi quay về phía Hyo Min, nhìn gương mặt đỏ ửng của cô ấy, nhỏ giọng nói ở bên tai cô ấy - Thoải mái một chút, cứ làm theo tôi.

Sau đó, Ji Yeon vòng tay qua eo Hyo Min kéo cô ấy gần sát vào người mình. Bất chợt mùi hương dễ chịu trên người Hyo Min xông thẳng vào mũi khiến Ji Yeon cảm thấy mình như đang đứng trong một vườn hoa đầy mùi thơm. Cũng không chìm đắm bởi mùi hương ấy quá lâu, Ji Yeon rất chuyên nghiệp làm theo những gì người thợ chụp ảnh chỉ bảo. Còn Hyo Min chỉ im lặng làm theo, ánh mắt không rời khỏi Ji Yeon một giây một phút nào. Trong lòng cô lúc này tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Dù rằng đây chỉ là công việc nhưng nó cũng đủ khiến cô ngây ngất với cảm xúc ngọt ngào này.

- Được rồi, bây giờ chúng ta chụp shoot cuối cùng nhé - thợ chụp ảnh nhìn những bức hình đã chụp với vẻ mặt đầy hài lòng, liếc nhìn Julia ở bên cạnh đang nháy mắt với mình liền nhanh chóng giải thích tư thế cuối cùng - Ji Yeon, cô nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa đi, một tay để trên lưng ghế, một tay để trên thành ghế, nằm nghiêng người vào thành ghế.

- Thế này hả? - Ji Yeon cũng nhanh chóng làm theo rồi hỏi lại.

- Vậy còn tôi? - Hyo Min đứng bên cạnh cũng hỏi theo.

- Đúng rồi, tốt lắm - thợ chụp ảnh giơ tay Ok đối với Ji Yeon rồi quay sang Hyo Min chỉ dẫn - Cô Hyo Min, bây giờ cô nằm lên người Ji Yeon, chú ý nằm hẳn lên, hai tay để trên bả vai Ji Yeon - thấy Hyo Min đứng ngây người ở đó, liền gắt lên - Ơ, sao còn đứng ở đó, mau tới làm đi cho tôi còn chụp.

- Ơ, nhưng mà... - hai má Hyo Min đỏ bừng khi tưởng tượng ra cảnh mập mờ kia, lắp bắp nói.

- Còn nhưng mà cái gì? Cô muốn đến bao giờ chúng ta mới kết thúc đây? Tất cả mọi người đều mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi - thợ chụp ảnh cau mày nhăn nhó nói.

- A!!!

Bỗng nhiên bị một lực kéo khiến Hyo Min giật mình hét lên, cô nhắm mắt lại sợ mình bị ngã xuống đất. Chỉ không nghĩ là cô lại tiếp xúc vào một nơi ấm áp mềm mại, ngửi mùi hương quen thuộc, Hyo Min mở mắt ra, đối diện cô là gương mặt nhu hòa trìu mến của Ji Yeon đang nhìn cô. Thì ra là Ji Yeon biết Hyo Min xấu hổ nên cũng không để ý gì nữa mà kéo cô ngã vào lòng mình. Cả hai lúc này thật sự là đang trong tư thế hết sức thân mật ở trên ghế sofa. Nhìn Ji Yeon gần trong gang tấc, Hyo Min cảm giác như trái tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Rạo rực, hồi hộp khẩn trương lại mang theo nhè nhẹ ngọt ngào. Cô chìm đắm trong ánh mắt thâm tình của Ji Yeon lúc này. Bất giác không thể kiềm chế, Hyo Min nhoài người lên một chút, đôi môi mềm mại của cô khẽ chạm vào đôi môi lạnh lẽo của Ji Yeon. Rất ngọt ngào và hạnh phúc. Hyo Min cảm giác như lúc này cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, cảm giác như đây mới chính là bắt đầu của cuộc hôn nhân giữa hai người.

- Ji Yeon ah, chúng ta bắt đầu lại được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro