Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yeon sửng sốt khi đôi môi của Hyo Min dán lên đôi môi mình, trong lòng lại không ngừng dâng lên những gợn sóng khi nhìn thấy đôi mắt đầy tha thiết cùng câu nói thâm tình của Hyo Min. Đây đã là lần thứ bao nhiêu Hyo Min nói câu đó, cô cũng không nhớ rõ. Chỉ là đôi mắt dịu dàng như nước, giọng nói đầy mềm mại kia đã sớm khắc sâu trong tâm trí cô. Trước đây, khi Hyo Min vẫn còn theo đuổi cô, dù có bám dính cô đến mức nào, Hyo Min vẫn luôn thể hiện rõ sự kiên cường cùng mạnh mẽ của cô ấy. Vậy mà từ khi gặp lại, Hyo Min trong mắt cô trở nên yếu đuối cùng u buồn biết nhường nào. Là vì cô nên cô ấy mới trở nên như vậy sao?

- Tuyệt vời - tiếng thợ chụp ảnh vang lên khiến hai người giật mình thoát ra khỏi thế giới tâm tư của riêng mình - Hai người như vậy ngay từ đầu có phải chúng ta sẽ đỡ mất thời gian hơn không.

- Oh, good job (Oh, làm tốt lắm) - Julia nghiêng đầu nhìn vào ống kính máy ảnh, giọng nói đầy hài lòng hướng về phía hai người giơ ngón tay cái lên tán thưởng.

Mà lúc này, Hyo Min cùng Ji Yeon cũng đã rất khó khăn để thoát khỏi tư thế mập mờ kia. Hyo Min chống tay cố gắng đứng dậy từ trên người Ji Yeon còn Ji Yeon cũng chỉ nằm im nhìn đi chỗ khác để che giấu sự lúng túng của mình. Sau khi kết thúc công việc, cả nhóm người cùng nhau đi ăn bữa tối, Ji Yeon và Hyo Min tất nhiên là sẽ không thoát khỏi sự lôi kéo của Julia cùng những người còn lại. Bất đắc dĩ cùng bọn họ đi tới quán ăn, lại bất đắc dĩ ngồi bên cạnh nhau, cũng không khỏi bất đắc dĩ nhận được lời khen ngợi cùng ánh mắt hâm mộ từ những người xung quanh vì sự xứng đôi của hai người. Hyo Min đỏ mặt cúi đầu im lặng, nhưng cũng không thể kiềm chế được khóe miệng khẽ cong lên khi nghe những lời tán dương của cả nhóm dành cho hai người. Mà Ji Yeon cũng chỉ miễn cưỡng cười đáp lại rồi lại uống rượu mời từ hết người này đến người khác.

Ăn tối xong, không thể dừng lại sự hưng phấn, mọi người lại bắt đầu ồn ào muốn đi hát karaoke. Nhìn Ji Yeon cũng đã uống ít rượu, sợ cô ấy đã mệt mỏi vì chuyến công tác ở Jeju vừa rồi, Hyo Min muốn lên tiếng từ chối và cùng Ji Yeon trở về trước. Lại không nghĩ Ji Yeon vui vẻ đáp ứng đề nghị của mọi người, mà Julia thì nháy mắt đầy ẩn ý với cô rồi ngại ngùng nói có việc phải về trước, cũng không quên vỗ vai Ji Yeon nhờ vả đưa Hyo Min về giúp cô ấy. Hyo Min chỉ có thể thở dài chấp nhận lại bị Julia gài bẫy một lần nữa.

Trong phòng hát karaoke, Ji Yeon cùng Hyo Min ngồi ghế đối diện nhau nhìn mọi người vui vẻ nhảy hát nhộn nhịp. Ji Yeon ngồi ôm tay trước ngực, thỉnh thoảng lại uống một ly rượu nhàn nhạt mỉm cười nhìn những con người đang đầy nhiệt huyết và say mê với âm nhạc trước màn hình lớn kia. Còn Hyo Min kể từ khi bước vào đây, ánh mắt cô một mực không rời khỏi người Ji Yeon. Lo lắng nhìn cô ấy uống rượu sợ lại sẽ bị say, rồi tự mắng mình ngu ngốc. Ji Yeon là giám đốc công ty, không khỏi sẽ phải bàn công việc trên bàn rượu, một chút rượu đó có là gì. Nhưng mà vẫn sẽ không tự chủ mà tập trung ánh mắt trên người cô ấy.

- Giám đốc Park, cô cũng lên hát một bài đi, chỉ ngồi đấy uống rượu cũng không có gì là thú vị cả - người thợ chụp ảnh lúc nãy ngồi xuống bên cạnh Ji Yeon, giành lấy ly rượu trong tay cô ấy để xuống bàn rồi mỉm cười nói.

- Đúng đấy, hay là cô cùng Park tiểu thư song ca một bài đi - một người khác cũng vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Hyo Min, ánh mắt lóe lên nhìn Ji Yeon rồi lại nhìn Hyo Min đề nghị - Hai người nhìn rất đẹp đôi nha, cùng hát một bài thì còn gì tuyệt vời hơn. Mau cho chúng tôi mở rộng tầm mắt một chút.

- Tôi... tôi không biết hát - Hyo Min vì đề nghị này mới rời tầm mắt khỏi Ji Yeon, cúi đầu lúng túng nói.

Chỉ là Ji Yeon liếc nhìn Hyo Min một cái, cũng không nói gì, đứng dậy đi lên trước màn ảnh lớn nhấn chọn bài. Mọi người rối rít vỗ tay hoan hô, còn thay nhau đẩy Hyo Min đứng lên đi về phía màn hình cùng Ji Yeon. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn, Hyo Min bối rối cùng xấu hổ tiến lên nhận lấy micro từ trong tay Ji Yeon. Tiếng nhạc từ từ cất lên, đối diện với ánh mắt phức tạp của Ji Yeon, Hyo Min có chút luống cuống vội vàng cúi đầu, nắm chặt micro trong tay.

"Đôi khi tôi đứng lặng lẽ một mình

Ở phía sau lưng em và tự nhủ

Bước lên trước hay lùi về phía sau một bước

Để chầm chậm rời xa trái tim em"

Giọng hát trầm ấm của Ji Yeon cất lên, Hyo Min bất giác ngẩng đầu đối diện với gương mặt người cô yêu. Ji Yeon vẫn một mực nhìn cô, ánh mắt không rời đi nhưng lại đầy thản nhiên không mang theo chút tình cảm nào cả. Là thực sự muốn rời xa cô sao?

"Tôi biết rằng tôi không thể yêu em nữa rồi

Tận sâu trong trái tim tôi

Đau lắm, thật sự đau lắm

Tôi không thể gặp em nữa rồi

Dù nước mắt tuôn rơi nhưng tôi vẫn sẽ mỉm cười để em ra đi

Đau lắm, thật sự đau lắm

Tại sao chúng ta lại chia tay?"

Hyo Min run rẩy cầm chiếc micro, giọng hát mang theo chút nghẹn ngào cất lên. Cô biết, làm sao cô không biết rằng mình không được yêu Ji Yeon nữa. Nhưng mà cô lại không thể điều khiển trái tim mình làm điều đó được, đó là điều khiến cô đau đớn. Đau đến không thể thở nổi. Suốt những ngày qua, dù có cố gắng tự nhủ phải buông tay đến thế nào, cô cũng không làm được. Cô sống trong dày vò, sống trong nỗi thống khổ, rốt cuộc điều cô muốn biết nhất lại chẳng ai có thể trả lời cho cô. Tại sao hai người lại ly hôn?

"Những kỷ niệm đã trở thành quá khứ

Xóa bỏ hết những ngày đã qua, đừng nhắc đến nữa"

Ji Yeon thu hết mọi động tác cũng như biến chuyển cảm xúc của Hyo Min vào ánh mắt mình. Lòng chợt dâng lên nỗi xót xa. Tại sao đã quên hết rồi còn muốn nhớ lại những chuyện đau buồn ấy nữa. Hyo Min thật sự vẫn luôn rất cố chấp trong chuyện tình cảm. Điều này cô biết nhưng mà cô ấy thật sự là rất ngốc nghếch. Cái con người ngốc nghếch trước mặt cô luôn khiến cô không tự chủ mà mềm lòng, không tự chủ mà thỏa hiệp trước sự kiên quyết của cô ấy.

"Thực sự tôi đã rất mệt mỏi

Những lời nói lạnh lùng từ đôi môi em

Chắc em cũng hiểu mà

Mối quan hệ của chúng ta đến bây giờ phải kết thúc

Tôi đau đớn nhìn thấy sự chia ly trong đôi mắt em"

Giai điệu cũng như lời bài hát mang theo một nỗi buồn khó tả. Ngay cả những người còn lại ngồi ở đó cũng bị chìm đắm theo, ánh mắt một mực dán lên hai người đang đứng ở kia nhìn nhau cất tiếng hát. Họ không biết có phải mình hoa mắt hay không, cũng không biết có phải Hyo Min vì quá nhập tâm với bài hát hay không mà trong đôi mắt của cô lúc này lại long lanh ánh nước. Hình ảnh này bất giác khiến họ không khỏi tưởng tượng hai người giống như là đang dùng lời bài hát để nói chuyện với nhau. Họ không nghĩ sai, bởi vì ngay chính bản thân Hyo Min cũng đang muốn nói với Ji Yeon những lời như vậy. Cô mệt rồi, thực sự mệt rồi, những lời nói lạnh lùng đầy thương tổn của Ji Yeon, cô có thể bỏ ngoài tai mà tiếp tục cố gắng. Nhưng mà ánh mắt của Ji Yeon lại cho cô biết một sự thật phũ phàng, dù cô có nỗ lực đến mấy, kết quả vẫn là không thể thay đổi.

"Như một thói quen, tôi lại cất tiếng gọi tên em

Tự nhủ phải quên em và xóa bỏ tất cả thuộc về em

Nhưng hình như tôi đã yêu em quá nhiều

Giống như một đứa ngốc níu kéo lấy em"

Đối với Ji Yeon, Hyo Min luôn là một cô gái ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. Dù cho bề ngoài cô ấy mạnh mẽ thế nào, dù cho trái tim cô ấy có kiên định thế nào thì người chịu tổn thương vẫn luôn là cô ấy. Mọi người cũng nhìn thấy mắt cô ấy long lanh nước thì cớ gì cô lại không thấy. Đôi mắt đỏ hoe ấy đang nhìn cô, dùng mọi yêu thương cùng đau đớn nhìn cô khiến cô lại nhói đau trong tim. Cô thực sự không biết phải làm sao nữa rồi? Là nên tiếp tục cố gắng rời xa cô ấy hay là lại gần ôm lấy cô ấy, bảo vệ che chở cô ấy một lần nữa? Nhưng mà trong lòng cô vẫn là vang lên hai chữ, không thể.

Cũng bởi vì sự mâu thuẫn ấy, Ji Yeon lại càng khó chịu, sau sự hoan nghênh nhiệt liệt của mọi người, cô vui vẻ uống rượu. Người nào mời cô cũng không từ chối, cô muốn mình say, chỉ có say mới có thể quên đi sự dày vò thống khổ này. Mà Hyo Min sau khi ổn định lại tâm tình vẫn luôn lo lắng nhìn Ji Yeon uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Trong lòng lại là lo lắng, lại là khổ sở. Là vì cô nên cô ấy mới uống nhiều như vậy hay sao?

Cuối cùng cũng vẫn là Hyo Min phải cùng Ji Yeon chào tạm biệt mọi người và ra về theo như kế hoạch của Julia đã vạch sẵn cho cô. Chỉ là cô chính là người phải đưa Ji Yeon về nhà vì cô ấy đã say khướt không còn đứng vững nữa. Lái xe đưa Ji Yeon trở về chung cư cô ấy đang ở, vất vả đỡ cô ấy lên nhà, cả hai người cùng lảo đảo đi không vững vào được phòng ngủ. Lúc này Ji Yeon mới ngã nhào xuống giường còn Hyo Min thì ngồi phịch xuống bên cạnh thở hổn hển. Liếc nhìn con ma rượu đang ngủ gục bên cạnh, Hyo Min thở dài, cởi giày cho Ji Yeon rồi chỉnh lại tư thế nằm cho cô ấy. Lại bận rộn vào phòng tắm lấy khăn ấm lau mặt cho cô ấy. Nhìn gương mặt người mình yêu, lướt nhẹ trên từng bộ phận gương mặt quen thuộc ấy, Hyo Min khẽ thở dài.

- Hyo Min ah - tiếng gọi vang lên sau lưng khiến Hyo Min khựng lại khi đang định đi vào nhà tắm cất khăn - Tại sao lại ngốc nghếch như vậy? Lý do quan trọng như thế sao? Không phải kết quả cuối cùng vẫn sẽ không thay đổi sao? - Ji Yeon nhắm chặt hai mắt, miệng lẩm bẩm - Unnie có biết là mình đang khiến em rối ren và mâu thuẫn lắm không? Tại sao lại khuấy đảo tâm trí em như vậy?

- Unnie chỉ là muốn bảo vệ tình yêu của mình - Hyo Min lặng lẽ rơi nước mắt, khẽ trả lời Ji Yeon cũng như đang tự nói với bản thân mình - Nếu như unnie không thực sự cố gắng, cứ như vậy mà buông tay để em rời xa mình, sau này nhất định unnie sẽ hối hận. Unnie không muốn từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào dù là nhỏ nhất. Chỉ cần được ở bên cạnh em, Ji Yeon ah!

Sau đó, cả hai người đều bận rộn với công việc của mình cũng sớm quên đi chuyện tối hôm đó. Ba ngày sau, họ mới gặp lại nhau ở sân bay để tới Jeju chuẩn bị cho show thời trang ngày hôm sau. Chỉ là họ chưa kịp có cảm xúc gì khi chạm mặt nhau thì đã phải kinh ngạc với tình cảnh lúc này ở sân bay. Đúng vậy, chính xác là cả hai đang nhìn bốn người trước mặt với gương mặt mắt chữ O miệng chữ A.

- Có cần phải biểu lộ khoa trương như vậy không? - Eun Jung nhìn hai người kia bĩu môi nói - Dù sao unnie với Sso cũng là cấp trên của hai đứa, đi cùng là chuyện đương nhiên.

- E hèm, mặc dù nói là đi công chuyện nhưng có thể thuận tiện cùng vợ đi nghỉ ngơi vài ngày cũng không phải là ý kiến tồi - So Yeon cũng hắng giọng tỏ vẻ nghiêm túc nói.

- Ji Yeon ah, em đổi vé với unnie nhé - Bo Ram mỉm cười tiến lên đưa vé máy bay cho Ji Yeon, gương mặt đầy khẩn cầu - Unnie thực sự không yên tâm để con người này ngồi chỗ khác.

- Hyo Min ah, em cũng không nỡ chia cách unnie và Sso, đúng không? - Qri cũng đồng thời ôm cánh tay Hyo Min nói.

Cố ý, tuyệt đối là cố ý!

Trong lòng Ji Yeon và Hyo Min lúc này là hướng lên trời hét lớn. Bốn người này là đang đẩy hai người họ vào cạm bẫy. Không ngoài dự liệu, trong khi hai cặp đôi kia đang hạnh phúc đầy mặt, thân mật trò chuyện ngồi cạnh nhau đầy thỏa mãn, thì ở đây, hai người đang bất đắc dĩ ngồi cạnh nhau. Vốn là Hyo Min sẽ đi cùng So Yeon tới đảo Jeju trước, còn Ji Yeon sẽ đi cùng Eun Jung tới sau. Không nghĩ tới hai người này cố tình chọn chung một chuyến bay, còn bày cái trò trẻ con này để hai người mắc bẫy. Bây giờ thì tốt rồi, không khí tràn đầy lúng túng!

Có lẽ vì thời gian gần đây công việc quá bận rộn khiến Hyo Min mệt nhọc mà nhanh chóng ngủ thiếp đi. Ji Yeon nghĩ như vậy khi liếc nhìn người bên cạnh đang gục đầu vào ghế ngủ. Vốn dĩ còn đang bối rối vì không khí lúng túng giữa hai người, Ji Yeon chợt thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hyo Min đã ngủ. Vươn tay định lấy quyển tạp chí trước mặt, lại chợt liếc nhìn người bên cạnh đang gục dần xuống, Ji Yeon không kịp suy nghĩ liền ngồi thẳng dậy, tay đỡ lấy đầu Hyo Min dựa lên vai mình. Cúi xuống nhìn gương mặt cô ấy bị vài lọn tóc che khuất, một tay nhẹ nhàng vén chúng ra sau tai, một tay kéo chiếc áo khoác của mình đặt bên cạnh lên đắp vào người cô ấy. Sau đó thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt Hyo Min khẽ mở, liếc nhìn người đang ngồi thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu không phải vì cái không khí lúng túng giữa hai người thì cô cũng sẽ không giả vờ ngủ thiếp đi. Lại không nghĩ Ji Yeon quan tâm đến mình như vậy, một dòng nước ấm chảy trong tim. Miệng nâng lên nụ cười thỏa mãn, nhắm mắt lại hưởng thụ giờ phút này được dựa vào bờ vai quen thuộc.

Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, cả 6 người lên chiếc Limouse màu trắng đã đợi sẵn ở sân bay để cùng nhau trở về biệt thự của So Yeon ở ngoài bờ biển. Trái ngược với hai con người không được tự nhiên từ khi bắt đầu lên máy bay kia, 2 cặp đôi SoRi và EunRam lại rất vui vẻ, thoải mái thể hiện sự thân mật trước mặt hai người. Nếu như là trước đây, Ji Yeon không ngần ngại sẽ ôm Hyo Min vào lòng, phát huy đủ mọi hành động thân mật cho bọn họ biết còn Hyo Min thì cũng sẽ khoái trá mà hợp tác với cô ấy. Chỉ là lúc này, dù Hyo Min có muốn làm điều ấy, cũng là không thể. Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Ji Yeon đi trở về phòng cất hành lý, cô biết những động tác của 4 người kia là chẳng hề có chút tác động nào. Mà ngay khi cánh cửa phòng Ji Yeon đóng lại, 2 cặp đôi kia cũng theo đó mà ngừng hành động lại, ánh mắt e ngại nhìn về phía Hyo Min.

- Đừng nhìn em như vậy - Hyo Min lắc đầu cười khổ - Em cũng về phòng đây, lát nữa em muốn đi dạo một chút, nếu có chuyện gì thì gọi em.

Nói xong, Hyo Min cũng lặng lẽ kéo vali trở về phòng bên cạnh phòng của Ji Yeon. Bốn người còn lại nhìn bóng lưng cô đơn của Hyo Min cũng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Vốn định nói lên muốn để hai người cùng phòng, nhưng mà So Yeon cũng thừa hiểu chuyện đó là không thể, hai người đó nhất định sẽ phản đối. Thôi thì cứ để mọi chuyện theo tự nhiên đi.

"- Không được, không được, Minnie - Ji Yeon vội vã vừa gọi vừa kéo tay Hyo Min lại khi hai người đang đi dạo bên bờ biển.

- Sao vậy? - Hyo Min ngơ ngác không hiểu gì khẽ hỏi.

- Đừng đi nhanh như vậy, đi từ từ thôi, unnie nhìn xem - Ji Yeon mỉm cười nói rồi chỉ xuống những vết chân trên cát của hai người - Chúng ta phải cùng bước giống nhau chứ, nào để em đếm rồi cùng bước nhé.

- Em thật là phiền phức - Hyo Min nhăn mặt khẽ nhéo chóp mũi Ji Yeon tỏ vẻ trách cứ, rồi lại bật cười trước vẻ mặt đầy vô tội lại đáng thương của Ji Yeon - Nhưng mà unnie lại thích em phiền phức như vậy, chỉ đối với unnie."

Hyo Min bật cười khi nghĩ đến những hồi ức vui vẻ trước đây. Nhìn những vết chân trên cát mà mình lưu lại, nỗi buồn cũng theo đó mà dâng lên. Trước đây là hai người tay trong tay đi dạo bãi biển đầy tiếng cười đùa cùng niềm hạnh phúc. Còn bây giờ chỉ có một mình cô lặng lẽ cô đơn ở nơi này nhớ lại những kỉ niệm năm xưa. Ánh mắt lại vô thức tràn đầy nước, trong lòng không khỏi xót xa hoài niệm cùng nuối tiếc những ngày tháng đó.

"- Unnie thấy chưa, đi dạo cùng nhau, những bước chân cũng cùng một nhịp điệu, những dấu chân cũng vì thế mà luôn ở ngay bên cạnh nhau, không cái nào ở trước không cái nào ở sau, cũng như chúng ta, sẽ mãi ở bên cạnh nhau như thế này - Ji Yeon một tay nắm chặt tay người mình yêu, một tay còn lại chỉ lên cát giải thích.

- Nhưng unnie không muốn như vậy, em nhìn xem, những bước chân của em cùng unnie tạo ra hai đường thẳng song song, vậy có nghĩa là chúng ta cũng giống như hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau sao - Hyo Min bĩu môi, gương mặt đầy bất mãn cùng đưa tay chỉ lên những vết chân phía sau hai người mà phản bác lại.

- Unnie nói cũng đúng - Ji Yeon chăm chú nghe rồi lại như suy nghĩ, gật gật đầu đồng ý.

- Vậy cho nên, chúng ta phải là hai đường thẳng trùng nhau, luôn cùng nhau đi trên một con đường không bao giờ cách xa nhau - Hyo Min bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ, nhân lúc Ji Yeon không đề phòng liền nhảy lên lưng Ji Yeon - Em cõng unnie đi, vậy thì chúng ta sẽ chỉ đi trên một đường thẳng, bước chân của em cũng chính là bước chân của unnie."

Ji Yeon để hai tay trong túi quần, lặng lẽ đi dọc bờ biển. Những hình ảnh hai người năm xưa lại vô thức hiện lên trong đầu, miệng bất giác nâng lên một độ cong khi nghĩ đến những triết lý mà hai người từng nói với nhau. Quả nhiên, khi con người ta yêu, mọi triết lý nghĩ ra dù vô lý đến mức nào chỉ cần kết quả cuối cùng là ở bên nhau thì đều trở thành hợp tình hợp lý. Mà khi đã không còn có thể ở bên cạnh nhau, thì mọi lý do dù hợp lý đến đâu cũng chỉ dẫn đến một kết quả cuối cùng là chia tay.

Hyo Min dừng chân lại, ánh mắt nhìn chằm chằm người đang đi tới phía mình. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên người đó tạo ra một cái bóng trải dài trên nền cát giống như một bức tranh nghệ thuật. Mà lúc này Ji Yeon cũng nhận ra người con gái đang đứng trước mặt cách mình không xa. Mái tóc dài bay tán loạn trong gió, chiếc váy màu hồng nhạt cũng trở nên mỏng manh trước gió biển đang không ngừng thổi tới. Đôi chân dừng lại, ánh mắt lại không khỏi trở nên mê ly khi nhìn bóng dáng người con gái ấy. Cứ như vậy, hai người cách nhau một khoảng cách không xa cũng không gần, hai ánh mắt đối diện với nhau không chớp mắt. Biển rộng mênh mông được ánh hoàng hôn chiếu lên lại lấp lánh đẹp đẽ cũng chỉ làm nền cho hai nhân vật chính trong bức tranh được thiên nhiên cùng con người kết hợp tạo ra. Ánh mặt trời đỏ rực đang dần dần rơi xuống ở giữa hai người khiến Eun Jung vừa đi tới cũng ngây người ngắm nhìn. Cô nheo mắt, một tay che đi ánh sáng kia để nhìn rõ hai bóng người đứng yên lặng nhìn nhau trong khung cảnh hoàng hôn đẹp đẽ nhưng cũng u buồn kia. Vốn dĩ muốn tới đây gọi hai người trở về ăn tối lại không nghĩ bắt gặp cảnh tượng này. Lắc đầu, xoay người trở về, cô là một người yêu cái đẹp cho nên cũng không muốn phá vỡ cảnh tượng đẹp đến động lòng người như vậy. Thôi cứ để hai người bọn họ có cơ hội ở bên nhau như vậy đi, bữa tối ngoài trời cái gì cứ để bốn bà chị này thưởng thức hộ. Nghĩ như vậy lại tăng nhanh bước chân trở về biệt thự, nơi ba người kia đang nướng thịt ngoài sân đợi cô.

- Muộn rồi, về thôi, có lẽ mấy người kia đang đợi chúng ta trở về ăn tối - rốt cuộc vẫn là Ji Yeon lên tiếng phá vỡ không khí im lặng giữa hai người.

Hyo Min giật mình thu hồi ánh mắt của mình, gật đầu đồng ý rồi cùng Ji Yeon hướng phía biệt thự đi trở về. Vừa đi vừa cúi đầu nhìn bước chân của hai người trên cát, mặc dù không phải cùng nhau đếm và bước đi nhưng mà bước chân của hai người lúc này lại rất đều. Mà điều đó cũng khiến con đường của hai người trở nên song song nhau giống như trước đây cô từng nói.

Khi hai người trở về thì đã thấy bốn người kia bắt đầu ăn tối, cũng may trở về đúng lúc nếu không có lẽ bữa tối của họ cũng không còn gì nhiều với mấy người ăn khỏe như vậy. Giữa bữa tối, Julia cũng đã tới và nhập hội sau khi giải quyết việc ở Seoul và đi chuyến bay muộn tới đây. Câu chuyện giữa bọn họ xung quanh việc tổ chức show thời trang ngày hôm sau nên cũng trở nên ồn ào với nhiều ý kiến trái ngược nhau. Kết thúc bữa tối huyên náo, mỗi người trở về phòng của mình, Ji Yeon vừa nghe điện thoại của nhân viên về công tác chuẩn bị cho ngày mai vừa đi tới cửa sổ. Ánh mắt dừng lại ở trong góc vườn, nơi Hyo Min đang ngồi một mình trên ghế đá ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Những gì mà người bên đầu dây điện thoại kia nói chẳng vào đầu Ji Yeon lấy một chữ, cô cứ như vậy đứng ngẩn người nhìn người con gái ấy.

Ngày hôm sau, Hyo Min hồi hộp cả đêm không ngủ được cuối cùng cũng đợi đến giây phút quan trọng này. Có lẽ với Ji Yeon, đây chẳng qua là một công việc mà cô ấy phải làm, nhưng với Hyo Min, nó còn đặc biệt và có ý nghĩa hơn nhiều. Nhìn bộ váy cưới trên người mình rồi lại ngắm nhìn mình trong gương, Hyo Min không khỏi cảm thán đây giống như là cô chuẩn bị bước vào lễ đường của chính mình. Trong lòng lại là hồi hộp lại là khẩn trương, hai tay nắm chặt lấy chiếc váy, gương mặt hiện đầy lo lắng. Nhắm mắt lại, hít thật sâu, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, Hyo Min một lần nữa nhìn mình trong gương rồi mới quyết tâm xoay người đi ra ngoài. Vì phòng thay đồ của cô và Ji Yeon ở hai phía đối diện cho nên khi vừa mở cửa ra, Ji Yeon cũng đi ra khỏi phòng xuất hiện trước mắt cô. Chiếc quần kaki màu đen bó sát, chiếc áo sơ mi trắng với hai chiếc khuy áo trên cổ không cài lại, trang phục có chút tùy ý nhưng lại không mất đi vẻ lịch sự và phong độ vốn có của Ji Yeon. Cũng giống như Hyo Min, Ji Yeon có chút giật mình vì cả hai đồng thời mở cửa phòng thay đồ một lúc và đối mặt với nhau. Tiếng người dẫn chương trình ngoài sân khấu vang lên nhắc nhở cả hai đã đến lúc đi ra, Ji Yeon tiến lên trước mặt Hyo Min, cánh tay khẽ đưa ra để cô ấy khoác lên. Nhìn hành động của Ji Yeon, Hyo Min chỉ cúi đầu, khẽ ôm lấy cánh tay Ji Yeon cùng nhau đi ra ngoài.

- Thả lỏng một chút, đừng lo lắng - tiếng Ji Yeon khẽ vang lên bên tai Hyo Min khi thấy cô ấy đang lo lắng đến nỗi trở nên bối rối.

Ngẩng đầu nhìn người bên cạnh vẫn đang nhìn thẳng phía trước với gương mặt thản nhiên, Hyo Min ngỡ như đó chỉ là ảo giác. Chỉ đến khi Ji Yeon dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên bàn tay đang ôm lấy cánh tay cô ấy của mình, Hyo Min mới thực sự xác định là Ji Yeon đang trấn an mình. Như được tiếp thêm sức mạnh, Hyo Min đứng thẳng người cùng Ji Yeon bước ra. Những ánh mắt ngưỡng mộ cùng những tràng pháo tay của tất cả khách mời dành cho hai người lại khiến Hyo Min trở nên ngại ngùng, cả người nép sát vào người Ji Yeon. Mà Ji Yeon cũng rất chu đáo khi giúp cô nâng đuôi chiếc váy để di chuyển dễ hơn. Nhìn Ji Yeon vì mình mà làm những điều đó, mặc dù biết đây chỉ là một buổi trình diễn nhưng trong lòng Hyo Min đã sớm coi như đây chính là hôn lễ của cô cùng Ji Yeon mà cô đã không còn một chút trí nhớ nào về nó.

- Thank you! - Julia lúc này mới đi ra đứng cùng mọi người trên sân khấu, vui vẻ nở nụ cười hài lòng nói lời cảm ơn - Thanks for your support. And I want to thank Ji Yeon and Hyo Min. If they don't help me, my fashion show will not success like that - nói xong cũng đi tới ôm cả hai người để cảm ơn - After the show, I hope everyone will come my party.

Trút bỏ bộ váy cưới trên người, Hyo Min lại có chút lưu luyến nó, trong lòng không khỏi ước muốn giá như giây phút đứng bên cạnh Ji Yeon vừa rồi kéo dài thêm chút nữa. Nhìn bộ váy cưới trước mặt mà ngẩn người, Hyo Min thở dài khi phải bước ra khỏi giấc mơ đầy hạnh phúc vừa được trải qua. Mặc lên người một bộ váy dạ hội đơn giản lại sang trọng, Hyo Min xuất hiện trong bữa tiệc như một ánh hào quang làm lu mờ tất cả những cô gái có mặt ở đó. Nhìn thấy cô, Qri cùng Bo Ram vội vàng vẫy gọi cô về phía bọn họ đang đứng nói chuyện với nhau. Đang định đi tới phía bọn họ, cô lại nhìn thấy Eun Jung vẫy tay về phía mình, chưa kịp hiểu chuyện gì lại thấy Ji Yeon xuất hiện ngay bên cạnh cô.

- Cùng đi vào chứ? - Ji Yeon khẽ cười nhìn Hyo Min hỏi, tay đưa ra với tư thế xin mời.

Hyo Min khẽ gật đầu rồi cùng Ji Yeon tiến về phía mấy người kia. Lại một lần nữa cô và Ji Yeon trở thành tâm điểm chú ý của mọi người không khỏi khiến Hyo Min cảm thấy ngại ngùng.

- Hôm nay hai đứa cứ như là ngôi sao nổi tiếng ấy - Qri nhìn hai người đi tới rồi lại nhìn những ánh mắt đang tập trung về phía bọn họ từ bốn phía - Làm cho chúng tôi cũng được chú ý theo.

- Unnie đừng trêu em nữa - Hyo Min xấu hổ khẽ đập vào tay Qri.

- Này, hôm nay nếu có trao giải cặp đôi đẹp nhất thì chúng tôi cũng không tranh nổi với hai đứa đâu - Eun Jung đưa ly rượu cho Ji Yeon, khẽ chạm ly rồi nhìn Ji Yeon với ánh mắt đầy ẩn ý.

- Unnie đừng nói lung tung - Ji Yeon thản nhiên nhấp một ngụm rượu rồi đáp lại.

- Em thật đúng là chả có gì hứng thú - Eun Jung bĩu môi nói, ánh mắt hướng về một phía khác ám chỉ với Ji Yeon - Chúng ta ra chỗ chủ tịch Kang một chút đi.

Nói xong cũng lôi kéo Ji Yeon đi về phía đối tác của mình. Còn lại Hyo Min cùng Qri và Bo Ram đứng ở đó nói chuyện cùng nhau. Bo Ram ánh mắt đầy tò mò nhìn Hyo Min rồi huých nhẹ tay, ánh mắt hướng về phía Ji Yeon đang đứng.

- Thế nào? Cảm giác cùng Ji Yeon mặc váy cưới lên sân khấu tốt chứ?

- Em cũng không biết nữa - Hyo Min nhìn về phía Ji Yeon rồi thở dài trả lời - Rất vui nhưng cũng lại có chút thất vọng. Thật sự em không biết mình còn cơ hội không nữa.

- Tất nhiên là có, em không thấy Ji Yeon đối với em vẫn rất quan tâm sao - Qri vội vàng trấn an.

- Chỉ hi vọng là hai người nói đúng - Hyo Min buồn buồn đáp lại.

Lúc này Julia cũng xuất hiện với tư cách là nhân vật chính, sau lời nói cảm ơn mọi người đã tới tham gia bữa tiệc là tiếng đàn du dương vang lên. Một vài cặp đôi bắt đầu cùng nhau bước ra chính giữa để khiêu vũ. Eun Jung huých tay Ji Yeon, hướng ánh mắt về phía Hyo Min.

- Còn không qua mời người ta nhảy đi.

Ji Yeon liếc nhìn Eun Jung rồi lại tiếp tục trò chuyện cùng mấy đối tác trước mặt. Thỉnh thoảng ánh mắt cũng không tự chủ được mà liếc về phía Hyo Min đang đứng cùng Bo Ram vì Qri đã ra nhảy cùng So Yeon.

- Unnie cảnh báo trước rồi nhé, tùy em đấy - Eun Jung đặt ly rượu xuống bàn, nói vài lời với đối tác rồi đi về phía Bo Ram để cùng cô ấy ra nhảy.

Lúc này chỉ còn mỗi Hyo Min đứng ở đó, ánh mắt vẫn một mực nhìn về phía Ji Yeon. Mà mấy đối tác kia cũng đúng lúc rời đi tìm bạn nhảy của mình, Ji Yeon bất đắc dĩ cầm ly rượu trên tay không biết nên làm gì tiếp theo. Xoay người lại bắt gặp ánh mắt của Hyo Min. Hai người lại cứ như vậy nhìn nhau xuyên qua đám người đang khiêu vũ cùng đi lại trong bữa tiệc. Cho đến khi có một anh chàng tới gần muốn mời Hyo Min nhảy, cô mới giật mình lúng túng không biết phải làm sao. Không thể từ chối nhưng trong lòng lại không muốn một chút nào, ngẩng đầu nhìn về phía Ji Yeon thì cô ấy đã sớm không còn ở đấy nữa.

- Tôi... tôi... - Hyo Min ấp úng nói, có chút áy náy nhìn người trước mặt đang đưa tay ra mời mình, không thể mất lịch sự như thế được, đành nhắm mắt đưa tay.

- Xin lỗi, tối nay cô ấy là bạn nhảy của tôi - một giọng nói vang lên đầy kiên quyết và chắc nịch, Hyo Min có thể cảm nhận được bàn tay mình được một bàn tay quen thuộc nắm lấy.

- A, thật ngại quá, vậy tôi đi trước - anh chàng kia cũng rất thức thời rời đi, hai người đó vốn dĩ là một cặp, cũng không nên cố chấp mà tiếp tục dây dưa.

- Chúng ta cùng nhảy, được chứ? - nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của Hyo Min nhìn mình, Ji Yeon mỉm cười nói.

Cả người Hyo Min cứng đờ tại chỗ, tất cả tế bào trong cơ thể giống như ngừng hoạt động, trái tim cũng vì thế mà ngừng đập trong giây lát, ngỡ ngàng nhìn người trước mặt đang cười nhìn mình. Cô thực sự muốn tự cắn tay của mình để xem đây có phải là giấc mơ hay không? Là Ji Yeon đang chủ động muốn cùng cô nhảy? Mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ chỉ duy nhất là gương mặt đầy ôn nhu của Ji Yeon là rõ ràng và hình ảnh cô hiện lên trong ánh mắt cô ấy là duy nhất lúc này. Bước theo Ji Yeon ra phía giữa hội trường, một tay đặt lên vai Ji Yeon, ánh mắt vẫn không rời ánh mắt của cô ấy. Ji Yeon đưa tay ôm eo Hyo Min, khẽ nâng thân thể cô ấy sát vào người mình hơn, nghiêng đầu khẽ nói vào tai Hyo Min.

- Tối nay unnie rất đẹp.

- Cảm... cảm ơn em - mặt Hyo Min lúc này đã đỏ đến mang tai, cô thật sự không nghĩ Ji Yeon lại chủ động đến như vậy, đây lại là ở chỗ đông người nên trong lòng vừa vui vẻ lại vừa khẩn trương.

Tất nhiên mấy người chị cũng hết sức ngạc nhiên vì nhìn thấy cảnh tượng này nhưng trong lòng sớm đã vui như bắt được vàng, không giấu nổi nụ cười thỏa mãn trên môi.

- Nếu như vừa rồi tôi không tới, unnie định sẽ nhảy cùng anh ta sao? - Ji Yeon liếc nhìn anh chàng lúc nãy mời Hyo Min nhảy, nhếch miệng cười hỏi.

- Hả? - Hyo Min đang mải đắm chìm trong hạnh phúc không khỏi giật mình vì câu hỏi của Ji Yeon, nhỏ giọng trả lời - Nếu như không nhận lời sẽ rất mất lịch sự.

Ji Yeon nhìn Hyo Min cúi đầu trả lời chỉ có thể thở dài không nói gì nữa. Hai người một mực giữ sự im lặng trong khi nhảy. Bỗng nhiên Hyo Min bị trật chân vì nhảy sai nhịp khi đang xoay vòng, Ji Yeon vội vàng đỡ cô ngã vào trong ngực mình, ân cần hỏi.

- Không sao chứ?

- Hình như bị trật chân rồi - Hyo Min nhăn mặt nói, cả người đứng không vững phải nương nhờ vào người Ji Yeon.

- Có đi được không? - Ji Yeon lo lắng đỡ cô ngồi xuống ghế ngay gần đó, cúi người cởi giày cao gót của Hyo Min ra, nắn chân cô ấy hỏi.

- Có chuyện gì vậy? - So Yeon thấy Hyo Min được Ji Yeon đỡ ra ghế cũng lo lắng lại gần hỏi.

- Em bị trật chân, chắc phải trở về trước.

- Vậy để unnie đưa em về - Qri cũng lại gần, nhìn Hyo Min toát mồ hôi vì đau nên lo lắng nói.

- Không cần đâu, hai người cứ ở lại đây đi, em sẽ đưa cô ấy về trước - Ji Yeon đứng dậy hướng về phía So Yeon và Qri nói.

- Ji Yeon ah, unnie sẽ nhờ nhân viên đưa về - Hyo Min níu lấy vạt áo của Ji Yeon.

- Vậy nhờ luôn người ta xoa thuốc cho sao? - Ji Yeon nhìn Hyo Min nhíu mày hỏi lại, thấy cô ấy cúi đầu không trả lời được liền nói tiếp - Hai người yên tâm, em sẽ đưa cô ấy về phòng.

Nói rồi cũng nhanh chóng đỡ Hyo Min tựa vào người mình đi trở về trước. So Yeon và Qri nhìn theo bóng lưng hai người lại nhìn nhau khẽ nở nụ cười. Xem ra cách mạng đã sắp thành công rồi. Bây giờ chỉ còn chờ đợi sự cố gắng của đồng chí Park Hyo Min mà thôi.

Trở về phòng, Ji Yeon để Hyo Min ngồi trên giường còn mình thì đi tìm thuốc xoa bóp chân. Nhìn Ji Yeon lo lắng đi đi lại lại trong phòng tìm thuốc, Hyo Min lại khẽ mỉm cười. Trong lòng không khỏi ấm áp vì được Ji Yeon quan tâm, giống như là sự cố gắng của cô trong thời gian qua cuối cùng cũng được đền đáp.

- Thế nào? Có đau không? - Ji Yeon ngồi đối diện với Hyo Min trên giường, đặt chân cô ấy trên đùi mình vừa xoa bóp vừa hỏi.

- Không, cũng đỡ nhiều rồi - Hyo Min lắc đầu trả lời, rồi lại tự mắng mình ngu ngốc, nếu đỡ rồi thì Ji Yeon sẽ không quan tâm lo lắng cho cô nữa.

- Vậy unnie nghỉ ngơi đi, có lẽ mai sẽ hết đau - Ji Yeon nhẹ nhàng đặt chân Hyo Min xuống giường, thu dọn thuốc rồi xoay người - Tôi trở về phòng đây.

- Ji Yeon ah - Hyo Min luống cuống không biết phải làm sao, chỉ sợ Ji Yeon sẽ đi mất, chỉ sợ nếu không giữ Ji Yeon ở lại thì ngày mai Ji Yeon sẽ lại lạnh nhạt với cô như trước, vì vậy mà vội vàng nắm lấy cánh tay Ji Yeon.

- Sao vậy? - Ji Yeon nhìn cánh tay của mình bị giữ lại, thở dài như hiểu ra điều gì, nghiêng người để Hyo Min nằm xuống, chỉnh lại gối cho cô ấy rồi lại cẩn thận đắp chăn cho cô ấy - Muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi.

- Ji Yeon ah - lại một lần nữa Hyo Min lên tiếng gọi, cô ngồi hẳn dậy ôm lấy eo Ji Yeon khi cô ấy xoay người muốn đi, gương mặt áp vào lưng Ji Yeon, nhẹ nhàng nói - Ngày mai em có còn quan tâm đến unnie như thế này không hay là sẽ lại lạnh nhạt với unnie như trước. Chúng ta bắt đầu lại, được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro