Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung thu vui vẻ nga :)))))

Ji Yeon đứng yên để mặc Hyo Min ôm lấy eo mình, cảm nhận sự lạnh lẽo từ những giọt nước mắt đang thấm vào lưng áo mình. Vốn dĩ cô đã sớm bị Hyo Min làm cho lay động, trong lòng yên lặng cũng đã gợn sóng từ lúc nào không hay biết. Cô vẫn tự nhủ mình không được mềm lòng, không được rung động nhưng tất cả những điều ấy chỉ là suy nghĩ. Trái tim thì lại không hề biết suy nghĩ, nó chỉ biết cảm nhận và bộc lộ tình cảm mà thôi. Giây phút nhìn thấy chàng trai kia đứng trước mặt Hyo Min, sự mất mát bỗng chốc dâng lên trong lòng. Xen lẫn với nó chính là một nỗi sợ hãi vô hình, nỗi sợ hãi mà cô không biết gọi tên. Cho đến khi cô kịp nhận ra mình đã đi tới bên cạnh Hyo Min, dõng dạc tuyên bố cô ấy là bạn nhảy của mình, cô mới biết nỗi sợ hãi đó là gì. Phải, cô sợ mất Hyo Min!

Khẽ gỡ đôi bàn tay run rẩy đang ôm chặt lấy eo mình ra, Ji Yeon xoay người, ngồi xổm xuống đối mặt với Hyo Min. Bàn tay đưa lên gương mặt đầy nước mắt kia, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống giống như đang nhéo đau trái tim của Ji Yeon. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trong suốt kia, vươn người hôn lên gương mặt xinh đẹp đối diện. Đôi mắt long lanh như nước biển này không nên rơi thêm bất kỳ giọt nước mắt nào vì cô nữa. Hai gương mặt lúc này gần như là không có bất kỳ một khoảng cách nào, chóp mũi chạm chóp mũi, hơi thở phả ra hòa quyện vào với nhau. Nhìn đôi mắt đầy kinh ngạc của Hyo Min, Ji Yeon khẽ nâng lên một nụ cười. Có lẽ ngay cả bản thân cô cũng còn kinh ngạc với hành động của chính mình. Nhưng mà biết làm sao được, lý trí luôn là không thể thắng được trái tim mà thân thể của cả hai người lúc này, đều là có phản ứng.

Vốn dĩ Hyo Min chỉ là theo bản năng mà giữ Ji Yeon lại, cũng không nghĩ Ji Yeon sẽ đối với mình như vậy. Bắt đầu là kinh ngạc nhưng trong lòng lại giống như có dòng nước ấm chảy qua, vui mừng cùng mong đợi. Hai mắt lúc đầu còn mở to vì ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng nhắm lại hưởng thụ và chìm đắm trong dòng suối ôn nhu mà Ji Yeon đang mang đến. Hai tay mạnh dạn đưa lên ôm lấy cổ Ji Yeon mà Ji Yeon một tay giữ lấy gương mặt Hyo Min, một tay đỡ lấy người cô từ sau lưng, miệng dâng lên nụ hôn ngọt ngào đầy cám dỗ. Cả hai vừa hôn vừa ngã người xuống giường, lúc này chuyện Hyo Min bị trẹo chân cũng đã bị hai người sớm ném ra khỏi đầu.

Hai đôi môi giống như đã lâu ngày chưa được nếm mùi vị ngọt ngào mà mút mát lẫn nhau đầy mê luyến. Đầu lưỡi Ji Yeon lướt nhẹ trên đôi môi đỏ mọng như chiếc kẹo của Hyo Min, từ từ chậm rãi thăm dò rồi tiến vào bên trong, tìm kiếm đối tác của nó. Hai đầu lưỡi khẽ chạm vào nhau, có chút ngượng ngùng lại đầy đam mê mà nhanh chóng quấn quýt lấy nhau. Đã rất lâu rồi, thật rất lâu rồi Ji Yeon mới lại có cảm giác say mê như thế này. Say đắm với nụ hôn ngọt ngào và mê muội với người con gái mình yêu. Phải rồi, người con gái cô yêu!

Nụ hôn ban đầu là nhẹ nhàng lại ôn nhu kéo dài đến triền miên đến không thở được. Buồng phổi giống như bị rút đi hết không khí, hai đôi môi lúc này mới luyến tiếc rời nhau. Hai đôi mắt đã sớm mơ hồ đối diện với nhau, đầy tình yêu và dục vọng. Đôi bàn tay Ji Yeon theo bản năng cũng bắt đầu vuốt ve thân thể Hyo Min, lại cảm thấy khó chịu vì vẫn còn cách một lớp vải chướng ngại. Tiếp tục nụ hôn còn dang dở, Ji Yeon vừa hôn vừa lần mò đến khóa váy sau lưng Hyo Min, từ từ kéo xuống. Mà Hyo Min cũng vì động tác của Ji Yeon liền phản ứng đầy phối hợp, cong người lên để Ji Yeon dễ dàng hành động. Hai tay đồng thời cũng từ trên cổ Ji Yeon mà đi xuống cởi ra áo khoác của người phía trên. Nhiệt độ cơ thể của hai người lúc này đã tăng lên rất nhiều, khiến cho cả hai cảm giác như mình đang ở trong một sa mạc mặc dù thực tế, căn phòng đã được mở điều hòa. Bởi vì chiếc váy của Hyo Min mặc đêm nay là váy hở vai cho nên việc cởi nó xuống lại càng dễ dàng với Ji Yeon hơn, mà nó cũng lại không có gì ngăn trở đôi tay Hyo Min đang cởi nút áo sơ mi trên người Ji Yeon. Khi hai vạt áo đã bị trừ bỏ đi hết hàng nút áo vướng víu, Hyo Min nhanh chóng đưa tay vào trong, vòng ra sau lưng Ji Yeon mà vuốt ve tấm lưng đầy gợi cảm kia. Nụ hôn của Ji Yeon lúc này đã không còn giới hạn ở đôi môi đỏ mọng kia, khi dục vọng đã bị kích thích, bất cứ nơi nào trên thân thể của Hyo Min cũng đều là món ăn ngon đối với Ji Yeon. Vùi đầu vào cần cổ trắng nõn của Hyo Min, Ji Yeon bá đạo lưu lại những dấu vết yêu ở trên đó, giống như một sự khẳng định chủ quyền. Dần đi xuống xương quai xanh quyến rũ rồi lại đến ngọn núi nở nang đầy khiêu gợi của cô ấy, Ji Yeon cảm giác như mình đang được ngắm nhìn một phong cảnh thiên nhiên đẹp đẽ nhất trên thế giới (em lạy thánh, con Min nhà em là người chứ hông phải cảnh vật a L =))))).

Nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi ướt át của mình lướt trên đỉnh núi, ngậm lấy viên kẹo ngọt ngào của nó, cảm giác yêu thích không diễn tả được. Mà Hyo Min cũng vì động tác này của Ji Yeon, thân thể khẽ run lên, hai bàn tay bấu vào lưng Ji Yeon, kéo cơ thể cô ấy gần sát với mình hơn nữa. Ánh mắt mơ hồ không nhìn rõ cảnh vật xung quanh nữa, Hyo Min chỉ cảm nhận được đầu của đối phương đang vùi vào ngực của mình, ngón tay có chút lạnh như băng đang chạm đến đầu ngực của mình và bắt đầu chơi đùa cùng nó. Đây là mơ sao? Không phải, cảm giác của cô là rất chân thực, chân thực đến mức cô lại ngỡ như nó là mơ. Nếu như nó là thật thì tốt rồi, còn nếu như là mơ, cô nguyện ý sẽ không bao giờ tỉnh lại. Cô không muốn tiếp tục đối mặt với cái hiện thực đau buồn và bi thương ấy nữa, không muốn đối diện với gương mặt lãnh cảm của Ji Yeon thường ngày nữa.

- Ji Yeon ah - Hyo Min cố gắng cất tiếng gọi trong khi vẫn đang thở dốc vì sự vuốt ve của Ji Yeon trên người mình, hai tay rút về đặt trên vai Ji Yeon, đẩy ra một khoảng cách để Ji Yeon đối mặt với mình - Em biết em đang làm gì không?

- Huh? - Ji Yeon sau khi bị Hyo Min cắt ngang hành động, có chút mất hứng nhíu mày nhìn cô ấy, lại nhận thấy sự lo lắng trong đôi mát Hyo Min, khẽ nâng khóe miệng trả lời - Tất nhiên là biết.

- Em biết unnie là ai chứ?

- Park Hyo Min

- Liệu sau khi cùng unnie, em có... - lời nói đến một nửa lại bị nụ hôn đột ngột của Ji Yeon cắt đứt.

Hyo Min có chút không tiếp thụ nổi sự nhiệt tình của Ji Yeon đêm nay, hai tay cô bám lấy vai Ji Yeon, muốn đẩy ra lại không được. Hành động nửa đẩy nửa nghênh hợp của Hyo Min lại càng kích thích Ji Yeon hơn, động tác trên tay cô lại càng nhanh nhẹn và mạnh dạn hơn. Lúc này Hyo Min cũng đành phải chấp nhận điều đó bởi vì thân thể cô đã sớm bị Ji Yeon làm cho nóng rang và mong đợi. Ji Yeon trải dài những nụ hôn từ trên ngực Hyo Min cho đến cái bụng bằng phẳng của cô ấy, một tay vẫn xoa nắn trên bầu ngực đầy đặn, một tay lần mò xuống phía dưới chiếc quần lót đã sớm ướt át kia. Hyo Min bị những động tác của Ji Yeon làm cho mê đảo đến không còn tỉnh táo, hai tay theo bản năng ôm lấy đầu Ji Yeon, cả người run rẩy theo từng động tác vuốt ve của cô ấy. Kéo chiếc quần vẫn còn ở trên chân Hyo Min ra rồi ném xuống đất, Ji Yeon chuyển đối tượng muốn trêu đùa từ trên ngực Hyo Min xuống dưới bắp đùi thon gọn lại trắng muốt của cô ấy. Khẽ chạm vào nơi đã rỉ ra những dòng nước ấm đầy khao khát kia, chơi đùa cùng khu rừng rậm đầy quyến rũ của Hyo Min, Ji Yeon giống như đứa trẻ phát hiện được một trò chơi mới mà thỏa mãn sự tò mò của mình.

- Ji Yeon... đừng... đừng đùa nữa... uhm... - Hyo Min khó nhọc lên tiếng, cô sớm đã không chịu nổi sự kích thích mà Ji Yeon mang tới, cả người bứt rứt khó chịu, hai chân muốn kẹp chặt lại nhưng bị Ji Yeon nhanh tay tách ra và tiếp tục trêu đùa.

Ji Yeon biết Hyo Min đã bị mình làm cho điên đảo, nếu như tiếp tục như vậy chỉ sợ cả hai sẽ cùng bị nội thương mất. Vì vậy, không để cho Hyo Min phải đợi lâu, cô nhanh chóng đưa ngón tay mình vào sâu trong khu rừng kia.

- A... Ji Yeon...

- Đừng vội Hyo Min, thả lỏng cơ thể - Ji Yeon biết Hyo Min rất khó chịu, có lẽ là vì đã lâu chưa cùng nhau cho nên nơi bí mật kia có chút dồn chặt, vươn đầu thì thầm bên tai Hyo Min - Sẽ rất nhanh, đừng căng thẳng.

Có lẽ là vì giọng nói đầy ôn nhu lại ma mị của Ji Yeon, Hyo Min đã dần dần buông lỏng thân thể và hưởng thụ những khoái cảm mà Ji Yeon mang đến cho cô. Theo từng động tác ra vào của Ji Yeon mà thân thể cô lại cong lên nghênh hợp. Từng cơn sóng khoái cảm đánh tới khiến cho Hyo Min liên tục đạt tới cao triều, chìm đắm trong sự thỏa mãn của dục vọng. Đôi tay trên lưng Ji Yeon cứ như vậy mà vuốt ve rồi lại mạnh mẽ bấu mạnh mỗi khi lên tới đỉnh. Miệng không ngừng rên rỉ và gọi tên người mình yêu. Cho đến khi cả hai người mệt lả, Ji Yeon mới ngã người xuống giường nằm bên cạnh Hyo Min. Chỉ cần biết Ji Yeon đã không còn có loại cảm giác ghê tởm như ngày hôm đó, Hyo Min đã rất vui vẻ rồi. Lại không nghĩ đến, Ji Yeon xoay người ôm cô vào lòng khẽ nói tiếng "Ngủ ngon" rồi chìm vào giấc ngủ. Thân thể đã sớm không còn chút sức lực nào nữa, Hyo Min cũng thỏa mãn hưởng thụ cái ôm ấm áp ấy, tìm tư thế thoải mái cùng tiến vào mộng đẹp. Không hề giống với ngày hôm đó, hôm nay trong lòng cô chỉ có một thứ cảm giác duy nhất, đó chính là hạnh phúc.

Buổi sáng ở hòn đảo xinh đẹp Jeju quả thật là rất tuyệt vời, không chỉ bởi vì phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp mà còn bởi vì không khí thoáng đãng và hài hòa nơi đây. Ánh nắng ấm áp đang trải rộng trên cả hòn đảo, xuyên thấu qua khung cửa sổ cùng tấm rèm cửa to rộng mà chiếu vào căn phòng. Ở trên chiếc giường, hai thân thể trần trụi vẫn đang ôm nhau ngủ, hưởng thụ giây phút yên bình bên cạnh nhau. Hyo Min là người bị ánh nắng làm cho tỉnh dậy trước. Cố gắng mở mắt làm quen với ánh sáng đột ngột này, lại không nghĩ tới gương mặt Ji Yeon xuất hiện ngay trước mắt. Có chút không dám tin tưởng đây là sự thật, Hyo Min ngây người nhìn ngắm bộ dáng ngủ của người mình yêu. Tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp lại nhu hòa kia, chỉ sợ một giây kế tiếp nó sẽ biến mất và mình sẽ tỉnh khỏi giấc mơ.

- Sao vậy? - Ji Yeon hí mắt nhìn Hyo Min, vẫn chưa quen với ánh sáng bên ngoài khi vừa mới tỉnh dậy.

- Không sao - Hyo Min lắc đầu, khẽ trả lời, ánh mắt đỏ hoe - Chỉ là không dám tin đây là sự thật - vuốt ve gương mặt Ji Yeon nghẹn ngào nói - Vẫn luôn hi vọng mỗi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy gương mặt Ji Yeon, không nghĩ lại tới sớm như vậy. Ji Yeon, chúng ta...

- Hãy cho em thời gian, được chứ? - Ji Yeon biết Hyo Min muốn nói gì nên ngay lập tức cắt đứt, nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy - Mau thức dậy đi, chúng ta còn phải trở về Seoul nữa.

Nói xong, Ji Yeon liền ngồi dậy, xuống giường mặc quần áo rồi đi vào phòng tắm để lại một mình Hyo Min vẫn chui vào trong chăn với nụ cười hạnh phúc. Chỉ cần có cơ hội được ở bên nhau, vậy thì chờ bao lâu cũng được, cô sẽ chờ Ji Yeon.

Một lúc sau, Ji Yeon từ trong nhà tắm đi ra, nhìn thấy Hyo Min vẫn ôm chăn tủm tỉm cười một mình, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu đi ra ngoài. Không khí trong nhà bỗng nhiên im lặng lạ thường khiến Ji Yeon có chút ngạc nhiên. So Yeon và Qri thì không nói làm gì, nhưng với cái miệng của EunJung cùng Bo Ram thì không thể im lặng đến đáng sợ như vậy. Đi vào trong bếp muốn lấy nước để uống, lại phát hiện một mảnh giấy nhỏ dán trên cửa tủ lạnh.

"Good morning !

Khi em đọc được những dòng này, có lẽ đã là buổi trưa mất rồi, có khi lúc ấy tụi này đã về tới Seoul rồi cũng nên. Bởi vì hôm qua hai đứa đã [mệt mỏi] rồi nên tụi này cũng không nỡ quấy rối giấc ngủ đẹp của hai đứa, vì vậy tụi này đi về trước đây. Hãy hưởng thụ một ngày nghỉ phép hiếm có mà hai người sếp tốt bụng này đã dành tặng hai đứa nhé.

Chúc hai đứa vui vẻ!"

Ji Yeon thở dài sau khi đọc những dòng chữ trên tờ giấy, dùng ngón chân cũng biết được là Eun Jung viết chứ chả cần nhìn thấy nét chữ. Vẫn biết là bọn họ cố ý gài bẫy mình vậy mà lại chấp nhận rơi vào cái bẫy đó, thật chẳng biết mình nghĩ gì.

- Mọi người đâu cả rồi? - Hyo Min từ trong phòng ngủ đi ra, ngó trái ngó phải lên tiếng thắc mắc.

- Bọn họ về trước rồi, nói cho chúng ta một ngày nghỉ phép ở đây - Ji Yeon vừa mở tủ lạnh lấy chai sữa vừa trả lời, rót một ly hướng Hyo Min hỏi - Unnie có muốn uống không?

- A, để unnie làm bữa sáng - Hyo Min đi tới nhận bữa sáng rồi cũng tìm đồ ăn trong tủ lạnh, bĩu môi bất mãn - Tại sao về lại không gọi chúng ta chứ, cũng không nói một câu?

Ji Yeon nhìn dáng vẻ Hyo Min chỉ biết lắc đầu thở dài, cũng không hiểu con người này như thế nào mà vẫn cứ ngốc nghếch như vậy. Tất nhiên là bọn họ cố tình làm như vậy rồi, chẳng lẽ muốn bọn họ gọi cửa rồi nhìn thấy hai người ngủ chung phòng với nhau? Còn cả vết hôn rất rõ ràng trên cổ Hyo Min kia nữa, như vậy thật sự quá xấu hổ đi!

- Ăn sáng xong em có kế hoạch gì không? - Hyo Min vừa làm bữa sáng hơi quay đầu liếc nhìn Ji Yeon ngồi ở bàn ăn rồi hỏi.

- Hả? Ah, chưa có - Ji Yeon hơi giật mình vì bị hỏi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn Hyo Min đang bận rộn với bữa sáng, ánh nắng phía ngoài chiếu vào trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy lại khiến Ji Yeon ngẩn người ngắm nhìn. Cũng rất lâu rồi mới được nhìn thấy hình ảnh đẹp đẽ này - Nếu không, chúng ta tới chợ hải sản đi.

Một lời đề nghị vu vơ và không trải qua suy nghĩ của Ji Yeon cũng trở thành kế hoạch tiếp theo của hai người. Ji Yeon lái xe đưa Hyo Min tới chợ hải sản. Lúc này chợ cũng đã khá đông đúc vì những khách du lịch cùng người địa phương đang mua bán. Xuống xe, cả hai cùng nhau bước vào bên trong chợ chọn đồ. Hai người giữ một khoảng cách với nhau dù là đi bên cạnh nhau, không khí ngại ngùng lúng túng lại xuất hiện cứ như mới ngày đầu gặp mặt.

- Nhường đường cái nào - một người đẩy xe hàng đang đi tới, có lẽ vì xe hàng quá nặng nên anh ta không điều khiển được tốc độ mà lao thẳng về phía người Hyo Min.

- Cẩn thận - chỉ nghe một giọng nói quen thuộc vang lên và ngay sau đó Hyo Min được ôm vào trong vòng tay của ai đó - Unnie không sao chứ?

- Không, unnie không sao - Hyo Min ngẩng mặt lên nhìn gương mặt lo lắng của Ji Yeon, trong lòng không diễn tả được cảm giác vui vẻ. Là Ji Yeon đang quan tâm và lo lắng cho cô.

Luyến tiếc rời khỏi cái ôm của Ji Yeon, nhìn Ji Yeon và người đàn ông đẩy hàng kia nói vài câu khách sáo rồi lại tiếp tục cùng nhau đi xem đồ hải sản. Cả hai đi qua một cửa hàng thì bị bà chủ gọi lại, thì ra là người trước đây đã được Ji Yeon giúp đỡ khi bọn họ tới Jeju cùng nhau. Bà chủ quán rất thân thiện hỏi han tình hình của hai người, còn nháy mắt trêu ghẹo hỏi khi nào hai người mới có ý định sinh con khiến Ji Yeon và Hyo Min đỏ mặt không dám nhìn nhau. Sau khi nói chuyện vài câu, Ji Yeon cũng mua chút đồ của quán mà bà chủ quán còn hào phóng tặng hai người mấy đồ tươi sống. Trên đường đi về, cả hai không nói câu nào, mỗi người đều có những ý nghĩ riêng của mình. Ji Yeon thì không biết nên cùng Hyo Min chung sống như thế nào cho đến ngày mai trở về Seoul. Mọi thứ quá bất ngờ và xảy ra hết sức nhanh chóng khiến cô không kịp phản ứng. Chỉ trách bản thân không biết tự kiềm chế. Còn Hyo Min vẫn đang mải suy nghĩ về lời trêu đùa của bà chủ quán lúc ở chợ. Trong đầu chợt suy nghĩ nếu như hai người có con thì có lẽ sẽ không phải rời xa nhau nữa. Người ta thường nói, hôn nhân chỉ là một sự ràng buộc trên giấy tờ giữa hai người yêu nhau, nhưng những đứa con chính là sự kết nối vững chắc và bảo đảm nhất giữa hai người. Nghĩ như vậy, bất giác lại nghiêng đầu lén nhìn Ji Yeon, tự nghĩ không biết Ji Yeon có thích trẻ con không nhỉ? Rồi ngay lập tức lại lắc đầu mắng mình ngu ngốc, hai người vẫn chưa chính thức quay lại với nhau mà cô đã nghĩ tới điều xa xôi như vậy.

Hai người cùng nhau trở về biệt thự, mặc dù Hyo Min muốn tự mình làm bữa trưa cho hai người nhưng Ji Yeon nhất quyết muốn xuống bếp giúp đỡ vì làm đồ hải sản rất tốn thời gian và vất vả. Vì vậy Hyo Min cũng đành chấp nhận, cô cũng không phải là một đầu bếp chuyên nghiệp. Được rồi, cô cũng chỉ mới đi học nấu ăn sau khi yêu Ji Yeon mà thôi, nhưng không thể phủ nhận về sự thiên phú của cô trong lĩnh vực này nha. Sau khi vật lộn với những món ăn trong bếp, cuối cùng hai người cũng được thưởng thức những món ăn của chính mình làm ra. Hyo Min có cảm giác như tất cả mọi thứ diễn ra từ hôm qua đến giờ đối với cô như là một giấc mơ. Không mơ sao được, chỉ mới vài ngày trước đó, hai người còn đang ở một khoảng cách khá xa, xa đến nỗi tưởng chừng không thể rút ngắn được. Vậy mà chỉ trong hai ngày, tất cả đã thay đổi đến 180 độ khiến cô thậm chí không dám hưởng thụ và chìm đắm trong sự hạnh phúc này quá lâu, chỉ sợ nó đột nhiên biến mất để lại cô trong nỗi u buồn. Cũng không trách cô được, chính bản thân Ji Yeon cũng không dám nghĩ mọi thứ lại đi quá xa như vậy. Nhưng mà cô lại không thể điều khiển bản thân mình được, kể từ giây phút cô biết mình sợ mất Hyo Min đến nhường nào, cô lại càng muốn giữ lấy cô ấy hơn bao giờ hết. Hai ngày qua đối với cô giống như là được trở về quá khứ, trở về cái ngày cô và Hyo Min cùng nhau bước vào lễ đường thề nguyện về cuộc hôn nhân đầy ý nghĩa, trở về những ngày hạnh phúc cùng Hyo Min ở trong ngôi nhà của hai người, cùng nhau làm những điều bình thường nhất của những cặp vợ chồng, lại là những điều khiến cô hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Bữa trưa của hai người mặc dù không thể vui vẻ đầy tiếng cười đùa hạnh phúc như ngày nào, nhưng nó cũng đã không còn cái không khí căng thẳng nặng nề như thời gian vừa qua. Vài câu hỏi đơn thuần về công việc để khiến không khí hòa hoãn hơn của Ji Yeon thật sự có tác dụng, hai người trở nên thoải mái trò chuyện với nhau hơn, như hai người bạn. Phải rồi, không phải bọn họ cũng là bạn rồi mới yêu nhau sao?

Buổi chiều cả hai lại cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Chỉ là yên lặng đi bên cạnh nhau, hưởng thụ giây phút yên bình này. Khoảng cách giữa hai người không quá gần cũng không quá xa, nó vừa đủ để hai bàn tay lơ đãng chạm vào nhau. Khoảnh khắc ấy, hai thân thể giống như có luồng điện chạy qua, giật mình lại hoảng hốt, giống như lần đầu tiên nắm tay nhau vậy. Hyo Min quay đầu ra nhìn ngoài biển để tránh không khí lúng túng, tay đưa lên ôm cánh tay còn lại để tránh chạm vào tay Ji Yeon. Nhìn bộ dáng Hyo Min giống như cô học sinh mới biết yêu lần đầu, ngại ngùng và e thẹn, Ji Yeon nở nụ cười. Tay theo cách tự nhiên nhất nắm lấy cổ tay Hyo Min kéo xuống rồi lại tìm lấy bàn tay cô ấy nắm lấy, mười ngón tay đan chặt. Hyo Min không khỏi sững sờ nhìn người bên cạnh vẫn đang thản nhiên nhìn về phía trước rồi lại cúi xuống nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia, trong lòng là vô cùng hạnh phúc.

Kết thúc bữa tối, hai người lại cùng nhau ngồi trên ghế sofa trong phòng khách vừa thưởng thức trái cây vừa xem một bộ phim điện ảnh trên tivi. Ji Yeon ngả người ra ghế sofa, tay khoác lên thành ghế phía sau người Hyo Min, nửa muốn ôm nửa lại không. Vì vậy mà tư thế trở nên có phần cứng ngắc, lại không thể cứ như vậy mà thu tay về được. Trong lòng đang rất mâu thuẫn có nên tiếp tục hay rút tay về, thì đột nhiên Hyo Min lại nghiêng người dựa vào cô. Có chút giật mình, Ji Yeon ngồi thẳng người dậy, không dám nhúc nhích, cánh tay rụt rè ôm lấy vai Hyo Min. Tưởng rằng cô ấy chủ động với mình lại không nghĩ cô ấy chỉ là ngủ thiếp đi nên mới ngã người vào mình. Ji Yeon thở dài đỡ lấy Hyo Min rồi ôm cô ấy vào phòng ngủ. Đặt Hyo Min lên giường, đắp chăn cho cô ấy rồi lại cầm gối ngậm ngùi đi ra phòng khách. Cũng không biết khi vừa đóng cánh cửa phòng ngủ, Hyo Min liền mở mắt. Cô biết hôm nay Ji Yeon đã rất nhiệt tình với mình, cô cũng để ý cánh tay Ji Yeon đặt sau ghế nhưng đầy do dự. Bởi vậy cô mới lại một lần nữa giả vờ ngủ, chỉ để hưởng thụ sự ôn nhu, quan tâm chăm sóc của Ji Yeon như khi ở trên máy bay.

Cho đến nửa đêm, Hyo Min mới từ trong phòng ngủ đi ra với chiếc chăn trên tay. Lại gần ghế sofa nơi Ji Yeon đang ngủ,nhẹ nhàng phủ chiếc chăn lên thân thể đang co quắp của Ji Yeon. Ngồi xổm xuống bên cạnh ghế, chăm chú ngắm nhìn người mình yêu đang ngủ.

- Ji Yeon ah - khẽ thì thầm như đang tự nói với chính mình - Ngày mai khi trở về, em có còn đối với unnie như hai ngày qua không? - thở dài bất đắc dĩ khi nghĩ đến hiện thực phũ phàng sẽ xảy ra ấy - Nó giống như một giấc mơ, mà unnie chỉ muốn mãi được ở trong giấc mơ đó, không bao giờ tỉnh lại. Giá như chúng ta sẽ mãi mãi ở nơi này, mãi mãi ở bên cạnh nhau như thế này, thật tốt phải không?

...

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi hai người từ đảo Jeju trở về, Ji Yeon và Hyo Min không hề liên lạc với nhau. Nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, Hyo Min rất mong đợi Ji Yeon sẽ gọi điện thoại cho mình, nhưng câu trả lời luôn khiến cho cô phải thất vọng. Dù cái kết quả này đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng lại không nghĩ khi đối mặt thì đau lòng đến vậy. Tất cả thật sự chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Đặt chiếc điện thoại trở về trên bàn, Hyo Min lại vùi đầu vào những tài liệu trước mặt mình. Cách tốt nhất để vượt qua đau buồn chính là phân tán chú ý vào nó, mà chỉ có công việc mới giúp cô làm điều này được. Chỉ là đang làm việc đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Hyo Min giật mình vội vàng theo bản năng bắt lấy điện thoại. Nhưng cái tên hiển thị trên màn hình lại không phải là cái tên mà cô vẫn chờ đợi.

- Thế nào? Gọi cậu ra không làm ảnh hưởng tới công việc chứ? - Hara nhìn Hyo Min từ bên ngoài đi vào quán café, ngồi đối diện với mình.

- Từ bao giờ cậu lại quan tâm tới công việc của mình như vậy? - Hyo Min gọi một ly café rồi quay đầu thản nhiên hỏi lại.

- Aigoo, ít ra cậu cũng nên phối hợp một chút chứ, làm uổng công mình muốn làm người tử tế một lần - Hara xua tay bất mãn.

- Có chuyện gì mà gọi mình vậy? - Hyo Min nhíu mày nhìn cô bạn.

- Không có chuyện gì thì không được gọi ah? - Hara nhấp ngụm café nhàn nhạt hỏi - Nói đi, chuyện ở đảo Jeju thế nào?

Dưới sự ép cung của Hara, Hyo Min không thể làm gì khác hơn là đành khai ra sự thật một cách miễn cưỡng. Mà sự thật này không khỏi khiến Hara trợn mắt vì kinh ngạc, cái cằm cũng vì thế mà muốn rớt xuống đất.

- Vậy không phải là hai người quay lại với nhau rồi sao?

- Mình cũng chỉ mong là như vậy, nhưng từ khi trở về Seoul, Ji Yeon không hề liên lạc với mình - Hyo Min ảo não thở dài nói.

- Không phải là Ji Yeon nói cho em ấy thời gian hay sao, có nghĩa là cơ hội quay lại rất lớn đấy - Hara thì ngược lại, thái độ trở nên khá vui vẻ, nhìn Hyo Min lắc đầu nói - Đừng nói với mình là chỉ vì Ji Yeon không liên lạc cũng khiến cậu mất ăn mất ngủ đến mức mặt mũi xanh xao như vậy đi. Cẩn thận khi em ấy tìm đến cậu lại sợ đến nỗi chạy mất dép đấy.

- Thật sao? - Hyo Min lo lắng hỏi lại, hai tay ôm mặt mình, vội vàng tìm gương trong túi ra để soi - Nhìn mình thảm hại lắm sao?

- Thôi nào, chuyện nhan sắc về nhà cậu tự lo đi, nói vào chuyện chính - Hara xua xua tay, vẻ mặt nghiêm túc khiến Hyo Min cũng có chút khó hiểu - Hôm qua mình đi gặp khách hàng đã gặp Lee Soon Kyu ở đó. Cậu ta đi công tác về rồi đấy.

Tin tức Hara nói khiến Hyo Min có chút giật mình, quả thật là suýt chút nữa quên đi chuyện quan trọng này. Cũng chỉ vì chuyến đi Jeju kia mà khiến cô không còn tỉnh táo gì hết, công việc không thể tập trung mà cũng đem chuyện đại sự này ném ra khỏi đầu. Trong lòng thầm nghĩ nhất định phải đi tìm người bạn cũ này một chuyến mới được.

Hyo Min đứng trước trung tâm chăm sóc sức khỏe, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm bước vào. Dù cho sự thật có như thế nào thì cô cũng muốn biết tất cả. Chỉ cần có thể biết được nút thắt ở đâu, cô cũng sẽ tìm cách tháo gỡ nó cho bằng được. Có như vậy cơ hội ở bên cạnh Ji Yeon mới thực sự rõ ràng nhất. Theo sự chỉ dẫn của nhân viên lễ tân, Hyo Min đi thang máy tới phòng làm việc của Soon Kyu.

- Sunny - Hyo Min nở nụ cười tươi gọi tên thân mật của cô bạn sau khi cô thư ký đã ra ngoài - Đã lâu rồi không gặp cậu.

- Hyo Min, cuối cùng cậu cũng chịu đến tìm mình - cô gái tóc ngắn màu vàng đứng dậy ra khỏi bàn làm việc tiến lại gần.

- Lần trước mình có đến nhưng nhân viên của cậu nói cậu đi công tác - Hyo Min vẫn giữ nụ cười trên gương mặt khác với vẻ mặt nhăn nhó của Sunny.

- Cậu không cần phải tỏ ra như vậy, nó lại khiến mình càng khó chịu hơn - Sunny ngồi xuống ghế sofa đối diện với Hyo Min, nhíu mày nói - Thời gian qua cậu trốn tránh mình là để bây giờ đối mặt với mình bằng nụ cười gượng gạo đó sao?

- Trốn tránh? Mình trốn tránh cậu? - Hyo Min ngạc nhiên hỏi lại.

- Không phải sao? Nếu không phải trốn tránh mình thì tại sao lại không chịu gặp mình - Sunny thở dài bất đắc dĩ.

- Sunny, thật xin lỗi, mình không biết giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì - Hyo Min cúi đầu, trong lòng thầm đoán có lẽ mình đã làm chuyện gì có lỗi với cô bạn này giống như Hara, nhỏ giọng nói - Nhưng mà thật sự mình không nhớ gì cả, mình bị mất trí nhớ sau một tai nạn hai tháng trước.

- Cái gì? Cậu bị tai nạn? Mất trí nhớ? - Sunny sửng sốt ngồi thẳng người dậy, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- Uhm, bởi vậy nên mình tới đây gặp cậu, nếu như mình đã làm gì quá đáng thì mình xin lỗi - Hyo Min chân thành nói.

Im lặng.

- Hơn nữa, mình cũng có chuyện muốn nhờ cậu - Hyo Min nhìn gương mặt mờ mịt của Sunny, mím môi nói - Trước khi mình và Ji Yeon ly hôn, mình và cậu thường xuyên gặp nhau nhất. Cậu có biết lý do bọn mình ly hôn hay không? Có thể nói với mình được không? Mình thực sự muốn biết.

- Cậu cho đến cuối cùng vẫn chỉ nghĩ đến Park Ji Yeon, trong mắt cậu mình từ đầu đến cuối chẳng có một chút trọng lượng nào cả, phải không? - Sunny nở nụ cười tự giễu - Lý do? Cậu muốn biết sao?

- Uh, tất nhiên mình muốn biết nhưng tại sao cậu lại nói như vậy, mình không hiểu - Hyo Min lúc này lại càng mơ hồ không hiểu gì.

- Nếu như mình nói, lý do cậu và cô ta ly hôn chính là mình, cậu có tin không? - Sunny bỗng nhiên bật cười thật to.

- Cậu nói cái gì? Chẳng lẽ Ji Yeon hiểu lầm mình và cậu sao? - Hyo Min kinh ngạc nhìn Sunny - Không thể nào.

- Tại sao lại không thể? Đến cả việc cậu cùng mình lên giường với nhau cô ta cũng nhìn thấy, cậu nói còn có thể không ly hôn được nữa sao? - Sunny nhìn gương mặt trắng bệch của Hyo Min mà đầy chua xót.

- Cậu nói láo, mình không tin - Hyo Min hét lên, đây quả thực là một sự thật tàn khốc đối với cô.

- Không tin cậu có thể trực tiếp hỏi Park Ji Yeon - Sunny hờ hững đáp lại rồi nhìn theo bóng lưng Hyo Min chạy đi ra khỏi phòng làm việc của mình.

Trong lòng dâng lên vô tận chua xót cùng cay đắng,người con gái ấy cuối cùng vẫn chỉ luôn nghĩ về Park Ji Yeon. Còn cô, suốt baonhiêu năm qua vẫn chỉ có thể đứng bên cạnh cô ấy với tư cách là một người bạn,không hơn không kém. Tại sao? Tình yêu của cô tuyệt đối không kém Park Ji Yeon,cô còn có thể bảo đảm sẽ cho Hyo Min một gia đình hạnh phúc, cùng cảm giác antoàn tuyệt đối mà Park Ji Yeon không làm được. Nhưng tại sao vẫn không phải làcô? Kể từ đêm hôm ấy, dù cho cô có cố gắng liên lạc với Hyo Min như thế nào, côấy cũng đều trốn tránh không muốn gặp cô. Cho đến hôm nay, khi biết cô ấy tới gặpmình, trong lòng đã mong đợi biết bao nhiêu, rốt cuộc lại chỉ là nỗi đau thấu tậntâm can. Sự lựa chọn của cô ấy chưa bao giờ là cô và cô cũng chưa bao giờ có cơhội trở thành sự lựa chọn của cô ấy. Bởi vì Park Ji Yeon chính là sự lựa chọnduy nhất của Park Hyo Min.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro