Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunny đứng lặng người bên khung cửa sổ, nhìn theo bóng dáng người con gái cô yêu đang vội vã chạy ra khỏi tòa nhà. Kể từ sau buổi tối hôm đó, mặc cho cô có cố gắng đến đâu, Hyo Min vẫn luôn né tránh cô. Là không thể chấp nhận được chuyện đó đi? Ngay cả lúc này, cô ấy cũng đang chọn cách chạy trốn với sự thật ấy. Phải chăng vì thế mà trong đầu cô ấy mới không muốn nhớ lại đoạn thời gian ấy. Thật tàn nhẫn!

Park Hyo Min, cậu có biết cậu tàn nhẫn với mình lắm không? Tại sao lại như vậy? Mình mới là người đến trước cơ mà, Park Ji Yeon chỉ là người đến sau mình. Tại sao cậu lại chọn cô ta?

Hyo Min vô thức đi trên đường, trong đầu cô lúc này chỉ vang vọng những lời nói của Sunny. Sự thật? Đó là sự thật cô muốn tìm hiểu sao? Vậy thì cô thực sự không muốn biết sự thật tàn nhẫn ấy. Nhưng mà không muốn thì thế nào, cuối cùng thì cô cũng đã biết rồi, không phải sao? Nước mắt từng giọt từng giọt cứ thế lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. Dáng vẻ chật vật của cô lúc này không khỏi khiến người đi đường chú ý, người thì lắc đầu thương xót với ý nghĩ cô đang thất tình, người thì thở dài bất đắc dĩ khi bị cô đụng phải.

- Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Hyo Min vừa khóc thút thít vừa lầm bầm trong miệng. Có ai có thể trả lời cho cô tại sao mọi chuyện lại như vậy không? Cô mang theo biết bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu tự tin tới đó để tìm kiếm sự thật, tìm kiếm cơ hội cho tình yêu của mình. Để rồi cuối cùng cô nhận được là cái gì? Những tưởng cái sự thật đó sẽ giúp cô tháo bỏ nút thắt trong chuyện tình của hai người, lại không ngờ nó giống như một nhát dao chí mạng đâm sâu vào trái tim vốn đang rỉ máu của cô. Đau đớn. Tuyệt vọng. Đó chính là cảm giác của cô lúc này. Thì ra cô mới chính là người phản bội lại tình yêu của Ji Yeon, chính cô là người tự tay đập nát cuộc hôn nhân của mình. Vậy mà bấy lâu nay cô vẫn hiểu lầm Ji Yeon. Phải rồi, Ji Yeon! Nghĩ đến con người đó, Hyo Min như bừng tỉnh lại, chạy vội ra đường chặn một chiếc xe taxi. Cô muốn chính Ji Yeon là người nói cho cô biết sự thật. Đúng vậy, mặc dù trong lòng là vô tận thống khổ, là vô tận xót xa nhưng cô vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. Bảo cô tin làm sao được chuyện mình phản bội lại Ji Yeon khi Ji Yeon chính là trái tim, là cuộc sống của cô. Nếu như không phải chính miệng Ji Yeon xác nhận điều đó, cô tuyệt đối không tin tưởng.

- Đúng rồi, chắc chắn không phải như vậy - Hyo Min nắm chặt hai tay vào vạt áo, miệng lầm bầm nhìn ra ngoài cửa sổ xe - Chắc chắn là Sunny nói dối mình, chắc chắn như vậy.

Chiếc xe dừng lại trước cửa chung cư mà Ji Yeon đang ở, nhìn lên căn phòng của Ji Yeon, đèn vẫn chưa sáng, Hyo Min biết cô ấy vẫn chưa về. Chào hỏi người bảo vệ rồi đi thang máy lên căn hộ của Ji Yeon, vì đã ở đây một thời gian nên người bảo vệ cũng biết Hyo Min mà để cô đi lên. Đứng trước cửa căn hộ, Hyo Min vốn dĩ đã biết mật mã mở cửa nhưng mà bàn tay lại run rẩy không dám nhấn mật mã. Lúc này đây, cô không có một chút tự tin nào, trong lòng tràn đầy sợ hãi và lo lắng. Cũng giống như trước khi gặp Sunny, cô đã quyết tâm tới đây gặp Ji Yeon biết nhường nào nhưng bây giờ lại sợ hãi phải đối mặt với Ji Yeon. Nếu như cô ấy nói đó là sự thật, vậy thì cô biết phải làm sao đây?

- Hyo Min? - tiếng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng, Hyo Min vội vã quay đầu lại nhìn, đối diện với đôi mắt trong trẻo lại đầy ôn nhu của Ji Yeon - Sao unnie lại tới đây?

- Unnie... unnie... em...em... - Hyo Min nhanh chóng cúi thấp đầu, ấp úng nói, lời muốn nói lại không chịu ra khỏi miệng.

- Sao vậy? Có chuyện gì? - Ji Yeon nhíu mày, nhìn bộ dáng chật vật của Hyo Min không khỏi lo lắng, nắm lấy bả vai cô ấy - Sao unnie lại run như vậy? Bị ốm sao?

- Không, unnie không sao - Hyo Min lắc đầu, hít mũi ngăn không để nước mắt rơi xuống, ngẩng đầu nhìn Ji Yeon - Chỉ muốn tới gặp em hỏi một chuyện.

- Chuyện gì? Chúng ta vào nhà rồi lại nói - Ji Yeon thở dài, xoay người nhấn mật mã mở cửa rồi nói.

- Không cần đâu, chỉ cần em trả lời unnie một câu thôi, unnie sẽ đi ngay - Hyo Min nắm lấy cánh tay Ji Yeon khi cô ấy định đi vào nhà.

- Tại đây sao? - Ji Yeon hỏi lại, nhận được cái gật đầu của Hyo Min đành bất đắc dĩ đáp ứng - Được rồi, unnie hỏi đi.

- Ji Yeon, chúng ta tại sao lại ly hôn? - Hyo Min ngước mắt nhìn người trước mặt, dù đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại dậy sóng cuồn cuộn, hai bàn tay nắm chặt không khỏi run lên.

- Hyo Min, tại sao unnie vẫn phải cố chấp như vậy? - Ji Yeon nhìn Hyo Min, thở dài hỏi lại, người con gái này vẫn luôn như vậy, luôn cố chấp trong chuyện tình cảm khiến cô lần nào cũng phải thỏa hiệp - Chuyện đã qua rồi thì cho qua đi. Huống chi unnie cũng không nhớ cái gì, dù em có nói cũng không có tác dụng gì cả, không phải sao? Em đã nói là hãy cho em thời gian, được không?

- Nhưng mà unnie vẫn muốn biết lý do thực sự - Hyo Min mím môi nói - Chính bởi vì unnie không nhớ gì cả nên unnie càng muốn biết, con người ta phải biết mình sai ở đâu thì mới sửa chữa được, không phải sao?

- Unnie không sai gì hết - Ji Yeon vội vàng lên tiếng giống như đang lo lắng điều gì đó - Nếu như unnie muốn bắt đầu lại, tại sao còn phải muốn khuấy lật quá khứ làm gì. Để cho nó ngủ yên không phải sẽ tốt hơn sao?

- Chẳng lẽ em đang giấu unnie chuyện gì sao? Là chuyện tồi tệ lắm sao? - Hyo Min bất chợt khẩn trương lên, nắm lấy hai cánh tay Ji Yeon - Tại sao không thể nói cho unnie biết? Còn nữa, tại sao đêm hôm đó, khi cùng với unnie, em lại chạy vào nhà vệ sinh nôn? Là vì unnie đã làm chuyện gì khiến em ghê tởm unnie sao?

- Hyo Min, hãy bình tĩnh nghe em nói - Ji Yeon nhận ra sự kích động của Hyo Min vội vàng nắm hai bả vai Hyo Min để cô ấy đối mặt với mình - Em không biết unnie đã nghe ai nói gì, cũng không cần biết họ nói gì, không phải unnie yêu em sao? Nếu yêu em thì unnie phải tin tưởng em chứ.

- Nhưng unnie muốn biết sự thật - Hyo Min giãy giụa thoát ra khỏi hai tay Ji Yeon rồi hét lên.

- Chẳng có sự thật nào cả - Ji Yeon cũng trở nên mất bình tĩnh, trong lòng lại tràn đầy lo lắng đối với người con gái đứng trước mặt mình.

Đôi mắt Hyo Min lúc này đã không kiềm chế nổi những giọt nước mắt đang rơi xuống. Cô nhìn chằm chằm Ji Yeon, biết rằng cô ấy đã không muốn nói thì sẽ không thể ép buộc. Nhưng chính thái độ của Ji Yeon lại khiến trong lòng cô khẳng định lời nói của Sunny một phần nào đó là chính xác. Trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt, không thở được, cắn môi rồi xoay người bỏ chạy. Tiếng Ji Yeon gọi tên cô vẫn vang vọng phía sau nhưng cô chỉ có thể cắm đầu chạy về phía trước. Cô không dám đối diện với Ji Yeon lúc này. Sự thật, rốt cuộc sự thật là cái gì? Tại sao nó lại khiến con người ta đau khổ đến vậy? Tại sao? Tại sao cô lại phản bội Ji Yeon? Nhớ lại những lời trước đây Ji Eun đã nói, phải rồi, cô chính là người đã khiến Ji Yeon tổn thương. Vậy thì cô lấy tư cách gì để ở lại bên cạnh Ji Yeon đây? Lấy tư cách gì để nhận được sự tha thứ của Ji Yeon đây?

Hyo Min cứ như vậy chạy đi, cũng không biết mình chạy đi đâu, càng không để ý những hạt mưa đang ngày một lớn rơi xuống. Nước mắt trên gương mặt cô hòa với nước mưa, lạnh lẽo và đau đớn. Cho đến khi đôi chân cô không còn chút sức lực nào, Hyo Min mới dừng lại, ngã ngồi trên đất và khóc rống lên. Tiếng mưa rơi lại càng lớn, giống như đang hòa quyện với tiếng khóc của cô tạo thành một thứ âm thanh đầy thê lương và thống khổ.

Ji Yeon cả đêm không ngủ được vì hình ảnh Hyo Min cứ hiện hữu trong tâm trí không chịu buông tha cô. Trái tim nhói đau khi nhớ lại dáng vẻ chật vật của Hyo Min lúc đó. Ngồi trên sofa nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, những giọt nước mưa hắt vào cửa sổ thủy tinh, trong lòng không khỏi lo lắng. Không biết người đó đã về tới nhà chưa? Không biết người đó có bị ướt không? Không biết người đó có đang nằm ôm gối lặng lẽ khóc thầm hay không? Nghĩ như vậy rồi lại tự cười chính mình. Không biết tại sao từ khi Hyo Min bị mất trí nhớ, mọi cảm xúc trong cô lại giống như những ngày đầu mới yêu nhau. Là yêu đến cuồng dại nhưng lại không thể tiến tới, là nhớ nhung đến da diết nhưng lại không thể gặp mặt. Tất cả cứ dồn nén lại rồi bị cái "sự thật" mà Hyo Min vẫn đang tìm kiếm đè nặng. Cô đã từng đau đớn đến muốn chết đi, tự hành hạ bản thân mình, tự làm bản thân mình bị thương chỉ để quên đi cái nỗi đau khủng khiếp ấy. Cô đã từng nghĩ nếu như để Hyo Min rời khỏi nhà, chỉ sợ rằng sẽ không đưa cô ấy trở lại được, vậy không bằng người ra đi là cô. Ít ra thì trong lòng cô chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ rời khỏi đó mãi mãi. Chỉ là cả hai cần có một khoảng thời gian để yên tĩnh, để suy nghĩ kỹ càng, để nhận ra họ không thể sống thiếu nhau. Và cô nhất định sẽ tìm mọi cách để trở về bên người con gái cô yêu. Lại không nghĩ rằng, cô không còn bất cứ một cơ hội nào để trở về căn nhà đó, trở về bên cạnh người con gái cô yêu.

Tới công ty với gương mặt đầy mệt mỏi, Ji Yeon cố vùi mình vào công việc để không nghĩ ngợi lung tung nữa. Nhưng mà sự lo lắng trong lòng vẫn cứ khiến cô không thể tập trung được. Nhiều lần cầm lên điện thoại muốn gọi điện cho Hyo Min nhưng rồi lại bỏ xuống. Nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đến ngây người, ngay cả cô thư ký đi vào đưa tài liệu cũng chẳng hay biết.

- Nghe nói hôm nay giám đốc Park của chúng ta không có tinh thần làm việc - tiếng Eun Jung làm Ji Yeon giật mình ngẩng đầu lên, nhìn người đang ngồi trên sofa đối diện mình, gương mặt đầy ẩn ý đang nhìn mình.

- Có chút mệt mỏi mà thôi - Ji Yeon hờ hững trả lời, ánh mắt liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn.

- Unnie nói này, nếu muốn gọi điện thì gọi ngay đi, nếu muốn gặp thì đi ngay đi, sao cứ phải do dự ngồi đó mà đắn đo suy nghĩ - Eun Jung thở dài nhìn Ji Yeon, con người này quyết đoán trong công việc bao nhiêu thì lại chần chừ ngốc nghếch trong tình cảm bấy nhiêu - Tại sao lại cứ phải trái lo phải nghĩ như vậy, yêu thì phải hành động, không phải sao?

- Unnie thì làm sao mà hiểu được - Ji Yeon lắc đầu cười khổ.

- Nếu chờ đến lúc hiểu ra thì cũng chả còn cơ hội mà hành động nữa đâu, Ji Yeon ah - Eun Jung bất đắc dĩ nhún vai, đúng là hết cách với con người này - Lúc nãy unnie có tới tìm So Yeon, hôm nay Hyo Min không đi làm.

Nói xong cũng chẳng để ý tới phản ứng của Ji Yeon, Eun Jung nhanh chóng rời đi. Nói chuyện với cái đứa đầu gỗ này thật tốn không ít sức lực mà, cần phải về với tình yêu bé nhỏ của cô để được bồi bổ lại mới được. Nhìn theo bóng lưng Eun Jung rời đi, suy nghĩ về thông báo cuối cùng cô ấy để lại, lúc này Ji Yeon mới cầm lên điện thoại nhấn dãy số đã viết rồi lại xóa đi nhiều lần trong hôm nay. Tiếng đầu dây bên kia vang lên, trong lòng lại càng lo lắng. Không phải là hôm qua bị dính mưa nên bị ốm đi? Nghĩ đến đây, Ji Yeon vội vàng đứng dậy, cầm theo áo khoác ra khỏi phòng làm việc trước ánh mắt kinh ngạc của cô thư ký. Nhanh chóng lấy xe rồi chạy như bay tới tòa nhà quen thuộc, cũng không kịp suy nghĩ chạy ngay lên căn hộ cũ mình từng sống.

- Hyo Min, unnie có ở nhà không? Mở cửa cho em - Ji Yeon nhấn chuông rồi lại gõ cửa cũng không ai trả lời.

Không còn cách nào khác, cô nhấn mật mã quen thuộc để mở cửa. Cảnh tượng xuất hiện trước mắt khi cánh cửa vừa mở ra khiến Ji Yeon sợ đến run người. Hyo Min nằm ở đó, ngay dưới thềm nhà, toàn thân ướt sũng. Ji Yeon sợ hãi lao đến, ôm lấy Hyo Min vào lòng mình, giọng nói run rẩy.

- Hyo Min ah, tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi - vừa gọi vừa lay người của cô ấy, thân thể lạnh như băng của Hyo Min không khỏi khiến Ji Yeon rùng mình.

- Ji... Yeon... Ji Yeon... - như cảm nhận được hơi ấm của đối phương, đôi môi đã khô khốc của Hyo Min lúc này mới hé mở, mặc dù hai mắt vẫn nhắm chặt nhưng trong cổ họng vẫn phát ra tiếng gọi đứt quãng.

- Em đây, đừng làm em sợ - ánh mắt Ji Yeon đỏ hoe, tay nắm lấy bàn tay Hyo Min đặt lên mặt mình như để cô ấy cảm nhận mình vẫn đang ở bên cạnh.

Vội vàng bế Hyo Min lên đi vào phòng ngủ, đặt cô ấy xuống giường rồi lại chạy vào nhà vệ sinh. Dùng khăn ấm lau người cho Hyo Min, thay một bộ quần áo sạch sẽ cho cô ấy rồi mới ngồi xuống bên cạnh giường ngắm nhìn gương mặt tiều tụy kia, trong lòng chua xót cùng đau đớn.

- Đồ ngốc, tại sao lại không biết tự chăm sóc bản thân mình như vậy? - một tay nắm chặt lấy tay Hyo Min, một tay chỉnh lại chiếc khăn trên trán cô ấy, vén lọn tóc vương trên mặt cô ấy sang một bên thì thầm nói - Nếu như unnie có chuyện gì, em phải làm sao bây giờ đây?

"- Cậu uống nhiều rồi đấy, đừng uống nữa - Sunny lấy ly rượu trên tay Hyo Min và ngăn cản cô ấy - Không phải cứ tìm đến rượu thì sẽ hết buồn đâu.

- Cậu không biết - Hyo Min cười khổ lắc đầu nhìn Sunny - Hôm nay là 14 tháng 7, là ngày 14 tháng 7, cậu biết không? - nước mắt chợt tràn ra trên gương mặt nhăn nhó khổ sở của Hyo Min - Là ngày Ji Yeonie đã cầu hôn mình - mặc kệ nước mắt một mực chảy dài khiến phấn trang điểm trên mặt đang nhòe đi, Hyo Min vừa nhìn vừa mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình - Ji Yeonie đã từng nói đây là ngày em ấy sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời nhưng... nhưng mà... hôm nay em ấy đã không còn nhớ nữa rồi - Hyo Min nghẹn ngào nói trong cay đắng khi hình ảnh cô bắt gặp chiều nay lại hiện ra - Mình thực sự không thể chịu nổi nữa, Sunny ah - Hyo Min gục mặt xuống bàn bật khóc - Mình không muốn ly hôn, đó chỉ là lời nói lúc tức giận. Tại sao em ấy lại cho là thật? Tại sao không dỗ dành mình như trước đây? Tại sao lại quyết tuyệt mà rời đi như vậy?

- Hyo Min ah - Sunny cảm giác như trái tim mình thắt lại, nào có ai không khó chịu khi nhìn thấy người mình yêu thương phải đau lòng - Để mình đưa cậu về.

- Thật sự không cần unnie nữa sao? Thật sự không yêu unnie nữa sao, Ji Yeonie? - Hyo Min để mặc Sunny dìu mình ra khỏi quán bar, miệng lẩm bẩm - Là ai nói sẽ yêu unnie đến chết? Là ai nói sẽ không bao giờ rời xa unnie hả? Park Ji Yeon, em là đồ lừa đảo!

Sunny thật rất vất vả mới có thể dìu Hyo Min từ dưới bãi đỗ xe lên nhà, rồi cũng quá gian nan để cô ấy nửa tỉnh nửa mê mở mật mã cửa nhà. Nhìn Hyo Min mơ mơ màng màng bấm dãy số trên bảng, 14072012, Sunny trong lòng thầm mắng Ji Yeon có phúc mà không biết hưởng. Nếu như cô gặp Hyo Min trước, có lẽ người đang say ngất ngưởng trong ngực mình đã sớm là của cô chứ không phải của Ji Yeon.

- Hyo Min ah, về đến nhà rồi, để mình đỡ cậu vào phòng nhé - Sunny đỡ Hyo Min vào trong và tiến lại gần sofa để cô ấy nằm xuống.

- Không, đừng đi - Hyo Min vội vàng nắm lấy tay Sunny khi cô ấy đang định đứng dậy lấy khăn mặt lau cho cô - Đừng đi, làm ơn đừng đi.

- Được rồi, được rồi, mình không đi - Sunny vỗ vỗ lưng an ủi người đang rúc vào ngực mình mà khóc thút thít.

Mùi thơm từ trên người Hyo Min lại pha lẫn ít men rượu tản ra lướt qua cánh mũi Sunny, thật sự là rất mê người. Cúi đầu nhìn người con gái mình yêu đang nằm trong ngực mình, Sunny không khỏi có xung động muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ cô bấy lâu nay kia. Suy nghĩ luôn không theo kịp hành động, khi cô suy nghĩ xong thì cũng nhận ra gương mặt Hyo Min phóng đại trước mắt mình. Đôi mắt Hyo Min nhắm chặt, đôi mi khẽ lay động khi đang hưởng thụ nụ hôn từ phía cô. Sunny hai tay bưng lên gương mặt nhỏ nhắn của Hyo Min, không ngừng tham luyến đôi môi ngọt ngào kia. Đầu lưỡi nhẹ cạy ra hàm răng Hyo Min mà lọt vào bên trong quấn quýt lấy chiếc lưỡi kia. Nếu không phải là Ji Yeon, người con gái này đã là của Lee Sunny cô. Nghĩ như vậy, Sunny không khỏi đau xót nhưng lại càng hưng phấn khi nhận được sự đáp trả nhiệt tình của Hyo Min. Đôi tay từ từ trượt xuống gỡ bỏ đi chiếc áo vướng víu của Hyo Min mà du tẩu trên da thịt nhẵn nhụi của cô ấy, đôi môi không ngừng mút mát để lại những dấu vết trên người Hyo Min mà hai tay Hyo Min cũng vòng lên cổ Sunny kéo cô xuống sát người"

Hai mắt Hyo Min chợt mở to, những hình ảnh khủng khiếp ấy như một thước phim quay chậm hiện hữu trong đầu cô. Tất cả mọi thứ, những hình ảnh ngọt ngào ngày mới kết hôn cho đến những hình ảnh cay đắng khi hai người cùng nhau ký vào tờ đơn ly hôn đều hiển hiện trong tâm trí. Đoạn ký ức ấy bất chợt lại ùa về, cô chẳng biết mình nên vui hay buồn vì đã nhớ lại tất cả. Chỉ mới ít ngày trước, cô đã rất muốn được nhớ lại mọi thứ nhưng giờ đây điều ấy lại tàn nhẫn biết bao nhiêu. Lẳng lặng nằm im nhìn trần nhà màu trắng, cũng giống như khi cô tỉnh lại trong bệnh viện ngày hôm đó. Chỉ khác là bây giờ bàn tay cô đang được một thứ ấm áp bao phủ. Cảm nhận được điều đó, Hyo Min nghiêng đầu nhìn, gương mặt Ji Yeon đang ngủ xuất hiện trước mắt cô. Tay còn lại đưa ra muốn chạm tới gương mặt ấy, rồi lại run rẩy dừng lại giữa không trung. Rút tay về lau giọt nước vừa rơi trên khóe mắt, cô mỉm cười nhìn Ji Yeon tỉnh dậy.

- Tỉnh rồi sao? Còn khó chịu không? Có đau chỗ nào không? - Ji Yeon lo lắng hỏi, tay đưa lên lấy chiếc khăn trên trán Hyo Min xuống, sờ thử xem còn nóng không - Thật may, hết sốt rồi.

- Uh - Hyo Min gật đầu đáp ứng.

- Để em đi nấu cháo cho unnie, ăn một chút xong uống thuốc sẽ đỡ hơn - đặt tay Hyo Min vào trong chăn, dọn dẹp chậu nước và khăn chườm, Ji Yeon đứng dậy rồi lại cúi người khẽ hôn lên trán Hyo Min rồi mới rời đi.

Nhìn theo bóng lưng Ji Yeon rời đi, Hyo Min lại không ngăn nổi những giọt nước mắt khó bảo kia. Hình ảnh ấm áp này giống như đã rất lâu rồi cô chưa được trải qua. Đáng lẽ ra cô phải nên hạnh phúc mới đúng, nhưng sao trong lòng lại khổ sở và chua xót đến như vậy. Cô không xứng đáng có được hạnh phúc này, càng không xứng đáng có được tình yêu của Ji Yeon. Nếu như không phải cô cố chấp muốn biết sự thật, muốn nhớ lại tất cả thì bây giờ cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Nhưng mà nếu như vậy thì thật là bất công đối với Ji Yeon. Là cô đã khiến người cô yêu thương nhất bị tổn thương. Là cô đã phản bội lại tình yêu mà cô vẫn luôn tôn thờ và quyết tâm gìn giữ. Cô phải đối mặt với hiện thực này ra sao đây, đối mặt với Ji Yeon như thế nào đây?

- Hyo Min, ngồi dậy ăn ít cháo đi rồi uống thuốc.

Ji Yeon bê khay đựng cháo cùng nước và thuốc vào phòng, để lên bàn trên đầu giường, ngồi xuống đỡ Hyo Min ngồi dậy. Lấy gối đặt sau lưng để cô ấy tựa vào mới bê bát cháo lên. Cẩn thận khuấy cháo rồi thổi cho bớt nóng, múc thìa cháo đưa đến bên miệng Hyo Min. Mà Hyo Min giống như một cái máy chỉ biết mở miệng ăn cháo Ji Yeon đút, hai mắt vẫn không rời nhìn chằm chằm từng động tác của Ji Yeon. Trong lòng lại là cay đắng, lại là đau đớn.

- Hôm nay em không đi làm sao? - Hyo Min khẽ hỏi khi uống xong thuốc Ji Yeon đưa cho mình.

- Em báo với công ty nghỉ một ngày - Ji Yeon vừa dọn dẹp vừa nói - Đừng lo, hôm nay em sẽ ở đây chăm sóc unnie.

- Không cần đâu, unnie đỡ rồi, trở về công ty đi - Hyo Min lắc đầu nói, cô thực sự là không muốn đối diện với Ji Yeon vào lúc này.

- Hyo Min, có chuyện gì xảy ra phải không? - Ji Yeon nhíu mày nhìn Hyo Min.

- Không, không có gì - Hyo Min cười khổ lắc đầu, lúc này không thể để Ji Yeon biết cô đã nhớ lại, nếu không Ji Yeon nhất định là sẽ rất đau lòng cô - Unnie chỉ muốn yên tĩnh một mình, suy nghĩ thật kỹ chuyện của chúng ta.

- Được rồi - Ji Yeon thở dài, bất đắc dĩ nói - Vậy em tới công ty, có chuyện gì thì gọi cho em.

Ngay khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, Hyo Min nắm chặt chăn, mím môi lại để tiếng khóc không bật ra. Tại sao lại như vậy? Tại sao cô lại ở trong tình huống trớ trêu như thế này? Tại sao lại đối với cô như vậy? Nếu như Ji Yeon vẫn cứ đối xử lạnh lùng với cô như trước kia, có lẽ cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

- Cháo và thuốc em để ở trong bếp, nhớ ăn và uống thuốc nhé - tiếng Ji Yeon từ ngoài cửa phòng vọng vào - Nhớ tự chăm sóc bản thân mình, có chuyện gì nhất định phải gọi cho em đấy.

Hyo Min cố lấy lại bình tĩnh đáp một tiếng, đợi khi tiếng đóng cửa vang lên, biết Ji Yeon đã rời đi, cô mới khóc rống lên. Nỗi đau này thật sự là quá lớn đối với cô. Tại sao khi hai người có cơ hội quay lại thì chuyện này lại xảy ra với cô? Không, phải là tại sao cô lại làm chuyện tàn nhẫn như vậy với Ji Yeon? Trong căn phòng vắng lặng lại vang lên tiếng khóc đầy thương cảm. Nếu như khóc có thể dễ chịu hơn, vậy thì cứ để cho cô khóc đi, khóc đến mệt lả rồi ngủ thiếp đi.

Kinh coong!!!

Tiếng chuông cửa đánh thức Hyo Min khỏi giấc ngủ, mơ hồ mở mắt ra lại mệt đến nỗi chẳng buồn nhúc nhích chút nào. Thầm nghĩ nếu là Ji Yeon thì đã không cần phải nhấn chuông, vì vậy cô cũng cứ để mặc tiếng chuông kêu không ngừng. Dù sao thì lúc này cô cũng không muốn gặp ai hết. Nhưng mà hình như người phía ngoài cửa rất kiên nhẫn, nếu như không mở cửa e rằng người đó sẽ nhấn đến nát cái chuông mất. Nghĩ như vậy, Hyo Min đành phải ngồi dậy, cố hết sức kéo thân thể mệt mỏi đi ra ngoài mở cửa.

- Hyo Min, mình biết cậu ở nhà, mau mở cửa cho mình đi, chúng ta cần nói chuyện - chưa mở cửa lại nghe thấy giọng nói từ bên ngoài vang lên, Hyo Min cũng biết người kia là ai, bước chân dừng lại, có chút do dự - Hyo Min, cậu không thể chọn cách trốn tránh như vậy được. Sự thật vẫn là sự thật, chúng ta cần phải đối mặt với nó, cậu hiểu không?

Cánh cửa bất chợt mở ra, Hyo Min cũng không để ý đối phương có phản ứng gì, xoay người đi vào trong phòng khách, ngồi xuống ghế sofa. Mà Sunny cũng ngay lập tức đi theo vào, liếc nhìn gương mặt lãnh đạm của Hyo Min, ngồi xuống đối diện với cô ấy. Lời muốn nói nhất thời bị vẻ lạnh lùng của Hyo Min làm cho không thốt ra được.

- Nếu như cậu không có gì để nói, vậy thì về đi, mình mệt mỏi - Hyo Min sau một lúc không chịu nổi sự im lặng này liền lên tiếng, đồng thời cũng đứng dậy muốn rời đi.

- Chúng ta kết hôn đi - Sunny vội vàng lên tiếng giữ Hyo Min lại, thấy Hyo Min kinh ngạc nhìn mình, cô cũng đứng dậy theo, lại gần ôm Hyo Min vào lòng - Cậu chẳng lẽ không nhận ra tình cảm của mình đối với cậu sao? Mình đã nghĩ rồi, mất trí nhớ cũng tốt, vậy thì không phải cậu sẽ quên cuộc hôn nhân với Park Ji Yeon sao? Không phải ngày hôm đó cậu cũng đã chấp nhận mình sao? Hãy để mình mang đến cho cậu hạnh phúc, một cuộc hôn nhân hoàn hảo, một cảm giác an toàn mà cậu vẫn muốn. Quên Park Ji Yeon đi và đến với mình, được không?

- Thật xin lỗi - Hyo Min khẽ lên tiếng, cô không cố tránh thoát khỏi cái ôm của Sunny, ngược lại rất bình tĩnh nói - Có lẽ người nào kết hôn với cậu sẽ trở thành người hạnh phúc nhất, sẽ có một cuộc hôn nhân hoàn hảo và cảm giác an toàn mà mình không có được, nhưng rất tiếc, người đó không phải là mình - Sunny kinh ngạc kéo ra khoảng cách với Hyo Min, nhìn cô hờ hững nói - Mình muốn cậu biết một điều, trước đây, bây giờ hay sau này, tình yêu của mình dành cho Ji Yeon không hề thay đổi dù chỉ một giây. Kể cả mình có mất trí nhớ đi chăng nữa, thì trái tim mình cũng sẽ không thể trao cho ai khác, vì nó chỉ dành duy nhất cho 1 người, cậu hiểu không? Huống chi mình đã nhớ lại tất cả.

- Cậu nói cái gì? - Sunny kinh hãi không dám tin tưởng nhìn Hyo Min.

- Phải, mình đã nhớ lại chuyện trước đây - gật đầu khẳng định một lần nữa với đối phương, cô thật sự không muốn chuyện này dây dưa thêm nữa, chỉ càng khiến cho cả hai càng khổ sở. Dù sao hai người cũng là bạn đã nhiều năm.

Nhìn gương mặt cùng thái độ kiên quyết của Hyo Min, Sunny biết cô ấy không nói dối mình. Người ta cũng đã nói đến như vậy, cô còn biết làm gì được nữa. Tình yêu này ngay từ đầu đã định, cô luôn là kẻ thứ ba. Một kẻ thứ ba thất bại, bởi vì tình cảm của Hyo Min dành cho cô chưa bao giờ vượt qua tình bạn, chỉ có cô là tự mình đa tình mà thôi. Ngẩn người một lúc, Sunny mới nở nụ cười cay đắng, xoay người rời đi.

- Sunny, chuyện hôm đó, thật xin lỗi - Hyo Min nhìn bóng lưng cô độc của Sunny mà vô thức thốt lên.

- Có tác dụng sao, đó không phải là lời nói mình muốn nghe - cũng không quay lại, Sunny cười lên tiếng rồi nhanh chóng rời đi nơi đau khổ này.

Mà lúc này, Ji Yeon vừa tan việc liền vội vàng lái xe tới vì vẫn không khỏi lo lắng bệnh tình của Hyo Min. Nhìn túi đồ mà mình vừa mua từ siêu thị gần đó ở trên ghế phụ, toàn là những món Hyo Min thích ăn. Ji Yeon không khỏi nâng lên khóe miệng, thì ra tình yêu chính là một điều kỳ diệu. Nó mang đến cho con người ta thứ hạnh phúc mãnh liệt, cũng lại xoa dịu mọi nỗi đau. Cái giây phút ôm thân thể lạnh ngắt của Hyo Min trong lòng, cô mới hiểu từ trước đến nay, tình yêu của cô đối với Hyo Min chưa bao giờ là nguội lạnh. Chỉ là vì quá yêu nên mới trở nên thù hận mà không biết rằng thứ cảm giác đó cũng chính là một biểu hiện của tình yêu. Nếu như không còn yêu thì đã sớm chẳng màng đến thù hận nữa rồi. Cái giây phút đó, cảm giác sợ hãi mất đi Hyo Min lại càng dâng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nở nụ cười, Ji Yeon cởi dây an toàn, xách lên túi đồ xuống xe. Chỉ là khi chưa kịp mở cửa xe, Ji Yeon liếc nhìn thấy một dáng người quen thuộc từ trong tòa nhà đi ra. Nụ cười trên miệng trở nên cứng ngắc, thay vào đó là gương mặt nhăn nhó đến chật vật.

- Lee Sunny, tại sao tôi lại quên mất cô cơ chứ? - nở nụ cười tự giễu, Ji Yeon mở khóa, lái xe rời đi.

Phải rồi, tại sao cô lại quên mất người đó, người đã chen vào cuộc hôn nhân của mình, người đã cướp Hyo Min khỏi tay cô. Có lẽ cô đã quên rằng Hyo Min yêu cô, muốn quay lại với cô chỉ vì cô ấy mất trí nhớ. Mà cô lại ngu ngốc tin tưởng vào nó, cứ nghĩ rằng Hyo Min vẫn còn yêu mình. Bây giờ thì tốt rồi, người ta cũng quay lại rồi, cô thì còn tư cách gì để ở lại đây. Chẳng lẽ lấy tư cách là người đã ly hôn cùng cô ấy sao? Thật nực cười! Thôi thì hãy chấp nhận sự thật đi, người ta còn là bạn bao nhiêu năm nay, thứ tình cảm bền vững đó làm sao cô đấu lại được, huống chi nó lại phát triển thành tình yêu rồi. Chẳng biết tại sao, nước mắt lại tuôn rơi trên gương mặt lạnh lùng ấy. Trước đây dù có đau đớn khổ sở đến thế nào, cô cũng tuyệt đối không khóc. Nhưng mà lúc này, có lẽ vì cô phát hiện ra rằng, mình sẽ mất Hyo Min mãi mãi, nên cô mới khóc như vậy. Mà cô cũng không hề biết rằng, lúc này cũng đang có một người vì cô mà rơi lệ. Hyo Min đứng trên phòng nhìn xuống qua cửa sổ, cảm thấy có lỗi với người bạn thân của mình. Lại không nghĩ thấy được xe ô tô của Ji Yeon cũng lái tới đây. Tất nhiên cô cũng hiểu, Ji Yeon đã nhìn thấy Sunny nên mới lái xe rời đi.

- Ji Yeon ah, xin lỗi em, thật sự xin lỗi em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro