Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yeon không biết mình là đang lái xe đi đâu nữa, đầu óc một mảnh trống rỗng, theo bản năng cứ thế đạp chân ga mà phóng đi. Nỗi đau đã cố gắng chôn chặt trong lòng những ngày qua lại một lần nữa bị đụng rách, máu chảy đầm đìa trong tim không thể cầm lại được. Nước mắt đã cố kìm nén nuốt vào trong lòng những ngày qua lúc này lại như vỡ đê mà tràn ra trên gương mặt khổ sở. Mọi người không hiểu và sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng đó.

"Ji Yeon tháo chiếc kính ra khỏi mắt, ngả người vô lực dựa lưng vào ghế, tay day day huyệt Thái Dương cho bớt mệt mỏi. Bởi vì chiều nay phải giúp Eun Jung tiễn Ji Won unnie về Mỹ nên bây giờ mới phải ngồi đây giải quyết nốt công việc đang dang dở. Dù sao thì Ji Won unnie cũng giúp đỡ rất nhiều mỗi khi mình sang Mỹ công tác nên Ji Yeon cũng dành hẳn cả buổi chiều đưa cô ấy đi mua đồ và ra sân bay. Bởi vì đã rất lâu Ji Won unnie mới trở về Hàn quốc nên cũng không có nhiều người biết đến cô ấy là bạn thân của Eun Jung mà Eun Jung thì lại đi công tác ở Pháp 1 tuần nên cũng chỉ còn có cô là có thể đi theo cô ấy. Mọi người trong công ty không biết thì lại bàn tán đây hẳn là bạn gái của giám đốc, dù sao thì dạo gần đây chuyện giám đốc cùng vợ ly thân ai mà không biết. Chuyện này Ji Yeon cũng không quan tâm, chuyện của mình tự bản thân hiểu đâu cần để ý ánh mắt những người xung quanh. Ngồi thẳng dậy, Ji Yeon mở ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một chiếc hộp đặt lên bàn trước mặt mình. Vốn dĩ đây là món quà đã chuẩn bị từ 2 tháng trước để hôm nay tặng Hyo Min nhân ngày kỉ niệm 2 năm Ji Yeon cầu hôn Hyo Min. Khi chuẩn bị món quà này đâu có thể ngờ lúc này hai người lại đang ly thân. Có nên hay không đưa nó cho Hyo Min, Ji Yeon cảm thấy phiền não bởi điều này. Dù sao cũng đã 1 tháng trôi qua, tâm trạng Hyo Min có lẽ cũng đã bình tĩnh không ít. Nghĩ như vậy, Ji Yeon cảm thấy có lẽ nên trở về nhà cùng Hyo Min giải thích cặn kẽ, dù sao lúc ấy mình cũng không kiềm chế được mà nóng nảy để cô ấy nghĩ như thế nào là thế ấy. Đứng dậy cầm áo khoác, Ji Yeon ra khỏi phòng làm việc và vui vẻ trở về tổ ấm của hai người. Cũng đã 1 tháng dọn ra ngoài, cảm giác giống như đi công tác lâu ngày mới được trở về nhà với người vợ yêu quý. Vừa lái xe, Ji Yeon vừa mở nhạc và hát theo với vẻ mặt hưng phấn như đứa trẻ được tặng quà. Vui đến nỗi khi vào khu chung cư còn vẫy tay chào người bảo vệ dù rằng giờ này cũng không phải còn sớm nữa. Nhấn dãy số bảo mật mà khóe miệng giương lên nụ cười rạng rỡ, một ngày đáng nhớ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, chưa kịp lên tiếng gọi thì trước mắt Ji Yeon là cảnh tượng mà có lẽ cả đời này cô cũng không thể tưởng tượng nổi. Hyo Min cùng Sunny đang ôm hôn nhau trên sofa ngay chính trong căn nhà của hai người. Chiếc túi xách trong tay Ji Yeon theo cánh tay buông thõng mà rơi xuống sàn tạo nên một âm thanh khô khốc. Nó như thức tỉnh Ji Yeon ra khỏi sự hưng phấn vừa có cũng như thức tỉnh hai người trước mặt cô khỏi sự trầm luân trong dục vọng. Sunny ngẩng đầu lên nhìn người ở ngoài cửa mà lúc này Hyo Min cũng từ từ mở mắt. Hai mắt cô kinh hãi nhìn Sunny rồi lại quay qua nhìn Ji Yeon đang đứng như hóa đá ngoài cửa. Đôi môi run rẩy không thốt nên lời, Hyo Min và Ji Yeon chỉ biết bốn mắt nhìn nhau. Mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt, Ji Yeon cảm giác như chính Hyo Min đang cầm dao đâm thẳng vào tim mình. Đau thương, phẫn hận, cô xoay người rời đi. Mặc kệ cho cơn mưa bất chợt đổ xuống, mặc kệ cho những cơn gió đang gào thét, mặc kệ những giọt mưa lạnh buốt thấm vào người, Ji Yeon giống như người đã bị hút mất linh hồn vô thức bước đi trên đường"

Kéttttttt

Chiếc xe phanh gấp dừng lại bên lề đường, Ji Yeon gục mặt mình trên tay lái, trong đầu vẫn hiển hiện rõ ràng từng chi tiết của buổi tối kinh hoàng ấy. Cảm giác chân thật đến mức cứ ngỡ là chuyện vừa mới xảy ra. Vào thời điểm ấy, cô không hề có bất cứ cảm giác nào, chỉ biết rằng trái tim như bị móc rỗng đi, cả người giống như một cái xác biết đi vô tri vô giác. Có lẽ đó chính là cái loại cảm giác "không đau vì quá đau" mà mọi người vẫn hay nói. Mà lúc này đây, cô mới cảm nhận rõ nỗi đau đó tê tâm liệt phế đến nhường nào, đau đến không thở được.

Hyo Min ngồi ngẩn người trước bàn ăn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nồi cháo mà Ji Yeon nấu cho mình. Cô nở nụ cười chua xót nhìn chiếc nồi đã thấy đáy. Vốn dĩ cô đang bị cảm lạnh, miệng không có khẩu vị ăn cái gì, lại như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời dặn dò của Ji Yeon trước khi đi mà ăn cháo cô ấy đã nấu. Để rồi bây giờ lại ngồi ngẩn người tiếc nuối vì đã hết cháo. Giá như cháo cứ luôn đầy như ban đầu không bao giờ hết thì tốt biết mấy, cô sẽ ăn cháo Ji Yeon nấu cho mình hàng ngày, bất kể là bao lâu, dù là cả đời này cũng sẽ không chán. Nhưng mà rốt cục cũng chỉ là "giá như" mà thôi, giấc mơ có đẹp đến cỡ nào thì cũng phải tỉnh lại, hiện thực có đớn đau đến cỡ nào thì cũng phải đối mặt. Ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, 11 giờ, thật không ngờ cô đã ngồi ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ. Thở dài một tiếng, Hyo Min đứng dậy thu dọn bàn ăn rồi rửa bát. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại trong phòng khách vang lên, Hyo Min dừng lại động tác trong tay, cũng không đi ra mà tiếp tục công việc dang dở. Nhưng mà dường như người gọi điện tới rất kiên nhẫn, nếu như cô không nhận điện thoại có lẽ sẽ tiếp tục gọi cho đến tận đêm khuya mất. Rửa tay rồi đi ra ngoài, nhìn số điện thoại xa lạ gọi tới, có chút nhíu mày rồi lại nhấn nút trả lời.

- Chị dâu, rốt cục unnie cũng chịu nhận điện thoại - tiếng Luna vang lên ở bên kia điện thoại, giọng nói mang theo mấy phần sung sướng - Park Ji Yeon cậu ta lại phát điên cái gì không biết, tới quán của em uống say bí tỉ bây giờ cũng gục luôn không đứng dậy nổi.

Hyo Min có chút kinh ngạc khi nghe hai tiếng "Chị dâu" lúc vừa nghe điện thoại. Bởi vì đã nhớ lại tất cả cho nên nghe hai từ kia, trong lòng cảm giác như mình đang trở về thời gian trước đây, khi còn cùng Ji Yeon chung sống.

"Kinh coong!

Tiếng chuông cửa đánh thức Hyo Min tỉnh dậy, lúc này cô mới nhận ra mình là đang ngồi trên ghế sofa ngủ thiếp đi vì chờ Ji Yeon trở về. Vội vàng chạy ra mở cửa chỉ thấy Ji Yeon đang nghiêng ngả đứng không vững dựa vào người của lái xe.

- Hôm nay giám đốc đi tiếp một khách hàng lớn cho nên uống hơi nhiều, làm phiền phu nhân - người đàn ông vừa đỡ Ji Yeon vừa cúi đầu nói.

- Làm phiền anh đỡ em ấy vào nhà giúp - Hyo Min tiến lên khoác tay Ji Yeon lên vai mình rồi cùng người kia đỡ cô ấy vào nhà.

Đưa người lái xe ra về, Hyo Min trở lại trong phòng ngủ, nhìn Ji Yeon đang nằm một đống trên giường, lắc đầu bất đắc dĩ đi đến cúi người cởi giày cho cô ấy. Đặt chân Ji Yeon ngay ngắn lên giường, lại tiếp tục cởi áo khoác cùng áo sơ mi. Không nghĩ tới đột nhiên Ji Yeon mở mắt nhìn mình, miệng cười thật to, kéo Hyo Min ngã xuống ôm vào ngực.

- Yeobo, em nhớ unnie, rất rất nhớ, nhớ đến chết đi được - giọng nói mang theo ngữ điệu làm nũng như một đứa trẻ con.

- Đừng làm rộn, đứng dậy thay quần áo đi, người em toàn mùi rượu - Hyo Min cố gắng chống lên thân thể ngồi dậy lại bị Ji Yeon càng ôm chặt hơn.

- Không muốn, cho dù toàn mùi rượu unnie cũng vẫn yêu em - mặt Ji Yeon vùi vào cần cổ của Hyo Min, hít ngửi hương thơm dễ chịu trên người cô ấy - Thật thơm quá, không thúi như mùi nước hoa của Bae Suzy.

- Bae Suzy? - Hyo Min nghi ngờ ngẩng mặt lên nhìn gương mặt đã say đến nửa tỉnh nửa mê của Ji Yeon - Nói, Bae Suzy là ai?

- Aizzz, đừng nhắc tới cô ta nữa - vẻ mặt Ji Yeon nhăn nhó, lầm bầm lầu bầu vì đã buồn ngủ díp cả mắt lại - Không ký hợp đồng thì không ký, tưởng Park Ji Yeon này sợ chắc. Trên đời này Park Ji Yeon chỉ có một mình Park Hyo Min là vợ, một bản hợp đồng chứ một triệu hợp đồng cũng không bằng.

Hyo Min cau mày nhìn Ji Yeon đã ngủ thiếp đi, lại bất giác mỉm cười khi nhớ đến những lời nói vừa rồi của Ji Yeon. Cô cũng sớm biết với vẻ ngoài cùng năng lực làm việc của Ji Yeon đã sớm chọc không biết bao nhiêu là hoa đào bay tới. Nhưng mà trong lòng Ji Yeon vẫn chỉ luôn hướng về cô, có người vợ nào lại không hạnh phúc khi có được người chồng như vậy. Nhưng bất giác gương mặt cô lại mang theo mấy phần lạnh giá khi nghĩ đến những cô gái bạo dạn kia. Cô không lên tiếng thì coi cô như con mèo nhỏ dễ bắt nạt hay sao? Park Hyo Min là ai chứ? Cái gì của cô thì nhất định không có ai được cướp đi, dù chỉ là trong ý nghĩ"

- Chị dâu? Hyo Min unnie? - Luna nhíu mày gọi, đưa điện thoại ra trước mặt nhìn xem có còn trong trạng thái cuộc trò chuyện hay không vì phía bên kia không có động tĩnh gì.

- A, xin lỗi, em đưa Ji Yeon trở về nhà được không? - dĩ nhiên Hyo Min có thể đoán được lý do Ji Yeon uống rượu, lại càng hiểu lúc này cô ấy sẽ không muốn gặp mặt mình.

- Em không có ở quán, là nhân viên gọi cho em - Luna nhìn người đang nằm gục trên bàn, bĩu môi một cái rồi trả lời - Thấy bảo cậu ta cứ gọi tên unnie cho nên em mới gọi cho unnie, có thể giúp em giải quyết cái của nợ đó không?

- Được rồi, unnie sẽ đến đó - Hyo Min suy nghĩ vài giây, đành thở dài chấp nhận, chợt nghĩ tới cái gì đó, nhỏ giọng nói - Luna, cám ơn em vì đã gọi cho unnie.

- Cám ơn cái gì chứ? Em còn phải cảm tạ unnie vì đã chịu đựng cái con người đó suốt một thời gian dài mới đúng - Luna bật cười đáp lại rồi cúp điện thoại, đẩy đẩy người đang say rượu bên cạnh, thở dài nói - Cũng chỉ giúp được đến đây thôi, còn lại trông chờ vào bản thân cậu đó.

Nói xong xoay người đi không quên dặn dò nhân viên của mình chú ý đến con người đang nằm một đống kia. Ngay từ khi bước vào quán nhìn thấy Ji Yeon say mơ màng gọi tên Hyo Min, cô cũng đoán được con người này vẫn là đang chìm đắm trong mớ hỗn độn tự mình tạo ra. Thật không biết phải khuyên giải như thế nào nữa, nếu nhớ thì chạy đi mà gặp, nếu yêu thì phải nói ra, sao lại cứ phải tự làm khổ mình như vậy? Là một người bạn nhiều năm, chẳng lẽ cô không hiểu Ji Yeon yêu Hyo Min đến mức nào, đau khổ vì Hyo Min đến mức nào. Lúc đầu cố gắng đẩy Ji Yeon tới với Ji Eun cũng chỉ muốn cậu ấy quên đi tình yêu khổ sở kia, cũng không nghĩ Hyo Min lại quay về trong trường hợp trớ trêu như vậy. Thời điểm đó, trong lòng cô cũng đã sớm đoán được mối quan hệ của Ji Yeon và Ji Eun sẽ không thể tiếp tục được. Không nghĩ bây giờ lại thành ra như thế này, tình yêu thật phiền phức quá đi!

- Ji Yeon ah, chúng ta về nhà thôi - khi Hyo Min tới quán rượu, nhìn Ji Yeon nằm trên bàn, trong lòng vừa buồn vừa khổ sở.

Tiến lên khoác tay Ji Yeon lên vai mình rồi đỡ cô ấy đứng dậy ra ngoài. Lên chiếc taxi mà mình vừa tới đây, để Ji Yeon dựa đầu vào vai mình, Hyo Min mới nói với lái xe địa chỉ nhà Ji Yeon. Nhìn người bên cạnh đang say ngủ, Hyo Min chỉ thở dài một tiếng. Tại sao phải vì cô mà đau khổ đến mức này cơ chứ? Có đáng không?

Đưa Ji Yeon trở về nhà, vất vả đặt cô ấy nằm lên giường, Hyo Min lại bận rộn lấy khăn lau mặt cho Ji Yeon. Lúc này Ji Yeon lại nửa tỉnh nửa mê, náo loạn đòi cởi quần áo như một đứa trẻ khiến Hyo Min chân tay cũng luống cuống theo.

- Park Hyo Min, Hyo Min, yeobo của em - Ji Yeon trong cơn say gọi to.

- Unnie ở đây, em thật là phiền phức - Hyo Min không có biện pháp với con ma men này nữa, mặc kệ người này gọi loạn lên còn cô cứ làm việc của mình.

- Yah, Park Hyo Min, unnie ở đâu hả? Mau về đây cho em - Ji Yeon huơ chân huơ tay, mắt nhắm mắt mở, miệng kêu gào - Unnie có biết tội của mình không?

Hyo Min sau khi thay quần áo cho Ji Yeon thì mang bộ đồ bẩn vào trong nhà tắm, rửa tay rồi mới đi ra, lại nhận thấy căn phòng đã yên tĩnh. Nghĩ Ji Yeon đã ngủ thiếp đi, mới xoay người đi ra ngoài lại không ngờ nghe thấy tiếng khóc thút thít ở trên giường. Lại gần nhìn Ji Yeon vẫn đang nhắm chặt mắt nhưng gương mặt lại đầy nước mắt, Hyo Min kinh hãi ngồi xổm xuống gọi.

- Ji Yeon, Ji Yeon, em làm sao vậy? Đừng làm unnie sợ - luống cuống vừa lau nước mắt cho Ji Yeon, vừa sờ trán lại vỗ lưng an ủi.

- Hyo Min ah, em yêu unnie, có biết không? Yêu đến điên dại, yêu đến không biết mình là ai nữa - Ji Yeon vừa khóc vừa lẩm bẩm - Tại sao lại đối xử với em như vậy? Nếu như không còn yêu em nữa, chỉ cần unnie nói 1 câu, em sẽ tự động rời xa unnie. Tại sao phải làm điều tàn nhẫn đó với em? - nước mắt lại không ngừng tuôn ra mặc cho Hyo Min có cố gắng lau như thế nào - Tại sao còn trở lại bên cạnh em? Khó khăn lắm em mới vượt qua được nỗi đau ấy, tại sao còn trở lại khuấy động cuộc sống bình yên của em? Unnie có biết em đã phải vất vả thế nào mới chôn chặt tình yêu này hay không? Sự xuất hiện của unnie lại càng khiến em nhận ra, chưa bao giờ em hết yêu unnie. Nhưng mà... nhưng mà bây giờ, có thể bắt đầu lại được sao?

- Ji Yeon ah - nước mắt không biết từ bao giờ cũng đã ướt đẫm gương mặt Hyo Min, nhìn Ji Yeon chật vật như vậy, trong lòng cô không đau đớn sao? - Thật xin lỗi, là unnie có lỗi với em!

...

Kinh coong!

Hyo Min mở cửa ra, ngạc nhiên khi thấy Qri xuất hiện ở trước cửa nhà mình với túi lớn túi nhỏ. Mà Qri thì cũng không để ý thái độ của Hyo Min, tự mình lách người đi vào bên trong, đi thẳng tới phòng bếp, bắt đầu lấy đồ từ trong túi cho vào trong tủ lạnh trước ánh mắt không tin nổi của Hyo Min.

- Không phải ngạc nhiên, unnie thấy So Yeon nói em nghỉ làm mấy hôm nay, sợ em bị ốm nên mới tới - Qri cũng không liếc nhìn Hyo Min một cái, rất tự nhiên làm việc của mình - Em cũng lạ thật, dù sao unnie cũng là chị dâu của em, coi như là người nhà, dù So Yeon có bận rộn không quan tâm đến em được thì cũng phải nói với unnie một tiếng chứ - Qri sắp xếp đồ vào tủ lạnh xong, xoay người đi đến gần Hyo Min vẫn một mực cúi đầu im lặng - Em nhìn em xem, có còn giống như con người hay không, mặt mũi thì xanh xao, người thì gầy yếu. Mau vào thay quần áo đi, unnie sẽ đưa em tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

- Không cần đâu, em không sao - Hyo Min vội vàng lắc đầu từ chối - Chỉ là mấy hôm trước bị cảm thôi, mấy ngày nghỉ ở nhà cũng đỡ nhiều rồi.

- Không được, dù sao em cũng mới bị tai nạn không lâu, sức khỏe cũng không tốt như trước nữa - Qri nghiêm mặt nói - Nghe lời unnie, đi kiểm tra sức khỏe tổng thể cho yên tâm.

Dưới sự ép buộc không cho đối phương con đường lui của Qri, Hyo Min không thể làm gì khác hơn là nghe lời đi theo Qri tới bệnh viện. Bị bác sĩ đưa đi hết phòng này tới phòng khác kiểm tra cũng khiến đầu óc Hyo Min choáng váng, thầm nghĩ đây không phải là đi khám sức khỏe mà đúng hơn là đi hành hạ thân thể. Được rồi, cô không phủ nhận là gần đây sức khỏe của mình có chút thất thường nhưng cũng sẽ không phải là giống như trong phim truyền hình bị bệnh nan y hay ung thư giai đoạn cuối cái gì đi. Sau khi hoàn tất các xét nghiệm, cầm giấy hẹn ngày lấy kết quả của bác sĩ, Qri mới yên tâm kéo Hyo Min tới một nhà hàng gần đó ăn trưa.

- So Yeon mà nhìn em gầy yếu thế này thế nào cũng rất đau lòng cho mà xem - Qri thở dài nhìn Hyo Min, gắp thức ăn vào bát cho cô ấy - Vì vậy mà em chịu khó ăn nhiều, nghỉ ngơi nhiều cho tốt, công việc cũng không cần suy nghĩ nhiều.

- Em đã nói em không sao mà, unnie lại bị lây nhiễm So Yeon unnie rồi, lúc nào cũng coi em như là trẻ con vậy - Hyo Min cười cười, thật sự là rất cảm động vì có người thân quan tâm đến mình như vậy. Trước đây là So Yeon, bây giờ lại thêm cả Qri, mặc dù đôi khi cảm thấy có chút phiền nhưng lại rất thỏa mãn.

- Trong mắt So Yeon và unnie, em luôn là một đứa em chưa lớn - Qri mỉm cười nói.

- Thực ra, em có chuyện cũng muốn nói với hai người - Hyo Min bỏ dĩa xuống, lấy khăn lau khóe miệng một cái, mặt nghiêm túc nhìn Qri - Em sợ So Yeon unnie sẽ lo lắng nên không dám nói.

- Chuyện gì, em cứ nói đi. Bất kể là chuyện gì, unnie vẫn sẽ luôn ủng hộ em - Qri đưa tay ra nắm lấy tay Hyo Min như để cho cô ấy an tâm hơn, suy nghĩ một chút mới hỏi - Liên quan tới Ji Yeon sao?

- Vâng - Hyo Min gật đầu trả lời - Em muốn rời khỏi đây một thời gian - nhận thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt của Qri, Hyo Min lại vỗ vỗ tay cô ấy - Yên tâm, em không có chuyện gì. Chỉ là muốn được yên tĩnh suy nghĩ lại mọi thứ. Chuyện của em và Ji Yeon không phải là nói giải quyết thì sẽ giải quyết được ngay.

- Được rồi, nếu như em nghĩ làm như vậy sẽ thoải mái hơn, vậy thì để unnie nói với So Yeon - Qri bất đắc dĩ thỏa hiệp - Nhưng mà phải hứa với unnie là sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt.

- Em biết, em hứa danh dự đấy - Hyo Min nháy mắt cười đảm bảo.

Tại quán bar...

- Aigoo, hôm nay vinh dự được đón tiếp giám đốc Park tới quán nhỏ của chúng tôi - Luna nháy mắt nói khi thấy Ji Yeon xuất hiện.

- Không đùa với cậu - Ji Yeon kéo ghế ngồi đối diện với Luna - Lấy cho tôi một ly rượu.

- Làm gì mà cau có vậy - Luna bĩu môi nói, đưa ly rượu ra trước mặt Ji Yeon, nhìn cô ấy một hơi uống cạn sạch mà cau mày hỏi - Cậu và Hyo Min unnie sao rồi? Không phải hôm đó cũng tốt rồi sao, mấy hôm cũng không thấy tới.

- Hôm đó? Hôm nào? - Ji Yeon nhíu mày ngẩng đầu nhìn Luna.

- Thì mấy hôm trước tới đây uống say mèm còn luôn miệng gọi tên người ta, tôi có ý tốt mới gọi Hyo Min unnie tới đưa cậu về - Luna liếc ánh mắt khinh thường Ji Yeon, con người này cũng không biết cám ơn mình một tiếng - Không phải nói, say rượu luôn nói lời thật lòng sao? Đừng nói cậu quên sạch rồi thì hai người vẫn chưa có tiến triển gì nha.

- Thì ra hôm đó là unnie ấy đưa tôi về - Ji Yeon vò đầu mình để cố nhớ lại nhưng mà - Tôi chẳng nhớ gì hết - cười khổ một cái, giơ cái ly trống không lên trước mặt Luna ý bảo cô ấy lấy rượu cho mình - Mà nói lời thật lòng thì sao chứ, dù sao cũng chẳng còn tác dụng gì?

- Là sao?

- Lee Soon Kyu đã tới gặp cô ấy.

- Thì sao?

- Cậu không biết "tình cũ không rủ cũng đến" sao?

- Thì sao?

- Cô ấy muốn quay lại cũng chỉ vì mất trí nhớ, bây giờ người ta cũng tìm đến cửa rồi, còn muốn nói gì nữa - vừa thở dài nói, vừa đưa ly rượu lên miệng.

- Nói cái đầu cậu ấy - Luna đột nhiên đập đầu Ji Yeon một cái khiến cả ly rượu trên tay cô ấy bị đập vào mũi.

- Cậu làm cái gì vậy? - Ji Yeon xoa xoa mũi, giọng nói có chút nghẹn ngào vì bị sặc rượu trong mũi.

- Nói thật, tôi là bạn cậu, chỉ cần ai tốt với cậu thì tôi đều chấp nhận hết - Luna thở dài nhìn bạn mình - Nhưng mà phải công nhận là Hyo Min unnie vẫn là người tốt nhất, mặc dù unnie ấy có chút hay ghen - nhìn gương mặt Ji Yeon, lại gật gật đầu sửa lại - Được rồi, là ghen tuông mù quáng, nhưng mà dù sao người ta yêu cậu thì mới ghen, không phải sao?

- Thì tôi cũng biết điều đó, nhưng bây giờ nó cũng không còn quan trọng - lại uống ly rượu khác Luna đưa tới, lắc đầu nói - Có tốt nhất cũng không còn là của mình nữa rồi.

- Tôi nói cậu đừng giận - Luna đứng dậy đi qua ngồi cạnh Ji Yeon, vỗ vỗ bả vai cô ấy - Cậu có thấy tình yêu của cậu rất hèn nhát không? - nhận lấy ánh mắt hình tên lửa của Ji Yeon, Luna cũng không kiêng nể nói tiếp - Mặc dù cậu là người rất giỏi trong công việc, luôn nỗ lực hết mình, không ngại khó ngại khổ, nhưng trong tình cảm, cậu rất hèn nhát, biết không? Ngay từ đầu là Hyo Min unnie theo đuổi cậu, cũng là unnie ấy kiên trì đấu tranh vì tình yêu của hai người. Sau này khi kết hôn rồi, mặc dù là unnie ấy ghen nhưng đó cũng là một cách unnie ấy thể hiện sự bảo vệ tình yêu và hôn nhân của mình. Còn cậu thì sao? Cậu thấy khó liền lùi bước, đã bao giờ cậu đấu tranh vì tình yêu của mình chưa hay chỉ có một mình cô ấy làm điều ấy?

- Đấu tranh vì tình yêu? - Ji Yeon mơ hồ lẩm bẩm.

- Phải, là đấu tranh. Tình yêu cũng giống như công việc, như tiền bạc, không phải cứ ngồi đấy là nó chạy đến với mình, phải biết đấu tranh giành lấy nó, cậu hiểu không? - Luna lắc đầu ngao ngán nhìn người ngu ngốc bên cạnh mình - Lee Soon Kyu xuất hiện thì sao? Không phải Hyo Min vẫn còn rất yêu cậu sao? Thời gian qua chưa đủ để chứng minh điều đó? Cô ta nhân lúc hai người có mâu thuẫn mà "đục nước béo cò", bây giờ thì cậu phải cho cô ta biết, cô ta mãi mãi chỉ là kẻ thứ ba, hiểu chưa hả đồ ngốc?

- Đấu tranh giành lấy Hyo Min? Lee Soon Kyu mãi mãi chỉ là kẻ thứ ba sao? - Ji Yeon vẫn đang mê man với những lời Luna nói.

Ngồi trong phòng làm việc, nhưng Ji Yeon cũng chẳng còn tâm trí nào để tập trung làm việc. Trong đầu vẫn cứ vang vọng những lời mà tối hôm trước Luna nói với mình. Hình như cô ấy nói đúng, cô chưa bao giờ vì tình yêu này mà đấu tranh. Luôn là Hyo Min chạy tới tìm cô, luôn là Hyo Min ra sức bảo vệ tình yêu này vì cô. Còn cô thì sao? Hai người yêu nhau nên cô luôn xem việc Hyo Min làm vì mình là điều đương nhiên mà không để ý đến cảm xúc của cô ấy.

"- Ji Yeon, sau này nếu em yêu ai khác mà không còn là unnie thì phải làm sao bây giờ? - Hyo Min nằm trong ngực Ji Yeon, kéo vạt áo cô ấy hỏi.

- Unnie lại nghĩ lung tung đi đâu vậy, không cho nghĩ lung tung - Ji Yeon nhéo chóp mũi Hyo Min nói, tiếp tục đọc sách của mình.

- Unnie là nói nghiêm túc - Hyo Min lấy sách trong tay Ji Yeon ra, ngẩng đầu nhìn Ji Yeon, mặt nghiêm túc - Nếu như em yêu người khác, vậy thì... vậy thì unnie sẽ giết em rồi chết theo em.

- Hahaha - Ji Yeon bật cười to, ôm chặt Hyo Min vào lòng - Unnie có biết unnie đáng yêu lắm không hả?

- Điều đấy không cần em hỏi, unnie cũng biết - Hyo Min bĩu môi nói.

- Vậy thì yên tâm đi, em sẽ không bỏ người đáng yêu như unnie mà yêu người khác đâu - Ji Yeon hôn nhẹ lên trán Hyo Min cười nói - Chỉ sợ unnie chán em rồi bỏ đi theo người khác thôi.

- Không bao giờ - Hyo Min lên tiếng khẳng định chắc nịch khiến Ji Yeon hơi giật mình - Nếu như có ngày nào đó, unnie... unnie có rung động vì một ai khác, chỉ là rung động thôi nhé - nhìn gương mặt Ji Yeon vẫn chăm chú lắng nghe mình nói, Hyo Min nhỏ giọng - Thì em nhất định không được để unnie đi, nhất định phải giành lại unnie, nhất định phải giữ chặt unnie, biết không?

- Tại sao? Nếu như unnie muốn đi theo người khác tức là không còn yêu em, vậy thì em giữ lại làm gì? - Ji Yeon mặt vô tội hỏi lại.

- Vì trên đời này, unnie chỉ yêu duy nhất mình em, ngay từ đầu, trái tim unnie đã thuộc về em, không ai có thể cướp đi được"

Giống như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, Ji Yeon bật dậy khỏi chiếc ghế và chạy ra ngoài. Khi cửa vừa được mở ra, người đứng ở phía ngoài cũng đang trong tư thế gõ cửa phòng khiến cô không khỏi nhíu mày. Lee Sunny.

- Cô đến đây làm gì? - Ji Yeon ôm hai tay trước ngực lạnh lùng hỏi, gương mặt không có nhiều biểu lộ, vẫn là khí chất băng lãnh thường ngày.

- Tôi có chuyện muốn nói với cô - Sunny nhàn nhạt trả lời.

- Chúng ta không có gì để nói với nhau cả, xin lỗi, tôi có việc gấp - Ji Yeon nhếch miệng cười nhạt rồi đi sát qua người Sunny mà ra khỏi phòng.

- Chuyện về Hyo Min, chẳng lẽ cô không muốn nghe - lời nói của Sunny kéo bước chân Ji Yeon dừng lại, xoay người, nhíu mày nhìn người con gái tóc vàng đang tiến vào trong phòng làm việc của mình, Ji Yeon cũng đi vào theo.

- Thực ra giữa tôi và Hyo Min chưa hề xảy ra chuyện đó - Sunny xoay người nói khi Ji Yeon vừa đóng cửa phòng lại và đứng nhìn cô với bộ dáng như sắp xem một bộ kịch hay - Tối hôm đó, Hyo Min đã rủ tôi đi uống rượu - Sunny thở dài nhớ lại bộ dạng đau khổ của Hyo Min ngày hôm ấy, miệng cười khổ.

Ji Yeon chăm chú nghe từng câu từng chữ từ trong miệng Sunny, hai bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay bấm vào cả lòng bàn tay có chút bầm lại. Nhưng nó đâu thể đau đớn như trái tim cô lúc này. Phải, ngày 14 tháng 7 có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể quên được. Cái ngày mà cô từng nghĩ mình thật sự là người hạnh phúc nhất trên thế gian khi Hyo Min đồng ý lời cầu hôn của mình, cũng chính là ngày cô rơi xuống sâu thẳm của địa ngục khi Hyo Min đâm một nhát dao chí mạng vào trái tim cô. Ngày hôm ấy đã khắc sâu trong lòng cô như một vết sẹo. Nó như nhắc nhở cô về những hình ảnh khủng khiếp ấy.

Chiếc xe phanh gấp dừng lại trước cửa khu chung cư, Ji Yeon nhanh chóng xuống xe và chạy vào bên trong. Dường như nút thang máy bị cô bấm đến sắp hỏng mất, Ji Yeon sốt ruột nhìn bảng điện tử hiển thị số tầng mà lòng càng sốt ruột. Không chờ đợi thêm nữa, cô chạy về phía cửa thoát hiểm dùng cầu thang bộ. Cũng may chỉ là tầng 8, nhưng dù có là tầng 18 hay cao hơn nữa, cô cũng sẽ không ngần ngại mà chạy đi lên. Những lời nói của Sunny vang lên trong đầu lại càng thôi thúc bước chạy của cô nhanh hơn.

"- Cái cảm giác ôm hôn người con gái mình yêu thật sự rất hạnh phúc nhưng lúc đó tôi lại cảm thấy mình bất hạnh dường nào. Bởi vì dù đang ôm hôn tôi, Hyo Min cũng chỉ gọi tên cô. Lúc đó tôi mới biết, mình chỉ là kẻ đóng thế. Tôi do dự, nếu như tôi tiếp tục làm chuyện ấy, có lẽ khi tỉnh lại, giữa chúng tôi tình bạn cũng là không còn tồn tại. Ngay chính lúc ấy, cô đã xuất hiện - Sunny cười khổ - Hình như ông Trời luôn để cho cô nhanh hơn tôi một bước thì phải. Khi cô rời đi, Hyo Min thậm chí không khóc mà chỉ ngồi yên lặng nhìn về phía ngoài cửa thất thần. Hôm nay tôi đến chỉ muốn nói rõ cho cô biết điều này, thật không dễ dàng gì nhưng hi vọng cô sẽ tiếp tục ở bên cạnh Hyo Min. Bởi vì vị trí của cô trong trái tim cô ấy là không thể thay thế. Dù cho tôi đã nói dối rằng chúng tôi đã xảy ra chuyện ấy với hi vọng cô ấy sẽ đến bên cạnh tôi nhưng không phải."

Vội vàng mở toang cánh cửa nhà, Ji Yeon lao vào tìm kiếm và gọi tên Hyo Min nhưng đáp lại cô chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ. Ji Yeon điên cuồng mở tung cửa tất cả các phòng trong nhà rồi lại thất vọng mà ngồi phịch xuống ghế sofa thất thần. Hyo Min đi rồi. Ji Yeon biết điều ấy bởi vì tất cả những bức ảnh của hai người đã được tháo xuống và mang đi. Tay run rẩy cầm chiếc nhẫn cùng tờ giấy mà Hyo Min để lại, Ji Yeon khóc, những giọt nước mắt đã kìm nén trong suốt thời gian qua.

"Ji Yeonie, xin lỗi em"

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ trên tờ giấy cũng đủ khiến Ji Yeon đau đớn, đau đến không thở được. Nắm chặt chiếc nhẫn và tờ giấy trong tay mình, Ji Yeon lặng người ngồi trên sofa không biết là bao lâu, chỉ biết là lúc này ánh hoàng hôn ngoài trời đang chiếu vào căn phòng qua những khung cửa kính. Thứ ánh sáng buổi chiều tà hắt vào trên người Ji Yeon tạo một cái bóng dài trên mặt đất, cô đơn và tịch mịch. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng, Ji Yeon mới giật mình quay sang nhìn chiếc điện thoại bàn đang một mực kêu.

- Xin hỏi đây có phải nhà cô Park Hyo Min không ạ? - tiếng một cô gái vang lên trong điện thoại khi Ji Yeon vừa bắt máy.

- Phải, cô là... - Ji Yeon nhíu mày nghi ngờ.

- Tôi gọi điện từ bệnh viện Seoul, đã có kết quả kiểm tra sức khỏe của cô Hyo Min 3 ngày trước.

- Kiểm tra sức khỏe? - Ji Yeon ngạc nhiên hỏi lại.

- Vâng, 3 ngày trước cô Hyo Min đã tới bệnh viện yêu cầu kiểm tra sức khỏe... - tai Ji Yeon ù đi khi nghe những gì cô gái đang nói trong điện thoại, đôi mắt đỏ hoe hiện đầy kinh hãi, vứt chiếc điện thoại lăn lóc trên đất khi mà đầu dây bên kia vẫn còn vang vọng tiếng nói, cô chạy thẳng ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro