Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Hyo Min cũng được bác sĩ đồng ý cho xuất viện. Vì So Yeon bận việc ở công ty nên Qri tới đưa cô về nhà. Hyo Min im lặng ngồi ghế bên cạnh ghế lái, tay chống cằm nhìn ra phía ngoài cửa xe. Cảnh vật cứ từ từ trôi qua trước mặt giống như thời gian đã trôi qua mà cô không thể nhớ được. Cô cảm thấy xa lạ với những con đường vốn dĩ quá quen thuộc này bởi vì mọi thứ đã thay đổi không còn như trước nữa. Cũng giống như cô và Ji Yeon lúc này, cô chưa kịp vui mừng vì biết rằng hai người đã kết hôn thì phải tiếp nhận cái tin hai người ly hôn. Ji Yeon đã từng nói rằng dù cho cả thế giới này có quay lưng lại với mình cũng tuyệt đối sẽ không rời xa cô. Ji Yeon đã từng nói rằng dù cho mọi thứ có tồi tệ, khó khăn đến thế nào, dù cho trời có sập xuống cũng sẽ ở bên cạnh cô, bảo vệ cô. Ji Yeon đã từng nói rằng cho đến khi trút hơi thở cuối cùng thì tình yêu dành cho cô cũng sẽ không thay đổi. Vậy thì cô phải tiếp nhận sự thật hai người ly hôn như thế nào đây?

- Hyo Min - tiếng Qri gọi khiến Hyo Min thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn của mình, cô ngơ ngác quay sang nhìn Qri đang mỉm cười ra hiệu cho cô - Chúng ta về nhà rồi.

Nhìn theo hướng tay Qri chỉ, Hyo Min ngước nhìn tòa nhà qua khung cửa xe. Thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Cởi dây an toàn rồi bước xuống xe, Hyo Min nhíu mày nhìn nơi mà theo như Qri nói chính là tổ ấm của cô và Ji Yeon trong hai năm nay. Qri xách đồ từ ghế đằng sau ra, xoay người nhìn Hyo Min đang lẳng lặng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà khẽ thở dài. Cô tiến lên nắm nhẹ cánh tay Hyo Min rồi mỉm cười kéo cô ấy đi vào phía trong tòa nhà. Hai người đứng trước thang máy đợi mà không nói câu nào, Qri cũng không lên tiếng khi Hyo Min trên suốt dọc đường về rất an tĩnh. Mấy ngày nay, Hyo Min không còn hỏi cô những câu hỏi về Ji Yeon như khi mới biết chuyện, tâm trạng cũng không kích động như lúc đầu mà an tĩnh đến lạ thường. Khi thang máy mở ra, cả hai bước vào bên trong, Qri đang định nhấn số thì Hyo Min đã nhanh tay hơn nhấn số "08" rồi quay sang hỏi cô với giọng điệu bình thản.

- Tầng 8 phòng 69 phải không unnie?

- Hả? Ah, uh - Qri hơi giật mình rồi lại gật đầu trả lời. Biết được điều cô đang thắc mắc mà không dám hỏi, Hyo Min cũng nhanh chóng trả lời.

- Vì bọn em đã đi xem nhà trước khi kết hôn 1 tháng nên em vẫn còn nhớ.

"Ji Yeon nắm chặt tay Hyo Min đứng trước tòa nhà thật lớn, lòng bàn tay có chút mồ hôi chảy ra khiến Hyo Min có chút khó hiểu nhìn trạng thái căng thẳng của người bên cạnh.

- Ji Yeonie, tại sao lại căng thẳng như vậy? - Hyo Min nghiêng đầu nhìn sang gương mặt người cô yêu mà mỉm cười hỏi.

- Hyo Min unnie, chúng ta thật sự sẽ sống cùng nhau ở đây sao? Là sự thật phải không? - Ji Yeon một tay nắm tay Hyo Min, tay còn lại thì tự tát vào mặt mình để chứng minh mình không phải đang nằm mơ - Á, đau, đúng là thật rồi.

- Đồ ngốc - Hyo Min bật cười trước dáng vẻ của Ji Yeon, tay còn lại sờ lên má Ji Yeon vừa tự đánh mà có chút đau long - Cũng không cần phải tự đánh mình như vậy đi, unnie sẽ đau lòng.

- Chúng ta mau lên xem nhà đi - Ji Yeon mỉm cười kéo Hyo Min vào bên trong tòa nhà, đến đứng chờ trước thang máy mới bật cười nhìn Hyo Min - Nhà của chúng ta, ah không, phải nói là tổ ấm của chúng ta chứ, tầng 8 phòng 69 nha."

Cánh cửa thang máy mở ra, trước mắt Hyo Min là dãy hành lang dài rộng và trống trải, cô bỗng nhiên không dám tiến lên phía trước. Đôi chân như dính chặt xuống sàn nhà không nhấc lên nổi. Cho đến khi Qri đi phía trước quay người lại nhắc nhở, Hyo Min mới nặng nề bước ra khỏi thang máy. Chậm rãi đi tới căn hộ phía cuối hành lang, trong khi Qri đang loay hoay xách đồ cho gọn về một bên tay để lấy tay bấm mật mã mở cửa thì Hyo Min đã nhanh tay mở nắp hộp số trước cửa nhà.

"- Chúng ta sẽ đặt mật mã là gì đây? - Hyo Min chu miệng nói với người đứng bên cạnh mình.

- Lấy ngày sinh của unnie đi cho dễ nhớ - Ji Yeon xoa xoa cằm suy nghĩ rồi nêu ra ý tưởng.

- Nhưng unnie chỉ nhớ ngày sinh của Ji Yeonie thôi - Hyo Min lắc đầu nói.

- Vậy phải làm sao bây giờ? - Ji Yeon nhún vai hỏi lại.

Hyo Min chợt nở nụ cười rồi xoay người che đi hộp số và nhấn mật mã không cho Ji Yeon nhìn. Xong xuôi, cô mới đứng sang một bên rồi chỉ chỉ về phía cái hộp số và nháy mắt nói với Ji Yeon.

- Nếu em đoán được, sẽ có thưởng.

- Thật? - Ji Yeon nhíu mày hỏi lại, nhận được cái gật đầu của Hyo Min mới tiến lên nhấn số. Ngay sau khi Ji Yeon nhấn xong, cánh cửa liền tự động mở khóa trước con mắt kinh ngạc của Hyo Min.

- Sao em biết được?

- Có thể gọi đây chính là giác quan của tình yêu đi - Ji Yeon vòng tay ôm lấy Hyo Min và kéo sát cô ấy vào người mình, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại đầy hấp dẫn kia - Giây phút đáng nhớ nhất trong cuộc đời em khi unnie nhận lời cầu hôn của em."

- 14072012 - Hyo Min vừa lẩm bẩm con số trong miệng vừa nhấn số và cánh cửa tự động mở khóa sau khi cô bấm xong.

Qri nhanh nhảu tiến vào nhà trước để lại Hyo Min đứng ngẩn người trước cửa. Phía sau cánh cửa này chính là nơi cô và Ji Yeon cùng nhau chung sống hai năm qua. Nó sẽ như thế nào đây?

"- Ji Yeonie, chúng ta sẽ đặt một chiếc sofa ở đây, còn ở đây là tivi - Hyo Min hào hứng chỉ trỏ các vị trí đặt đồ khi bước vào căn phòng khiến Ji Yeon bật cười - A, còn phải sơn lại phòng nữa chứ, unnie muốn sơn màu hồng, được chứ?

- Tất cả đều nghe theo unnie - Ji Yeon nhéo chóp mũi Hyo Min mỉm cười nói - Nhưng mà chúng ta phải tự làm tất cả.

- Tại sao? Chúng ta thuê người làm là được mà? - Hyo Min không hiểu mà hỏi lại.

- Căn hộ này là So Yeon unnie mua cho chúng ta, sau này kiếm được tiền em sẽ trả lại unnie ấy, em muốn tự mình có thể nuôi được unnie - Ji Yeon giải thích - Sau này unnie kết hôn với em rồi, sẽ không còn là cô công chúa của Park gia nữa mà sẽ chỉ là yeobo của Park Ji Yeon, một nhân viên bình thường không giàu có, vì vậy unnie sẽ thật là vất vả, unnie sẽ chịu được chứ?

- Ji Yeonie - Hyo Min lại gần hôn lên môi Ji Yeon, hai tay vòng ôm lấy cổ Ji Yeon, ánh mắt nhu tình nhìn người đối diện - Chỉ cần có em, em chính là thứ quý giá nhất mà unnie có, vất vả thế nào unnie cũng chịu được."

Bàn tay run rẩy mở rộng cánh cửa và bước vào, trước mắt Hyo Min không còn là một căn phòng trống không như ngày nào nữa mà thay vào đó là những đồ vật hiện đại và đẹp mắt. Nơi đó đúng thật là có một chiếc sofa, một chiếc tivi như cô muốn và căn phòng đúng thật là màu hồng, màu cô thích nhất. Bước từng bước chậm rãi, Hyo Min vừa đi vừa sờ nhẹ lên từng đồ vật trong căn nhà. Chúng thật sự khá lạ lẫm với cô lúc này bởi vì ngày đó, cô cùng Ji Yeon đã phải dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng khác để chọn đồ, hai người không thể mua đồ đắt tiền với khả năng tài chính của Ji Yeon lúc ấy. Một cô công chúa có sở thích shopping như cô sẵn sàng chấp nhận một cuộc sống bình thường có phần giản dị của Ji Yeon. Nhưng điều quan trọng là cô hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.

- Hyo Min, em vào phòng nằm nghỉ đi, unnie sẽ nấu cháo cho em - Qri từ trong bếp bước ra, vừa mặc tạp dề vừa nói với Hyo Min.

Gật đầu đáp ứng Qri, Hyo Min bước gần đến cánh cửa phòng ngủ. Đưa bàn tay lên chạm vào thứ đồ trang trí mà chính tay cô đã làm trước đây, Hyo Min chợt nở nụ cười.

"- JH's world? - Ji Yeon nhíu mày nhìn tấm biển Hyo Min vừa treo lên cánh cửa phía ngoài phòng ngủ.

- Là J của Ji Yeon và H của Hyo Min đó, babo - Hyo Min chu miệng nói, hai tay ôm ngực nhìn Ji Yeon đầy hãnh diện - Đây chính là thế giới riêng của hai chúng ta mà, unnie quá thông minh đi.

- Căn nhà này không phải là thế giới riêng của chúng ta hay sao? - Ji Yeon ôm eo Hyo Min rồi kéo vào lòng - Phải treo ngoài cửa chính chứ.

- Ji Yeonie, em ngốc thật hay giả vờ đấy - Hyo Min phụng phịu nhìn Ji Yeon tỏ vẻ giận dỗi.

- Aigoo, vậy thì chúng ta phải thêm vài chữ ở phía bên dưới cho phù hợp - Ji Yeon cười gian xảo nhìn Hyo Min, cô ấy lúc này giống như một con mèo nhỏ trong lòng Ji Yeon.

- Chữ gì? - Hyo Min ngơ ngác hỏi lại.

- Cấm làm phiền - Ji Yeon thản nhiên trả lời rồi nhìn Hyo Min với ánh mắt gian xảo.

- Yah, Ji Yeonie, em thật là... - Hyo Min mặt mũi đỏ bừng đập nhẹ vào vai Ji Yeon một cái rồi cúi gằm mặt xuống đất."

Tay Hyo Min nắm thật chặt tay nắm cửa mà vẫn chưa mở nó ra. Ký ức của cô chỉ dừng lại ở đó, còn sau này thì chỉ là một khoảng trống rỗng. Phía sau cánh cửa này chính là phòng ngủ của hai người khi đã kết hôn. Liệu nó có giống như trong trí tưởng tượng của cô khi còn trẻ? Sẽ có tấm ảnh cưới thật to và đẹp của hai người treo ở đầu giường? Sẽ có những sợi dây vắt ngang trên tường để treo những bức ảnh kỷ niệm của hai người? Bàn tay Hyo Min chợt đổ mồ hôi vì hồi hộp, cô lấy lại hơi thở rồi mới đẩy cửa phòng bước vào. Trước mắt cô chính là hình ảnh Ji Yeon cười thật tươi đang ôm cô từ phía sau mà cô cũng đang cười rất hạnh phúc trong vòng tay Ji Yeon. Một bức ảnh rất tự nhiên, giống như là hai người đang cười đùa với nhau và người chụp ảnh đã bắt được cái khoảnh khắc đó. Bức ảnh khá to và choán hết cả một mảng tường phía trên chiếc giường ngủ của hai người. Nó khiến Hyo Min ngẩn người ngắm nhìn. Cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời, được trở thành vợ của Ji Yeon mà cô từng mong mỏi, vào lúc này lại là một ký ức không hiện hữu trong trí nhớ cô. Trái tim bỗng nhiên giống như là bị ai bóp chặt lại. Từng bước tiến vào căn phòng, phía bên trái chiếc giường được dựng một cái bảng màu đen, trên đó là những bức ảnh và những dòng chữ khá ngộ nghĩnh mà cô có thể nhận ra do chính hai người viết.

"Park Ji Yeon là con khủng long xấu nhất"

"Park Hyo Min là yeobo của Park khủng long"

"Park seobang rất đẹp trai"

"Park yeobo xinh đẹp nhất trên đời"

Ngón tay thon dài của Hyo Min nhẹ lướt qua những dòng chữ nghịch ngợm mà hai người viết trên chiếc bảng. Ánh mắt cô tràn đầy hạnh phúc khi ngắm nhìn những bức ảnh của hai người. Trên mỗi bức ảnh còn có ghi lại ngày tháng chụp nữa.

"- Ji Yeonie, mau lại đây chụp một bức ảnh kỉ niệm ngày kết hôn của chúng ta nào - Hyo Min một tay cầm máy ảnh một tay vẫy vẫy Ji Yeon từ phòng tắm đi ra.

- Yeobo ah, có cần thiết phải mặc cái này không? - Ji Yeon nhăn mặt chỉ vào cái áo ngủ trên người mình, thực ra thì nó cũng không có gì đặc biệt so với những bộ áo ngủ bình thường, Hyo Min nghĩ như vậy.

- Tất nhiên rồi, bộ áo ngủ Mickey đôi này là do Hara tặng chúng ta để dung cho đêm tân hôn mà - Hyo Min lại gần sửa cổ áo bị lệch của Ji Yeon rồi vỗ vỗ vai Ji Yeon nói - Ji Yeonie mặc vào rất hợp nha, mau chụp ảnh kỷ niệm thôi.

Không đợi Ji Yeon kịp phản ứng, Hyo Min đã vòng tay lên cổ Ji Yeon rồi kéo sát vào người mình để chụp ảnh. Kết quả là...

- Bộ áo ngủ đôi này thật đẹp, unnie cười cũng đẹp mà sao mặt em lại bí xị thế kia - Hyo Min nhìn ảnh rồi xụ mặt nói - Cứ như là em bị ép lấy unnie vậy.

- Minnie ah, ảnh cũng chụp xong rồi, không phải chúng ta nên làm việc chính hay sao? - rồi không đợi Hyo Min trả lời, Ji Yeon liền nhanh tay ôm Hyo Min vào trong ngực và hôn Hyo Min say đắm"

"- Sao unnie lại mang máy ảnh vào phòng tắm làm gì? Định chụp lén lúc em tắm sao? - Ji Yeon đang ngái ngủ mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm rồi vừa ngáp vừa chỉ chiếc máy ảnh trong tay Hyo Min mà hỏi.

- Em thì còn cái gì nữa unnie chưa thấy mà phải chụp lén - Hyo Min le lưỡi nói.

- Vậy unnie mang vào đây làm gì? Em còn phải đánh răng rửa mặt nữa - Ji Yeon không hiểu nhìn Hyo Min.

- Thì em cứ đánh răng rửa mặt đi - Hyo Min lấy bàn chải rồi bôi kem đánh răng và dúi vào tay Ji Yeon, sau đó cô cũng tự lấy cho mình và bắt đầu đánh răng.

- Unnie thật khó hiểu - Ji Yeon lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng bắt đầu công việc đánh răng của mình.

- Ji Yeonie - bỗng nhiên Hyo Min gọi khiến Ji Yeon giật mình mở mắt vì cái tội vừa đánh răng vừa ngủ gật.

- Hả? - Ji Yeon ngơ ngác mở mắt ra hỏi theo quán tính thì bỗng nhiên Hyo Min hôn vào môi một cái, bọt kem đánh răng trên miệng Hyo Min cũng dính lên miệng đầy kem đánh răng của cô.

- Trên phim có nụ hôn kem sữa thì chúng ta có nụ hôn kem đánh răng - Hyo Min mỉm cười giơ máy ảnh lên khoe với Ji Yeon vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ vì không hiểu gì."

"- Minnie, mau lại gần cây thông Noel chụp ảnh đi - Ji Yeon vui vẻ kéo Hyo Min đang cùng nhau đi dạo trên đường vào đứng trước cây thông Noel thật to.

- Từ khi nào mà Ji Yeonie cũng thích chụp ảnh vậy? - Hyo Min mỉm cười hỏi trong khi tay đanh chỉnh lại chiếc khăn len trên cổ Ji Yeon.

- Người ta chẳng bảo là yêu nhau lâu cũng sẽ trở nên giống nhau sao? - Ji Yeon nháy mắt nói - Cũng vì em quá yêu Minnie đó.

- Từ khi nào mà em trở nên dẻo miệng vậy hả? - Hyo Min véo nhẹ tai JI Yeon tỏ vẻ trách cứ - Có phải là hay nói như vậy với mấy cô đồng nghiệp không?

- A, chỉ nói với mình yeobo của em thôi ah - Ji Yeon nhăn mặt giả vờ đau đớn rồi cười nói.

- Dẻo miệng - Hyo Min bật cười rồi giơ máy ảnh lên - Mau lại đây còn chụp ảnh - khi Hyo Min vừa bấm chụp thì Ji Yeon nhanh chóng hôn lên má cô một cái.

- Mau cho em xem ảnh, nhanh lên, xem có chụp được không - Ji Yeon háo hức muốn xem có chụp được cảnh hôn Hyo Min không mà Hyo Min thì đỏ mặt xấu hổ đập vào người Ji Yeon.

- Yah, em có biết ở đây đông người không hả?

- Thì sao, em hôn yeobo của em chứ làm gì mà phải sợ?"

"- Ở đây đẹp thật đó Ji Yeonie - Hyo Min vừa đi vừa chụp ảnh rồi vui vẻ xem ảnh cười nói trong khi Ji Yeon chỉ im lặng ôm eo cô đi dạo trong hoàng thành.

- Sau này mỗi năm chúng ta sẽ đi kỷ niệm ngày kết hôn ở một nước, Minnie thích không? - Ji Yeon mỉm cười nói.

- Thật không? Em không lừa unnie chứ? Ngoắc tay cho chắc đi - Hyo Min hưng phấn nói rồi giơ tay ra ngoắc vào ngón út của Ji Yeon giơ lên - Nhớ nhé, em hứa rồi đấy.

- Minnie thật đáng yêu - Ji Yeon chạm trán mình vào trán Hyo Min khẽ nói.

- Excuse me, can you help me take a photo? - một người đàn ông ngoại quốc lại gần hỏi.

- Yes - Hyo Min vui vẻ trả lời rồi nhận lấy máy ảnh từ người đàn ông kia và rời khỏi vòng tay Ji Yeon để chụp ảnh.

- Thank you - người đàn ông vui vẻ nói - You are so beautiful. Can I take a photo with you?

- No, she is my woman - Ji Yeon kéo Hyo Min về phía mình rồi mỉm cười nói với người đàn ông kia."

Đôi mắt từ tử mở ra, Ji Yeon bước ra khỏi ký ức và trở lại với thực tế. Trước mặt lúc này là chồng tài liệu trên bàn đang chờ cô giải quyết. Lấy tay day day sống mũi rồi ngồi thẳng dậy, khẽ thở dài khi nhớ về những gì vừa xuất hiện trong tâm trí, Ji Yeon chỉ lắc đầu cười nhạt. Đã từng yêu nhau đến như vậy mà bây giờ...

- Chưa về sao? - giọng nói vang lên cũng không khiến Ji Yeon rời mắt khỏi tập tài liệu bởi vì cô cũng biết rõ người vừa đến là ai.

- Còn một số việc cần giải quyết - Ji Yeon hời hợt đáp lại.

- Nghe nói hôm nay Hyo Min đã ra viện, không đi thăm cô ấy sao? - Eun Jung ngồi xuống ghế sofa, hai tay giang rộng tựa người vào thành ghế nhìn Ji Yeon hỏi.

- Không, ở bệnh viện cũng không tới thì bây giờ tới làm gì? - Ji Yeon vẫn trả lời với ngữ điệu bình thản.

- Vô tình đến thế sao? Dù sao cũng vẫn chưa chính thức ly hôn? - Eun Jung khẽ cười nhìn cái người đang vùi đầu vào công việc kia.

- Cũng chỉ còn chờ quyết định của tòa nữa thôi - Ji Yeon ngẩng đầu nhìn người đối diện, cười nhạt trả lời.

- Thôi kệ em đấy - Eun Jung thở dài nói - Tôi đi đón tình yêu của tôi đây - vừa nói vừa giơ tay chào rồi ra ngoài.

Ji Yeon bật cười khi nghĩ đến hai chữ "vô tình" mà Eun Jung vừa nói. Phải chăng cô cũng quá vô tình đi. Hyo Min bị tai nạn cũng không gọi điện hỏi thăm lấy một câu, nằm viện cũng không tới thăm lấy một lần, đến hôm nay xuất viện cũng chẳng buồn quan tâm. Dù sao thì trên giấy tờ hai người cũng vẫn còn là vợ chồng đi. Thở dài rồi lắc đầu để gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, Ji Yeon lại tiếp tục làm bạn với chồng tài liệu của mình.

Hyo Min đứng ở ban công phòng ngủ, ánh mắt hướng về phía dưới ngắm nhìn thành phố Seoul buổi tối với những ánh đèn lấp lánh. Đã từng cùng Ji Yeon ngắm nhìn cảnh đêm Seoul từ trên tầng thượng của mấy tòa nhà cao tầng trong thành phố. Đã từng được nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Ji Yeon mà ngắm sao trời. Vậy mà bây giờ chỉ còn một mình đứng lặng lẽ nơi đây ngắm nhìn Seoul và trời đêm. Lòng bỗng chợt cảm thấy lạnh lẽo, là do những cơn gió đêm đang thổi vào hay là do mất đi sự ấm áp ngày nào. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Tại sao hai người lại ly hôn? Hyo Min thực sự không hiểu nhưng lại chẳng biết phải làm như thế nào. Bởi vì cô sợ, sợ rằng sẽ phải đối diện với một sự thật phũ phàng khiến cô phải đau khổ. Nếu như là Ji Yeon không còn yêu cô nữa và muốn ly hôn vậy cô nên tiếp nhận sự thật ấy như thế nào? Cô sẽ sống như thế nào nếu không có Ji Yeon bên cạnh đây? Một cuộc sống không có Ji Yeon, không có những ký ức đẹp đẽ ngọt ngào như trong những bức ảnh kia, chỉ nghĩ thôi cũng thật khủng khiếp. Xoay người, bỏ lại cảnh đêm Seoul và bầu trời đầy sao phía sau lưng, Hyo Min đi vào bên trong, ngồi xuống mép giường và cầm khung ảnh trên bàn lên ngắm nhìn. Là hình ảnh hai người trong lễ cưới cùng giơ tay lên tạo thành hình trái tim với gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Chạm nhẹ vào gương mặt ấy, trái tim Hyo Min bỗng nhói đau, nước mắt lặng lẽ rơi xuống chiếc khung ảnh.

- Tại sao lại như vậy hả Ji Yeonie? Unnie nhớ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro