Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyo Min đã xuất viện được hai ngày và vẫn chỉ ở trong nhà không bước chân ra ngoài một bước. Qri muốn đến đây chăm sóc cho cô nhưng bị cô ngăn cản, dù sao cô cũng không phải bị bệnh nằm liệt giường. Cô biết Qri lo cho cô và sợ cô vẫn sẽ buồn về chuyện của Ji Yeon nhưng dù sao cô ấy còn có công việc cũng như gia đình của mình, mà cô cũng đâu còn là một đứa trẻ. Hyo Min ngồi dậy, đặt chiếc khung ảnh mà mình đã ôm ngủ cả đêm qua về vị trí một cách ngay ngắn rồi rời giường đi vào nhà tắm. Nhìn hai chiếc bàn chải được dựng trong cốc, Hyo Min khẽ vuốt nhẹ chiếc bàn chải màu xanh và mỉm cười. Luôn là như vậy, đồ của hai người luôn là màu hồng của cô và màu xanh của Ji Yeon. Hyo Min cầm chiếc bàn chải của Ji Yeon lên, quệt kem đánh răng lên đó rồi bắt đầu làm vệ sinh cá nhân. Cô cầm chiếc khăn màu xanh lau gương mặt của mình rồi vùi mặt vào đó như để cảm nhận lấy mùi hương của Ji Yeon còn sót lại. Sau khi từ phòng tắm đi ra, Hyo Min bước vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy cho mình cốc sữa rồi đi ra phòng khách bật ti vi lên và ngồi xuống ghế sofa. Đã từng tưởng tượng viễn cảnh mỗi sáng ngủ dậy sẽ cùng Ji Yeon ăn sáng, chuẩn bị quần áo cho Ji Yeon đi làm và một nụ hôn chào tạm biệt. Nhưng rốt cuộc giờ đây cô lại ngồi bó gối trên sofa, mắt nhìn chằm chằm cốc sữa đặt trên bàn mặc cho trên ti vi đang chiếu tin tức về cái gì. Cô thực sự muốn gặp Ji Yeon để biết lý do mà hai người đi đến tình cảnh này. Chẳng lẽ Ji Yeon thật không còn yêu cô nữa? Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Hyo Min suốt cả ngày khiến cô chẳng thể làm gì ngoài việc thả mình trên chiếc sofa mà thất thần. Mãi cho đến khi cô giật mình tỉnh dậy vì đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cô mới biết trời lúc này đã tối. Hyo Min nhìn đồng hồ đã 8h tối, cô tắt ti vi đi, cầm cốc sữa chưa đụng một giọt nào vào bếp và đổ hết đi. Đi vào phòng ngủ, Hyo Min mở tủ quần áo, bàn tay lướt nhẹ trên những bộ quần áo đắt tiền của mình. Thì ra cuộc sống của cô cùng Ji Yeon cũng không tệ, không, phải nói là rất tốt mới đúng. Quả thật Ji Yeon đã làm đúng những gì cô ấy nói, cho cô một cuộc sống đầy đủ như trước đây cô từng có. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Hyo Min, cô xoay người cầm điện thoại lên và bắt máy.

- Hyo Min, em vẫn ổn chứ? - tiếng Qri ở đầu dây bên kia vang lên dù cô chưa kịp lên tiếng.

- Em không sao đâu, unnie đừng lo cho em - Hyo Min đáp lại.

- Uhm, So Yeon nói em cứ yên tâm nghỉ ngơi ở nhà, khi nào khỏe hẳn rồi hãy đến công ty - cô có thể nghe thấy tiếng thở dài trong giọng nói của Qri.

- Vâng, em biết.

- Vậy nghỉ sớm đi, có gì thì gọi cho unnie

- Qri unnie... - Hyo Min ngập ngừng khẽ gọi khiến Qri đang định cúp máy cũng phải dừng động tác.

- Có chuyện gì vậy Hyo Min?

- Em muốn gặp Ji Yeon - Hyo Min nói nhỏ, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào - Em muốn biết lý do.

- Hyo Min ah, chuyện đã qua rồi, em cần gì phải làm như vậy - Qri thở dài an ủi - Lý do lúc này có còn quan trọng nữa không? Dù sao cũng không thể cứu vãn được gì.

- Nhưng mà... em... em thực sự... rất nhớ Ji Yeon... - nước mắt Hyo Min vô thức rơi xuống khi thốt lên lời trong lòng mình lúc này - Em yêu em ấy, em thực sự... thực sự không muốn...

Chiếc xe taxi dừng lại trước một khu chung cư cao cấp, Hyo Min nhìn vào dòng địa chỉ mà Qri đã nhắn cho cô để xác định mình đã đến đúng địa chỉ. Bước xuống xe và ngước lên nhìn những cánh cửa sổ của khu chung cư, đâu là cửa sổ phòng Ji Yeon đây? Hyo Min hít một hơi thật sâu, tay nắm lấy chiếc điện thoại thật chặt như để lấy hết can đảm mà bước vào bên trong. Nhưng khi vừa bước vào, cô bị bảo vệ chặn lại.

- Xin lỗi, cô đến tìm người nào?

- Tôi... tôi muốn gặp Ji Yeon, Park Ji Yeon - Hyo Min ấp úng khi bị hỏi.

- Ah, cô Ji Yeon vẫn chưa về, cô có thể đến gặp cô ấy vào hôm khác - người bảo vệ mỉm cười nói.

- Tôi có thể lên chờ em ấy được không? - Hyo Min khẽ hỏi.

- Xin lỗi, quy định của khu chung cư là không để người lạ vào khi chưa có xác nhận của chủ căn hộ, cô thông cảm - người bảo vệ ái ngại nhìn Hyo Min.

- Ah, vậy sao? Cám ơn anh - Hyo Min cũng đành ngậm ngùi quay đi ra ngoài nhưng khi cô vừa xoay người thì một chiếc xe ô tô cũng cùng lúc dừng lại ở cổng khu chung cư.

Ji Yeon bước xuống xe rồi mở cửa cho cô gái đi cùng mình. Hai người ôm nhau thân mật chào tạm biệt rồi cô gái kia mới lái xe đi. Hình ảnh ấy đập vào mắt Hyo Min như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim cô. Bóng dáng ấy, gương mặt ấy cô vẫn mong mỏi nhớ thương từng giây từng phút nhưng lúc này khi đã gặp được, lại cảm giác đau đớn khôn nguôi. Nụ cười ấy đã từng dành cho cô, cái ôm ấy đã từng dành cho cô mà lúc này lại dành cho người con gái khác. Hyo Min đứng lặng người nhìn chằm chằm về phía Ji Yeon, nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên má. Mà Ji Yeon sau khi chiếc xe kia rời đi thì cũng gỡ bỏ nụ cười trên gương mặt, lạnh lùng xoay người đi vào. Nhưng ngay lập tức hai mắt Ji Yeon mở to kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt mình. Sau vài giây thất thần, Ji Yeon cũng lấy lại được sự bình tĩnh mà tiến lại gần mỉm cười với Hyo Min.

- Hyo Min, unnie đến tìm tôi sao?

Hyo Min lại càng ngỡ ngàng trước cách xưng hô cũng như thái độ xa lạ của Ji Yeon. Mặc cho những giọt nước tràn ra từ khóe mắt, cô vẫn cứ lăng lăng nhìn người trước mặt mình.

- Park tiểu thư, cô gái này đến tìm cô, thật may cô đã về - tiếng người bảo vệ vang lên phá vỡ sự trầm mặc bao trùm hai người.

- Tôi biết rồi, cám ơn anh - Ji Yeon gật đầu đáp lại rồi lại dùng giọng điệu hờ hững hỏi Hyo Min - Tìm tôi có chuyện?

Im lặng.

- Có chuyện gì mau nói đi? Tôi thực sự rất mệt, cần nghỉ ngơi - Ji Yeon thở dài nhìn người trước mặt mình mà lạnh lùng nói.

- Chúng ta có thể lên nhà nói chuyện được không? - Hyo Min vẫn không rời ánh mắt khỏi Ji Yeon, hai bàn tay nắm chặt cố gắng để cho mình bình tĩnh.

- Không cần thiết, cứ nói ở đây đi - Ji Yeon nhíu mày trả lời.

- Em chán ghét unnie đến vậy sao? - hai mắt Hyo Min lại tràn đầy nước, xót xa nhìn Ji Yeon.

Ji Yeon không đáp lại chỉ khẽ thở dài đi qua người Hyo Min vào bên trong. Hyo Min đi theo Ji Yeon vào thang máy. Cả hai vẫn giữ vững sự im lặng khi ở bên trong thang máy. Ji Yeon hơi tựa người vào thanh vịn trong thang máy, hai mắt khẽ nhắm lại tỏ rõ sự mệt mỏi. Mà Hyo Min thì chỉ đặt ánh mắt lên người Ji Yeon. Đây chính là Ji Yeon của cô sao? Là Ji Yeon luôn yêu thương, chiều chuộng cô? Là Ji Yeon luôn nở nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy cô? Tại sao lại xa lạ và lạnh lùng đến vậy? Cô thật sự không tiếp nhận nổi sự thật đang bày ra trước mắt mình. Hình ảnh lúc nãy lại một lần nữa hiện lên trong đầu. Chẳng lẽ Ji Yeon thật sự đã thay đổi, đã dành tình yêu cho người con gái khác rồi sao?

Ting ting!

Ji Yeon mở mắt ngẩng đầu nhìn con số hiện lên trên bảng điện tử. Xác định đã đến tầng mình ở, cô quay sang nhìn Hyo Min rồi lại nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của cô ấy mà bước ra ngoài. Đi đến cuối hành lang, Ji Yeon dừng lại và nhấn mật khẩu mở cửa căn hộ của mình. Hàng loạt động tác của cô rất nhanh và hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Hyo Min ở bên cạnh. Cô đi vào bên trong, đổi dép rồi ném chiếc túi xách lên sofa và quay lại nhìn Hyo Min vẫn đang đứng bất động ngoài cửa.

- Là unnie muốn lên đây, tôi không phải mời unnie vào nhà và rót nước cho unnie nữa chứ? - Ji Yeon nhếch miệng cười mỉa mai rồi xoay người đi vào trong bếp. Nhưng khi vừa xoay người thì có một vòng tay ấm áp lại run rẩy ôm lấy cô từ phía sau lưng khiến cô phải dừng lại. Nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé lại gầy gò đang ôm trọn vòng eo mình, cảm nhận lưng áo có chút ươn ướt, Ji Yeon biết mình đang bị lay động.

- Ji Yeonie, chúng ta bắt đầu lại, được không? - giọng Hyo Min nghẹn ngào, đầu cô gục vào tấm lưng của Ji Yeon, vòng tay lại càng thê siết chặt Ji Yeon hơn - Unnie không biết lý do là gì, cũng không muốn biết lý do tại sao chúng ta lại như thế này. Nhưng mặc kệ lý do là gì, chúng ta bắt đầu lại, được không? Trở về nhà được không, Ji Yeonie?

Ji Yeon thở dài khi nghe những lời nói trong nước mắt của Hyo Min. Trước đây cô thực sự sợ mỗi khi Hyo Min khóc thút thít. Những lúc ấy tay chân lại luống cuống không biết phải làm gì chỉ biết ôm thật chặt Hyo Min vào lòng, hôn lên những giọt nước trong suốt kia rồi dùng môi mình để chặn lại những tiếng nấc của cô ấy. Nhưng lúc này đây, cảm giác chán ghét lại xuất hiện, cô chán ghét những giọt nước mắt ấy cũng như chán ghét cái ôm này. Gỡ nhẹ hai tay Hyo Min ra, xoay người lại, tay nâng gương mặt đầy nước kia đối diện với mình.

- Unnie biết rõ điều đó là không thể - lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Hyo Min, Ji Yeon mỉm cười lắc đầu - Về thôi, tôi sẽ gọi taxi cho unnie.

- Không, tại sao lại không thể? - Hyo Min lắc đầu phản đối - Em không còn yêu unnie sao? - Hyo Min ôm chầm lấy Ji Yeon mà nói rồi khi nhận thấy thân thể Ji Yeon cứng đờ trong vòng tay của mình, cô ngẩng đầu lên chua xót nói - Vì người con gái kia sao? - Không đợi Ji Yeon trả lời, Hyo Min áp môi mình lên đôi môi mềm mại kia, hai tay áp vào hai má Ji Yeon - Không phải em nói sẽ yêu unnie đến khi ngừng thở sao?

- Tại sao lại làm vậy? - Ji Yeon đẩy Hyo Min ra tạo một khoảng cách giữa hai người - Unnie hãy về đi - nói xong, Ji Yeon lạnh lùng xoay người lại với Hyo Min nhưng câu nói của Hyo Min lại khiến cô bang hoàng mà quay lại.

- Unnie bị mất trí nhớ.

- Cái gì? Mất trí nhớ? - Ji Yeon cau mày hỏi lại, xem cô là đứa trẻ con hay sao mà lại nói vậy - Vậy tại sao lại đến đây? Không phải mất trí nhớ cũng là nên quên luôn tôi sao?

- Là chứng mất trí nhớ tạm thời - Hyo Min cúi thấp đầu trả lời - Unnie chỉ nhớ được từ lúc chúng ta chuẩn bị kết hôn trở về trước kia.

- Haha, unnie đùa? - Ji Yeon bật cười, cái câu chuyện này quả thực là rất buồn cười, quên hết những gì đã xảy ra trong hai năm qua sao, vậy cũng tốt, cô cũng rất muốn quên hết tất cả - Vậy thì hãy coi như chúng ta chưa hề kết hôn đi.

- Không, unnie muốn nhớ lại, chẳng phải chúng ta đã từng hạnh phúc hay sao? - Hyo Min lôi kéo cánh tay Ji Yeon.

- Nhưng chúng ta đã ly hôn rồi, nhớ lại để làm gì chứ? - Ji Yeon hất tay Hyo Min ra lạnh lung đáp lại.

- Unnie muốn biết tại sao chúng ta lại ly hôn. Nếu unnie làm gì sai, unnie sẽ sửa, unnie sẽ thay đổi để em hài lòng, được chứ? - Hyo Min nhìn Ji Yeon với ánh mắt cầu khẩn.

- Muốn biết tại sao ư? - Ji Yeon nhìn Hyo Min rồi hỏi lại - Được, tôi nói cho unnie biết. Là vì tôi không còn yêu unnie nữa, như vậy được rồi chứ?

- Unnie không tin, em đã từng nói dù cả thế giới quay lưng lại với mình, em cũng sẽ không rời bỏ unnie không phải sao? - nước mắt càng mãnh liệt tràn ra trên gương mặt Hyo Min.

- Phải, tôi đã từng nói như vậy, nhưng bây giờ tôi không yêu unnie nữa, tại sao tôi phải ở bên cạnh unnie - Ji Yeon cười mỉa mai - Không phải unnie lúc nãy đã nhìn thấy sao? Bạn gái tôi không muốn tôi còn có quan hệ với unnie.

Hyo Min mở to hai mắt kinh hãi nhìn Ji Yeon. Bạn gái sao? Thực sự là bạn gái sao? Vậy thì điều cô lo sợ nhất lại chính là sự thật sao? Con người đã từng nói những lời yêu thương ngọt ngào với cô lúc này lại nói ra những lời cay độc đến thế sao? Cô không tin, đây không phải là sự thật. Ji Yeon mà cô yêu không phải người như vậy.

- Thế nào? - Ji Yeon khoanh hai tay trước ngực nhìn người con gái đang mím chặt môi nhìn cô với ánh mắt khiếp sợ - Sự thật đã như vậy, unnie còn không tin. Chúng ta thật sự đã chấm dứt rồi.

- Không phải tòa vẫn chưa ra quyết định cuối cùng hay sao? - Hyo Min lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, mỉm cười nhìn Ji Yeon - Trên giấy tờ, unnie vẫn là vợ em và em vẫn là chồng unnie. Unnie vẫn có quyền ở cùng chồng mình cho đến khi chúng ta thực sự ly hôn, không phải sao?

- Unnie... - Ji Yeon nhíu mày nhìn vẻ kiên định từ Hyo Min - Việc gì phải làm như vậy?

- Unnie muốn nhớ lại tất cả, nếu như muốn ly hôn em cũng nên trả lại cho unnie những ký ức khi chúng ta sống chung chứ? - Hyo Min hít mũi một cái rồi lại nói tiếp - Hãy giúp unnie nhớ lại, được chứ?

Ji Yeon đứng ngẩn người bên cánh cửa kính to rộng cạnh bàn làm việc nhớ lại sự việc tối hôm qua. Một tay đút túi quần, một tay cầm tách café đã nguội lạnh từ bao giờ. Eun Jung mở cửa phòng bước vào sau khi đã gõ cửa mỏi cả tay mà không thấy ai trả lời. Vừa đi vào, hình ảnh thất thần của Ji Yeon khiến cô giật mình. Đang định mắng cho cái đứa ngoan cố này một trận vì tội suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào công việc thì lại gặp hình ảnh trước mắt. Từ khi quen biết nhau lúc Ji Yeon chỉ là một nhân viên bình thường cho đến nay, cô chưa từng nhìn thấy mặt này của Ji Yeon. Có lẽ cô vốn dĩ đã quen với sự vui tươi tràn đầy sức sống của cô nhân viên Ji Yeon ngày nào, hay sự nỗ lực chăm chỉ làm việc không ngừng nghỉ của giám đốc Ji Yeon, đặc biệt là sau khi hai người ly hôn.

- Hôm nay mặt trời mọc hướng tây hay sao mà giám đốc Park Ji Yeon của chúng ta lại có thời gian rảnh mà thưởng thức café ngắm cảnh đẹp vậy? - Eun Jung trêu chọc rồi ngồi xuống ghế sofa như thể đang ngắm nhìn Ji Yeon.

- Hyo Min, hôm qua unnie ấy đến tìm em - Ji Yeon thở dài xoay người lại đi đến ngồi đối diện với Eun Jung, đặt tách café xuống bàn rồi ngẩng lên nói tiếp - Unnie ấy bị mất trí nhớ.

- Cái gì? - Eun Jung bật thẳng người dậy như thể muốn nghe rõ hơn lời Ji Yeon nói - Sao lại bị mất trí nhớ?

- Em có gọi điện cho So Yeon unnie, là di chứng sau vụ tai nạn - Ji Yeon ngả người vào thành ghế - Unnie ấy chỉ nhớ chuyện từ trước cho đến lúc bọn em chuẩn bị kết hôn.

- Tức là cô ấy quên hết chuyện lúc hai đứa kết hôn sao? - Eun Jung ngạc nhiên hỏi lại.

- Uhm, unnie ấy nói muốn nhớ lại tất cả - Ji Yeon gật đầu trả lời - Và đang ở chỗ em.

- Cái gì? Vậy hai đứa sẽ không ly hôn nữa sao? Còn Ji Eun thì sao? - Eun Jung kinh ngạc nhìn Ji Yeon.

- Không, bọn em không thể quay lại được, unnie biết mà.

Hyo Min tỉnh dậy, mở mắt nhìn trần nhà thấy không đúng lắm. Dù mới chỉ xuất viện một ngày nhưng cô vẫn nhớ rõ ràng căn phòng ngủ của mình như thế nào. Bất chợt sự việc tối hôm qua hiện về như một thước phim quay chậm. Trái tim cô đau nhói khi nhớ lại sự lạnh lùng xa lạ của Ji Yeon đối với mình. Đêm qua Ji Yeon đã để cô ngủ lại đây, còn cô ấy ngủ ở ngoài phòng khách. Hyo Min ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng ngủ. Ánh mắt cô dừng lại ở khung ảnh trên chiếc bàn cạnh giường. Là ảnh Ji Yeon cùng cô gái kia chụp với nhau. Hyo Min cảm thấy như có ai đang cầm dao đâm từng nhát từng nhát vào tim mình. Vậy ra tất cả đều là sự thật chứ không phải là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro