chúng ta bắt đầu lại một lần nữa em nhé 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91: Quyết định đi cùng cô là đúng đắn
Ớt chuông

- An An, nhanh lên chúng ta sắp muộn rồi. - Mạc Phi Nhi hốt hoảng chạy vào trong phòng An An.

Trong phòng không có thằng bé, chăn gối cũng được gấp gọn gàng. Thằng bé dậy rồi sao? Nó lại dậy trước cô rồi.

- Mẹ, lần sau mẹ nên mua thêm 10 cái đồng hồ báo thức nữa. - An An đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Thằng bé đã chuẩn bị xong đồ dùng của mình còn tự lấy bánh mì trong tủ lạnh ra ăn nữa.

- An An mẹ đã bảo không được ăn bánh trong tủ lạnh mà không nướng lại rồi mà. Lần sau dậy sớm phải gọi mẹ nhé.

- Hôm qua mẹ làm việc muộn con muốn mẹ ngủ thêm chút.

Mạc Phi Nhi hạnh phúc xoa đầu con trai. Thằng bé lớn thật rồi.

Bãi đỗ xe của Beauty Plus -Mẹ ơi nhanh lên, mẹ mang theo nhiều quần áo quá.

Mạc Phi Nhi chật vật kéo theo hai chiếc vali nhanh chân rảo bước về phía An An. Bốn năm rồi cô chưa có đi đâu thế nên lần này đi công tác cũng coi như chuyến đi du lịch của hai mẹ con. Cô đã mất nguyên hai ngày để sắm sửa quần áo cũng như đồ dùng cần thiết cho cả hai trong chuyến đi 4 ngày này.

Hải Giang khó chịu đứng trước cửa xe, cô tức giận nhìn Mạc Phi Nhi:

- Em không có khái niệm về thời gian sao? Em biết cả đoàn phải chờ em mấy tiếng rồi không? Lại còn mang con theo nữa. Mạc Phi Nhi ái ngại nhìn giám đốc Hà, cũng may cô là mẹ đơn thân nên càng có lí do dắt An An theo. Cô chỉ muộn có 15 phút thôi mà, sao hôm nay chị ấy lại gay gắt thế nhỉ. Không đúng, cô nghe nói giám đốc Trương bận việc không tiện tham gia chuyến đi này thế thì vì sao hôm nay chị ta lại có mặt ở đây. Cô cúi đầu xin lỗi rồi đẩy An An lên xe ngồi trước. Dù sao cũng là cô sai tốt nhất nên cúi đầu nhận tội tránh những món tiền thưởng không cánh mà bay.

Mạc Phi Nhi bước chân lên xe. Giám đốc Hà vẫn không tham gia được. Có lẽ hôm nay chị ta đến để ổn định công việc cho đoàn thôi nhưng cô vẫn cảm thấy rất kì lạ. Cô rõ ràng nhìn thấy đôi mắt chị ta có chút tiếc nuối còn có chút không đành lòng nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Bầu không khí trong xe rất quái dị, cả nhóm của cô vốn náo nhiệt giờ ngồi im phăng phắc. Mỗi người đều rất bận việc của mình không rảnh để ý đến lời chào của cô.

- Mẹ, mẹ bên này. - An An chọn hàng ghế đôi gần cuối, thằng bé chen ngồi vào cạnh cửa sổ. Người ngồi bên là một người đàn ông, anh tađang đậy quyển sách lên mặt, cả đầu ngửa ra đằng sau. Anh ta có vẻ rất mệt mỏi. Cái tư thế ngồi như vậy rõ ràng là đeo lên mình cái biển đừng làm phiền tôi rồi. Không biết An An nhà cô ngồi đấy có sao không nữa.

- Xin lỗi, xin lỗi anh. Cho tôi đi nhờ... Xin lỗi.- Mạc Phi Nhi chen người ngồi xuống ghế của An An. Cô quay sang nhỏ giọng mắng con: " Bao nhiêu chỗ không ngồi lại chen vào đây. Con xem người ta đắp sách ngủ không muốn ai làm phiền kìa."

An An không mấy bận tâm về lời quở trách của mẹ, thằng bé ngồi trên đùi cô, hé miệng nói nhỏ: " Không phải người lạ đâu mẹ. Là..."

" Á... á..."

- Đi xe kiểu gì thế hả.

Cả đoàn xe đang yên tình cũng trở nên hỗn loạn vì cú thắng xe vừa rồi.

Bác tài ái ngại quay lại trấn an mọi người:

- Xin lỗi, xin lỗi một chiếc xe vượt lên thôi ạ. Các nhân viên không chịu nổi sự yên tĩnh cũng bắt đầu tán chuyện.

- Hình như xe của nghệ sĩ

- Đúng rồi. Nghĩ mình là mẹ thiên hạ chắc.

Mạc Phi Nhi không tiện góp vui cùng mọi người. Mọi thần trí của cô đều dồn vào người đàn ông bên cạnh. Vừa nãy lúc bác tài thắng gấp cả cô cùng Bảo Bảo suýt nữa va mặt vào ghế ngồi phía trước may mà anh ta đỡ kịp. Cú thắng gấp cũng làm rơi quyển sách đang úp trên mặt anh ta. Mạc Phi Nhi nhìn bàn tay của anh thấy rất thân thuộc, hình như cô đã từng thấy ở đâu rồi.

- Mạc Phi Nhi, em nên cẩn thận chút đi - Hàn Tuấn Thiên bế An An sang đùi mình. Có ai vì mỗi việc xe phanh gấp mà cả người đập ngay về phía trước thế không cơ chứ.

Mạc Phi Nhi vẫn chưa hết sững sờ, không phải anh bảo anh bận sao. Sao giờ lại ở đây. Cô bỗng nhớ tới câu nói chưa hết của An An. Thằng quỷ, thì ra nó biết hết rồi. Bây giờ thi cô đã hiểu vì sao giám độc Hà lại có mặt ở đây cũng như vì sao trong xe lại có bầu không khí quỷ dị như vậy.

- Anh anh nói anh bận mà. Anh đến đây làm gì...

Tuấn Thiên vui vẻ chơi đùa cùng An An, anh quay ra trả lời cô:

- Anh bận nhưng rảnh với mẹ con em. An An, chú nói đúng không?

An An giơ ngón tay cái về phía anh. Được lắm, cứ vui với nhau đi. Mạc Phi Nhi hậm hực vì bị đẩy ra rìa, cô quay mặt nhìn cửa sổ.

Tuấn Thiên chăm chú nhìn Phi Nhi, thỉnh thoảng lại quay ra nhìn An An. Hôm nay cô diện đồ đôi cùng con trai trông rất đáng yêu. Cả hai mẹ con đều mặc áo cộc tay bên trong chiếc áo sơ mi màu bạc hà kết hợp cùng quần thụng. Chân đi cùng đôi giầy thể thao màu trắng.Mái tóc xoăn dài của cô bện lệch sang một bên cùng buộc dải băng đô trên đầu trông rất trẻ trung. Cô xinh đẹp như vậy anh càng thêm chắc chắn quyết định đi chung với cô là hoàn toàn đúng đắn.

Chương 92: Thật khó chịu khi cô rời xa anh
Tolip Hotel Alexandria.

- Bây giờ đoàn chúng ta sẽ lên nhận phòng, nghỉ ngơi rồi tối nay sẽ mở tiệc gặp mặt nha. - Mạc Phi Nhi vui vẻ thông báo với mọi người.

Cả đoàn nhanh chóng hưởng ứng. Mỗi người đều ra quầy tiếp tân lấy chìa khóa rồi về phòng của mình.

Mạc Phi Nhi dắt An An lên phòng. Đáng lẽ hôm nay cô sẽ phải ở cùng phòng với một nhân viên nữa nhưng nghe nói chị ta sát giờ thông báo có việc đột xuất không đến được nên nghiễm nhiên cả căn phòng rộng rãi chỉ còn cô và An An.

Mạc Phi Nhi tắm cho An An xong mới đi tắm. Khách sạn năm sao có khác phòng tắm cũng rất cao cấp. Ngâm mình trong bồn tắm cả ngày cũng được. Mạc Phi Nhi ngồi ngẩn ngơ trong bồn, đầu óc của cô lại hướng về người đàn ông đáng ghét trên xe. Nói thì hay lắm, luôn rảnh với hai mẹ con em, cũng đúng rảnh với mẹ con tôi nhưng bận việc với cô ta. Anh chắc chắn là đến chỗ Uyển Nhi. Mạc Phi Nhi không hiểu sao trong lòng rất khó chịu, cả cơ thể đang thư thái cũng cảm thấy bực tức. Cô nhanh chóng tắm rửa rồi ra khỏi phòng. Lâu rồi chưa ngồi trên xe nên cả cơ thể vẫn nhức mỏi, cô phải tranh thủ nghỉ ngơi một chút trước bữa tiệc tối nay.

An An đang xem tivi thấy cô ra thì chán nản. Mẹ bình thường tắm cũng mất 30 phút sao hôm nay mới 15 phút đã ra.

- An An, đi ngủ ngay. - Mạc Phi Nhi với lấy điều khiển tắt tivi tiện thể tắt luôn đèn.

Hai mẹ con đều không lạ giường nên nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Khi cả căn phòng đã trở nên yên tĩnh, cánh cửa ra vào bỗng mở ra. Một bóng ngoài từ cầu thang hắt vào, nụ cười trên khóe môi càng thêm đậm.

Đúng 7 rưỡi, Mạc Phi Nhi vui vẻ dắt An An xuống dưới sảnh. Mọi người đã tập trung đông đủ và đương nhiên cả... người mẫu. Cô vui vẻ đừng lên trước thông báo:

- Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn buffer ở khách sạn. Mọi người hãy vui vẻ ăn chơi và nhớ ngày mai đúng 7 giờ sáng tập trung ở đây chúng ta sẽ bắt đầu làm việc.

Không hiểu sao Hải Giang lại bắt cô làm trưởng đoàn, cô còn An An nên việc chăm lo cho cả đoàn trở nên rất khó khăn. Chị ta biết rõ ý đồ đi du lịch ké của mẹ con cô. Nhưng dù sao cũng được miễn phí suất của An An, xem chừng mọi hi sinh của cô cũng đáng. Đi chơi biển tất nhiên phải ăn đồ biển, Mạc Phi Nhi vui vẻ bóc cua và tôm cho vào đĩa của An An. Cô cố không chú ý đám đông náo nhiệt bên kia nhưng mắt vẫn không tự chủ nhìn về phía Tuấn Thiên, anh đã thay quần áo, ăn mặc đơn giản nhưng xung quanh biết bao là mĩ nữ vây lấy. Anh ta luôn là tâm điểm, một trong số đó không thể thiếu Uyển Nhi- người phụ nữ ăn mặc phản cảm nhất. Cô cố dời ánh mắt sang hướng khác, sao anh ta lại đi làm gì không biết làm cho chuyến đi của cô mất vui.

Hàn Tuấn Thiên cố gắng xua những vệ tinh bao quanh để đến chỗ mẹ con cô, cô giỏi lắm dám ngó lơ anh, xem tối nay anh phạt cô thế nào. Mạc Phi Nhi lơ đãng đưa que thịt nướng BBQ lên ăn, do tâm trí đang dồn hết về người đàn ông kia mà quên mất trên que có ớt chuông. Nhai một lúc trong miệng cô bắt đầu thấy vị quen quen, đầu bắt đầu đau đau. Bỗng một cánh tay rắn chắc cầm lấy tay cô, môi áp vào cố lấy phần thức ăn nhai trong miệng chưa kịp nuốt của Mạc Phi Nhi ra. Cô chao đảo cầm cốc nước lên uống, mắt cũng lờ mờ nhìn người đối diện.

Hàn Tuấn Thiên giận dữ quát Mạc Phi Nhi: " Phi Nhi, khi ăn nên tập trung một chút, lỡ ăn phải ớt chuông thì sao?". Phi Nhi hoàng hồn nhìn xiên thịt trên tay, rồi quay sang nhìn An An, sao cô lại bất cẩn vậy, may mà anh đến kịp nếu không cô không biết tối nay cô phải ngủ ở đâu nữa. Nhớ lại hành động vội vã vừa rồi của anh khuôn mặt của cô lại đỏ ửng. Anh đâu cần phải dùng cách như vậy để cứu lấy cô, rõ ràng là muốn diễn cho thiên hạ nhìn.An An vẫn chưa hết bất ngờ khi chứng kiến tận mắt cảnh tượng vừa nãy. Phi Nhi giục thằng bé tiếp tục ăn, cô ái ngại nhìn lên mọi người.

- Cảm... cảm ơn anh, Hàn tổng. Mọi người tiếp tục nào. Chúc mừng cho lần hợp tác này... - Cô nâng li rượu vang trên tay, cất giọng phá vỡ bầu không khí quái dị.

Rất nhanh mọi người cũng không còn để ý đến cô nữa. Có lẽ không phải do lời nói của cô có trọng lực mà là ánh mắt đe dọa của người đàn ông vừa thản nhiên ăn gọn chỗ đồ trong miệng cô. Anh không muốn mấy người đàn ông đó nhìn cô, nhất là những ánh mắt thèm thuồng đó. Vừa bóc được một con tôm đang định đưa lên miệng thì tay bị ai cầm lấy, Hàn Tuấn Thiên vui vẻ nhai tôm mặt cười rạng rỡ. Mạc Phi Nhi khẽ lườm anh, sao anh lại ngồi đây, khôn hồn thì xéo đi cho mẹ con cô nhờ. Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Tuấn Thiên cúi xuống thì thầm: " Vừa rồi anh cứu em một mạng, định trả ơn thế nào đây?". Cô kì quái nhìn anh rồi mỉm cười nhún vai đáp: " Ai bắt???". Anh vui vẻ cầm thịt cua cô vừa mới bóc cho lên miệng, cười ranh mãnh. Phi Nhi tối nay anh sẽ cho em biết là ai bắt ai. Bị lấy mất thức ăn cô tức giận giẫm lên chân anh, Tuấn Thiên méo mó vừa nhai vừa nén nhịn cơn đau từ ngón chân đang truyền đến. Anh cười cầu hòa, nhanh tay lột vỏ tôm bóc cua cho hai mẹ con.

Hải sản vốn là món ưa thích của hai mẹ con lại được Tuấn Thiên nhiệt tình phục vụ nên Phi Nhi và An An ăn uống no say. Mọi người ăn xong rủ nhau đi bar, Mạc Phi Nhi xin nghỉ viện cớ còn An An, Tuấn Thiên cũng biến đâu mất tăm.

Trăng sáng dát vàng bãi cát mịn, gió thổi từng cơn mát lạnh, tiếng vi vu của biển cả từ xa vọng về, Phi Nhi cõng An An mắt nhìn ra biển. Cứ như vậy bóng dáng hai người đổ xuống cát vàng, bình yên. Ăn nhiều đồ biển khiến cô cảm thấy đầy bụng, uống xong men tiêu hóa An An mắt lim dim rồi ngủ say, cô vẫn thấy không thoải mái nên quyết định cõng thằng bé đi dạo một chút. Nhìn ánh trăng cô bỗng nhớ nhà da diết, nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ chị, nhớ anh rể, nhớ Thiên Như và cả ... Mặc Luân. Bốn năm qua, cô bí mật sinh An An ở Thượng Hải, có lúc vất vả, có lúc cô đơn, có lúc nhớ nhà nhưng nhờ có An An mà tất cả đều đã qua. Cô đã tự hứa với con rằng hai mươi tuổi cô sẽ nói cho con biết Tuấn Thiên là bố ruột của nó, cô đã từng xem nhiều phim truyền hình mấy nữ chính hay nói câu đó. Nhớ lại lúc ấy xem chỉ thấy buồn cười với hành động nữ chính sao không nói cho nam chính biết bây giờ khi cô rơi vào tình cảnh tương tự, cô cũng chỉ biết nói như vậy. Vì sao cô chần chừ, vì sao cô lo sợ? Có lẽ cú sốc bốn năm về trước vẫn làm cho cô e ngại. Bây giờ An An là tất cả với cô, cô không thể hành động bất cẩn mà nguy hại đến tiểu bảo. Chừng nào chưa tìm được hung thủ thì mẹ con cô vẫn chưa được an toàn.

- An An, đợi con lớn hơn chút nữa mẹ sẽ dắt con đi nhận ba nhé- Phi Nhi cưng chiều vỗ mông thằng bé. An An dụi đầu vào lưng cô, hơi thở đều đều an ổn. Có lẽ cứ mãi như thế này cũng hay, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Nhìn bóng cô phía trước, Tuấn Thiên im lặng đi theo sau. Anh cũng muốn đến bên cạnh cô, cõng An An thay cô nhưng lại không dám phá vỡ khoảng thời gian yên bình của hai người. Anh nghe cô nói sẽ nói cho An An biết, vậy nghĩa là anh ta vẫn còn sống. Tuấn Thiên cũng từng nghi ngờ mình là bố của An An nhưng so với tuổi An An thằng bé học lớp mẫu giáo hai tuổi rưỡi, nếu là con hai người thì thằng bé cũng gần bốn tuổi rồi.

Mạc Phi Nhi đưa An An trở về khách sạn cũng đã hơn 10 giờ, cả đoàn tất nhiên vẫn chưa về. Đêm ở biển thật mát mẻ, không khí cũng trong lành, cả căn phòng cũng được gió và trăng ghé đến. Mạc Phi Nhi vỗ mông An An gọi con dậy đánh răng còn mình thì vào tủ lấy cho con một bộ pyjama thật thoải mái. Chiếc tủ vừa mở ra cô mới bất ngờ giở mấy món đồ cho nam ở trong tủ, không lẽ ở khách sạn có sẵn. Trong phòng có hai giường ngủ, cô đưa An An lên giường rồi cũng sang giường bên cạnh nằm xuống. Đã lâu không đi xe nên bây giờ cả người rã rời lại thêm vừa nãy cõng tiểu bảo trên lưng nên hai mắt nhanh chóng cụp xuống, cô dần dần đi vào giấc ngủ.

Cửa phòng hé mở, Tuấn Thiên mỉm cười dò dẫm trong bóng tối tìm đến bên giường Phi Nhi, anh nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô và con đã ngủ say rồi, anh cũng nhanh thay quần áo rồi lên giường thôi.

Phi Nhi đang ngủ ngon bỗng cảm thấy giường lún xuống, có ai đang nằm trên giường của cô. Không lẽ là trộm, cô đã khóa cửa rồi mà. Cô sợ hãi nằm sát mép giường tay bắt đầu loạng quạng tìm đồ để phòng vệ. Tuấn Thiên thấy cô rời xa mình thì nhíu mày không vui, vươn tay kéo cô lại. Phi Nhi bị người đó ôm vào lòng thì hoảng sợ quẫy đạp, mồm định la hét thì bị một bàn tay bịt lại.

Tuấn Thiên hoảng sợ thì thầm bên tai cô: " Phi Nhi, là anh Tuấn Thiên đây. Không sao, có anh đây rồi em nằm mơ ác mộng à?". Phi Nhi cắn tay anh rồi lăn xa quay ra hừ nhẹ: " Ác mộng cái đầu anh ấy, đúng tôi đang mơ ác mộng là gặp anh đây này. Ai cho anh vào đây?" Nghe giọng của cô Tuấn Thiên lại tiến lại gần, đem cô ôm vào lòng, dịu dàng vuốt tóc cô nói: " Em trả ơn ân nhân thế à? Yên lặng không tiểu An An thức bây giờ."

Nghe vậy Phi Nhi cũng nằm im mặc anh ôm, hôm nay cô thực không còn sức để tranh cãi với anh nữa. Tuấn Thiên thấy cô ngoan ngoãn nghe lời thì vui vẻ ra mặt, tay ôm cô chặt hơn, thật sự anh muốn nhiều hơn thế cơ nhưng có lẽ hôm nay tạm tha cho cô vậy.

Chương 93: Bí mật được tiết lộ
Phát hiện

- Ba, mẹ, con đã về rồi đây. - Phi Nhi vui vẻ ấn chuông, thật sự cô đã chuẩn bị ngày này lâu lắm rồi. Cô vốn nghĩ mình sẽ không bao giờ có can đảm để quay lại, đã nghĩ việc gặp lại bố mẹ thực khó khăn nhưng dường như những việc này không quá khó như cô vẫn tưởng.

- Phi Nhi, con về rồi, về rồi. Ông, Thanh Hân,... nhanh lên, tiểu Nhi của chúng ta về rồi- Mạc phu nhân xúc động chạy ra mở cửa. Bốn năm rồi, Tiểu Nhi- con gái bà cũng chịu trở về. Con bé trông khác quá, bốn năm trông nó trưởng thành hơn, cũng xinh đẹp hơn trước.

- Con chào bà ngoại.- An An lễ phép từ sau lưng Phi Nhi bước ra khoanh tay cúi đầu chào trưởng bối.

- Thằng bé này, thằng bé này là con ai?- Mạc phu nhân ngỡ ngàng nhìn cô, trong lòng bà có một dự cảm bất an.

- Mẹ, có gì vào nhà nói chuyện, An An vào đi con.- Cô tự nhiên kéo thằng bé cùng mẹ vào trong nhà.

Mạc phu nhân mang cho hai mẹ con cốc nước trái cây rồi cũng vội ngồi xuống. Thật trùng hợp, hôm nay gia đình Thanh Hân cũng ghé qua đây ăn cơm, mọi người dùng ánh mắt tra khảo nhìn chằm chằm Phi Nhi cùng sinh vật lạ còn đang chạy nhảy trong sân.

- Được rồi, con sẽ kể, sẽ kể hết.- Phi Nhi chắp tay xin lỗi, cô có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ đang bùng lên trong mắt bố mình. Có lẽ hôm nay cô khó mà qua khỏi, có khi sẽ bị tống ra khỏi nhà, xóa tên trong hộ khẩu cũng nên.

Cô kể hết cho mọi người nghe toàn bộ câu chuyện từ việc cô nói dối đi nước ngoài nhưng thực ra là đi Thượng Hải đến việc hạ sinh An An, rồi đến công việc của cô như thế nào. Mạc Phi Nhi thở phào, cuối cùng cô cũng đã nói hết ra, lòng cảm giác thật thanh thản. Bí mật này bốn năm qua cô đã phải cất công giấu diếm giờ lại có thể tự tin kể hết. Những lời nói không đề cập đến khó khăn vất vả của cô nhưng Phi Nhi càng không muốn nói. Khoảng thời gian đó cô không muốn nghĩ lại, cũng không muốn làm mọi người thêm đau lòng. Cô hoàn thành xong tóm tắt bốn nắm cuộc đời, nhắm mắt lắng nghe bố mẹ quyết định số phận mình. Cả nhà vẫn im lặng như cũ, dường như chỉ còn tiếng thở dài não nề minh chứng cho sự tồn tại của mọi người.

- Vậy, thằng bé là con ai? Không lẽ là con cháu Hàn gia.- Mạc lão gia chậm rãi nhìn chằm chằm con gái, ông buông ra nghi vấn đang lớn dần trong lòng mọi người. Con gái út của ông, đứa con gái ông yêu thương hết mực, bốn năm qua hai ông bà tưởng con bé sang Mĩ học. Hi vọng cuộc sống con bé sẽ khác trước, hi vọng con bé sẽ gặp được người đàn ông yêu thương nó để nó có thể quên đi những kí ức đau buồn của quá khứ vậy mà giờ nó lại dắt về một thằng bé, có lẽ bốn năm qua con gái hai người không sống sung sướng như họ tưởng. Mạc Phi Nhi khẽ gật đầu. Cô thà để ông bà mắng chửi đánh đập mình còn hơn nghe ông bà thở dài bất lực.

Thanh Hân tiến đến bên cạnh cô, cô đưa tay vỗ về em gái:

- Vậy, Tuấn Thiên có biết không?- Câu hỏi nhưng dường như là lời khẳng định. Nếu anh ta biết thì có lẽ em cô sẽ không một mình về đây, cũng không phải tất bật suốt bốn năm qua.

Phi Nhi thở dài, nặng nề trả lời: " Là em giấu anh ấy. Nhưng lần này em trở về em cũng có quyết định của mình rồi. An An cũng cần có bố, em nghĩ cả An An và bố của nó đều cần được biết."

Cha mẹ nào lại không thương con, Mạc phu nhân và Mạc lão gia quả thực rất lo cho Phi Nhi, cho dù xã hội giờ cũng hiện đại hơn trước nhưng có lẽ người phương Đông vẫn khá dè dặt về vấn đề này. Điều ông bà lo là miệng lưỡi người đời, rồi tương lai của con gái họ sẽ ra sao, cả cuộc đời của cháu hai người nữa? Nghĩ đến những năm tháng cô bươn chải, sinh con, chăm con một mình mà Mạc phu nhân không kìm được nước mắt, bà nghẹn ngào: " Phi Nhi, sao con lại như vậy? Sao con có thể giấu gia đình chuyện động trời như thế? Bốn năm qua con vất vả, con cực khổ như vậy, tại sao con không nói cho chúng ta biết. Con có còn coi ta là mẹ của con hay không?"

Phi Nhi đau khổ nhìn mẹ mình, bốn năm qua hai người già đi nhiều. Mẹ cô tóc cũng ngày càng bạc hơn, bố cô thì gầy hơn trước, những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng nhiều lên. Cô là đứa con gái bất hiếu, 28 tuổi rồi mà còn khiến bố mẹ phải lo nghĩ, phải phiền lòng. Mạc Phi Nhi, mày đã làm ra cái chuyện gì rồi thế này?

Mạc lão gia cũng im lặng, ông rất giận con nhưng càng giận bao nhiêu thì lại càng thương Phi Nhi bấy nhiêu, con bé chắc phải vất vả lắm, nuôi thằng bé ngoan ngoãn thế này.Thấy con gái vẫn ngồi im không nhúc nhích, ông cũng buông lỏng suy nghĩ, xoa trán nói: " Con đưa thằng bé lên nghỉ ngơi trước đi, chắc hai mẹ con cũng mệt rồi. Chuyện ngày mai để mai tính, con về đây là tốt rồi". Ông cũng mệt rồi, cũng không muốn truy cứu chuyện quá khứ nữa, Phi Nhi cũng bình an trở về thế là ông yên tâm rồi.

Phi Nhi run run ngẩng mặt lên, cô biết bố mẹ đã tha thứ cho mình, cô thật đáng trách, thật vô dụng chỉ biết làm xấu mặt Mạc gia. Có cho cô tạ lỗi ngàn lần cũng không thể nào xoa dịu được sự tổn thương, tức giận trong lòng hai người. Nghĩ vậy mắt cô cũng dần hoen đỏ, cô sai rồi, cô ân hận rồi... Thanh Hân ôm cô vào lòng vỗ về, giờ cô cũng là mẹ rồi, sao cô lại không hiểu suy nghĩ của Phi Nhi. Cô chỉ thấy mình đáng trách, tại sao hai người vẫn viết thư qua lại, cô lại vô tư không nghi ngờ trước những lí do ngớ ngẩn mà em gái mình bịa ra để không phải chat webcome, tại sao lại vô tâm để em gái phải vất vả một mình. So với việc giận Phi Nhi, Thanh Hân thấy giận bản thân mình hơn.

Hai mẹ con tắm rửa sạch sẽ xong cũng hơn 2 giờ chiều, An An mệt mỏi nằm trên giường ngủ, Phi Nhi vội cầm điện thoại soạn tin nhắn: "Tuấn Thiên, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Mai anh có rảnh không" Tin nhắn hồi đáp đến nhanh hơn cô tưởng. Anh hẹn cô sáng mai ở công ty lúc 9 giờ. Tin nhắn này của anh, Phi Nhi thấy có chút gì đó là lạ nhưng cô cũng không mấy bận tâm nữa. Cuộc hẹn của cô đã được xác lập vậy là cô yên tâm rồi.

Phi Nhi nằm xuống mỉm cười rạng rỡ, đắp chăn cho mình và An An, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

- Tít....tít...tít- Uyển Nhi cầm điện thoại lên đọc tin nhắn rồi mỉm cười ấn nút xóa. Muốn níu kéo người đàn ông của cô, không đơn giản thế đâu.

Hàn thị

- Phi Nhi, à chị Mạc, chị không thể vào. Hàn tổng đang bận, căn dặn em không cho bất cứ ai vào... khoan đã chị nghe em nói hết.- thư kí Trương chật vật kéo cô lại. Phi Nhi nở nụ cười đáp: " Em yên tâm chị đã có lịch hẹn với sếp em rồi, không cần lo mọi trách nhiệm chị sẽ gánh lấy, mau tránh ra." Cô nhanh nhẹn luồn lách hướng đến cửa phòng tổng giám đốc. Hôm nay thư kí Trương rất lạ.

- Chị em nói thật chị không thể.- thư ký Trương đứng chắn mình trước phòng làm việc.

Cuối cùng Phi Nhi phải dùng chiêu quen: " Thư kí Trương, nhìn kìa Tống Gia Tuấn, ở bên đó..." Mạc Phi Nhi sửng sốt chỉ tay, Trương thư kí cười lạnh: " Chị không lừa được em đâu. Đến Tống Gia Tuấn là ai em còn không biết nói gì đến hâm mộ."

Cô chán nản nhìn sang tập tài liệu trên bàn, thư kí Trương, chị xin lỗi. Nghĩ rồi cô hất tung tài liệu lên, cô đoán không sai trai đẹp không có tác dụng nhưng công việc thì đương nhiên. Cô vui vẻ mở cửa phòng Hàn tổng, không có ai, mắt Phi Nhi dáo dác tìm kiếm, bỗng cô phát hiện ra ánh sáng từ phía phòng nghỉ, cô bước đến, dùng hết sức mình đẩy cửa xông vào rồi hét lớn:

- Tuấn Thiên, An An là con trai của anh...

Vừa dứt lời, cô bị cảnh tượng trước mặt làm cho đứng hình. Uyển Nhi đang quấn lấy Tuấn Thiên, áo ngoài đã cởi ra chỉ còn lại chiếc áo lót ren đỏ đang gắng gượng kìm hãm vòng một của cô ta. Tuấn Thiên say đắm nhìn vào mắt cô ta, đôi môi hai người cũng quấn quít.

Chương 94: Cô ta là ai?
Khuôn mặt cô trắng bệch, từng ngón tay run rẩy:

- Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng.

Nói rồi cô đóng sầm cửa lại, lao ngay ra ngoài.

- Chị, chị có sao không? - Thư ký Trương Thấy bộ dạng hốt hoảng của cô thì ái ngại kéo cô lại. Tất cả những gì cô đoán đều đúng.

- Không, tôi không sao... Hức... tôi xin lỗi. Tôi hơi mệt.- Phi Nhi cúi gằm mặt, cô gỡ tay thư ký Trương ra khỏi mình rồi loạng choạng lao về phía trước.

Phi Nhi không đi thang máy mà chọn ra chỗ cầu thang ngồi. Dù gì cô cũng từng là thư ký ở đây cô không muốn mọi người chỉ trỏ mình. Nước mắt không hẹn mà rủ nhau chạy dài trên mặt. Phi Nhi không biết mình sao nữa. Chỉ là chỗ này của cô. Đau. Rất đau. Vô cùng đau. Đây chẳng phải là kết cục mày mong muốn sao. Tốt rồi, anh ấy không theo mày nữa, anh ấy về với Uyển Nhi, bây giờ anh ấy cũng nhìn mày bằng ánh mắt xa lạ rồi. Đáng lẽ mày phải vui vẻ mới đúng chứ, tại sao lại thế này. Phi Nhi lẳng lặng ngồi đó, khóc cho đến khi nước mắt đã khô cạn mới lững thững bước ra.

Tuấn Thiên đang chăm chú xem tài liệu thì bị một vòng tay từ đằng sau bịt mắt lại, một giọng nói nũng nịu vang lên: " Đoán xem là ai nào?" Uyển Nhi cố tình ăn mặc thật khêu gợi đến gặp anh, hôm nay Phi Nhi sẽ đến, tôi sẽ cho cô biết không một ai có thể động vào đồ của Bạch Uyển Nhi này. Vụ tai nạn ô tô đã làm thay đổi cuộc đời cô, Tuấn Thiên hoàn toàn mất đi kí ức về Phi Nhi, bây giờ người mà anh quan tâm chỉ có riêng mình cô. Ngày hôm ấy gặp anh trong bệnh viện, anh lại chủ động chạy đến ôm cô như lần gặp lại của hai người vậy. Tuấn Thiên mừng rỡ, sung sướng ôm cô vào lòng. Uyển Nhi, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, anh sẽ không để em rời xa anh bất cứ lần nào nữa.

- Chị Mạc đợi em với.- Trương thư kí vội vã đuổi theo, nếu biết trước cô đã nói rõ cho Phi Nhi biết, đã không để chị ấy phải nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

Trời đã vào độ cuối thu, cây cối nhuộm đủ sắc màu rực rỡ, lá cũng rụng dần. Vạn vật đang chuyển mình để chuẩn bị cho sự thay đổi của khí trời Bắc Kinh. Phi Nhi lẳng lặng đi trên con đường phủ lá vàng rơi, trời thu thật cao thật trong xanh, gió thu cũng đã lạnh dần, lòng người cũng đổi khác. Những câu nói của thư kí Trương cứ hiện về, Tuấn Thiên bị mất trí nhớ, anh ấy quay trở lại Tuấn Thiên khi 30 tuổi, khi mà cái tên Phi Nhi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh từng cố gắng nhớ lại, cố gắng tìm kiếm bản thân của những năm qua nhưng thay vì những kí ức xuất hiện, những cơn đau đầu lại ập đến. Bác sĩ khuyên anh nên bình tĩnh, kí ức một ngày sẽ quay lại và anh cũng chỉ mắc bệnh quên tạm thời, không nên gắng gượng bản thân mình quá. Nhưng, con người ta ai lại chấp nhận quên dễ dàng như vậy, nhất là khi anh lại quên đi 5 năm cuộc đời mình. Anh cố gắng chống chọi với cơn đau, anh đập phá đồ đạc khi cuối cùng mình vẫn không nhớ ra gì, anh thậm chí còn làm thương tổn bản thân mình. Bố mẹ anh rất lo lắng, họ không thể chịu đựng cảnh con trai mình ngày đêm hành hạ chính mình thế nên, họ chấp nhận yêu cầu của Uyển Nhi, đồng thời cũng thuyết phục những người xung quanh nói dối anh những năm tháng qua, không có gì khác biệt, cũng không có gì tốt đẹp cần nhớ lại. Ngay cả cái tên Phi Nhi, họ cũng không dám nhắc đến.

Mặc Luân bước ra từ Paris' cakes, vui vẻ nhìn thành quả trong tay. Bốn năm qua, anh chưa từng ngừng tìm kiếm Phi Nhi, cô đi Mĩ anh đến Mĩ tìm, nhưng càng cố gắng bao nhiêu anh càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Những lúc nhớ cô, anh lại đến đây ăn bánh tiramisu rồi lại học cách làm, anh hi vọng sau này gặp lại cô có thể tự tin mời cô ăn bánh mà mình tự làm. Bỗng một bóng dáng quen thuộc đi lướt qua, Mặc Luân ngừng thở. Là Phi Nhi, không sai chính là cô. Bộp... hộp bánh kem trên tay lăn lông lốc trên đường. Anh vội vã lao về phía trước.Phải giữ cô lại, bằng mọi giá phải giữ cô lại.

- Phi... Nhi...

Hàn thị -Thư kí Trương, cô gái vừa nãy... cô quen sao?- Tuấn Thiên thâm trầm nhìn người phụ nữ trước mặt. Không hiểu sao vừa nhìn thấy cô ta anh lại có một cảm giác thân quen, khi thấy cô khóc anh bối rối đẩy Uyển Nhi ra. Trong đầu bỗng có suy nghĩ như bị vợ bắt gian, anh hốt hoảng muốn đuổi theo cô nhưng cuối cùng lại bị Uyển Nhi giữ lại. Cả buổi chiều anh không sao tập trung làm việc được, khuôn mặt của người phụ nữ đó cứ ẩn hiện trong tâm trí. Anh đã bỏ lỡ cái gì sao? Rốt cuộc cô ta là ai mà lại ảnh hưởng nhiều đến anh như vậy.

- Vâng, thưa Hàn tổng.- Thư kí Trương ái ngại nhìn anh, băn khoăn không biết có nên nói cho anh biết sự thật không. Hàn phu nhân đã từng gặp trực tiếp cô, yêu cầu cô không được nói cái tên Phi Nhi trước mặt anh, sợ sẽ ảnh hưởng tới con trai bà.

- Cô lập tức giúp tôi điều tra xem có thật cô ta mang thai con của tôi không?- Tuấn Thiên thấy được băn khoăn trong mắt cô ta nhưng quyết định không hỏi nữa, bây giờ người quan trọng với anh chỉ có mình Uyển Nhi, vừa rồi thấy điệu bộ sắp khóc của cô anh bối rối không biết nên cư xử ra sao. Anh cần phải điều tra rõ vụ này, anh không muốn dính dáng đến bất kì người phụ nữ nào nữa, dù sao hai người cũng sắp kết hôn rồi.

Thư kí Trương bị câu hỏi của anh làm cho bất ngờ, anh ta không tò mò Phi Nhi là ai sao? Vừa rồi nói chuyện với Phi Nhi, chị ấy cũng bảo cô đừng nói gì cả nhưng cô sao chịu được việc phải nói dối, cô thực sự muốn nói cho Tuấn Thiên biết ai mới là người xứng đáng để anh ta yêu thương, che chở. Có lẽ cô nên từ bỏ thôi vì cô cũng chỉ là người ngoài cuộc, Phi Nhi, em xin lỗi vì không thể giúp gì cho chị.

Tuấn Thiên chăm chăm nhìn tờ xét nghiệm trên tay. Kết quả giám định: 99,99% là cha con. Người phụ nữ này thật không tầm thường, cô ta có con với anh, thằng bé đã hơn 3 tuổi. Chắc cô ta muốn dùng con để uy hiếp anh nhưng tại sao cô ta lại không xuất hiện nữa, nếu thực sự muốn tiền hẳn cô ta đã phải quay lại. Vậy động cơ của cô ta là gì, dù bằng bất cứ giá nào anh cũng phải giải quyết, anh không thể để Uyển Nhi vì mình mà phiền lòng hơn nữa. Tuấn Thiên ấn phím gọi: " Thư kí Trương cô hãy sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với cô Mạc."

Chương 95: Con bạn xấu xa, cậu đã đi đâu vậy? Đồ TỒI. MÌNH GHÉT CẬU, MÌNH GHÉT CẬU, ĐÁNH CẬU CHẾT LUÔN
Khởi đầu ở Bắc Kinh

- Mặc Luân...- Mạc Phi Nhi sững sờ nhìn người đàn ông trước mắt, anh thay đổi nhiều quá, hình như gầy hơn, mặt cũng tiều tụy hơn.

- Phi Nhi, phải em không? Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. - Mặc Luân chủ động tiến đến ôm cô thật chặt, anh sẽ mãi bên em, sẽ không để em đi nữa.

- Mặc Luân,tớ lại không giữ lời rồi, lại phải mượn vai cậu một lúc rồi- cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống. Ở bên anh cô có cảm giác an toàn, không hiểu sao thấy anh nước mắt cô trào ra, bây giờ cô chỉ cần một bờ vai để tựa vào.

Love Beijing café Phi Nhi ái ngại nhìn Mặc Luân rồi mắt lại nhìn xuống cốc sữa trên bàn, cô đã kể mọi chuyện cho anh nghe, Mặc Luân im lặng nghe hết câu chuyện. Khuôn mặt anh vẫn vậy, vẫn điềm đạm, tươi cười với cô, ở bên anh cô thực sự có giây phút bình yên của riêng mình. Cô cũng đã từng muốn thử mở lòng với anh. Nhưng cô nhận ra cái gì cũng không thể gượng ép được nhất là tình cảm. Anh rất tốt, cũng rất chu đáo nhưng anh không dành cho cô, cô không xứng với anh. Anh nên có người phụ nữ tốt đẹp hơn ở bên để yêu thương anh, làm những việc tốt nhất cho anh, dành cho anh tình cảm mà cô mãi không cho anh được.

- Thằng bé tên là gì?- Cuối cùng Mặc Luân cũng nặng nề cất tiếng. Anh thua rồi, anh không thể bỏ mặc cô được, cô có con cũng không sao, anh nguyện ý làm người cha của nó, mọi thứ của cô anh đều yêu quý.

- Mạc An Huy, nhưng tớ hay gọi là An An- Phi Nhi nhẹ giọng đáp, không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy rất tội lỗi như cô đã làm tổn thương Mặc Luân vậy. -Cái tên rất hay, hôm nào cho tớ ra mắt nhé. Hẳn con cậu rất đẹp trai giống...tớ. Mà cậu định về hẳn hay là quay lại Thượng Hải.- Mặc Luân gượng cười, đến tên thằng bé cũng hao hao Tuấn Thiên thì hẳn anh ta có vị trí như thế nào trong lòng cô.

Phi Nhi thấy anh cười cũng thả lỏng, ngồi vui vẻ kể về bốn năm qua cô sống thế nào, gặp lại Mặc Luân khiến tâm trạng cô phấn chấn không ít, đúng cô cũng cần bắt đầu lại, cô sẽ lấy độc trị độc, cô sẽ không rời đi nữa, sẽ ở đây và sẽ quên anh đi.

- Chào mừng cô Mạc Phi Nhi, mọi người vỗ tay mừng trưởng phòng marketing mới của chúng ta nào.- Giám đốc công ty đưa cô đến trước mặt mọi người giới thiệu. Thế cũng đủ hiểu Hải Giang đã dành cho cô bao nhiêu ưu ái, thật sự rất cảm ơn chị ấy.

Phi Nhi vui vẻ chào hỏi: " Xin chào mọi người, xin tự giới thiệu tôi là Mạc Phi Nhi, sau này xin mọi người giúp đỡ ạ." Hôm nay là ngày đầu tiên nhận việc ở công ty nên Phi Nhi mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với zip và vest đen truyền thống, cả người toát lên một phong thái tự tin, chuyên nghiệp. Cô vui vẻ cầm túi bánh kẹo phát cho từng người coi như quà ra mắt của cô, bỗng mắt dừng lại ở một bóng hình quen thuộc.

Thiên Như tức giận ôm lấy cô, vừa mắng vừa khóc: " Con bạn xấu xa, cậu đã đi đâu vậy? Đồ tồi. Mình ghét cậu, mình ghét cậu, đánh cậu chết luôn." Phi Nhi cũng không kìm được nước mắt, cô ôm Thiên Như chặt hơn, mồm liên tục xin lỗi. Gặp lại Thiên Như thật bất ngờ, hóa ra cô ấy đã nghỉ việc ở Tô thị, bây giờ cũng làm trong công ty cô.Thiên Như không chịu được công việc hành chính buồn tẻ nên quyết định chuyển sang đây. Dù sao mĩ phẩm cũng là thứ cô yêu thích.Không hẹn mà gặp, vui có, mừng có, cả buồn cũng có nốt. Thiên Như tức giận đánh cô, mắng chửi cô quên bạn, mắng cô ích kỉ vì giữ bí mật mà làm mọi người lo lắng nhưng khi thấy cô khóc, chính Thiên Như lại bối rối xin lỗi rồi ôm cô vào lòng an ủi. Cô ấy vẫn vậy, đáng yêu và luôn biết nghĩ cho bạn bè. Phi Nhi bỗng tiếc nuối bốn năm hèn nhát của mình, cô không nghĩ vì mình lại làm nhiều người đau lòng như vậy.

- Vậy cậu đưa An An về để nhận cha nhưng Tuấn Thiên vì tai nạn nên mất trí nhớ, cậu không muốn tổn hại đến sức khỏe của anh ta nên rút lui, chịu thua con ả Uyển Nhi đó. Sao mình nghe cứ như phim hàn vậy?- Thiên Như vừa nói vừa gắp nốt miếng sườn của Phi Nhi cho vào khay của mình. Hiểu Như vẫn vậy, vẫn tham ăn, luôn thích gắp thức ăn của cô. Nhìn hành động của Thiên Như làm cô nhớ tới hồi còn làm thư kí cho Tô tổng, hai người cũng thường xuyên ăn ở canteen cùng nhau.

- Ừ, đại khái là vậy.- Phi Nhi đưa miếng đậu lên miệng, cơm canteen ở đây không ngon bằng Thượng Hải nhưng cũng tạm được. An An cũng đã hoàn thành thủ tục nhập học mới, hôm nay thằng bé đã bắt đầu đi học, ở với bố mẹ cô cũng bớt vất vả hơn. Mẹ cô cực thương thằng bé, không muốn cho cháu đi học sớm. Ông ngoại cũng hay đưa An An đi câu cá, hai ông bà thực sự rất yêu thương thằng bé như cháu nội vậy.

Điện thoại reo lên, thư kí Trương gọi. Phi Nhi nhìn vào màn hình. Có chuyện gì sao? Cô vội bắt máy: " Alo, sao thế em?" -Chị Phi Nhi, nguy rồi Tuấn Thiên biết An An là con anh ấy rồi.Anh ấy bảo em hẹn gặp chị- thư kí Trương gọi báo tin, giọng đầy hoảng hốt.

Mạc Phi Nhi cả người chấn động, không được bằng mọi giá cô phải giấu đi chuyện này, cô bình tĩnh trấn an: " Không sao đâu, Em nhắn cho chị địa chỉ tan làm chị sẽ đến."

Thiên Như thấy sắc mặt của Phi Nhi không được tốt, lo lắng hỏi: " Sao thế, Tuấn Thiên biết rồi à?". Phi Nhi lo âu nhìn bạn rồi gật đầu.

Chương 96: Hiểu lầm lại thêm hiểu lầm
Rose's café

Phi Nhi chỉnh lại trang phục rồi tự tin đứng trước mặt anh, cô phải thật hoàn hảo để anh không nhận ra sơ sót nào.

- Xin lỗi, tôi đến muộn.

- Không sao, mời ngồi.Cô uống gì?- Hàn Tuấn Thiên lịch sự chào hỏi cô.

- Cho tôi nước lọc được rồi. - Mạc Phi Nhi tạo cho mình bề ngoài lạnh nhạt nhất.

Hàn Tuấn Thiên gọi phục vụ cho cô rồi đan tay vào nhau. Anh im lặng chờ cô uống chút nước.

Hàn Tuấn Thiên thản nhiên lấy một điếu thuốc trong hộp, anh nhìn về phía cô:

- Cô không phiền chứ.

Mạc Phi Nhi bất ngờ nhìn anh. Những ngày trước cô chưa bao giờ thấy anh hút thuốc lá. Cô vốn tưởng anh không thích hút thuốc thì ra anh chỉ không hút trước mặt cô thôi. Nếu như trước kia thì có thể vì anh lo cho sức khỏe của cô cũng như của tiểu bảo còn bây giờ cô cũng không khác mấy người phụ nữ qua đường là mấy. Phi Nhi hơi khó chịu một chút nhưng cô vẫn đồng ý cho anh hút thuốc.

Hàn Tuấn Thiên thở một làn khói bạc bay lên trong không khí:

- Chuyện của An An, tôi không muốn nuôi thằng bé.

Phi Nhi siết chặt chiếc zip đang mặc. Cô vẫn tự thuyết phục mình phải bình tĩnh, phải cứng cỏi hơn. Cô biết vì anh tạm thời không nhớ đến cô, không nhớ đến An An nên anh mới lạnh lùng như vậy. Cô đã nghĩ vậy, cũng tự ép bản thân phải đối diện với những trường hợp xấu nhất nhưng cô vẫn rất đau, rất đau khi anh chối bỏ cô, chổi bỏ An An. Mạc Phi Nhi hít thở sâu bình ổn tâm trạng đang hỗn loạn của mình. Cô nên vui mới phải, chí ít anh không dành An An với cô:

- Đây cũng là điều tôi mong muốn.

Hàn Tuấn Thiên lại không nghĩ cô dễ chấp nhận như vậy, người phụ nữ này lại làm anh bất ngờ. Anh thấy thái độ khác biệt hoàn toàn của cô so với lần gặp trước thì trong lòng có chút khó chịu. Anh cũng không hiểu cảm xúc ấy từ đâu nữa.

- Tốt thôi. Cô nhận số tiền này đi. Đây là số tiền tôi trợ cấp cho cô và con trong suốt quãng đời còn lại. Tôi mong cô đừng mang chuyện này nói ra bên ngoài, nhất là đừng uy hiếp vợ sắp cưới của tôi. Con tôi sẽ thăm theo định kì. Dù sao đứa bé cũng là con tôi, tôi nên có trách nhiệm với nó. - Anh bình tĩnh nói ra kế hoạch của mình đồng thời cũng vứt cho cô một tấm thẻ.

Mạc Phi Nhi sững người nhìn anh. Thì ra anh cũng có thể tuyệt tình như vậy. Nghe anh nói hết những lời nói đó, Phi Nhi đã phải kìm nén rất nhiều. Nói cô không đau lòng là nói dối nhưng so với đau lòng cô càng tức giận hơn. Anh nghĩ cô là hạng phụ nữ rẻ tiền có con với anh để mua lợi cho bản thân sao. Anh quá coi thường cô rồi.

- Tuấn Thiên, hình như anh hiểu sai ý tôi rồi. Lần đó là tôi nhất thời hồ đồ thôi. Cả tôi, cả con đều không cần tình cảm bố thí của anh, cũng không cần anh trợ cấp. Tôi tự nuôi con được. Anh yên tâm tôi không quyền không thế, tôi không dại gì chọc giận những người như anh. - Cô tức giận cầm tấm thẻ vàng lên bẻ làm đôi rồi hất nước vào mặt anh. Sau đó cô giậm chân bước ra khỏi cửa hàng. Đúng cô làm rất đúng. Hàn Tuấn Thiên lần đầu tiên bị phụ nữ dùng thái độ khinh khỉnh như vậy đối đãi. Trong lòng anh tất nhiên rất không vui. Thì ra anh lại suy nghĩ quá nhiều, tự chuốc phiền toái vào mình. Nhưng nghĩ thế nào, anh cũng rất muốn đến xem mặt mũi giọt máu mình vô tình tạo ra thế nào. Anh cũng rất tò mò xem người phụ nữ đanh đá như cô ta nuôi dạy con thế nào.

Mạc Phi Nhi khó khăn lắm mới xin phép bố mẹ được dọn ra ngoài ở. Dù sao chi nhánh bên Bắc Kinh khá xa so với nhà bố mẹ cô, thêm nữa xung quanh lại không có nhà trẻ nên cuối cùng dù không nỡ xa cháu nhưng hai người vẫn đành chấp thuận. Căn hộ mẹ con cô thuê không rộng lắm vì cô không còn nhiều tiền nhất là khi về đây cô phải lo bao nhiêu việc. Mạc Phi Nhi lấy chút tiền mình tiết kiệm để thuê nhà đồng thời sắm chút đồ đạc. Cô mua cho thằng bé một chiếc giường nhỏ, một giá sách cùng một chiếc tủ nhỏ đựng quần áo. An An rất ngoan thằng bé không cằn nhằn gì về cuộc sống hiện tại, có lẽ điều mà duy nhất nó khó chịu là cô không chịu sắm sửa gì cho mình cả. Mạc Phi Nhi hiện tại vẫn phải nằm trên ghế sopha, tài sản duy nhất được chủ cũ để lại. Mạc Phi Nhi vẫn coi đó là nơi làm việc cùng chỗ ngủ của mình. Chiếc bếp ga là đồ chị Thanh Hân tặng cho nhà cô. Cũng nhờ có nó mà cả hai mẹ con ăn ở nhà đỡ tốn kém hơn. Căn cứ địa này cô không nói cho mọi người biết vì nếu bố mẹ cô mà biết chắc chắn sẽ lôi cô về cho bằng được. Mạc Phi Nhi cũng mua một chiếc tủ lạnh nhỏ, tạm thời có chỗ bảo quản đồ ăn. Căn phòng này còn thiếu đủ thứ, tivi không có. Mạc Phi Nhi nhờ có công việc cũng bớt nhàm chán hơn. Thêm nữa cô nghĩ nhà càng thoáng càng dễ lau dọn. An An thì rảnh rang hơn nhiều, không có tivi thằng bé chỉ còn biết quấy mẹ cho mượn ipad để nghịch ngợm. Mạc Phi Nhi như thường lệ vẫn cho con chơi nhưng siết chặt thời gian. Căn hộ cũng không có máy giặt nên tạm thời cô phải giặt tay trong cái thời tiết trời bắt đầu trở lạnh. Mạc Phi Nhi có cảm giác mình giống mấy nàng dâu ngày xưa bị mẹ chồng hành hạ vậy. Cuộc sống bây giờ của cô cũng khốn khó như thời chiến, cô và con phải đun nước để phích dùng dần. Dùng nước nóng kiểu này làm khuôn mặt của An An bị nẻ trông rất đáng yêu. Cô thì không bị vì có mĩ phẩm gửi đến của công ty, nhất là kem chống nẻ mặt. Nhưng mấy mĩ phẩm ấy không hiệu quả với tay của cô, đôi tay vẫn đỏ lựng, nhiều lúc còn đau rát, tê buốt.An An thà chết không chịu bôi kem nên mỗi tối cô đành lén thoa một ít lên mặt con.

Mạc Phi Nhi giặt xong quần áo thì mang ra ban công phơi. Lúc cô quay lại thì thấy thằng bé đang nhìn chằm chằm vào ipad, trên màn hình ipad xuất hiện mấy giọt nước lóng lánh. Cô rón rén lại gần nhìn xem trong đó cò gì mà làm thằng con sắt đá của cô phải khóc. Khi nhìn thấy nội dung trong ipad, cô lập tức giật máy lại. Cô đau xót lau nước mắt cho con. Bài báo về cuộc hôn nhân sắp tới của Tuấn Thiên và Uyển Nhi. Những tin tức này, An An có bao giờ quan tâm nhưng sao hôm nay lại thấy thằng bé mò mẫm đọc. Cô đau xót lau nước mắt cho con rồi ôm thằng bé vào lòng. Xem ra yêu cầu gặp mặt của Tuấn Thiên, cô vẫn nên chấp nhận.

An An thấy mẹ ôm mình thì lập tức nín khóc. Dù sao chú Tuấn Thiên cũng không thể ở bên mẹ con cậu được nữa. Điều này mẹ đã nói rất nhiều lần rồi, chỉ là cậu vẫn cố nghĩ là không phải, còn ảo tưởng chú Tuấn Thiên cưới mẹ rồi cậu có một gia đình trọn vẹn. Chỉ là mấy ngày nay cậu quả thực rất nhớ chú, khó khăn lắm mới có cơ hội ngồi chơi mà mẹ không ở bên nên cậu mới lén tìm kiếm tên của chú Tuấn Thiên. Chỉ là cậu còn nhớ, chú Tuấn Thiên từng nói rằng nếu nhớ chú thì lên mạng gõ tên chú vào chắc chắn sẽ tìm được thông tin của chú. Cậu vốn chỉ định xem xét chút ít, nào ngờ lại thấy tin chú sắp kết hôn nên bỗng chốc nước mắt ở đâu lại trào ra. An An ngoan ngoãn vỗ về Phi Nhi, cậu không nên để mẹ buồn. Người như vậy không xứng với mẹ. Phi Nhi ôm chặt thằng bé. Không chỉ An An, cô cũng rất nhớ anh.

Chương 97: Mẹ có nhiều bạn tốt thật
Ra mắt sản phẩm

- Đã lâu không gặp- Bạch Uyển Nhi mỉa mai đi về phía cô. Mạc Phi Nhi theo phép lịch sự cũng đưa tay ra bắt. Nhìn đôi bàn tay đỏ lựng khô ráp của cô, Uyển Nhi lại tỏ ra ghê tởm không thèm bắt. Cô ta lướt qua cô, thái độ khinh khỉnh rõ mồn một trên mặt. Mạc Phi Nhi cũng ý thức đôi bàn tay của mình có bao phần đáng sợ, cô ái ngại đeo găng tay vào. Cô không muốn dọa mấy nhân viên hoảng sợ nữa. Nhưng cũng thật may nhờ đôi tay này cô không phải chạm vào mấy thứ dơ bẩn.

Cô cũng không biết Uyển Nhi lại quan tâm đến công ty cô như vậy hoặc là cô ta cố tình diễu qua diễu lại trước mặt cô để phô bày tình yêu thắm thiết của cô ta cùng Hàn Tuấn Thiên. Mạc Phi Nhi quả thực bận rộn nên chẳng còn thời gian tán thưởng vở kịch cùng cô ta. Đây là cô hội tốt để tăng tiền thưởng của cô, cô cũng cần phải tận dụng.

Hôm nay lại đúng ngày mở họp báo ra mắt sản phẩm mới. Tât nhiên không thể thiếu gương mặt đại diện là Uyển Nhi. Bạch Uyển Nhi sau khi thay xong trang phục, trang điểm một chút vẫn ngồi lì ở bên trong. Thiên Như bước vội vào phòng trang điểm, sao đến giờ rồi mà cô ta vẫn chưa ra.

- Cô Uyển Nhi, đã đến giờ rồi. Nên ra thôi. Bạch Uyển Nhi chăm chú nhìn móng tay mình, không thèm đếm xỉa đến Thiên Như.

Thiên Như nhắc lại nhiều lần thấy không động tĩnh gì đành gọi Mạc Phi Nhi đến.

- Tiểu thư Uyển Nhi, phóng viên đã đến đông đủ rồi. Chúng ta ra ngoài thôi. Bạch Uyển Nhi vẫn duy trì tập trung của mình vào móng tay, cô thờ ơ tiếp tục gây khó dễ Mạc Phi Nhi:

- Cô còn biết tôi là nhân vật chính cơ à? Vậy cho tôi hỏi tại sao mấy tấm áp phích in hình của tôi lại vừa bẩn vừa nhem nhuốc thế. Cô không thu xếp lau lại thì tôi sẽ không ra ngoài.

Mạc Phi Nhi dù sao không nên đắc tội với cô ta, ít nhất trong khoảng thời gian này. Những tấm áp phích toàn cỡ lớn, từ lối vào đều trải đầy áp phích của cô ta, cô cũng sắn tay giúp đỡ mọi người. Tấm áp phích mà cô phụ trách ở ngay lối ngoài, Mạc Phi Nhi chịu đựng cơn đau từ tay tiếp tục rướn người lên lau.

Hàn Tuấn Thiên vì Bạch Uyển Nhi năn nỉ nên cũng quyết định đến xem một chút. Khi anh vừa bước vào đã bị một bóng dáng phụ nữ thân thuộc gây chú ý. Anh thấy cô cần mẫn lau áp phích, bàn tay chạm nước lạnh nên liên tục phải hơ trước miệng. Tuấn Thiên lại cảm thấy có chút không thoải mái, anh nghĩ vì sự tồn tại của người phụ nữ này. Anh rảo bước tiến gần hơn về phía cô không một tiếng động. Cho đến khi cô nhón chân lau lên cao sắp ngã anh lập tức đưa tay đỡ lấy cô. Mạc Phi Nhi quay ra vội vàng cảm ơn nhưng khi nhìn thấy người giúp mình, cô nhanh chóng tách mình ra khỏi anh, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. Cô cung kính cúi chào anh rồi lại quay ra tiếp tục công việc của mình. Tuấn Thiên thấy mình bị cô cho ra rìa thì tức giận quay người đi nhưng anh lại không tự chủ vẫn chọn những vị trí rất gần cô.

Thiên Như lau xong tấm áp phích của mình thì chạy ngay ra với Mạc Ohi Nhi, cô cầm tay bạn lên, tức giận mắng mỏ:

- Mình biết ngay mà. Câu xem tay cậu bị cước khô nẻ thế này cậu còn định làm đến bao giờ. May mà An An nhắn tin cho mình chứ nhìn cái mặt lạnh của cậu cả ngày mình cũng không biết.

Phi Nhi cảm kích nhìn Thiên Như. Cô về Bắc Kinh được sống với gia đình, bạn bè cô mới thấy hành động bốn năm của mình ngu ngốc biết bao. Thiên Như đẩy Phi Nhi ra ghế ngồi còn mình hoàn thành nốt công việc cho cô. Phi Nhi ngồi trên ghế mới khẽ kéo áo chùm đôi bàn tay khô nẻ của mình lên, cô lục trong áo tuýp thuốc rồi khó khăn vặn nắp ra. Tay cô nứt toác ra rồi, bây giờ dùng lực vặn sợ sẽ chảy máu mất. Cô còn đang loay hoay không biết làm sao thì đôi giày da đen dừng lại trước mặt cô. Anh nhẹ nhàng lấy tuýp thuốc lên vặn nắp rồi thản nhiên bôi cho cô. Lúc Mạc Phi Nhi phản ứng lại đã thấy Tuấn Thiên đóng nắp lại. Anh nhẹ nhàng đút thuốc vào trong túi áo cô rồi trở lại vị trí của mình.

Tuấn Thiên không biết mình bị sao nữa. Anh đến đây rõ ràng vì Uyển Nhi mà lại liên tục nhìn ngắm người phụ nữ này. Nhìn thấy tay cô vì cước mà nứt toác anh lại cảm thấy đau rát như chính bản thân đang nếm trải. Cô loay hoay với tuýp thuốc anh lại không đành lòng mà bước đến giúp cô.

Phi Nhi có chút cảm động vì hành động của anh nhưng nhanh chóng ép bản thân quên đi dù trong tim vẫn nhảy nhót vô số đốm lửa nhỏ.

Bạch Uyển Nhi sau khi thấy thành quả của đội Phi Nhi thì không cằn nhằn nữa mà chịu hợp tác đi ra ngoài. Một phần cũng do cô nghe tin anh đã đến.

Buổi ra mắt rất thành công, Phi Nhi cũng vì thế mà thêm vui vẻ. Cô nhanh chóng kết thúc họp báo rồi lái xe về nhà. May mà cô vẫn còn giữ phương tiện duy nhất của mình nếu không cô không biết mình phải đi lại thế nào.

Mạc Phi Nhi vừa bước vào nhà đã thấy một lớn một nhỏ đang ngồi xem tivi. Nhà cô, từ bao giờ lại đầy đủ thế này.

- A, mẹ về rồi. Mẹ xem, có bạn mẹ đến chơi. Chú còn cho nhà mình rất nhiều đồ. Cả máy giặt cùng bình nóng lạnh nữa. Mẹ có nhiều bạn tốt thật.

Mạc Phi Nhi ôm thằng con đang ba hoa nói lắm của mình vào lòng. Mặc Luân mua nhiều đồ quá. Cuối cùng cũng tạm xem thành nhà rồi. Cô ái ngại nhìn anh.

- Sao cậu biết tớ ở đây? Chỗ đồ đạc này nữa. Cậu mua lắm thế.

Chương 98: Cô dường như ngày càng thiếu tin tưởng vào anh, vào tình yêu mà anh dành cho cô
Mặc Luân mỉm cười nhìn cô. Vừa bước vào nhà anh đã rất ngỡ ngàng, anh còn nghĩ thám tử điều tra linh tinh, đây đâu giống một nơi có người nhưng khi thấy An An nhảy chân sáo trên hành lang, có một phút anh như nhìn thấy Phi Nhi trong thằng bé. Vì vậy anh mới chắc chắn đây là nhà cô chính vì thế mà cả chiều nay anh giúp cô tân trang lại căn hộ.

Mạc Phi Nhi cảm kích nhìn anh. Quả thực ngoài anh ra cô không biết nhờ ai giúp thế nên xem ra lần này cô lại phải nhờ anh rồi.

- Một chút đồ đạc thôi. Em đừng khách sáo như thế. Coi như anh trả tiền em nấu cơm cho anh. Lúc nào anh rảnh sang chơi em nhớ tiếp đãi mấy món ngon ngon một chút.

- Thôi anh em đi, cậu như vậy tớ giả đồ đấy. Mấy cái món đồ cậu ghi lại giá đi, coi như mình nợ cậu. Cuối tháng có lương mình trả. Còn khoản ăn uống cậu đến lúc nào cũng được hết.

Mặc Luân biết cô không thích nhờ cậy quá nhiều vào anh nên mấy món đồ anh đều lấy một phần ba giá. Dù sao anh cũng thích cái cảm giác được chăm sóc cho cô, anh cũng không muốn thành ý của mình mà cô lại quy đổi ra tiền nong hết thế. Nghe cái gật đầu cái rụp của Phi Nhi, Mặc Luân càng vui vẻ, anh lại có cơ hội qua lại đây thường xuyên rồi.

Mặc Luân hôm nay trước khi đến đã mua mấy hộp gà rán cùng pizza ở quán cô thích nhất. Nào ngờ An An cũng mê tít, anh phải công nhận thằng bé rất đáng yêu, anh vừa tiếp xúc đã mê tít cậu. Ba người vui vẻ ăn uống trò chuyện như một gia đình thật vậy. Đêm cuối thu, mặc đi cái rét buốt đang ùa về, trong căn hộ nho nhỏ hơi ấm của ba con tim đang cùng nhịp đập đang lan tỏa...

- Anh yêu, lấy hộ em khăn tắm với. - Uyển Nhi giọng nũng nịu kêu Tuấn Thiên. Anh bắt đầu chuyển đển căn hộ của cô từ tháng trước, dù sao hai người sẽ sớm kết hôn nên bố mẹ anh cũng không cấm cản. Bạch Uyển Nhi thật vui sướng vì bây giờ cô có thể gặp anh mọi lúc, được anh cưng chiều yêu thương hết mực nhưng anh vẫn chưa động vào cô từ hồi ra viện. Chắc có lẽ anh vẫn chưa thực sự khỏe nên chưa muốn cùng cô làm chuyện đó.

Tuấn Thiên đang bận làm việc nghe thấy tiếng gọi của cô cũng vội đứng dậy cầm khăn tắm đưa cho. Trời cũng đã trở lạnh, để cô đứng lâu trong phòng tắm rất không tốt cho sức khỏe. Ai ngờ anh vừa quay lại chỗ ngồi thì một bàn tay lả lướt quấn chặt lấy cổ anh, Tuấn Thiên giật mình quay lại.

- Uyển Nhi, sao em còn chưa mặc quần áo.- Hàn Tuấn Thiên cố tách tay cô ra khỏi cổ mình. Anh bỗng cảm thấy khó chịu trước những hành động của cô. Nhiều lúc anh lại cảm thấy ghê sợ trước những động chạm ấy. Cơ thể anh lại không hề phản ứng trước cô, thậm chí lại có phần bài xích.

- Em muốn điều anh đang nghĩ ấy. Chúng ta...- Bạch Uyển Nhi mạnh dạn ngồi lên đùi Hàn Tuấn Thiên, tay nhẹ nhàng tháo chiếc khăn tắm trên người. Cô áp sát gò hồng vào người anh, cố gắng khơi dậy hứng thú trong anh. Hàn Tuấn Thiên khó xử đẩy cô ra, anh quả thực không có một chút phản ứng nào trước cơ thể nóng bỏng này, thậm chí anh lại nhìn cô mà nghĩ tới thân hình của người phụ nữ đó. Anh không hiểu trong đầu mình có thứ gì nữa, anh hoàn toàn không nhớ gì về quãng thời gian 5 năm trước vừa gặp lại cô,trong đầu anh lại xuất hiện những hình ảnh không mấy trong sáng về cô. Để đến bây giờ chỉ nghĩ thôi cơ thể cũng phản ứng. Bạch Uyển Nhi thấy thế càng cố tình ướn éo, cọ xát vào cơ thể anh. Cô không tin hôm nay anh có thể thoát được. Hàn Tuấn Thiên hoảng sợ đẩy cô ra rồi chạy vào nhà vệ sinh bỏ mặc lại sự tức giận của người đàn bà trước mắt. Uyển Nhi giận dữ mặc quần áo vào rồi ngồi lên giường đợi Tuấn Thiên đi ra.

- Sao anh lại như vậy? Hay anh không yêu em.- Bạch Uyển Nhi giận dỗi nhìn anh chờ câu trả lời.

- Không phải như em nghĩ đâu, chỉ là anh mệt thôi.- Tuấn Thiên xoa trán giải thích. Đây là lần thứ năm họ cãi nhau về vấn đề này.

- Anh không muốn có con với em đúng không? Hay anh muốn bỏ em để theo cô ta, nuôi con hai người...- cô giận dữ quát lên.

Hàn Tuấn Thiên biết việc anh có con ngoài ý muốn đã làm tổn thương cô, làm cô lo lắng cho tương lai hai người, hơn nữa anh lại có lỗi với cô khi luôn nghĩ về người phụ nữ khác nhưng cô cũng quá để ý đến những vấn đề đó rồi. Cô dường như ngày càng thiếu tin tưởng vào anh, vào tình yêu mà anh dành cho cô. Uyển Nhi bây giờ anh thấy khác xa với Uyển Nhi bốn năm về trước. Tuấn Thiên thở dài nhìn nhìn cô, thấy nước mắt của cô lòng anh lại mềm ra, anh ân cần lau nước mắt cho cô. Uyển Nhi của anh rất mỏng manh, yếu đuối, anh làm sao lại có thể thương tổn cô.

Hơi thở bên cạnh đều đều, Uyển Nhi đã đi vào giấc ngủ. Tuấn Thiên thở dài quay lưng, anh băn khoăn nghĩ đến Phi Nhi, tại sao tay cô lại thành ra như vậy, cuộc sống cô có lẽ không thoải mái như anh tưởng, cô khó khăn trong kinh tế sao? Thế tại sao không lấy tiền của anh? Đấy chẳng phải lí do cô tiếp cận anh sao, hay cô muốn ở anh thứ khác. Người phụ nữ này thật khó đoán, rốt cuộc cô ta là ai mà có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tâm tư của anh như vậy. Mắt Tuấn Thiên mông lung nhìn ra ngoài trời, mặt trăng đã bị che khuất chỉ còn hình lưỡi liềm, nhìn bầu trời đêm trong lòng anh càng trống rỗng, anh thực sự phải nhớ ra cô ta là ai.

Mạc Phi Nhi bấu chặt hai mép áo lại, trời càng về đêm càng lạnh. Có lẽ mùa đông Bắc Kinh ghé sớm hơn cô tưởng. Tiễn Mặc Luân xuống dưới chung cư rồi đợi xe anh đi khuất mới lẳng lặng bước lên cầu thang.

- Hắt...xiiiiii- Phi Nhi đưa tay lên mũi, không lẽ cô cảm lạnh rồi sao, mắt dừng lại trên bầu trời, trăng khuyết như ngày thường. Ánh sáng yếu ớt len lỏi qua từng tán lá. Phi Nhi đưa tay nắm bắt tia sáng mỏng manh. Cô với mãi cũng không nắm bắt được một chút tia sáng nào. Những tia nắng tinh nghịch không chịu dừng lại trên tay cô, chúng nhảy nhót xuống bậc thềm rồi lại chạy lân sang vỉa hè. Có những thì nó hiền hiện trước mắt tưởng như có thể nắm bắt được hóa ra lại khó với tới như thế. Mạc Phi Nhi thít chặt áo khoác ngoài rồi bước vào phòng.

Chương 99: Chạm mặt
Kem nẻ

Mới đầu đông mà thời tiết đã lạnh buốt. Mạc Phi Nhi co ro bước trên con đường đi bộ rải rác lá vàng rụng. Từng đợt gió rét căm quét qua khuôn mặt trắng nõn của cô. Lá cũng theo gió mà bay lên rồi lả lướt trong không trung. Đông Bắc Kinh rất lạnh, Phi Nhi trước khi ra khỏi nhà đã dán mấy miếng giữ nhiệt nhưng cơ thể vẫn không ấm lên chút nào. Cô đỗ xe bên đường. Hôm nay bên công ty yêu cầu mang sản phẩm mới sang trung tâm thương mại của Hàn thị. Sản phẩm đợt này là bước đột phá của công ty nên cô không yên tâm để người khác mang mà chính bản thân tự đem đến. Giao sản phẩm xong thì nhóm cô sẽ mở một hàng dùng thử nho nhỏ để làm cuộc khảo sát khách hàng.

Bước vào trung tâm ấm áp hơn hẳn, Mạc Phi Nhi khẽ vươn vai vặn mình xua đi cảm giác cứng ngắc ở sau lưng. Sau vụ tai nạn cơ thể cô hồi phục rất nhanh chỉ có chỗ lưng cứ đi dưới trời lạnh sẽ căng cứng đến khó chịu. Mạc Phi Nhi giao mĩ phẩm cho cửa hàng rồi cùng Thiên Như và một số đồng nghiệp đi phân phát tờ rơi trong trung tâm.

- Phi Nhi, cậu đến rồi à? Nhanh lên. Đây là chồng tờ quảng cáo của cậu.- Thiên Như vui vẻ đưa cho cô tập giấy quảng cáo của công ty.

Cô nhanh chóng cầm lấy những tờ phiếu quảng cáo rồi đi xuống tầng một. Trung tâm thương mại có rất nhiều tầng mà chi nhánh của công ty cô lại ở tầng thứ 10 nên các nhân viên phải chia nhau đi phát tờ rơi. Công việc này đáng lẽ trưởng phòng như Phi Nhi không phải nhúng tay nhưng do số lượng không đủ thêm nữa cô cũng muốn kiếm thêm chút tiền nên ra đây hỗ trợ nhân viên của mình. Phi Nhi phân phát tờ rơi ở tầng 1, đúng chỗ ra vào của trung tâm.

Cô đứng co ro trước cửa. Đứng ở đây sẽ phát được nhiều tờ rơi nhất nhưng cửa cứ đóng mở liên tục nên gió bên ngoài cứ chốc chốc lại thốc vào người cô. Cứ mỗi lần cửa mở, Phi Nhi lại chịu đựng cái lạnh, nhanh chóng rời vị trí ấm áp mà xông đến khách hàng.

- Chị ơi, đây là sản phẩm mới nhất của công ty chúng tôi. Mời chị xem qua. Chúng tôi đang mở hàng dùng thử trên tầng mười, mời chị đến tham gia. -Em gái, kem dưỡng da mùa đông của công ty Beauty plus đang dùng thử ở tầng 10...

- Bạn ơi, tầng 10 đang có quầy dùng thử mĩ phẩm....

Hôm nay Hàn Tuấn Thiên dành thời gian đi mua sắm cùng Bạch Uyển Nhi. Tối hôm trước anh thấy rất có lỗi với cô nên quyết định dành chút thời gian ở bên cô, giúp cô quên đi cảm giác bất an trong lòng. Uyển Nhi thấy anh đi cùng thì rất vui vẻ. Cô nép mình vào lồng ngực anh, cả cơ thể cũng phó mặc di chuyển dựa vào bước chân của anh. Hai người đi bên cạnh nhau rất xứng đôi.

Hàn Tuấn Thiên vừa bước vào trong trung tâm thương mại đã bị hình ảnh bên cạnh làm cho sững sờ. Sao lại trùng hợp như vậy, anh lại gặp cô ta ở đây. Bạch Uyển Nhi nhìn thấy Mạc Phi Nhi thì lại nhớ về chuyện tối hôm trước cãi vã với Tuấn Thiên. Được lắm xem hôm nay cô còn mặt mũi nào mà xuất hiện nữa không.

- Mời anh chị xem sản phẩm mới của chúng tôi. - Phi Nhi di chuyển sang cặp nam nữ vừa mới bước vào. Khi cô nhìn rõ khuôn mặt của Uyển Nhi thì cả người sững lại. Không trùng hợp thế chứ.

Uyển Nhi bữu môi nhìn cô. Trưởng phòng công ty lớn cũng phải phát tờ rơi suốt ngày thế này sao. Cô đưa tay cầm lấy tờ quảng cáo, vo viên lại rồi ném xuống đất.

Cô lủi thủi nhặt tờ quảng cáo tính quay ra chỗ khác. Hôm nay cô rất mệt, thực không muốn đôi co với cô ta nữa. Nhưng Bạch Uyển Nhi đâu dễ dàng cho cô thoát như vậy. Khi bàn tay cô vừa chạm vào tờ quảng cáo, Uyển Nhi làm bộ trượt chân rồi dẵm lên tay cô.Phi Nhi đau đớn bật cả người lên. Khốn kiếp, cô đâu có làm gì cô ta đâu.

- Sao lại nhìn tôi như vậy, tay là do cô để ở dưới nên tôi vô tình giẫm phải. Tuấn Thiên chúng ta đi. - Bạch Uyển Nhi làm bộ vô tội cầm tay cô lên.

Mạc Phi Nhi không thể nhẫn nhịn được nữa, cô vung tay tặng cho cô ta một phát tát trước mắt rất nhiều người.

- Cô... cô dám đánh tôi. Cô biết tôi là ngôi sao hạng A không? Cô là cái thá gì mà dám đánh tôi.

Hàn Tuấn Thiên chứng kiến toàn bộ sự việc. Hôm nay Uyển Nhi quá đáng rồi. Anh cũng hiểu được phần nào. Có lẽ cô muốn trừng phạt người phụ nữ này vì lần cãi nhau tối hôm trước. Anh thở dài nhìn hai người phụ nữ.

Đám đông thấy cãi nhau thì nhanh chóng vây lại. Trong đó cũng có cả fan của Uyển Nhi. Hàng loạt tiếng chửi rủa vang lên. Mạc Phi Nhi lúc này mới sững sờ nhìn vào tay mình. Chết thật cô lại không kiềm chế được rồi. đam mỹ hài

- Ôi đánh Uyển Nhi chảy cả máu miệng rồi kìa. -Phụ nữ nhẫn tâm thật

- Dám đụng cả vào người của Hàn tổng, chán sống rồi...

Mạc Phi Nhi hốt hoảng nhìn xung quanh. Đúng là có máu trên miệng cô ta nhưng đâu phải của Uyển Nhi đâu. Là máu trên tay cô mà. Cái bàn tay khô nẻ này. Tại cô ta dẵm lên tay cô trước, sao mọi việc lại trở nên thế này rồi.

Uyển Nhi không hổ danh là hạt giống mới của giới điện ảnh. Cô ta khóc ngay được, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt cùng những vệt máu trên khóe môi trông lại càng thương tâm. Mạc Phi Nhi cúi gằm mặt, lúi húi giấu tay mình ra sau lưng. Lần này nguy to rồi, cô đắc tội với cô ta lại phải chống chọi với lực lượng fan hùng hậu mà trước hết là công việc duy nhất của cô có lẽ cũng đi tong.

Hàn Tuấn Thiên lấy khăn tay lau máu trên mặt Bạch Uyển Nhi. Lần này xem ra anh không nói giúp chắc người phụ nữ kia sẽ rắc rối to. Anh không hiểu mình sao nữa. Uyển Nhi khóc anh sẽ mềm lòng nhưng hễ thấy người phụ nữ kia tất bật, nhìn vào đôi tay của cô anh lại rất đau lòng, cũng rất muốn che chở cho cô. Anh tự thuyết phục mình vì cô đang vất vả nuôi con của anh nên anh mới như vậy chứ không có lí do gì khác. Anh gọi điện thoại cho bảo vệ đến giải tán đám đông.

Phi Nhi thấy Tuấn Thiên không nói gì thì khẽ thở phào. Cô thà chết không thể để mất công việc này được.

- Em vào trước đi. Chuyện này để anh giải quyết cho.- Tuấn Thiên đẩy Uyển Nhi về phía thang máy rồi nhanh chóng quay lại.

Cửa thang máy vừa đóng lại, Uyển Nhi lau nhanh nước mắt rồi nở nụ cười chiến thắng: "Ha ha, Mạc Phi Nhi xem hôm nay Tuấn Thiên sẽ làm gì cô? Dám cả gan tát tôi, lá gan của cô cũng lớn quá nhỉ."

Mạc Phi Nhi thấy đám đông bị giải tán thì mừng thầm, Tuấn Thiên cùng Uyển Nhi cũng đã rời đi, có lẽ hai người họ cũng không muốn làm ầm lên, thật may quá. Tốt nhất cô nên nhanh chóng rời đi, ít ra Tuấn Thiên còn biết suy nghĩ, phán đoán xem ai đúng ai sai.

- Đứng lại.- Hàn Tuấn Thiên vừa quay trở lại đãthấy cô quay lưng bỏ chạy, trong lòng lại có chút không vui. Cô ấy lại tránh anh, đâu cần phải đối xử với anh như thế chứ.

Mới bước được một chút thì bị anh gọi giật lại. Đúng như cô đoán, anh ta đâu có bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, cô ngoảnh lại xin lỗi rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Cô không biết mình bị sao nữa, Mạc Phi Nhi tự tin đi đâu mất rồi chỉ còn một người con gái hèn nhát đang chạy trối chết.

Hàn Tuấn Thiên thấy cô bỏ chạy thì lập tức đuổi theo. Hai người cứ vậy chạy đuổi bắt cả tầng một trông rất khôi hài. Cuối cùng vì quá mệt, Mạc Phi Nhi nhanh chóng trốn vào sau chậu cây lớn, thở dốc, anh ta sao vậy, rảnh quá hay sao mà đuổi theo cô. Rõ ràng anh ta thấy hết mà, Tuấn Thiên trước nay công tư phân minh giờ vì thương xót vợ sắp cưới mà bị mù rồi sao. Anh cũng đâu cần đuổi bắt cô lâu như thế. Cô đã xin lỗi rồi mà.

- Cô nghĩ sẽ trốn được tôi sao?- Hàn Tuấn Thiên từ đâu xuất hiện sau lưng cô.

Chương 100: Đây có thể coi là món quà đầu tiên anh tặng cho cô không nhỉ?
Phi Nhi nghe thấy giọng anh thì giật mình ngồi dậy, giẫm lên chân anh rồi chuẩn bị chạy tiếp. Anh nhanh chóng đoán được suy nghĩ của cô, dù chân bị giẫm đau đớn nhưng rất nhanh anh với tay ôm chặt lấy eo cô.

Cô hoảng sợ liên tục huých cùi trỏ vào người anh, mong anh buông tay để tẩu thoát. Tuấn Thiên đưa nốt tay còn lại ôm trọn lấy eo cô, người cô mềm quá, anh bất giác cúi đầu để hưởng trọn mùi hương hoa hồng trên người cô, thật dễ chịu. Anh siết tay chặt lại không muốn thả cô ra, chỉ sợ một chút lơ là cô sẽ biến mất.

- Sao lại chạy?- Hàn Tuấn Thiên khó hiểu hỏi cô, giọng rất nhẹ nhàng, có chút vui mừng vì cô không cựa quậy nữa.

- Anh ôm đủ chưa? Mọi người đang nhìn kìa, anh không sợ bị vợ anh hiểu lầm nhưng tôi sợ. Buông tay ra. Tôi sẽ đền tiền... nhưng mong anh thuyết phục vợ mình bỏ qua cho tôi, tôi không muốn đánh mất công việc này- Phi Nhi dùng sức gỡ từng ngón tay anh ra nhưng vừa gỡ được một ngón anh lại siết chặt cả bàn.

- Tôi có nói bắt cô phải bồi thường sao? Tôi muốn thay Uyển Nhi xin lỗi cô.- Tuấn Thiên tựa cằm lên đầu cô nói. Anh thấy được nét bối rối đáng yêu trong mắt cô. Không thể phủ nhận anh rất yêu thích việc ôm cô. Bây giờ trong lòng anh vừa có cảm giác ấm áp lại có chút gì đó quen thuộc. Anh chợt nhớ đến tuýp thuốc nẻ anh nhờ thư kí Trương đặt mua bên Mĩ, anh nhanh chóng buông một tay ra lấy tuýp thuốc bôi tay bỏ vào túi áo khoác của cô.

Phi Nhi khẽ bật cười, bây giờ anh còn xin lỗi hộ cô ta nữa à. Cũng đúng, chó hư trách chủ, cô quá hiểu đạo lý này. Tuấn Thiên khó hiểu nhìn cô, sao cô ấy lại cười. Cô chủ động quay người, nhìn sâu vào mắt anh. Anh bị anh mắt cô nhìn thấu, cứ như cô đang tìm hiểu nội tâm anh vậy, có chút bối rối, có chút ngượng ngập nhưng anh lại cứ thế cuốn vào đôi mắt ấy. Mạc Phi Nhi đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh, tay đưa lên sờ má anh, kéo mặt anh lại gần:

- Anh đâu có làm gì sai. Sao anh lại phải xin lỗi? Liệu anh có thể giúp tôi một việc được không? Nếu anh đồng ý tôi sẽ không để bụng chuyện vừa rồi nữa.

Hàn Tuấn Thiên đê mê nhìn cô, cô ấy đẹp quá, rất đẹp. Anh không tự chủ mà gật đầu đồng ý. Mạc Phi Nhi đưa mặt mình gần hơn, gần hơn rồi thì thầm: " Anh, sau này, hãy nhớ xích chó lại. Tôi không muốn anh và Bạch Uyển Nhi kia xuất hiện bất cứ lần nào trong cuộc đời mình nữa, anh... nghe... rõ... chưa...hả?" Cô vừa gằn từng từ vừa vỗ vào mặt anh, lực càng ngày càng mạnh. Hàn Tuấn Thiên bị hành động bất ngờ của cô làm cho bất ngờ, tay nhanh chóng buông lỏng. Cô thừa cơ hội vội chạy đi, anh ta nghĩ mình là ai, dám ôm cô như vậy.

Hàn Tuấn Thiên thẫn thờ nhìn bóng cô xa dần. Anh không nhận ra chính bản thân mình đang cười ngây ngốc, bàn tay cũng áp lên má chỗ cô vừa chạm qua. Bàn tay cô không mềm mại, cũng không ấm áp như của người phụ nữ khác nhưng anh không hiểu sao mình lại rất thích cảm giác cô chạm vào mặt mình, thích cả khoảnh khắc khi khuôn mặt cô gần mình trong gang tấc. Anh thừa nhận lúc ấy cô không vỗ vào mặt anh thì có lẽ anh đã hôn cô rồi.

- Sao anh lại làm vậy? Rõ ràng cô ta đánh em mà.- Bạch Uyển Nhi giận dữ nhìn anh quát. Hàn Tuấn Thiên mệt mỏi day trán, Uyển Nhi bây giờ thật xa lạ. Cô ghen tuông vô cớ, cũng suốt ngày giận dỗi. Anh cũng mệt mỏi khi phải đi cùng cô.

- Em bỏ qua đi, là em quá đáng trước. Lẽ ra không nên đối xử với cô ấy như vậy.- Tuấn Thiên tiếp tục xem tài liệu, nếu cứ tiếp tục nhìn điệu bộ cô, anh chắc phát điên lên mất.

- Được, anh bênh nó, anh mắng em bênh con điếm đó. Hay anh mủi lòng rồi, muốn ở bên cạnh nó.- Uyển Nhi mất hết kiên nhẫn, cô tức giận quát tháo.

Hàn Tuấn Thiên nghe đến đây khó chịu cực độ, sao cô có thể nói ra những từ đó, sao cô lại nói Mạc Phi Nhi như vậy trong khi cô thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với cô ấy. Hàn Tuấn Thiên vứt mạnh tập tài liệu trên bàn, anh trừng mắt nhìn Bach Uyển Nhi: " Em đã quá lời rồi đấy? Anh không chịu đựng nổi nữa, chuyện đám cưới... chúng ta sẽ cần suy nghĩ lại. Còn bây giờ mời em đi ra ngoài để anh làm việc. Em không nghe thấy gì sao? Ra ngoài..." Bạch Uyển Nhi bị anh quát thì hồn bay phách lạc, hậm hực giậm chân ra ngoài. Anh mệt mỏi ngửa lưng ra sau. Có một phút anh đã nghĩ nếu Mạc Phi Nhi quả thực níu kéo anh thì liệu anh có về bên cô không? Trước giờ anh vẫn coi mình là người mắc nợ Uyển Nhi vì vậy mà hết lần này đến lần khác châm chước cho hành động ngông cuồng của cô. Nhưng anh càng bao dung, càng độ lượng cô lại càng lấn tới, càng phách lối. Hàn Tuấn Thiên chán nản đưa tay che đi tầm mắt. Hôm nay anh mệt quá rồi. Nhiều lúc anh nhận thấy Phi Nhi không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Anh cũng cảm giác tất cả mọi người dường như đang cố giấu anh chuyện gì đó nhưng anh càng cố gắng thì càng không nhớ được gì.

Phi Nhi dắt An An lên nhà, đúng là một ngày tồi tệ. Cả chiều cô nơm nớp lo sợ, cứ nghe tiếng điện thoại lại giật bắn lên nhưng cuối cùng cũng không có chuyện gì. Cô quá hiểu Uyển Nhi, nếu cô ta muốn hại cô thì chiều nay đã có chuyện rồi nhưng cô lo lắng cả chiều không có gì xảy ra, có lẽ cô ta sẽ cho qua thật. Cô mệt mỏi cởi áo khoác quăng lên ghế, thôi nấu cơm đã An An cũng đói rồi.

Cạch...

Nghe thấy có đồ rơi, Phi Nhi phản xạ cúi xuống. Một tuýp thuốc bôi nẻ lăn trên nền nhà. Loại thuốc này cô không còn xa lạ, trước kia khi còn làm nghiên cứu sinh bên Mĩ cô có mua hộ bạn ít thuốc. Loại thuốc này rất khó kiếm, đồng thời cũng rất đắt nhưng lại rất hiệu quả nên cô vẫn còn nhớ. Cả ngày nay chỉ có Thiên Như ở bên cô chắc chắn là món quà của cô ấy rồi.Phi Nhi xúc động cầm điện thoại nhắn tin cảm ơn rồi xắn tay vào bếp...

Thiên Như đang đi ăn với trợ lý Vu thì điện thoại hiện tin nhắn, cô khó hiểu nhắn lại: " Thuốc nào, mình có tặng cái gì cho cậu đâu? Hâm à."

Hai mẹ con ăn tối xong, Phi Nhi quay lại phòng làm việc để An An ở ngoài xem ti vi. Điện thoại báo có tin nhắn, là của Thiên Như. Cô ấy không mua cho cô. Vậy là của ai? Phi Nhi bỗng nhớ đến lúc ở Hàn thị bị Tuấn Thiên ôm vào lòng. Khuôn mặt cô lại nóng bừng. Tuy thuốc này chắc chắn là của anh nhưng cô trót lấy ra dùng rồi. Thôi kệ đi, coi như bồi thường vì cái ôm lúc đó. Hàn Tuấn Thiên tuýp thuốc đó dùng cũng ổn lắm. Phi Nhi khẽ mỉm cười ngắm nhìn tuýp thuốc trên tay. Đây có thể coi là món quà đầu tiên anh tặng cho cô không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff