chúng ta bắt đầu lại một lần nữa em nhé 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 131: Anh, anh, sao anh lại ngồi đây?
Còn người phụ nữ bên cạnh. Là bà anh nói với cô ta, hình như cô ta cũng không có ý định từ bỏ.

Phi Nhi gật gà gật gù ngủ gật, lần này công ty cô tài trợ mĩ phẩm cho một showroom váy cưới, là phía công ty cử cô đi quản lý. Cô dựa vào ghế tính ngủ một chút, đầu quẹo sang vai người đàn ông bên cạnh. Anh ta quá thấp, nói đúng hơn là lưng quá ngắn, cô tụt xuống vai anh ta mà cổ sắp gãy đến nơi. Cô chưa kéo đầu lên thì hắn ta đã huých mạnh khiến đầu cô lăn sang bên cạnh, đập vào cửa sổ, Phi Nhi xuýt xoa nhìn chằm chằm tên đàn ông khó ưa. Đã xấu trai lại còn không lịch thiệp, đôi mắt cô quét sang nhìn phía bên kia. Họ, cũng quá thân mặt rồi, tay cô ta đang để ở đâu thế kia, còn bờ vai kia nữa, nó là của cô cơ mà. Phi Nhi giận dỗi quay đầu nhìn ra ngoài.

- Anh này, anh đổi chỗ cho tôi đi. - Nhật Thiên vỗ vai người đàn ông vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh.

- Anh ngồi cạnh cô gái xinh đẹp kia sao? - Hắn ta nhìn sang cô gái xinh đẹp đang ngủ trên máy bay.

- Đúng, anh đổi đi - Tuấn Thiên nhanh chóng đáp lại, vừa nhìn thấy cô, anh đã muốn đến ngồi cạnh rồi nhưng vì theo phép lịch sự vẫn phải ngồi bên cô gái đó một chút. Người đàn ông nhanh chóng đồng ý, anh ta có chút kinh ngạc nhìn Tuấn Thiên. Có tên đàn ông nào lại nhường chỗ ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp như vậy chứ.

Phi Nhi vốn thấy bên cạnh dường như chật chội hơn nhiều, cái đầu nghiêng nghiêng của cô dịch dần dần rồi tựa vào người đàn ông bên cạnh. Sao bây giờ lại không phải cong cổ, cô ti hí nhìn sang, khuôn mặt Tuấn Thiên đang gần ngay trong gang tấc.: " Anh, anh, sao anh lại ngồi đây? Anh về chỗ đi. " Nói rồi cô bực bội quay người ra cửa sổ, tưởng chỉ thế này cô sẽ tha cho hai tuần trước sao, quên đi.

Tuấn Thiên tựa cằm vào vai cô, cả cơ thể cũng xích lại gần, người phụ nữ của anh ngay cả giận dỗi mà cũng đáng yêu như vậy.

- Anh buông ra, anh không thấy xấu hổ à? Tôi đang mệt, anh bỏ ra để tôi ngủ.

Nói rồi cô ngồi thẳng người, đôi mắt nhắm chặt, làm bộ không quan tâm đến anh. Tuấn Thiên chờ cô ngủ an ổn mới chỉnh tư thế của cô tựa vào vai mình, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Không phải chứ, anh ta cũng ở cùng khách sạn với cô. Thế là cô vẫn phải tiếp mặt người phụ nữ đó. Đáng ghét.

- Cô Mạc, đi ăn tối sao?

- Cô Mạc, cô cũng đi mua sắm sao?

- Cô Mạc, cô cũng đi xông hơi sao?

Không phải chứ, sao cô ta, à không sao anh ấy biết nhất cử nhất động của cô vậy. Lại còn đi đâu cũng dẫn cái đuôi này theo, thật tức chết mà.

Showroom váy cưới.

- Vâng đây là bộ váy cưới được mong đợi nhất trong năm nay của nhà thiết kế Hạ Hoa. Chiếc váy cưới sang trọng sẽ được đấu giá sau buổi trình diễn hôm nay.

Phi Nhi ngước nhìn chiếc váy cưới rực rỡ phía trên. Chiếc váy tay lửng xòe rộng trắng tinh khôi. Trên ngực được khảm pha lê lấp lánh, đuôi váy theo ren vô cùng trang nhã, đằng sau váy xẻ lưng rất rộng trông rất quyến rũ. Chiếc chum đầu cũng tạo nên một bộ đồng đều với chiếc váy. Phi Nhi ngây ngất trước chiếc váy cưới, món đồ này, cô cũng chưa từng thử qua dù đã kết hôn một lần. Trong lòng có chút tiếc nuối. Đúng là chiếc váy được trông mong nhất, vừa mới đem ra đấu giá mà đã rất nhiều người ra giá, Chiếc váy này quả thực là niềm ao ước của phụ nữ nhưng với mức giá như vậy, cô không thể trả nổi. Thêm nữa có mua về cô cũng không biết bao giờ mới được mặc.

- Vâng giá cuối cùng 50 triệu nhân dân tệ, chiếc váy này thuộc về Hàn tổng.

Mọi ánh mắt kể cả cô dồn về cặp nam nữ đang đứng phía xa. Anh ta mua cho cô ta sao? Đàn ông đúng là đồ giả dối, mới hôm trước ở máy bay còn đến giảng hòa với cô. Hôm nay mua váy cưới cho người khác, không thể tin tưởng được.

Tống Nhã Kỳ mỉm cười ngắm nhìn anh, chiếc váy này, cô rất ưng.

.............

Tống Nhã Kỳ đỡ Tuấn Thiên vào trong phòng, hôm nay xem anh ta còn hờ hững với cô không. Cô đã thuê bồi bàn bỏ ít thuốc vào li rượu của anh. Một chút nữa thôi, anh ta sẽ muốn cô mà không kiềm chế được.

Tuấn Thiên không phải không nhận ra biểu hiện kì lạ của cơ thể mình cùng khuôn mặt e lệ đang giấu nét xảo trá của người phụ nữ kia. Đáng chết, cô ta dám bỏ thuốc anh.

Anh dùng chút sức lực sót lại, anh nói với cô ta đi tắm trước. Sau đó, anh lần mò đi ra ngoài, xuống tầng dưới.

Cộc côc... cộc cộc...

Phi Nhi đang ngâm mình trong bồn tắm nghe thấy tiếng gõ cửa thì lập tức khoác áo tắm đi ra ngoài. Cô mới đặt đồ ăn cách đay 15 phút thôi mà, khách sạn này làm ăn chuyên nghiệp quá.

- Tuấn Thiên.. Sao anh...?

Tuấn Thiên chưa chờ cô nói hết, anh xông vào trong phòng đem cửa khóa lại.

- Anh, anh tính làm gì? Mà, anh bị sao vậy, mặt mũi đỏ gay đỏ gắt, giờ còn thở gấp nữa. - Phi Nhi lo lắng ngồi bên cạnh anh, bàn tay cũng nhẹ nhàng đặt lên trán kiểm tra thân nhiệt.

- Em bỏ ra đi. Anh bị người ta cho dùng thuốc.

Phi Nhi tức giận đứng dậy, cô quắc mắt nhìn anh:

- Anh nghĩ tôi là gì? Giải quyết nhu cầu sinh lý cho anh à? Bây giờ người anh đi tìm là...

- Uyển Nhi chứ gì? Đừng quên cô ta ở trong tù rồi.

- Không phải, là Tống Nhã Kỳ.

Chương 132: Anh cũng rất yêu em... mãi mãi...
Tuấn Thiên nheo mắt, cố tìm xem người phụ nữ đó là ai nhưng mãi sau anh vẫn không nghĩ ra. Phi Nhi chán nản nhìn anh, trông bộ dạng thế kia đúng là không nhớ mà.

- Là cái cô bám lấy anh mấy ngày qua đấy. Tiểu thư tập đoàn Tống thị.

Tuấn Thiên kéo cô vào lòng, mặc kệ, giờ anh cũng không cần tỏ ra quân tử nữa, anh thực rất muốn cô.

- Sao nào? Em ghen đấy à? Anh còn chẳng nhớ nổi tên cô ta.

Người đàn ông này chẳng vừa cấm cô đụng vào anh sao? Phi Nhi bực bội cựa quậy.

- Em ngồi yên nào, anh không muốn đêm nay của chúng ta chỉ dừng ở trên giường đâu.

Cô ngượng ngập quay lại bịt miệng anh. Người đàn ông lịch lãm sao có thể nói những lời như thế chứ.

" Anh đừng đến tìm tôi, quay về phòng mình có người chờ anh đấy." Nói rồi cô kéo tay anh đứng dậy.

- Không phải em nói em đau sao? - Tuấn Thiên tựa mình vào giường, đôi chân xoắn lại kiềm chế dục vọng đang đè nén. Người phụ nữ này sao cứ chọn lúc này để tranh co với anh. Anh thực chỉ muốn hung hăng đè chặt cái miệng nhỏ nhắn ấy lại.

- Anh đi tìm người con gái khác em có chịu được không? Thêm nữa, anh chịu trách nhiệm với một mình em cũng mệt rồi.

Phi Nhi ngước mắt lên nhìn anh, không phải chứ lời anh nói vừa rồi là có ý gì. Nhưng nếu cứ thế cho anh thì anh quá lời rồi, cô phải trừng phạt anh một chút mới công bằng chứ.

- Vậy, anh đã muốn chịu trách nhiệm thì để em phục vụ anh. - Phi Nhi làm bộ dạng lẳng lơ ngồi trên đùi anh, hai tay cũng vòng ôm lấy cổ.

Tuấn Thiên nghe thấy cô chủ động thì mững rỡ ôm lấy eo cô. Hôm nay anh có một cực phẩm rồi.

Cô e lệ cởi chiếc áo choàng tắm, nhưng chỉ đến ngực thì chặn lại. Bộ dạng nửa kín nửa hở này cũng thật mê người. Tuấn Thiên vùi đầu vào hõm vai cô, hít thở mùi hương sữa tắm thơm ngát. Dục vọng nóng bỏng bành trướng đến đau đớn.

Tuấn Thiên hôn lên môi cô, Phi Nhi cũng tiếp ứng lại. Nụ hôn sâu làm cả hai cùng say đắm. Khi anh định hôn xuống ngực cô thì bị cô chặn lại.

- Anh đi tắm đi.

Tuấn Thiên đè nén dục vọng, ngoan ngoãn nghe lời cô đi vào phòng tắm. Hôm nay cô đã tạo cơ hội, anh cũng không muốn cô mất hứng.

Anh tắm nhanh nhất có thể, choàng vội chiếc khăn tắm lên người rồi lao ra ngoài. Lúc này người phụ nữ bên ngoài đang nhàn nhã ăn tối. Cô đưa ly rượu vang lên môi khẽ nhấp, thứ chất lỏng đỏ đậm sóng sánh chảy vào cổ họng. Tuấn Thiên ngắm nhìn cô mà nuốt nước bọt liên hồi.

Cô đang hành hạ anh sao?

- Anh tắm xong rồi sao? Lại ăn chút gì đã. Tối anh cũng chưa ăn gì.

Tuấn Thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn chỗ đồ ăn, hôm nay cô mua rất nhiều.

- Em vì anh mà đặt rất nhiều đồ. Tâm ý của em, anh phải ăn hết đấy. - Nói rồi cô leo lên giường đắp chăn lên ngủ, bộ dạng nhịn cười ngay lập tức giấu trong chăn.

Tuấn Thiên đau khổ nhìn bàn ăn trước mắt, cô đang đùa với anh sao? Cậu em của anh sắp không chịu nỗi nữa rồi.

Tuấn Thiên nhảy lên giường, anh mặc kệ, anh muốn cô sắp điên rồi.

- Anh anh ăn xong chưa?

- Em có bảo phải ăn hết bây giờ đâu. Tí anh ăn, bây giờ anh thèm thứ khác hơn, ăn em.

Phi Nhi sững sờ nhìn anh, lúc này bàn tay ấm nóng của người đàn ông đã lần xuống. Chuyện giường chiếu cô không thể đọ với anh, chẳng mấy chốc cả cơ thể cô cũng phản ứng. - Nhìn xem, em ướt rồi này.

- Tuấn Thiên nhếch môi nhìn cô, cảm nhận cơ thể cô nở rộ dưới sự động chạm của mình.

- Anh, vô sỉ... - Phi Nhi quay mặt sang bên cạnh không muốn nhìn anh.

Tiếng cười trầm khàn của người đàn ông truyền đến. Anh xoay mặt cô về phía mình, nụ hôn vụn vặt rơi vãi trên khuôn mặt cô, những dấu hôn đỏ nhạt cũng lan rộng khắp cơ thể. Cả cơ thể cô căng cứng trước động tác của anh, hai gò hồng đào cũng vươn lên chạm vào cơ thể cứng rắn của anh.

Đêm đó, cô không biết đã làm bao nhiêu lần, cô chỉ biết đến tận sáng hôm sau, cả ngón tay cử động cũng khó khăn.

Người đàn ông khác hoàn toàn với cô, trông anh rất sảng khoái và mãn nguyện. Nỗi đau này dường như chỉ có mình cô phải chịu.

- Anh xem anh làm gì với em này? - Phi Nhi bực bội mắng anh, kẻ đầu sỏ làm cô mệt muốn chết.

- Em mới một lần đau, anh bốn năm qua ngày nào nghĩ đến em cũng đau. Hôm qua anh phải kiềm chế lắm rồi. - Tuấn Thiên đỡ cô ngồi dậy, bàn tay vén tóc sang cho cô.

Phi Nhi lúc này mới nhìn thấy chiếc vòng lấp lánh nơi ngón tay. Một chiếc nhẫn kim cương vô cùng xinh đẹp. Cô sững sờ quay sang nhìn anh, lúc này anh cũng đưa tay lên, chiếc nhẫn bạch kim sáng chói tượng trưng cho tình yêu bền vững, kết tinh cho đoạn tình cảm của hai người.

Đám cưới diễn ra nhanh hơn cô tưởng. Nói đúng hơn là ba ngày sau khi họ quay lại Bắc Kinh. Thì ra hai tuần qua, anh đã âm thầm chuẩn bị tất cả, việc của cô chỉ đơn giản chỉ là kết hôn với anh.

- Mẹ ơi. Mẹ đến chưa vậy. - An An từ sớm đã đến cùng Tuấn Thiên. Thằng bé nhân lúc khách khứa chưa đông lẻn vào nhà vệ sinh gọi cho mẹ.

- Mẹ đến rồi đây. Con xem bên đó thế nào?

- Đến hết rồi thiếu mỗi mẹ thôi.

Mặc Luân đưa mắt nhìn người đàn ông trong bộ vet chú rể, anh tươi cười chào khách khứa, niềm hạnh phúc chan chứa trong ánh mắt. Trong lòng anh, giờ đã không còn đau đớn nhiều nữa, bây giờ cô tiếp tục với người con gái cô yêu, còn anh tưởng chừng như không thể nào quên lại bắt đầu chấp nhận một người con gái. Có lẽ, anh đã tìm được một người phù hợp với mình hơn, tìm được một nửa sẽ cùng anh bước tiếp. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay Tuấn Thiên: " Cậu phải chăm sóc cô ấy thật tốt." Tuấn Thiên mỉm cười nắm lại tay anh, điều này anh chắc chắn sẽ làm được.

- Anh làm gì mà mang bộ mặt nghiêm trọng vậy? Hôm nay là ngày cưới của chị Phi Nhi đấy. - Lục Quyên vui vẻ ôm lấy tay anh. Cô biết anh vẫn còn tình cảm với chị Phi Nhi nhưng không sao hết, là cô nợ anh. Mặc Luân, em sẽ chờ đến ngày anh yêu em nhiều như em yêu anh. Thiên Như nhìn vào cặp đôi cũng đang lôi lôi kéo kéo đến cổng. Cô chỉ tay vào bộ dạng mờ ám của hai người họ:

- Thư ký Trương, cô cũng năng suất quá, đã thoát nạn ế chồng rồi.

Trợ lý Vu biết ý kéo bà tám của mình qua chỗ khác. Đâu có ai cứ suốt ngày bô bô chuyện người khác như cô đâu chứ.

Thư ký Trương ngại ngùng giằng tay ra khỏi tay Seven, khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng. Seven chết sững với những lúc cô đỏ mặt, anh yêu thích mọi biểu cảm trên gương mặt cô.

Seven kéo thư ký Trương đến trước mặt Tuấn Thiên, cả ba cũng cười nói vui vẻ thì Tuấn Phi xông đến, chiếc nơ trên cổ anh xộc xệch, mái tóc rũ trên trán cũng tán loạn, khuôn mặt anh trông cũng rất hoảng sợ. Anh chạy đến nói với Tuấn Thiên:

- Tuấn Thiên nguy to rồi trên đường Thiên Nam đang có tai nạn, nghe nói cũng là xe đưa dâu.

Anh không còn nghe rõ gì nữa, chỉ cảm thấy tiếng ù ù bên tai. Anh vội vàng lao ra khỏi nhà thờ, ngồi vào trong xe lái như điên trên đường. Phi Nhi, đừng hoảng sợ, anh đến với em đây.

- Sao lâu vậy, mãi mà chưa đến - Phi Nhi lo lắng nhìn ra bên ngoài. Tuấn Thiên hẳn rất lo lắng.

Cô lấy điện thoại trong túi gọi anh.

Tuấn Thiên lấy điện thoại gọi cho cô.

Cả hai đều nhận được lời nói máy móc từ phía tổng đài. Cô đau đáu nhìn vào điện thoại, hôm nay là ngày cưới của cô sao lại xảy ra lắm chuyện như vậy. Phi Nhi vốn định gọi lại cho anh thì máy báo hết tiền, cô chỉ còn nước ngồi nhìn bên ngoài, cầu mong xe kịp đến nhà thờ.

Tuấn Thiên gọi lại cho cô.

Phi Nhi vui mừng bắt máy.

- Em đang ở đâu? Em có sao không? - Anh lo lắng hỏi cô. May quá cô ấy bắt máy.

- Em vẫn trên xe, đâu có chuyện gì? Anh làm sao mà giọng nói gấp gáp vậy - Cô trả lời vào điện thoại, có chuyện gì mà anh lại vội vàng đến thế.

Người tài xế ngồi trên quay ra ái ngại nhìn cô:

- Cháu gái., xe hỏng rồi. Xin lỗi cháu.

- Bác trêu cháu đấy ạ. Bốn năm trước đám cưới chị cháu cũng thế, bây giờ là đám cưới của cháu. - Cô tức giân nhìn khuôn mặt tội lỗi của bác tài xế.

- Cũng không phải cháu hết quên thứ này thứ kia vòng đi vòng lại mấy lần đo sao?- Bác tài cố phản bác.

Phi Nhi day trán nhìn bác, thật không biết phải làm sao nữa.

- Em xuống xe đi- Tuấn Thiên cười mỉm nói vào điện thoại. Cô quên tắt điện thoại nên tất cả cuộc trò chuyện anh đều nghe thấy hết.

Phi Nhi máy móc xuống xe, lúc này mới nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ cách đó.

Trong đầu cô bỗng nhớ đến hình ảnh từ rất lâu rồi, lần đầu tiên cô gặp anh cũng vậy. Cô cũng xin anh cho đi nhờ xe, cô đã chạy về phía anh, nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô xách váy lên, lấy đà chạy về phía anh.

Tuấn Thiên ngắm nhìn người phụ nữ đang lao về phía mình. Cũng làn váy trắng, trước kia anh nghĩ cô là cô dâu của mình, hôm nay cô đã thực sự trở thành cô dâu của mình anh. Mái tóc xoăn bện lỏng, mấy sợi tóc còn buông xõa trên vai. Nụ cười xinh đẹp vẫn không đổi, mái tóc cùng làn váy bay phất phới. Năm năm trước, cô cứ vậy lao vào lòng anh rồi cứ thế lao vào cuộc sống của anh. Năm năm sau, anh không sợ cô chạy mỏi chân mà bàn thân cũng bước theo hướng cô. Phi Nhi nhảy cẫng ôm chặt lấy anh, nụ cười trên môi không tắt.

- Tuấn Thiên, em yêu anh.

- Anh cũng rất yêu em... mãi mãi...

Hai người cứ thế mà lại thuộc về nhau cả cuộc đời... Trải qua bao sóng gió trắc trở, định mệnh trớ trêu của trời cao đã tạo ra lại càng làm cho họ thêm yêu nhau vĩnh hằng hơn...

Trên lễ đường hai người tay trong tay trao nhẫn cưới cho nhau. Phi Nhi nhón chân nhẹ lên môi kề môi trao nụ hôn ngọt ngào cho Tuấn Thiên.... Cuối cùng người có tình lại vẫn tìm về với nhau... Cũng vì họ "Nhất kiến chung tình" mà không làm lạc mất nhau mãi mãi...

Gia đình nhỏ ba người hai lớn một nhỏ sải bước trên bãi biển, tiếng cười giòn tan của gia đình nhỏ càng làm cho thấy giá trị hạnh phúc thật quý giá thế nào...

Chương 133: Ngoại truyện 1: CHẮC CHẮN LÀ CHÚNG ĐANG MUỐN GIẤU GIẾM ĐIỀU GÌ ĐÂY!
Ngoại truyện 1: Chắc chắn là chúng đang muốn giấu giếm điều gì đây!

Biệt thự Mạc gia

Cách đây khoảng nửa tiếng, căn biệt thự đã rất náo nhiệt. Tối nay, là tiệc mừng thọ của Mạc lão gia và bây giờ bữa tiệc đã tàn...

Mọi người trong biệt thự đều bận rộn với công việc dọn dẹp của mình.

Dì Phương và đám người làm chạy qua chạy lại không ngừng nghỉ nhưng trên mặt mỗi người vẫn mang một niềm vui ngập tràn.

Trong phòng khách, Mạc lão gia đang mãi trò chuyện video với Bạch Tuấn Phi và Bạch Thiên Như; Hàn Tuấn Thiên ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng cũng góp vài câu vui đùa.

Dưới bếp là địa bàn riêng của Thanh Hân và Phi Nhi, hai người vừa rửa bát đĩa vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Mọi chuyện đang rất yên bình thì dì Phương lại cuống quýt chạy xuống bếp.

Mạc Phi Nhi ngạc nhiên nhìn bà rồi hỏi

- Có chuyện gì sao ạ?

Mạc Thanh Hân cũng dừng việc đang làm lại, bà chờ dì Phương trả lời. Dì Phương e ngại, gãi đầu rồi nói

- Hai tiểu thiếu gia lại đánh nhau trên phòng, tiểu An An bị xước da ạ...!

Thanh Hân thở phào nhẹ nhõm, hình như chuyện như vậy đã quá quen thuộc rồi nhưng Mạc Phi Nhi vẫn không thể ở yên được, cô dặn dì Phương ở lại rồi một mình đi lên lầu.

Vào trong phòng ngủ của hai đứa nhỏ, thứ mà Mạc Phi Nhi nhìn thấy trước mắt là một bãi chiến trường, cô đứng đó nhìn hai đứa bằng ánh mắt nổi giận

- Nhặt lên hết cho mẹ!

Hàn An Huy ngồi trên giường dùng một tay xoa xoa cùi chỏ đã xước da chảy ít máu, nhìn thấy mẹ đi vào, nó chẳng những không chịu đứng lên mà còn liếc xéo em mình

- Hôm nay em không xin lỗi anh thì anh sẽ mách mẹ bí mật của em và ba!

Mạc Phi Nhi lấy hộp đồ y tế tới và ngồi bên cạnh Hàn An Huy, cô nhìn nó và cười đe doạ

- Đang giấu mẹ chuyện gì sao?

Hàn Thiên Ân đang cầm một con robot đứng bên cạnh tủ quần aó nhanh chóng nhảy lên giường, ôm lấy anh trai mình, nhỏ giọng đáng yêu

- Anh, lát nữa em sẽ bảo ba mua xe mới cho anh. Và còn nữa, em xin lỗi!

- Uiza! Mẹ, con đau!

Hai đứa đang định giao dịch ngầm gì đó thì bị Mạc Phi Nhi lấy con gấu bông đập mạnh vào vai, cô nghiến răng nghiến lợi nói

- Đang âm mưu gì đây? Hai con suốt ngày đi theo ba làm gì? Còn chạy đến cả công ty nữa?

Hàn Thiên Ân lanh lẹ tiếp lời

- Mẹ, chúng con chỉ muốn giúp ba hết mệt mỏi thôi mà, con nghe chú Seven nói, ba thường làm việc rất siêng năng đó, ba sẽ mệt lắm đó!

Mạc Phi Nhi thổi phò một cái bất lực...

Cô tức chết mất!

Hàn Tuấn Thiên cũng biết mệt sao?

Không biết chừng hai đứa con nhỏ bé của cô đã bị hắn tẩy não rồi!

Đầu óc của chúng còn tiến bộ hơn cả người trưởng thành!

Hàn An Huy xoa xoa cùi chỏ của mình, nó kéo tay Mạc Phi Nhi lay lay rồi nhìn cô bằng ánh mắt cún con.

- Mẹ...! Tay con đau...

Mạc Phi Nhi mỉm cười xoa xoa đầu nó, cô kéo Hàn Thiên Ân lại ngồi bên cạnh rồi mới cẩn thận từng động tác xử lý vết thương trên tay cua Hàn An Huy, cô thì thầm

- Ba con cũng hay bất cẩn như vậy, ba chỉ toàn để bị thương thôi. Dù sao nữa thì ba của các con cũng là người đàn ông tuyệt nhất!

Xử lý xong vết thương, cô lại dịu dàng xoa đầu hai đứa con

- Nhưng ba cũng có rất nhiều tật xấu đấy, đừng có mà bắt chước ba tất cả!

Hàn Thiên Ân nhìn con robot trong tay rồi lại lén nhìn anh mình.

Hàn An Huy nhanh nhảu nói

- Mẹ, ba nói tất cả những tật xấu của ba đều do mẹ mà ra!

Mạc Phi Nhi thật sự á khẩu, cô cười đau khổ nhìn hai đứa nhóc trước mặt

- Ba người chán thở rồi sao?

Hàn An Huy vội dập tắt cơn giận sắp bùng phát của Mạc Phi Nhi.

- Mẹ, tất cả đều do ba nói, con không biết gì cả! Mẹ...con luôn đứng về phía mẹ mà.

Hàn Thiên Ân cũng muốn êm đềm thoát nạn, nó vui vẻ gật đầu

- Con cũng luôn ủng hộ mẹ!

Quả nhiên sắc mặt của Mạc Phi Nhi đã dịu bớt, cô véo nhẹ má của hai đứa nhóc rồi đứng lên định kéo chăn.

Hàn Thiên Ân liền nũng nịu giữa chăn lại

- Mẹ đưa em gái nhỏ về nghỉ đi ạ! Chúng con sẽ tự nhặt hết đồ lên.

Mạc Phi Nhi cảm thấy hơi kỳ lạ, từ trước đến nay mỗi khi hai đứa con của cô mà tạo ra một mớ lộn xộn thế này thì chỉ mình cô dọn hết, chúng chỉ biết lăn ra ngủ ngay thôi, nhưng hôm nay chúng lại chủ động dọn dẹp.

Chắc chắn là chúng đang muốn giấu giếm điều gì đây!

Hàn Thiên Ân dè dặt nhìn tay Mạc Phi Nhi đang túm lấy một góc chăn rồi lại nhìn qua anh trai mình như đang cầu cứu. Mạc Phi Nhi nghiêm giọng nói với cả hai

- Lên ghế ngồi để mẹ xếp chăn lại!

Hàn Thiên Ân run rẩy thu tay về, nó nhìn mẹ bằng ánh mắt dè chừng.

Đợi hai đứa leo lên sofa ngồi, Mạc Phi Nhi xốc chăn lên...

Cô bất ngờ dừng lại khi nhìn thấy mấy tờ giấy được gấp lại, bên cạnh còn có một phong bìa. Tất cả đều rơi xuống sàn...

Mạc Phi Nhi từ từ cúi xuống nhặt hết lên...

Hai đứa nhóc đang ngồi trên sofa đã sợ đến vã mồ hôi,chúng cẩn thận quan sát từng biến đổi trên mặt của mẹ mình...

Những tờ giấy được mở ra, Mạc Phi Nhi hoàn toàn chết lặng, cô tiếp tục kiểm tra xem thử trong phong bìa kia có gì...

Lần này thì cô vừa kinh ngạc vừa tức giận như kiểu hồn vía đã bay mất. Cô nhìn về phía hai đứa con đang sợ hãi cúi đầu,nghiến răng nói

- Tiểu Ân, ngày mai con không được ăn kem!

Hàn Thiên Ân yểu sìu thở dài buồn bã, còn Hàn An Huy thì nuốt một ngụm nước bọt rồi giả vờ chơi đùa với con gấu ôm dưới chân...

Mạc Phi Nhi dọn dẹp xong căn phòng ngủ của chúng,vì mỗi đứa một chiếc giường nên cô phải tốn nhiều thời gian dọn dẹp hơn, sau đó gọi từng đứa về chỗ ngủ, lau sạch tay chân từng đứa rồi kiểm tra lại điều hòa.

Xong xuôi, cô mới tắt điện đi ra và đóng cửa lại.

Về phòng ngủ thì Mạc Phi Nhi đã nhìn thấy Hàn Tuấn Thiên ngồi trên giường đọc tài liệu, cô tạm thời nhẫn nhịn cơn giận sắp vỡ đê, đi tới ngồi xuống giường.

Hàn Tuấn Thiên thấy cô đã tới trước mặt mình, hắn bỏ tài liệu lên bàn rồi lại gần phía sau Mạc Phi Nhi, vòng tay qua ôm ngang vai cô, cằm tựa lên đầu vai cô, môi thì dán chặt ở vành tai nhạy cảm của cô, thoả sức gặm nhấm

Chương 134: Ngoại truyện 2: BÀ XÃ, CÁI NÀY NGƯỜI TA GỌI LÀ HỔ PHỤ SANH HỔ TỬ ĐÓ
- Phi Nhi, ba ngày rồi em không cho anh ăn. Tối nay....

Vừa nói, hắn vừa tranh thủ đưa bàn tay tham lam của mình mò mẫm xuống nơi đầy đặn căng tròn của người phụ nữ trước mặt dần dần đánh thức từng tế bào của cô...

Tuy bị kích thích bất ngờ nhưng Mạc Phi Nhi vẫn không quên được thứ đang nắm trong lòng bàn tay, cô xoay người lại đối diện với Hàn Tuấn Thiêt, mỉm cười đầy ẩn ý, còn chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn

- Ông xã! Em có chuyện này muốn hỏi anh!

Trái tim Hàn Tuấn Thiên đã hoàn toàn tan chảy theo hai tiếng"ông xã " mà Mạc Phi Nhi vừa gọi, hắn hôn lên má cô rồi đến môi, hạnh phúc đến muốn nhảy dựng lên, cô rất ít khi gọi hắn như vậy.

- Em muốn hỏi gì anh đều trả lời hết!

Mạc Phi Nhi chỉ đợi mỗi giây phút này, cô đưa những thứ vừa tìm thấy trong phòng của con ra trước mặt Hàn Tuấn Thiên, nụ cười tươi rói kia hoàn toàn tắt ngúm

- Đây là anh đưa cho tiểu Ân?

Hàn Tuấn Thiên hoàn toàn dựng tóc gáy, hắn cười hề như một tên đần

- Bà xã à, thật ra...

Mạc Phi Nhi kéo gối ôm đập mạnh vào đầu hắn, hét lớn

- Con chỉ mới bốn tuổi đầu mà anh dám dạy nó chơi cổ phiếu. Hàn Tuấn Thiên, anh dạy hư con em rồi! Hôm nay em không đánh anh thì em không thể ngủ được!

Hàn Tuấn Thiên mặt đen thui một đóng, hắn muốn giữa lấy cái gối ôm lại sợ cô tức giận thêm, muốn chạy nhưng lại sợ cô đuổi theo sẽ làm hại đến tiểu bảo bối trong bụng. Hắn chỉ còn biết ngồi yên để cô đánh...

Mạc Phi Nhi thở hồng hộc, cô liên tục dùng chiếc gối ôm đập mạnh vào người Hàn Tuấn Thiên.

- Anh đúng là lớn mật, anh sợ con không biết học kinh doanh hay sao mà bây giờ đã làm hư nó?

Mặc cho cô đánh, Hàn Tuấn Thiên vẫn cười khoái chí, bởi vì mỗi lần hắn làm cô tức giận thì chỉ có thể nhận hai kết cục, đó là bị ăn đòn hoặc ngủ ở phòng sách. Hắn cực kỳ ghét phải ngủ ở phòng sách nên tối nay cô đánh hắn thì hắn sẽ được ngủ lại đây.

Mạc Phi Nhi đánh đến hết hơi, cô bỏ gối xuống và thở phì phò...

Hàn Tuấn Thiên gãi gãi đầu, hắn cười như muốn làm cô hết giận

- Bà xã, cái này người ta gọi là hổ phụ sanh hổ tử đó. Tiểu Ân từ nhỏ đã có đam mê với kinh doanh cổ phiếu, nó sẽ trở thành người kế thừa Hàn thị xuất sắc trong tương lai đấy!

Mạc Phi Nhi muốn đập cho hắn thêm một trận nữa nhưng lại bị hắn giữa lấy hai tay rồi ôm chặt

- Bà xã, em không mệt thì con cũng mệt rồi! Chúng ta đi ngủ thôi nào!

Mạc Phi Nhi nhìn bàn tay to lớn của hắn đang đặt trên cái bụng đã nhô cao của mình mà vỗ nhẹ, đáy lòng cô chợt thấy ấm áp lên hẳn, cô liếm liếm môi rồi nhìn hắn

- Đừng có mà cho con chơi cổ phiếu nữa đấy!

Hàn Tuấn Thiên ủ rũ nhìn cô nhưng sau đó liền cười gian

- Bà xã, đây là chiến thuật dạy con của anh, em không thể bắt anh dừng lại được.

Dứt lời, hắn nằm lăn xuống giường. Mạc Phi Nhi chỉ muốn cho hắn một đạp để hắn ngã từ trên giường xuống nhưng lại nghĩ đến ngày mai hắn có cuộc họp quan trọng với ban lãnh đạo của công ty nên cô đành nén cơn giận này xuống, im lặng nằm bên cạnh hắn, để hắn ôm vào lòng.

- ---------------------------------

Đã qua nửa ngày rồi mà Mạc Phi Nhi chưa thấy hai tên tiểu quỷ của mình về nhà, cô bắt đầu đứng ngồi không yên, liên tục đi đi lại lại trong phòng khách...

Ái Mỹ bưng trái cây ra phòng khách cho cô, thấy vậy bà chỉ thở dài

- Con đừng lo lắng quá như vậy. Tiểu An và tiểu Ân đang ở Hàn thị với Tuấn Thiên đấy!

Mạc Phi Nhi như tìm được ánh sáng của ngày hôm nay, cô chào Ái Mỹ rồi hớt ha hớt hải rời khỏi nhà...

Ái Mỹ bất động không biết phải nói gì, vậy mới nói phụ nữ mang thai rất hay lo lắng lung tung.

Tài xế của Hàn gia đưa Mạc Phi Nhi đến Hàn thị.

Mạc Phi Nhi vừa xuống xe đã đi vào trong đại sảnh rồi đi thẳng lên phòng của chủ tịch, vì nhân viên trong Hàn thị đều biết cô là phu nhân của chủ tịch và còn là trưởng phòng bộ phận thiết kế nghệ thuật nên không ai dám chặn cô lại, nhưng họ đều thấy lạ khi hôm nay phu nhân lại đột ngột đến đây, không phải cô đang trong thời kỳ thai sản sao?

Vào đến phòng làm việc của chủ tịch, Mạc Phi Nhi chẳng thấy Hàn Tuấn Thiên đâu cả.

Thư ký Trương của chủ tịch chạy vào, lau mồ hôi trên trán, ấp a ấp úng

- Phu... phu nhân! Người tìm chủ tịch...

Không đợi cô thư ký nói hết câu, Mạc Phi Nhi đã vội hỏi

- Chủ tịch đã đi đâu?

................

Chương 135: Ngoại truyện 3: CON LÀ TRẺ LÊN BA SAO?
Sân luyện tập của Death cách Hàn thị nửa tiếng đi xe.

Khi Mạc Phi Nhi vừa bước vào trong, đám thuộc hạ đứng canh chừng cúi đầu chào rất nghiêm chỉnh.

Cô vào đến khu vực tập bắn...

Lửa giận trong người cô không hẹn mà bùng lên dữ dội.

Trước mặt cô hiện giờ là một hình ảnh khó tin nổi.

Tất cả đang cùng đua những chiếc xe chuyên dụng tự chế tạo, còn bắn đạn thật lên những tấm bia trước mặt hoặc bắn nhau bằng đạn bột màu.... Tiếng cười sảng khoái của đám đàn ông và tiếng cười khúc khít của lũ trẻ làm náo nhiệt cả sân tập....

Mạc Phi Nhi không chút do dự mà lấy một thanh gỗ bên cạnh ném thẳng về phía chiếc xe mà Hàn Tuấn Thiên đang ngồi...

Kết quả như cô mong đợi.

Chiếc xe mà Hàn Tuấn Thiên đang ngồi đã bị hư động cơ.

Tất cả bọn họ đều dừng trò chơi của mình lại.

Đám thuộc hạ không thể tin vào mắt mình nữa.

Hàn Tuấn Thiên bước ra khỏi xe, phủi phủi quần aó và nói lớn

- Phi Nhi, em định mưu sát chồng sao?

Nhưng hắn biết mình đã hoàn toàn chọc giận cô.

Quả nhiên!

Mạc Phi Nhi vừa bước tới vừa hét ầm lên

- Hàn Tuấn Thiên! Con trâu già nhà anh, anh chưa dẫn con đi ném bom thì chưa chịu ngồi yên đúng không?

Ai cũng há hốc mồm kinh ngạc nhìn Hàn Tuấn Thiên.

Trâu già?

Phải rồi, Hàn Tuấn Thiên là trâu già gặm cỏ non kia mà!

Hàn Tuấn Thiên ra hiệu cho tất cả cùng ra khỏi xe và đứng thành một hàng ở phía sau. Hắn cười cười nhìn Mạc Phi Nhi, tay thì đưa ra phía trước, nói bằng giọng dè chừng

- Phi Nhi, em đừng tức giận, cục cưng sẽ hoảng sợ đấy!

Mạc Phi Nhi lắc đầu tiếc nuối, cô chỉ vào đóng súng chế tạo trên bàn, nghiêm mặt nhìn Hàn Tuấn Thiên

- Anh muốn con lên làm lão đại ngay luôn à?

Seven sợ đến dựng tóc gáy, từ trước đến nay, cậu chưa từng phủ nhận độ đáng sợ của Mạc Phi Nhi khi nổi giận cả.

Cậu đứng trước mặt Hàn Tuấn Thiên rồi quay đầu nói nhỏ

- Lão đại, ngài mà không chuồn nhanh thì sẽ ăn đòn ngay tại đây đấy!

Mạc Phi Nhi đưa tay gãi gãi sau cổ, cô nghiêng đầu nhìn Hàn Tuấn đang chống cùi chỏ lên cánh tay kia, sờ sờ môi và cười gian xảo

- Phi Nhi, anh đang dạy con kỹ năng nền đấy, tiểu An rất có hứng thú với các loại vũ khí, vì vậy người ta gọi đây là hổ phụ sanh hổ tử đấy!

Mạc Phi Nhi gật nhẹ đầu, liếm liếm môi và bước lại gần Hàn Tuấn Thiên, vòng tay lên cổ hắn và cười nhìn hắn

- Thiên, chúng ta về nhà thôi!

Hàn Tuấn Thiên phấn khởi ôm lấy cô, không chút do dự mà hôn lên gò má trắng hồng trước mặt.

Mạc Phi Nhi cũng cười mà không nói gì với hắn nữa, cô nhìn Hàn An Huy và Hàn Thiên Ân rồi cất giọng nhẹ nhàng

- Mau về nhà thôi nào!

Hình ảnh này thật sự khiến cho tất cả những người ở đây đều phải ngưỡng mộ.

..................

Về đến biệt thự Hàn gia đã là lúc tối rồi, Mạc Phi Nhi chỉ dắt tay hai đứa con vào nhà, Hàn Tuấn Thiên đành im lặng bước theo sau...

Ái Mỹ và Hàn lão gia đang ngồi ở phòng khách dùng trà, nhìn thấy con trai và hai đứa cháu của mình về nhà như một chú hề đầy màu sắc thì không khỏi giật mình.

- Tiểu An, tiểu Ân, hai đứa lại chơi trò gì nữa vậy?

Hàn lão gia nhìn Hàn Tuấn Thiên từ trên xuống dưới, không vui hắt giọng

- Con là trẻ lên ba sao?

Mạc Phi Nhi cúi chào ba mẹ chồng rồi định dắt hai đứa con lên lầu tắm rửa thì Ái Mỹ nói chen vào

- Hôm nay để mẹ tắm cho chúng, con đi nghỉ ngơi đi!

Mạc Phi Nhi gật đầu nhẹ rồi dặn con vài câu mới đi lên phòng.

Hàn Tuấn Thiên cũng nhanh chóng theo sau.

Vào phòng ngủ, Mạc Phi Nhi lấy quần aó đi vào phòng tắm, cô không nói một lời nào.

Hàn Tuấn Thiên biết cô đang rất giận, lúc nãy ở sân tập cô hành xử như vậy chẳng qua là muốn giữa lại thể diện cho hắn mà thôi!

Đợi Mạc Phi Nhi tắm xong, Hàn Tuấn Thiên cũng lặng lẽ đi vào tắm rửa. Sau khi hắn đi ra, nhìn thấy cô ngồi trên giường đọc sách, hắn bước đến ngồi xuống trước mặt cô, vẻ mặt xám hối nhìn cô

- Bà xã, ngày mai anh sẽ lau dọn hết các phòng, đừng bắt anh ngủ ở phòng sách được không?

Vừa nói, hắn vừa kéo tay cô bao bọc trong tay hắn, tiếp tục xin xỏ

- Bà xã, em nói gì đi được không?

Mạc Phi Nhi đặt quyển sách sang một bên, nằm xuống giường và kéo chăn đắp lên người

- Anh mang chăn gối đến phòng sách đi!

Hàn Tuấn Thiên ôm gối đứng dậy, làu bàu

- Phi Nhi, sao em lại không chịu hiểu cho anh chứ? Dù thế nào thì sau này chúng ta cũng sẽ phải để con đi huấn luyện

Chương 136: Ngoại truyện 4: ĐỪNG CÓ MÀ TRANH GIÀNH EM GÁI NHỎ VỚI ANH!
Ngoại truyện 4: Đừng có mà tranh giành em gái nhỏ với anh!

Lại một tháng nữa trôi qua....

Hạnh phúc mỗi ngày đều ở bên cạnh Mạc Phi Nhi và Hàn Tuấn Thiên; niềm vui lúc nào cũng tràn ngập khắp gia đình của đôi vợ chồng cùng hai đứa con trai; nụ cười luôn là bản nhạc sôi nổi nhất trong biệt thự Hàn gia.....

Hôm nay mọi người trong nhà đã được một phen kinh hoảng khi Mạc Phi Nhi kêu la vì đau bụng.

Ái Mỹ đã đưa cô vào bệnh viện.

Nhận được điện thoại từ nhà, Hàn Tuấn Thiên đã hủy bỏ một cuộc họp quan trọng và nhanh chóng đón hai đứa con chạy vào bệnh viện.

Hàn lão gia đang đánh golf cùng đám bạn già cũng vội chạy về bệnh viện.

Trước phòng sanh của bệnh viện, Hàn Tuấn Thiên đi đi lại lại không yên, lúc thì vò đầu bứt tai, lúc lại đứng ngay trước cửa phòng sanh mà đợi

Ái Mỹ thì ngồi trên ghế chờ dù có bình tĩnh lắm cũng bị Hàn Tuấn Thiên làm cho sốt theo.

- Con ngồi yên đi có được không? Đây đâu phải lần đầu con bé sanh.

Bà nhớ lúc Mạc Phi Nhi hạ sinh Hàn Thiên Ân, Hàn Tuấn Thiên đã sốt ruột đến mức chạy cả vào phòng sanh để ở bên cạnh cô lúc đau đớn nhất, lúc ấy, hắn đã rơi lệ vì xúc động.

Bây giờ tuy mức độ lo lắng đã giảm bớt nhưng vẫn còn hơn nhiều người chồng khác. Không biết chừng lát nữa hắn sẽ đập cửa mà xông vào.

Hàn An Huy cũng đang đứng bên cạnh Hàn Tuấn Thiên, nó nhìn em mình đầy thách thức

- Đừng có mà tranh giành em gái nhỏ với anh!

Hàn Thiên Ân tuyệt đối không chịu nhường nhịn, nó cáu lên

- Cả mẹ và em gái nhỏ đều là của em!

Ái Mỹ và Hàn lão gia thở dài kéo hai đứa về trước mặt mình mà ôm chúng lên ghế ngồi.

- Tiểu Ân, đừng làm ồn nữa!

Hàn lão gia cũng nhẹ giọng bảo Hàn An Huy

- Tiểu Ân, còn quậy nữa là ông nội sẽ cho con về nhà đấy!

Vừa ngay lúc này, Mạc lão gia và Mạc phu nhân cũng chạy đến.

Hai bên thông gia chào hỏi nhau có vẻ vội vã...

- Oa oa....!!!!

Cả hành lang trong phút chốc im lặng vì xúc động. Sau đó là tiếng nói trong niềm hạnh phúc vỡ òa của nhiều người.

Hàn Tuấn Thiên cảm giác hai chân run rẩy vì vui sướng, hắn thật sự rất biết ơn, rất quý trọng giây phút này, khi đứa con mang trong mình giọt máu của hắn cất tiếng khóc đầu tiên, dù đây đã là lần thứ hai nhưng cảm xúc ấy vẫn như lúc đầu.

..................

Bước vào phòng sanh, Hàn Tuấn Thiên từng bước tiến lại gần chiếc giường bằng kim loại lạnh lẽo mà Mạc Phi Nhi đang nằm, đứa bé vừa mới sinh đang được bọc trong tấm chăn mềm và cô đang âu yếm nhìn nó, cẩn thận sờ lên khuôn mặt nhỏ xíu của nó như sợ làm nó đau,từng giọt nước mắt hạnh phúc của cô cứ liên tục rơi xuống; Hàn Tuấn Thiên nắm lấy bàn tay đã đầy mồ hôi của cô, giúp cô lau đi tầng tầng lớp lớp mồ hôi trên trán rồi cúi đầu xuống hôn lên gò má cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Xin‎ ủng‎ hộ‎ chúng‎ 𝘁ôi‎ 𝘁ại‎ ||‎ 𝘁r𝐮m‎ 𝘁r𝐮y𝓮nVn‎ ||

- Phi Nhi, cảm ơn em!

Mạc Phi Nhi lim dim mắt nhìn hắn, cô nở nụ cười hạnh phúc, làn môi khô khốc vì thiếu nước khẽ hé mở

- Thiên....! Em làm được rồi...!

Hàn Tuấn Thiên dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên gò má cô, hắn cười trong nước mắt của riêng mình

- Đau lắm phải không?

Mạc Phi Nhi nhẹ lắc đầu, cô lại cười

- Không đau chút nào...

Nói đoạn, cô lại quay sang nhìn con trong chăn, nó đã bớt khóc đi nhiều, cô cười và nhìn Hàn Tuấn Thiên

- Anh xem con của chúng ta này...

Hai tay Hàn Tuấn Thiên run run, hắn nhìn con rất lâu, chỉ cười trong nước mắt mà chưa thể bế nó lên.

- Phi Nhi, con gái chúng ta rất giống em....

Mạc Phi Nhi vừa xúc động vừa buồn cười nhìn Hàn Tuấn Thiên.

- Anh sao vậy? Vẫn không thể bế con lên được sao? Anh mà chậm như vậy thì mẹ đến là không kịp nữa đâu!

Nghe vậy, Hàn Tuấn Thiên mới choàng tỉnh, hắn cẩn thận bế tiểu công chúa của mình lên, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của con, nụ cười lan rộng trên gương mặt tuấn tú

- Phi Nhi, tiểu An Nhiên thật sự rất xinh, rất giống em, mũi, miệng, mắt, chân mày... tất cả đều rất giống em!.

Mạc Phi Nhi nhìn hắn đang cười đùa với con, cô cảm thấy lúc này rất hạnh phúc.

- Ba, cho con xem em gái nhỏ!

Hàn An Huy và Hàn Thiên Ân chạy ào vào trong, hai đứa kéo hai góc aó của Hàn Tuấn Thiên và ngước mắt lên nhìn hắn.

Hàn Tuấn Thiên đang bế con trong tay nhất quyết không chịu cho hai anh trai nhìn mặt em gái.

Hai đứa nhóc lại bắt đầu tranh cãi

- Anh đi ra đi, nhiều người như vậy em gái nhỏ sẽ sợ đấy!

- Em mới là người phải đi ra đấy, em gái nhỏ không thích một người anh lúc nào cũng khóc nhè đâu!

Chương 137: Ngoại truyện 5: ĐỂ ANH TẮM CHO EM!
Ái Mỹ đến bên giường của Mạc Phi Nhi giúp cô lau mồ hôi, ân cần hỏi

- Còn đau lắm không?

Mạc Phi Nhi mỉm cười lắc đầu trong xúc động, lúc cô hạ sinh An Huybvà Thiên Ân, bà cũng đã ở bên chăm sóc cô rất chu đáo, có lẽ bà cũng sẽ làm như vậy, bất giác cô lại nhớ đến mẹ....

- Mẹ...! Con không đau chút nào cả...

Ái Mỹ thấy cô sụt sùi nước mắt thì không khỏi đau lòng, bà vừa lau nước mắt cho cô vừa nhìn bốn cha con mà lắc đầu

- Thật là như một đám trẻ mà, Tuấn Thiên! Con làm ba kiểu gì mà không để mấy đứa con của mình nhìn mặt nhau chứ?

Hàn Tuấn Thiên bế con đặt lại giường, để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy mặt đứa bé

- Con chỉ sợ có người bế con của con mà chạy mất thôi!

Ái Mỹ biết hắn đang ám chỉ mình, bà không chút nương tay mà cốc mạnh vào đầu hắn

- Mau để y tá mang tiểu An Nhiên đi tắm rửa đi!

Hàn Tuấn Thiên chẳng thèm đôi co với mẹ mình nữa, hắn lại lấy khăn lau tay cho Mạc Phi Nhi, nhẹ giọng nói với cô

- Để anh tắm cho em!

Mạc Phi Nhi ngượng chín mặt, cô sợ hai thằng tiểu quỷ sẽ nghe được những lời vừa rồi nhưng chúng lại chỉ lo tranh nhau nhìn mặt em gái.

- Anh đi chỗ khác đi, anh nhìn em gái nhỏ lâu rồi, em còn chưa được nhìn đấy!

- Em tránh ra thì có, anh phải ở đây bảo vệ em gái nhỏ!

Mạc Phi Nhi không biết phải mở miệng nói gì nữa cả, cô chỉ còn biết nhìn theo ba đứa con của mình.

Ái Mỹ trợn tròn mắt khi thấy Hàn An Huy bế đứa nhỏ lên.

Mạc Phi Nhi hốt hoảng gọi

- Tiểu An, cẩn thận, bỏ em xuống nào!

Hàn Tuana Thiên nhìn hai đứa con không dám rời mắt, hắn phải cẩn thận để có thể đỡ lấy con gái đúng lúc.

Hàn An Huy cười khúc kích đặt đứa bé vào tay Mạc Phi Nhi

- Mẹ, con đã bế được em gái nhỏ rồi, từ bây giờ con sẽ là thần bảo hộ cho em gái nhỏ!

Hàn Thiên Ân bất mãn khóc rống lên, nó cũng đòi bế đứa bé

- Mẹ, con cũng muốn bế em gái nhỏ!

Hàn Tuấn Thiên bế nó lên, cười cười lau nước mắt cho nó

- Tiểu Ân ngoan, để em gái nhỏ đi tắm đã!

Mạc Phi Nhi dỗ con trong ngực, nhìn hai đứa con trai và chồng mình.

Giống như sắp có chiến tranh xảy ra vậy.

- ----------------------------------------

Từ ngày có thêm tiểu An Nhiên, Hàn gia càng náo nhiệt hơn.

Hàn Tuấn Thiên về nhà rất sớm, hắn chơi với con gái mỗi lúc được rảnh, tất cả đồ chơi đẹp nhất cho con gái đều được hắn mua về cho con. Ai cũng bảo, con gái là người tình kiếp trước của ba. Quả không sai chút nào, Hàn Tuấn Thiên nâng niu con gái như báu vật, mỗi lần cô bé khóc là hắn lại cuống quýt cả lên.

Mạc Phi Nhi tưởng rằng chỉ cần có con gái ở nhà thì Hàn Tuấn Thiên sẽ không còn lén cho Thiên Ân chơi cổ phiếu và cho An Huy tập súng và lái xe nữa. Nhưng cô hoàn toàn nghĩ sai rồi, hắn còn lì lợm hơn trước nữa.

Ái Mỹ thì cả ngày ngồi chơi với ba đứa cháu. Bà phải hứng chịu từng trận chiến của hai tên tiểu quỷ đến nỗi muốn than trời gọi đất!

Hàn lão gia thì chỉ có đi ra ngoài chơi với đám bạn già hoặc ở nhà chơi với ba đứa cháu, lúc nào ông cũng cười vui vẻ. Nhưng tình hình phát triển của Hàn thị và thế lực của Death ông cũng quan tâm đôi chút.

Hàn thị bây giờ đã trở thành một con mãnh hổ rất lớn trong giới kinh doanh, thống trị hơn nửa huyết mạch kinh tế thế giới, tốc độ phát triển phải nói như vũ bão, lợi nhuận hằng năm thu về tăng nhanh đến chống mặt. Chủ tịch Hàn thị- Hàn Tuấn Thiên tuy được mọi người nể phục về tài năng lãnh đạo và kinh doanh nhưng cũng nổi tiếng là người cha mẫu mực, người chồng lý tưởng.

Thế lực của Death bây giờ đang bành trướng ra khắp nơi, cùng với việc xáp nhập Blood vào tổ chức càng giúp cho Death trở thành trung tâm tổ chức khổng lồ của giới hắc đạo; danh tiếng của Hàn Tuấn Thiên cũng ngày càng được tăng cường.

Bạch Tuấn Phi và Bạch Thiên Như vẫn thường xuyên gọi Mạc Phi Nhi và Hàn Tuấn Thiên dẫn theo ba đứa nhỏ đến biệt thự Mạc gia chơi.

Mạc thị bây giờ đang được Tuấn Phi lãnh đạo cũng đi lên không ngừng.

........................

Hàn Tuấn Thiên đeo găng tay cao su vào, xách thùng nước và cầm dụng cụ cọ rửa buồn bã đi ra khỏi phòng khách, thấy tiểu An Nhiên đang ngồi chơi một mình dưới thảm trải sàn bằng lông thú, hắn bước nhẹ từng bước đến gần con

- Thiên, anh mà không cọ hết nhà vệ sinh trong Hàn gia thì đừng nghĩ đến việc được bế con!

Mạc Phi Nhi bê lọ hoa vừa thay nước đặt lên bàn, cô lau sạch tay rồi đến bế tiểu An Nhiên lên, trừng mắt nhìn Hàn Tuấn Thiên.

- Anh còn dám đưa tiểu Huy đi bắn súng thì lần sau em sẽ bắn gãy chân anh đấy!

Hàn Tuấn Thiên buồn bã như đưa đám,

lưu luyến nhìn tiểu công chúa đang cười khúc khích trong lòng mẹ, lại nhìn Mạc Phi Nhi ra vẻ nũng nịu

- Cho anh bế con một lát thôi không được sao?

Mạc Phi Nhi đặt con xuống lại, cô cầm cây chổi lông gà lên và đập mạnh xuống sofa

- Tối nay anh tự mà giải quyết!

Chương 138: Ngoại truyện 6: BẠN CÓ TIN VÀO DUYÊN PHẬN?
Hàn Tuấn Thiên đành chịu uất ức đi lên gác cọ nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh ở Hàn gia nhiều như vậy, hắn phải làm sao cho hết đây?

Hắn sẽ không hứa với cô sau này sẽ không bao giờ đưa con đi luyện tập hay chơi cổ phiếu nữa, vì hắn sẽ không hứa suôn, hắn vẫn sẽ tiếp tục làm vậy.

Nhưng để được ngủ và ân ái với cô, được bế tiểu công chúa thì hắn sẽ bằng lòng chịu phạt.

..................

Hàn Tuấn Thiên đã xếp hết đồ lên xe và đi tới hôn tạm biệt con gái và đợi Mạc Phi Nhi.

Hàn An Huy và Hàn Thiên Ân chào tạm biệt ông bà nội rồi nhanh nhẹn chạy vào trong xe.

Mạc Phi Nhi chào bố mẹ chồng và hôn tạm biệt con gái xong thì cùng Hàn Tuấn Thiên đi lên xe.

Hôm nay, gia đình bốn người này sẽ cùng đi cắm trại ở vùng ngoại ô. Vì tiểu An Nhiên còn quá nhỏ nên Hàn lão gia và Ái Mỹ không tán thành việc Mạc Phi Nhi và Hàn Tuấn Thiên đưa cả cô bé đi cắm trại.

Từ sáng sớm, Ái Mỹ và Mạc Phi Nhi đã cùng chuẩn bị thức ăn mang theo; Hàn Tuấn Thiên và hai đứa con trai thì cùng xếp các vật dụng cần thiết.

Đến trưa, họ đã đến địa điểm.

Nơi này toàn bộ là màu xanh của cây cỏ, không khí rất trong lành, còn có thể ngắm nhìn màu xanh ngắt của bầu trời, các loài hoa đầy màu sắc cũng mọc lên xung quanh. Phần đất trống để đốt lửa trại cũng rất an toàn.

Sau khi dựng xong lều trại, Hàn Tuấn Thiên tiếp tục bày biện các dụng cụ nấu nướng ngoài trời ra, Mạc Phi Nhi cùng hắn nướng thịt và chuẩn bị các loại đồ ăn khác.

Ngoài bãi cỏ xanh rìa kia, Hàn An Huy và Hàn Thiên Ân đang cùng chơi bóng đá rất vui vẻ.

Sau giờ ăn trưa, gia đình cả bốn người bắt đầu cùng trời bóng. Tiếng hoan hô chiến thắng, tiếng cười nói đan xen làm sôi động cả một không gian êm ả.

Màn đêm buông xuống, những vì sao trên trời cao kia và vầng trăng tròn kia lại lấp lánh cả một bầu trời. Khác với thứ ánh sáng rực rỡ của thành phố, ánh sáng vàng nhạt của mặt trăng rọi chiếu xuống cộng hưởng với ánh sáng của ngọn lửa đang bừng cháy tạo nên một thứ ánh sáng đẹp và kỳ diệu đến lạ lùng.

Sau khi chơi mệt rồi, Hàn An Huy và Hàn Thiên Ân đã chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài lều trại, Mạc Phi Nhi đang tựa vào vai Hàn Tuấn Thiên và được hắn vòng tay qua ôm lấy, hai người ngồi yên lặng trước ngọn lửa trại và nhìn ngắm lên những vì sao trên cao.

Hàn Tuấn Thiên cúi đầu xuống và đặt một nụ hôn lên môi của Mạc Phi Nhi, thật lâu sau, hắn mới bỏ ra và ngẩng đầu lên nhìn những ngôi sao kia

- Em còn nhớ anh đã từng nói, với anh thì duyên phận chẳng là gì. Bây giờ anh sẽ rút lại câu nói đó, anh gặp em vào mười tám năm trước có lẽ là do duyên phận, gặp lại em vào mười năm sau đó và yêu em rồi nợ em, có lẽ cũng là do duyên phận, chúng ta lỡ mất ba năm để quay về bên nhau, có lẽ cũng là do duyên phận.

Mạc Phi Nhi nhìn vào gương mặt đẹp đến từng góc cạnh của hắn, cô im lặng và lắng nghe hắn nói; Hàn Tuấn Thiên cúi đầu nhìn cô và cười mỉm, hắn tiếp tục nói

- Nhưng, nếu cho anh lựa chọn lại một lần nữa, anh cũng sẽ chọn cách khoá chặt em bên cạnh, dù cách đó có khiến em hận anh đi nữa, anh không muốn chỉ chờ vào duyên phận.

Mạc Phi Nhi đấm nhẹ vào ngực hắn, cô phì cười

- Đúng là bá đạo mà!

Hàn Tuấn Thiên xoay người cô lại, để cô đối diện với mình,tay hắn giữ trên má cô, ánh mắt rất đỗi chân thành

- Nhi Nhi, em có từng hối hận khi yêu anh?

Mạc Phi Nhi nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười lắc đầu

- Yêu anh là lựa chọn của em, cho dù ngày mai anh không còn yêu em, cho dù anh có bỏ rơi em, em vẫn yêu anh, yêu một cách dại khờ mà chưa bao giờ em hối hận!

Hàn Tuấn Thiên cười mà không nói gì, hắn chỉ thấy hạnh phúc và xót xa lẫn lộn trong tim. Kéo cô sát lại gần mình hơn, hắn từ từ áp môi xuống làn môi đỏ mọng của cô....

Nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào tràn đầy yêu thương....

Ánh sáng từ bầu trời đêm vẫn rọi sáng xuống, ngọn lửa trại thì đã gần tàn....

Hạnh phúc là khi chúng ta có thể cùng nắm tay nhau và già đi mỗi ngày, có thể chết đi cùng nhau.

Hạnh phúc sẽ có được chỉ bằng thứ ánh sáng trên bầu trời kia được gọi là duyên phận hay phải có được từ cả những thứ ánh sáng lấp lánh của ngọn lửa trại mà ta đốt lên?

Khi chỉ hưởng thụ nguồn ánh sáng gọi là duyên phận kia, sẽ không phải chìm trong bóng đêm, nhưng đó là thứ ánh sáng đơn độc, là loại hạnh phúc lạc lõng và lạnh lẽo.

Hạnh phúc cần được sưởi ấm từ ngọn lửa ta đốt lên.

Vậy, duyên phận có phải là yếu tố duy nhất tạo nên hạnh phúc?

Nhưng nếu không có duyên phận, hạnh phúc kia sẽ không có đủ sức mạnh để rọi chiếu cho chúng ta.

Bạn có tin vào duyên phận?

Với tôi, tôi không tin nhưng vẫn là nên tin.

Chương 139: Ngoại truyện 7: ANH MAU CÚT RA NGOÀI CHO EM!
Vì đang mang thai nên trong ba tháng đầu, Mạc Phi Nhi liên tục chịu sự tra tấn của các triệu chứng thời kỳ đầu của thai kì. Nôn nghén không ngừng, ăn gì vào đều đều nôn ra hết, cơ thể lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời. Đợi đến khi đứa bé này chào đời cô sẽ tính sổ với nó luôn một lần, chỉ mới ba tháng đầu thôi mà đã hành hạ cô như vậy rồi.

Hôn lễ của cô và Hàn Tuấn cũng vì vậy mà phải tạm dời lại đến khi tình trạng sức khỏe của cô ổn hơn. Thời gian này trách nhiệm trên vai Hàn Tuấn Thiên đúng là rất nặng. Vừa gánh gác công việc của Hàn thị và tổ chức Death, vừa phải làm một người chồng mẫu mực kiêm bảo mẫu cấp cao.

- Không phải em đang giả vờ để hành hạ anh đấy chứ?

Hàn Tuấn Thiên đang đút cháo cho cô thì thử nói ra nghi ngờ của mình.

Mạc Phi Nhi vừa nuốt hết ngụm cháo, mở to mắt nhìn hắn một cách kinh ngạc.

- Thiên, anh đang nói nhảm gì vậy? Em giả vờ để hành hạ anh? Có phải anh nghĩ em như vậy chính là hành hạ anh không? Anh không muốn chăm sóc em nữa phải không?. Cập nhật t𝗋u𝗒ện nhanh tại 𝖳𝗋𝐔 mt𝗋u𝗒ệnVn

Không ngờ cô lại hiểu lầm như vậy, Hàn Tuấn Thiên cuống cuồng lên mà giải thích.

- Không không, Nhi Nhi, anh không có ý này. Đương nhiên việc chăm sóc em như vậy anh rất thích chứ! Nhưng anh có cảm giác em đang cố tình để anh chịu thiệt đấy!

Mạc Phi Nhi cứ tưởng mình nghe nhầm, chịu thiệt thòi gì chứ? Cô vì mang thai con của hắn mà ăn ngủ cũng không yên đây còn chưa nói thiệt thòi, hắn còn dám nói thiệt thòi?

Cô nhìn hắn với ánh mắt hậm hực, truy hỏi.

- Anh thiệt thòi gì chứ?

Đoán được cô vẫn chưa hiểu ý nên Hàn Tuấn Thiên cũng không nhịn được nữa mà nói ra.

- Không phải sao? Mỗi ngày em đều ăn ngủ không được, anh không biết là thật hay em đang giả vờ nữa! Em không muốn tổ chức hôn lễ thì cứ việc nói thẳng ra với anh, sao còn phải bày ra cái trò này! Hơn nữa, em cũng lấy cớ là sức khỏe không tốt mà không cho anh chạm vào em, đã hơn ba tháng rồi....em.....

- Hàn Tuấn Thiên!

Hắn còn chưa nói hết câu thì Mạc Phi Nhi đã nghiến răng gọi cả họ tên hắn. Quả nhiên, hắn không dám nói tiếp nữa, im lặng lặng nhìn cô trong lo sợ. Và cũng chưa kịp phản ứng gì thì cô đã hét lên, đồng thời chỉ tay về phía cửa.

- Anh mau cút ra ngoài cho em!

Cô vừa hét xong thì vớ lấy gối trên giường ném thẳng vào hắn, rồi đến chăn, bất cứ thứ gì có thể ném được cô đều ném hết. Vừa ném cô vừa mắng, đuổi hắn như đuổi tà.

- Này thì thiệt thòi! Này thì giả vờ! Anh nghi ngờ em như vậy sao? Muốn biết giả vờ hay không thì gọi Thiên Như đến rồi hỏi! Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa! Ra ngoài ngay cho em!

Thật sự mỗi lần cô ném như vậy thì Hàn Tuấn Thiên phải né hoặc đỡ đến toát cả mồ hôi. Bản thân cô là một đặc công nên đương nhiên ném như vậy đối với cô chẳng có gì khó khăn, nhắm đúng mặt hắn mà ném, lực ném cũng không hề nhẹ.

Nhưng thật sự lí do sức khỏe của cô đã dời ngày cử hành hôn lễ bao nhiêu lần. Hơn nữa, cô cũng bắt hắn làm hòa thượng đến giờ. Nói gì thì nói không phải là có chút bất công với hắn sao?

Hắn vừa đỡ vừa né, không ngừng năn nỉ cô dừng ném.

- Nhi Nhi, bà xã! Đừng ném nữa mà, em ném vậy là giết chồng đấy!

Nhưng Mạc Phi Nhi chẳng muốn nghe hắn nói thêm bất cứ điều gì nữa, nhất quyết đuổi hắn ra cho bằng được. Đuổi đến cửa, cô đẩy hắn ra ngoài rồi khóa cửa lại vào ngay, vẫn chưa ngừng mắng.

- Anh cút ra ngoài đi! Nghĩ em giả vờ đúng không? Vậy em sẽ cho anh biết thế nào là giả vờ nhé! Để em trong đây sống hay chết cũng không cần anh lo nữa. Đồ khốn! Đồ xấu xa!

Hàn Tuấn Thiên bị đuổi ra khỏi phòng nhưng vẫn đứng ngoài đấy gõ cửa liên tục, tìm mọi cách để xin lỗi cô.

- Bà xã à, anh hồ đồ quá rồi nên mới nói linh tinh! Em đừng giận nữa mà, em giận như vậy không tốt cho cả em và bảo bảo đâu.

Tiếng tranh cãi của hai người đã làm thím Phương thấy lo lắng chạy lên hỏi xem.

- Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì ạ? Thiếu phu nhân lại không khỏe ở đâu sao?

Thấy Hàn Tuấn Thiên lắc đầu khổ sở, bà hình như đã hiểu được vấn đề.

- Thiếu gia, cậu lại chọc giận thiếu phu nhân nữa sao?

Hàn Tuấn Thiên xị mặt buồn bã, nhờ thím Phương giúp hắn gõ cửa nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra thì đã đóng sầm lại ngay, lí do là vì Mạc Phi Nhi đã nhìn thấy hắn.

.......................................

Tưởng rằng chỉ sau ba tháng, tình trạng sức khỏe trong thời kỳ mang thai của Mạc Phi Nhi ổn định lại thì sẽ tổ chức hôn lễ. Nhưng cô lại muốn để sau khi sinh xong mới cử hành. Nên Hàn Tuấn Thiên mỗi ngày đều khấn cho thời gian trôi thật nhanh để có thể vừa được làm cha vừa được dắt cô lên lễ đường.

Hắn cũng không còn chọc giận cô nhiều như thời gian đầu nữa, cũng đã ngoan ngoãn làm người đàn ông mẫu mực, một người cha một người chồng tốt rồi.

Ba tháng nữa lại qua, vì mang thai lần hai nên sức khỏe của Mạc Phi Nhi cần được chăm sóc đặc biệt hơn. Ngoài nghỉ ngơi ăn uống theo chế độ sinh hoạt bác sĩ kê và khám định kỳ thì cô còn được Hàn Tuấn Thiên đăng ký thêm lớp học cho mẹ và bé.

Hàn Tuấn Thiên đang tập trung lái xe nhưng vẫn không quên trò chuyện với Mạc Phi Nhi bên cạnh cùng An An và baby trong bụng kia nữa.

Trên tay Mạc Phi Nhi là một quyển nhật ký lưu lại từng ngày của con cô lớn lên. Cô vừa xem vừa mỉm cười trông rất hạnh phúc, rồi đưa cho Hàn Tuấn Thiên cùng xem. Hắn thấy cô cười như vậy trong lòng lại ấm áp rất nhiều.

Chương 140: Ngoại truyện 8: CƯỚP! ĂN CƯỚP! GIÚP TÔI VỚI! BẮT ANH TA LẠI!
- Anh đã nghĩ ra tên nào hay để đặt cho con chưa đấy?

Cô vừa lật cuốn nhật ký vừa hỏi người đàn ông đang lái xe.

Hàn Tuấn Thiên giống như một cậu học sinh chăm ngoan đã làm xong hết bài vở chỉ để đưa cho cô giáo kiểm tra thôi. Hắn chỉ vào ngăn chứa đồ ở trước, ý bảo cô tìm trong đó.

Mạc Phi Nhi cũng đưa tay lục lọi một lúc thì lấy ra một cuốn sổ nhỏ, trong đó ghi rất nhiều cái tên, chia làm tên bé trai lẫn bé gái, còn nối tên theo, nhưng đó là những trang đầu, tên viết ra rất nhiều, từng trang sau cứ dần dần như vậy mà lọc ra còn vài cái tên. Nhìn cách viết chi tiết như vậy lại còn rất lâu rồi thì cũng biết hắn đã gửi gắm bao nhiêu tình cảm vào đây.

Nhìn quyển sổ trong tay, cô vừa hạnh phúc vừa buồn cười.

- Anh nghĩ ra nhiều tên như vậy rồi đã chọn được tên nào cho con chưa?

Hàn Tuấn Thiên trả lời một cách vô tư.

- Đương nhiên là chưa rồi! Vì những tên anh lọc lại thật sự không thể lọc được nữa, tên nào cũng đẹp cả.

Mạc Phi Nhi lắc đầu bất lực, dở khóc dở cười.

- Vậy đặt hết những cái tên này cho con luôn sao?

Hàn Tuấn Thiên không hề nghĩ như vậy, chỉ là vì hiện tại vẫn chưa chọn được cái tên cho con thôi. Nhưng câu hỏi này của cô đột nhiên giúp hẳn nảy ra một suy nghĩ.

- Vậy thì sinh thêm, để đặt hết những cái tên đó?

Mạc Phi Nhi nghe hắn nói mà mắt chữ A mồm chữ O, tưởng mình nghe nhầm.

- Anh đi mà đẻ đấy! Có giỏi thì anh thử mang thai xem.

Suýt nữa cô lại đập cho hắn một trận rồi, cũng may tên này đã học được cách đoán suy nghĩ lẫn hành động của cô nên đã nhanh trí xin được ân xá.

...................................

Từ tháng thứ hai của thai kỳ Mạc Phi Nhi đã đến lớp dành cho mẹ và bé, bắt đầu từ những kiến thức chăm sóc sức khỏe thời kỳ đầu mang thai đến sự phát triển của thai nhi, những bài tập thư giãn cho thai phụ....

Bây giờ em bé của cô đã được sáu tháng, và cô đã học thêm những cách chăm sóc trẻ sơ sinh theo từng giai đoạn lớn lên. Cả quá trình Hàn Tuấn Thiên luôn đồng hành cùng cô và bảo bảo. Ngoài học cách chăm sóc thai phụ và thai nhi trong thời kỳ mang thai đến sau khi sinh, hắn còn tranh thủ ăn đậu hũ nữa.

Buổi học hôm nay kết thúc như mọi hôm, thay đồ xong thì hai người chuẩn bị về. Thắt dây an toàn cho Mạc Phi Nhi xong, Hàn Tuấn Thiên vừa khởi động xe vừa hỏi cô.

- Hôm nay học có mệt lắm không bà xã?

Macn Phi Nhi xoa xoa bụng đã lớn của mình rồi lắc đầu.

- Không mệt chút nào! Nhưng em và con đói rồi, chúng ta đi ăn gì đó đi!

Hàn Tuấn Thiên cười dịu dàng, xoa nhẹ đầu cô và nói với cả mẹ con cô.

- Chúng ta đi ăn thôi!

................................

Hai người đến một tiệm cháo gà, Mạc Phi Nhi xuống xe trước đợi Hàn Tuấn Thiên đi gửi xe.

Trong lúc cô đứng đợi thì nhìn thấy một màn rượt đuổi qua quán, một người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ đuổi theo một người đàn ông đang cầm một chiếc túi xách mà chạy. Vừa đuổi theo người phụ nữ và đứa trẻ kia vừa hô lớn.

- Cướp! Ăn cướp! Giúp tôi với! Bắt anh ta lại!

Người phụ nữ hiện tại cách người đàn ông vài mét, mà tên cướp này vừa đúng lúc chạy gần đến trước mặt Mạc Phi Nhi. Cô nhanh tay cầm lấy một thanh gỗ bên cạnh, đợi tên đó chạy qua rồi chắn ngang dưới chân anh ta làm anh ta ngã xuống. Nhưng tên này phản ứng rất nhanh, không ngã lăn ra mà quay lại tấn công Mạc Phi Nhi.

Một cuộc ẩu đả diễn ra, mặc dù bụng đã lớn nhưng chỉ với vài quyền cô đã hạ được tên cướp kia, dùng chân giữ anh ta dưới đất.

Tất cả những người xung quanh đều vây quanh vỗ tay hoan hô, còn người phụ nữ và đứa bé vừa chạy đến cảm ơn rối rít.

Mạc Phi Nhi nhặt chiếc túi lên đưa cho người phụ nữ, đạp cho tên kia mấy cái rồi cũng thả anh ta đi, nhưng trước khi thả anh ta cô đã ghé vào tai anh ta nói một câu khiến anh ta xanh mặt, vừa nhìn thì đã đoán được chính là cảnh cáo, còn cảnh cáo gì thì chắc là tên của tổ chức Death.

Đám đông đang dần giải tán thì vừa đúng lúc Hàn Tuấn Thiên đi tới, nhưng hắn cũng đã sớm nhìn thấy việc vừa xảy ra rồi.

Hắn lo lắng trách yêu cô.

- Lần sau em đừng chơi trò dọa người này nữa được không? Lỡ không may em và con xảy ra chuyện gì thì anh cũng tổn thọ đấy!

Mạc Phi Nhi bật cười

- Đâu phải anh không biết thân thủ của em tốt đến đâu! Mà anh cũng già quá rồi nhỉ? Còn lo tổn thọ!

Hàn Tuấn Thiên giận đến xanh cả mặt

- Anh lo cho em đấy mà em còn dám cười anh sao?

....................................

Ăn xong thì hai người lại đến trung tâm thương mại mua đồ cho cặp song sinh, phòng của chúng đã trang trí được một nửa rồi, từ giờ đến khi chúng chào đời nhất định sẽ có một căn phòng thật đẹp và những bộ quần áo, những món đồ chơi chào đón chúng.

Hai người vừa đi từng gian hàng này đến gian hàng khác, với nhiều cửa hàng khác nhau. Vừa đi vừa cười đùa rất vui vẻ, tay nắm tay tình tứ hạnh phúc.

Cả hai đang trong cửa hàng thời trang cho trẻ, cùng chọn mũ, tất cho em bé sắp chào đời.

Mac Phi Nhi cầm hai chiếc mũ len giống nhau lên đưa cho Hàn Tuấn Thiên cùng xem.

- Anh xem cái này đáng yêu không?

Nhưng hắn lại chọn những mẫu khác mà bị cô cho là lỗi thời.

- Anh thấy những cái này sẽ hợp hơn đấy!

- Em đang lo là con sinh ra sẽ mau già giống anh đấy!

Xem một lượt, Mạc Phi Nhi nhìn thấy quầy bày các dụng cụ kết nối âm thanh giữa bên ngoài với thai nhi, cô kéo Hàn Tuấn Thiên qua xem thì hắn lại bảo.

- Con anh chắc chắn phải thông minh như anh rồi. Đâu cần đến những thứ này chứ?

- Anh bắt đầu tự luyến nữa rồi!

..................................

Cuộc sống hạnh phúc bình lặng cứ như vậy mà trôi qua......

Ba tháng nữa lại qua, Mạc Phi Nhi sinh sớm hơn ngày dự định.

Cô được đưa đến bệnh viện trong sự sốt ruột và lo lắng của gia đình. Hàn Tuấn Thiên bế vợ đang vỡ nước ối lên xe, Ái Mỹ và Hàn lão gia, An An cùng thím Phương cũng gói ghém những thứ cần thiết đi theo; Mạc Thanh Hân và Bạch Thiên Như nghe tin cô sắp sinh liền vội vàng chạy vào bệnh viện.

Khi Mạc Phi Nhi được đặt lên băng ca, bác sĩ và y tá bệnh viện dặn người nhà đợi bên ngoài. Nhưng hình như cô đang rất sợ, nắm chặt tay Hàn Tuấn Thiên không buông, nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi cầu cứu.

- Thiên, em sợ lắm....đừng bỏ tay ra được không?

Cho dù cô từng là một sát thủ, chiến thắng không biết bao nhiêu kẻ thù nhưng giờ phút này khi sắp sinh ra đứa con của mình, cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, một người mẹ lần đầu tiên được đẩy vào phòng sinh, cô cũng có những nỗi sợ như những người khác....

Mà hắn cũng cảm nhận được sự run rẩy lạnh băng từ những ngón tay của cô, trong lòng hắn cũng đang rất lo lắng và khẩn trương, quyết định sẽ không buông tay cô ra và cùng cô vào phòng sanh luôn.

- Nhi Nhi, đừng sợ, anh sẽ ở cạnh em, sẽ không để em một mình đâu!

Hành động của hắn khiến bác sĩ không thể đưa cô vào trong, mà gia đình hai bên đều hoảng hốt gọi hắn lại.

- Tiểu Thiên, con làm gì vậy? Mau để bác sĩ đưa Phi Nhi vào đi!

- Tiểu Thiên, cháu làm vậy sẽ nguy hiểm cho cả Phi Nhi và đứa nhỏ đấy!

Mặc kệ gia đình hai bên khuyên ngăn thế nào hắn cũng không buông tay cô ra, không thay đổi quyết định của mình. Lớn tiếng ra lệnh cho bác sĩ và y tá.

- Còn không mau mở cửa!

Người nhà sản phụ không thể vào trong, đây là quy định của bệnh viện rồi nên bác sĩ mặc dù bị ánh mắt lạnh khốc của người đàn ông này dọa sợ vẫn không để hắn vào cùng.

Nhưng Hàn Tuấn Thiên nhìn Mạc Phi Nhi đang đau đớn kêu la và bàn tay run rẩy nắm chặt tay hắn. Hắn không còn kiên nhẫn, rút súng ra chỉ thẳng vào đầu của bác sĩ

- Mở cửa ngay cho tôi!

Lại một phen hú hồn, Ái Mỹ suýt nữa ngất luôn tại chỗ, những người khác mặt cũng tái mét. Mà bác sĩ kia hồn cũng lìa khỏi xác rồi, không dám làm trái ý của hắn nữa. Cuối cùng Mạc Phi Nhi cũng được đẩy vào phòng sinh và đương nhiên Hàn Tuấn Thiên cũng theo vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff