chúng ta bắt đầu lại một lần nữa em nhé 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 141: Ngoại truyện 9: CHẲNG LẼ CÔ THẬT SỰ BỊ BẮT CÓC RỒI SAO?
....................................

Trong phòng sinh, bác sĩ và y tá đều đang cố hết sức thực hiện công việc của mình để Mạc Phi Nhi có thể hạ sinh an toàn.

Tiếng kêu la đau đớn của cô như lưỡi dao cứ vào tim của Hàn Tuấn Thiên phải nhìn cô đau đến toát mồ hôi như vậy, hắn lại chuốc giận lên các bác sĩ.

- Không thể giúp cô bớt đau hơn sao?

Cả đội ngũ bác sĩ đều run rẩy không biết phải làm thế nào để người đàn ông này không nổi giận nữa. Thật sự yêu cầu này còn khó hơn lên trời, sinh thường thì ai mà chẳng đau như vậy. Nếu không muốn đau thì có thể chọn sinh mổ mà. Nhưng là một bác sĩ, sau khi kiểm tra hết các chỉ số của thai phụ và thai nhi thì tất cả đều rất tốt để sinh thường, không nên chọn sinh mổ.

Mà vì người đàn ông này đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy nên một y tá đã lấy hết can đảm nói

- Nếu không muốn vợ anh chịu đau vậy thì để cô ấy sinh mổ đi.

Hàn Tuấn Thiên nghe vậy chỉ nghĩ sẽ giúp Mạc Phi Nhi không phải chịu đau đớn như vậy nên liền đồng ý.

- Vậy thì sinh mổ đi!

Nhưng Mạc Phi Nhi lập tức ngăn hắn lại, cô nắm chặt tay hắn, ra sức lắc đầu, cố gắng nói.

- Không, Thiên....Em muốn sinh con ra thật khỏe mạnh. Em có thể làm được mà....

Hàn Tuấn Thiên đành làm theo mong muốn của cô, nắm thật chặt tay cô nhìn cô đau đớn đến muốn chết đi sống lại rặn hết từng cơn này đến cơn khác. Sốt ruột liên tục động viên cô. Ủng‎ hộ‎ chính‎ chủ‎ 𝐯ào‎ ngay‎ ‎ TRUMT‎ RUYỆ𝖭V𝖭‎

- Phi Nhi, cố lên, em có thể làm được mà...anh sẽ luôn ở đây với em!

Một lão đại hắc bang uống máu bao nhiêu kẻ thù như hắn, mưa bom bão đạn đều không bao giờ khiến hắn nháy mắt một giây. Nhưng bây giờ hắn lại đang run, đang sợ như vậy.

Tiếng la hét đau đớn của Mạc Phi Nhi cùng tiếng khích lệ của bác sĩ và y tá cứ tra tấn tinh thần hắn.

- Một lần nữa! Cố lên, sắp được rồi! Dùng lực!

- Aaaaaa!!!!!!

- Đúng rồi! Dùng hết sức rặn một lần nữa!

- Cố lên! Dùng sức nào! Một, hai, ba, rặn lần nữa!

- ............

- Oe! Oe! Oe!

Một tiếng khóc vang lên khắp phòng, bác sĩ và y tá thở phào

Mạc Phi Nhi vừa tỉnh dậy thì đã bị dọa suýt ngất thêm lần nữa, khung cảnh trước mắt cô rất xa lạ, không phải trong phòng cô. Và tại sao cô lại ngất đi, rồi còn ở đây nữa? Cô nhớ được trước khi thiếp đi thì cô vẫn còn đang uống rượu với Hàn Tuấn Thiên ở trong phòng, nhưng sao tỉnh lại không thấy hắn và cô còn chẳng ở trong phòng của mình nữa?

Đầu còn có chút nặng trĩu, không lẽ cô đã bị đánh thuốc? Nhưng là ai chứ? Không lẽ nào là Hàn Tuấn Thiên? Hắn đánh thuốc cô làm gì? Nếu không phải hắn thì có ai đột nhập sao? Bắt cóc cô?

Đang suy nghĩ chuyện gì xảy ra thì Mạc Phi Nhi chống tay ngồi dậy, vô tình nhìn thấy bản thân trong chiếc gương lớn treo bên cạnh giường. Lần này cô càng phát hoảng hơn nữa, bản thân đang mặc một chiếc váy cưới rất lộng lẫy được thiết kế tinh xảo. Cứ tưởng mình đang nằm mơ, cô bước xuống giường và bước từng bước tới trước gương để kiểm tra lần nữa, xong lại tự nhìn trực tiếp vào người mình.

Chuyện gì đây chứ? Sao cô lại ăn mặc như vậy?

Dựa theo kinh nghiệm của cô thì cô biết mình đang trên biển. Chẳng lẽ cô thật sự bị bắt cóc rồi sao?

Đang lúc cô định tìm cách thoát thân thì cánh cửa phòng đã mở ra. Mà người bước vào không phải ai khác, chính là chồng sắp cưới của cô- Hàn Tuấn Thiên! Cô khinh ngạc đến há hốc mồm, lúc đầu là khó hiểu.

- Thiên, chuyện gì vậy? Tại sao...? Tại sao em lại ở đây? À không, là chúng ta tại sao lại ở đây? Còn nữa, sao em lại ăn mặc như vậy?

Hàn Tuấn Thiên nhìn cô với vẻ mặt vô cùng hài lòng, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ sốt ruột của cô.

- Mắt thẩm mỹ của anh cũng không tồi nhỉ?

Trong đầu Mạc Phi Nhi bắt đầu lóe lên một suy đoán. Cô trợn tròn mắt xác nhận nghi ngờ của mình.

- Thiên, không lẽ đây là trò của anh? Anh định làm gì vậy?

Sau khi nghe câu hỏi của cô, hắn lại chỉ cười một cách mờ ám mà không trả lời rõ ràng.

Thấy biểu hiện này của hắn, Mạc Phi Nhi quyết định đưa ra suy đoán cuối cùng.

- Thiên, chẳng lẽ....

Bây giờ thì Hàn Tuấn Thiên cũng đã thừa nhận và nói rõ mọi chuyện với cô.

- Em đã bắt anh đợi bao lâu rồi chứ? Phi Nhi, anh bắt đầu sợ rằng em sẽ không chịu gả cho anh nữa đấy!

Mạc Phi Nhi cười bất lực, nghiến chặt răng cảnh báo.

- Nhưng anh đang cưỡng ép kết hôn đấy!

Vừa nói xong thì cô liền chạy khắp phòng tìm lối ra, kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài thì thấy xung quanh toàn nước, đúng như cô đoán là mình đang ở trên tàu. Tất cả cửa sổ đều không thể mở ra, dù cô có cố hết sức đập thật mạnh nhưng cũng vô ích.

- Thiên, anh bị điên à? Mau thả em ra!

Mặc kệ cô điên cuồng tìm đường thoát, Hàn Tuấn Thiên vẫn giữ vẻ mặt hào hứng đứng quan sát.

- Nếu không phải em trốn anh hết lần này đến lần khác thì sao anh phải dùng đến biện pháp này chứ?

Hắn nhìn cô tiếp tục tìm cách liên lạc với bên ngoài rồi lại nhìn đồng hồ, cảm thán.

- Anh nghĩ tốt nhất em không nên chống đối làm gì. Nếu không anh buộc phải trói em dắt lên lễ đường đấy!

Hắn vừa dứt lời liền búng nhẹ tay, vài thợ trang điểm đi vào, cung kính cúi chào hai người.

Chương 142: Ngoại truyện 10: BA MẸ, ÔNG NỘI! ANH ẤY, ANH ẤY ĐANG CƯỠNG ÉP KẾT HÔN ĐẤY
Mạc Phi Nhi còn chưa kịp định hình chuyện gì thì Hàn Tuấn Thiên đã xoay người rời đi, còn nở một nụ cười đắc ý. Cô định đuổi theo hắn thì bị những thợ trang điểm này giữ lại, bọn họ đều có thân thủ rất tốt? Nhìn hắn ung dung bước ra khỏi phòng như vậy, cô chỉ có thể chửi bới.

- Này, Hàn Tuấn Thiên! Anh mau đứng lại cho em! Mau thả em ra! Hàn Tuấn Thiên, anh chết chắc với em.

Nhưng những câu chửi của cô cũng chẳng thể giúp được gì cho cô. Cô bị đám người này giữ chặt và bắt đầu biến cô thành một con búp bê, người thì bôi kem chát phấn lên mặt cô, người thì chải tóc tạo kiểu.....

Sau ba mươi phút chải chuốt, cuối cùng Mạc Phi Nhi cũng đã thành một cô dâu hoàn chỉnh.

Lúc này cánh cửa phòng mới được mở ra, cô hậm hực đi thẳng ra ngoài. Có lẽ vì quá bức xúc giận dữ nên cô chẳng hề để ý xung quanh mà trực tiếp đi tới chửi bới Hàn Tuấn Thiên.

- Hàn Tuấn Thiên, anh có mau dừng lại có trò khùng điên của mình không?

Nhưng trả lời lại cô chính là cái nhún vai và hất cằm của Hàn Tuấn Thiên. Cô nghi ngờ nhìn theo thì thấy trên tàu lúc này không phải chỉ có cô và hắn nữa, gia đình bạn bè hai bên đều đã có mặt đầy đủ rồi, lễ đường đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Cô nhìn ông nội mình và cười gượng gạo.

Bạch Tuấn Phi cũng cười cười gật đầu, nhưng chính xác là mang ý nghĩa đe dọa đây mà.

Mạc lão gia, Mạc phu nhân, cha mẹ Hàn Tuấn Thiên cũng dùng nụ cười hiền từ nhìn cô nhưng bọn họ đều là ngầm đe dọa cô.

- Ba mẹ, ông nội! Anh ấy, anh ấy đang cưỡng ép kết hôn đấy. Sao mọi người đều giúp anh ấy chứ?

Cô lấy hết chút dũng khí mà phản kháng lại.

- Con mặc kệ mọi người đã bàn bạc với nhau thế nào, hôn lễ này sẽ không diễn ra đâu.

Ái Mỹ thở dài lắc đầu.

- Con nhìn tiểu An và tiểu Ân đi. Chẳng lẽ con không nghĩ đến chuyện cho chúng một gia đình trọn vẹn sao?

Ánh mắt Mạc Phi Nhi lộ ra vẻ né tránh, ấp úng tìm lí do biện hộ.

- Không phải chúng con đã là vợ chồng hợp pháp rồi sao?

Thật ra lí do mà cô luôn tìm cách trốn tránh hôn lễ là gì, Hàn Tuấn Thiên đã biết rất rõ, chỉ là hắn vẫn chưa đủ can đảm để nói hết với cô, và không đủ can đảm để bắt cô đối diện với sợ hãi trong quá khứ lần nữa. Hôn lễ ba năm trước có lẽ đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng cô, vì vậy nên cô luôn tìm cách chạy trốn khỏi bóng đen đó. Nếu cô cứ mãi trốn tránh như vậy thì cũng có nghĩa rằng cô cũng đang trốn hắn.

- Phi Nhi, cho anh một cơ hội nữa được không?

Bất ngờ nghe câu này khiến Mạc Phi Nhi có chút khó hiểu. Cô nhìn người đàn ông mới vừa đây thôi còn dùng vẻ mặt vô lại đối diện với cô mà bây giờ đã biến đổi nhanh vậy sao? Nhìn hắn bây giờ rất nghiêm túc, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó khó diễn tả.

- Anh nói gì vậy?

Hàn Tuấn Thiên bước đến gần cô, nắm lấy tay cô. Hai mắt trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô, chầm chậm chân thành nói.

- Anh biết em sợ điều gì. Nhưng Phi Nhi, anh hứa lần này sẽ không bị thương trước mặt em nữa đâu, cũng sẽ không để em rời khỏi anh.

Vừa nghe hắn nói mà nước mắt của Mạc Phi Nhi không kìm được mà lã chã lăn dọc hai bên má, những giọt nước mắt mắt thi nhau rơi xuống. Chỉ một câu nói của hắn đã phá vỡ thành trì vững chắc trong lòng cô, để cô phải đối diện với nỗi sợ hãi của mình, cũng là khúc mắc cô không thể nào gỡ xuống.

- Thiên, em thật sự rất sợ....mỗi lần nghĩ đến cảnh hôn lễ của chúng ta em không thể thôi nhớ đến hình ảnh ba năm trước, em thật sự....em xin lỗi....

Nhìn cô khóc như vậy, Hàn Tuấn Thiên vừa đau lòng vừa vui mừng. Đau lòng vì bóng đen đã đè nặng trong lòng cô bấy lâu nay, mừng vì rốt cuộc cô cũng chấp nhận đối diện với nỗi sợ hãi này. Hắn kéo cô vào trong lòng và ôm thật chặt, để cô áp mặt vào ngực mình khóc. Đợi đến khi cô nín rồi mới nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, lau đi những giọt nước mắt trên má cô, xong thì cầm hai tay cô, đồng thời quỳ một gối xuống, chân thành nhìn cô và hỏi.

- Phi Nhi, chúng ta kết hôn nhé?

Mạc Phi Nhi bật cười trong đôi mắt ngấn lệ, gật đầu liên tục và cúi xuống ôm chầm lấy người đàn ông.

Trước sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và khách mời, Macn Phi Nhi khoác tay Hàn Tuấn Thiên bước lên lễ đường. Khung cảnh hôn lễ trên chiếc du thuyền xa hoa thật lãng mạn và huyền diệu.

Chương 143: Ngoại truyện 11: BIẾN THÁI! LƯU MANH! TÔI KHÔNG ĐỂ ANH ĐẮC Ý LÂU VẬY ĐÂU
Vừa về đến chung cư mà Mạc Phi Nhi sắp xếp, Thanh Hoa đã gọi ngay cho cô ấy.

- Chị Thanh Hoa, em đã đến phòng rồi. Bây giờ em đến gặp chị được chứ?

Nhưng đầu dây bên Mạc Phi Nhi nói gì đó làm vẻ mặt hào hứng của Thanh Hoa trong phút chốc đã biến đổi. Cô buồn bã tắt máy và lấy chìa khóa mở cửa.

Căn phòng được thiết kế đơn giản, giống như phòng của cô ở Mỹ.

Buồn bã một lúc, cô cũng lấy lại tinh thần, dọn dẹp sơ qua rồi treo quần áo vào tủ, lấy đồ dùng cá nhân đặt vào vị trí. Tiếp theo là bàn làm việc nhỏ, cô lấy những tài liệu đặt lên bàn, đặt thêm vài chậu cây nhỏ của mình và những con mèo bằng gốm sứ.

Xong xuôi, cô ngã lưng xuống giường. Nhưng vừa được một lúc thì đột nhiên có tiếng chuông cửa, cô tưởng là Mạc Phi Nhi đến liền xỏ dép chạy ra mở cửa.

- Chị Thanh Hoa!

Cô lại thất vọng lần nữa, nhưng ngoài thất vọng vì không phải Mạc Phi Nhi ra thì cô còn khó tin và bực dọc nữa.

- Sao lại là anh nữa? Hay lại muốn nghe tôi chửi đây?

Mặc Vũ một tay chống bên tường, tay kia giữ cánh cửa. Anh ta chẳng thèm để ý đến câu hỏi của Thanh Hoa mà nói thẳng lí do mình quay lại.

- Tôi đến để nhắc cô một chuyện. Đó là trong thời gian ở đây cô không được tự ý rời khỏi chung cư nếu không có sự thông qua của tôi.

Thanh Hoa kinh ngạc đến há to miệng mở to mắt.

- Cái quái gì vậy? Tôi muốn ra ngoài cũng phải có sự đồng ý của anh á? Đây là quy định do ai đặt ra vậy? Không phải anh đó chứ?

Đúng là quy định của anh ta. Vì lúc nãy khi đưa Thanh Hoa về đến chung cư và anh ta đang trên đường về thì nhận được lệnh của Hàn Tuấn Thiên là anh ta sẽ làm tài xế kiêm hộ vệ của Thanh Hoa trong thời gian cô ở đây. Theo Hàn Tuấn Thiên bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên anh ta bất mãn với phân phó của ông chủ như vậy. Nghĩ đến cảnh bị cô gái sai vặt thì anh ta đã muốn chửi thề rồi, vậy nên đã xin Hàn Tuấn Thiên một điều đó là cho anh ta quyền quản lí việc đi lại của Thanh Hoa. Anh ta rất thuận lợi được duyệt đề nghị này, như vậy thì có thể nhốt cô gái điên kia ở chung cư rồi, sẽ không bị cô bắt làm tài xế hay sai vặt nữa, càng không phải khẩu chiến với cô.

Mia chớp chớp mắt nhìn anh ta, giống như đang xác định lại xem mình có đang nghe nhầm không.

- Anh đang ra lệnh cho tôi? Anh biết mình đang làm gì không?

Mặc Vũ nhếch môi cười chế giễu.

- Nếu cô không phục thì cứ hỏi lão đại. Trong thời gian cô ở đây tôi là người quản lí toàn bộ việc đi lại của cô. Nghĩa là nếu không có sự đồng ý của tôi thì cô không được rời khỏi chung cư.

Nghe anh ta nói vậy, Thanh Hoa nhanh trí tìm ra mấu chốt trong ý của anh ta.

- Nói vậy tôi có thể hiểu là anh làm biếng nên mới muốn nhốt tôi lại để trốn việc? Tôi sẽ báo lại với lão đại của anh!

Nhưng Mặc Vũ sao có thể bị một con nhóc như Thanh Hoa đe dọa chứ. Anh ta đắc ý đáp trả.

- Tùy cô thôi. Cô muốn mách lão đại hay phu nhân đều được. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ làm việc mà không được lệnh của lão đại. Vậy xin mời tiểu thư!

Anh ta còn làm động tác đưa tay mời Thanh Hoa vào trong, nhìn cô á khẩu không nói được gì càng thấy hài lòng hơn.

Thanh Hoa thì giận đến xanh mặt, trừng mắt nhìn người đàn ông này như kẻ thù truyền kiếp.

Nhưng cô càng nổi giận thì tên đàn ông này càng đắc ý hơn. Anh ta nháy mắt cười khiêu khích với cô.

- Tốt nhất cô đừng cố gắng chống đối. Tôi sẽ canh chừng cô hai tư trên hai tư đấy! Nếu dám trốn tôi ra ngoài thì tôi sẽ lột sạch quần áo của cô rồi ném lên giường.

Thanh Hoa thẹn quá hóa giận, hét lớn chửi.

- Biến thái! lưu manh! Tôi không để anh đắc ý lâu vậy đâu.

Rầm!

Cô tức giận đóng sầm cửa lại, lực đóng khá mạnh nên phát ra tiếng động lớn.

Mặc Vũ đứng bên ngoài nhìn căn phòng đã đóng lại, trên môi nở một nụ cười khó đoán. Lấy một điếu thuốc ra châm lửa rồi xoay người rời đi.

Thanh Hoa ở trong phòng tức giận la hét chửi bới tên điên kia, liên tục giẫm mạnh xuống sàn, rồi lại nằm xuống giường đấm thật mạnh vào gối.

- Tức chết mất! Mặc Vũ! Tên điên này, tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận!

Vừa chửi xong thì cô liền lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Phi Nhi

- Chị Thanh Hoa. Em đến đây để làm việc chứ đâu phải để tên điên Mặc Vũ kia đầy đọa đâu chứ! Em không biết đâu, chị phải giúp em. Nếu không em sẽ về Mỹ đấy!

Đầu dây bên kia đáp lại là tiếng cười và dỗ dành của Mạc Phi Nhi.

- Thôi nào Thanh Hoa, chị biết em đang nổi giận. Nhưng vì dự án lần này không đơn giản, em là người duy nhất của AM được Hàn thị mời về Thượng Hải, để đề phòng bất trắc nên hộ vệ của em phải là người bọn chị tin tưởng. Vậy nên Mặc Vũ là người có thể đảm nhận vai trò này tốt nhất rồi. Còn chuyện cậu ta cấm cửa em thì thật sự chị cũng không thể giúp em được, nhưng chị nghĩ vậy cũng tốt, em mới đến Thượng Hải và còn là khách mời đặc biệt của Hàn thị nên có thể sẽ có người muốn gây bất lợi cho em. Nếu em muốn đi tham quan Thượng Hải chị sẽ sắp xếp đi cùng em. Em thấy thế nào?

Thanh Hoa nghe vậy thì cơn giận cũng lắng xuống được một chút, hy vọng Mạc Phi Nhi sẽ sớm đến gặp mình.

Nhưng vừa cúp máy thì cô nhớ lại câu cuối cùng mà Mặc Vũ nói. Cô điên cuồng tìm xem trong phòng này có phải có máy giám sát anh ta đặt vào để theo dõi cô không.

Cô nghĩ tới nụ cười biến thái của anh ta, cô chạy vào nhà tắm kiểm tra, nếu tên biến thái đó mà đặt máy theo dõi trong phòng tắm thì cô sẽ giết anh ta ngay!

- ------------------------------

Chương 144: Ngoại truyện 12: BÉ CON, ĐỪNG TƯỞNG TƯỢNG NỮA. TÔI KHÔNG CÓ HỨNG THÚ VỚI EM ĐÂU!
Ở Thượng Hải Thanh Hoa không quen biết ai cả, người duy nhất cô có thể liên lạc chỉ có mỗi Mạc Phi Nhi nhưng từ lúc cô đến đây chưa gặp cô ấy được lần nào, mà người duy nhất cô nhìn thấy mỗi ngày lại chỉ là Mặc Vũ. Lại bị nhốt tù như vậy, chẳng được ra ngoài nữa.

Ngay cả việc mua đồ sinh hoạt hay mua đồ ăn cũng phải đợi Mặc Vũ mang đến. Cảnh này mà kéo dài nữa thì chắc cô phát điên mất thôi.

Vì gọi anh ta mang đồ ăn đến nên nghĩ ra trò sai anh ta mua hết thứ này đến thứ khác, đổi món liên tục. Nhưng một người như Mặc Vũ thì sao mà có thể để cô dắt mũi chứ, mặc kệ cô có muốn ăn hay không thì dù cô đổi món bao nhiêu lần anh ta đều đem đến cho cô món đã mua.

Có lúc đó thật sự không phải món mà Mia thích ăn mà là vì muốn sai vặt anh ta nên rốt cuộc không có một bữa ăn ra hồn.

Hôm nay cô không gọi anh ta nhiều lần nữa, cô chỉ nói anh ta muốn mua gì thì mua. Sau đó chán nản đi vào làm tiếp công việc đang dang dở.

Nghe tiếng chuông cửa, Thanh Hoa thừa biết là ai và đi ra mở cửa. Nhưng cô không muốn nhìn mặt tên điên này nên chỉ đưa tay ra cầm đồ ăn. Không ngờ khi cô vừa cầm túi đồ và nhìn xuống thì hết sức kinh ngạc. Anh ta không mua đồ ăn cho cô như mọi hôm mà lại đưa cho cô một túi nguyên liệu lẫn thực phẩm nấu ăn.

- Này, anh đùa tôi đấy à? Anh đưa cho tôi những cái này để làm gì chứ?

Chằng lẽ anh ta định để cô tự nấu mà ăn sao? Đến mức này luôn rồi à?

Mặc Vũ đứng bên ngoài, tay vẫn đưa túi nguyên liệu vào khe cửa. Nhưng một lúc rồi anh ta cũng cưỡng chế mở cửa mà đi thẳng vào trong, mặc kệ Thanh có phản ứng thế nào.

- Này, anh làm gì đấy? Ai cho anh tự ý vào nhà tôi vậy chứ? Này, tôi hỏi sao anh không trả lời? Này! Mặc Vũ, ai cho anh vào đây chứ?

Thanh Hoa vừa đuổi theo anh ta vào đến tận bếp, vừa đuổi theo vừa gọi liên tục.

Nhưng Mặc Vũ hình như chẳng hề có ý định giải thích tất cả những thắc mắc của cô mà cứ hướng đến mục tiêu của mình. Anh ta đem túi nguyên liệu vào bếp rồi cởi áo khoác treo lên một chiếc ghế, xắn tay áo lên. Bắt đầu từ việc tìm dụng cụ trên kệ bếp....

Mặc đứng bên ngoài nhìn, sự kinh ngạc càng lúc càng lớn. Tên đầu gấu kia đang định làm gì chứ? Nấu ăn sao? Nhìn anh ta như vậy mà cũng biết nấu ăn? Thật không thể tin được!

Nhìn những động tác thuần thục của người đàn ông trong bếp, Mia thẩn thờ như nhìn thấy mỹ cảnh nhân gian vậy. Thường ngày tên đầu gấu này trông rất hung hãn và đáng ghét, nhưng lúc anh ta nấu ăn lại trông quyến rũ như vậy! Bàn tay gân guốc với ngón tay thon dài, anh ta vẫn diện một chiếc áo sơ mi đen như thường ngày nhưng hôm nay sao lại trông gợi cảm đến vậy nhỉ? Nhìn lên ngực anh ta, rồi đến cổ, yết hầu kia chỉ muốn cắn cho một cái, chiếc cằm cương nghị kia, rồi đến đôi môi bạc mỏng, đây gọi là đàn ông môi mỏng bạc tình ư? Sóng mũi cao thẳng, khuôn mặt anh ta như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ vậy.

Thanh Hoa nhìn đến hồn vía đã treo trên chín tầng mây rồi. Trong đầu cô bắt đầu vẽ ra cảnh bản thân được chạm vào tác phẩm nghệ thuật kia, lãng mạn như một câu chuyện cổ tích.

Cô chìm đắm trong khung cảnh mình tự tưởng tượng ra mà không biết Mặc Vũ đã nấu xong bữa tối rồi. Anh ta thừa biết từ nãy đến giờ cô nàng này vẫn đang nhìn trộm mình, chỉ là chưa muốn vạch trần cô mà thôi.

- Không cần tỏ ra thèm muốn tôi đến vậy đâu. Lau nước dãi đi kìa, ướt hết cằm luôn rồi đấy!

Thanh Hoa giật mình lấy lại tinh thần, xóa hết những cảnh đang tưởng tượng. Theo phản xạ, cô vô thức đưa tay lên kiểm tra miệng và cằm mình. Không ngờ tên đàn ông kia nhìn qua liền bật cười. Cô vừa lúng túng xấu hổ vừa bất mãn chửi.

- Lưu manh! Ai cho anh trêu tôi chứ?

Mặc Vũ bưng hai dĩa thức ăn còn lại lên bàn ăn, xong xuôi thì rất tự nhiên ngồi xuống như đang ở nhà của mình vậy.

- Không phải cô đang tưởng tượng đến cảnh tôi và cô thân mật sao?

Vừa nói anh ta vừa uống một ngụm rượu vang, động tác lẫn biểu cảm vô cùng bình thản như chẳng có gì.

Nhưng lại làm Thanh Hoa vừa thẹn vừa giận, sao anh ta có thể đọc được suy nghĩ của cô chứ? Nhưng cô mặc kệ, cứ phản biện trước đã.

- Này, anh mắc bệnh ảo tưởng quá mức rồi đấy! Tôi mà thèm thuồng anh sao? Tôi tưởng tượng cảnh thân mật với anh? Đùa gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là hôn thôi.....

Một câu cuối cùng đã lỡ nói ra và dù có dừng lại nửa chừng thì cũng đã muộn. Không khí trong chốc lát đã trở nên tĩnh lặng đến mức một chiếc lá rơi xuống cũng nghe thấy tiếng động.

Thanh Hoa lấy tay bịt miệng, thật sự muốn cắn lưỡi mà. Sao cô lại có thể nói câu điên khùng này chứ?

Mặc Vũ đứng hình một lúc rồi nở một nụ cười ma mị.

- Cô thành thật hơn tôi tưởng đấy!

Xấu hổ chết mất thôi!

Sao cái miệng của cô lại mất kiểm soát đến vậy cơ chứ? Nếu có một cái lỗ ở đây cô cũng đã sớm chui xuống rồi!

Cô lắp ba lắp bắp trả lời lại anh ta

- Gì chứ? Anh đừng tưởng là thật đấy nhé! Tôi chỉ buộc miệng nói như vậy thôi! À không, là nói nhầm thôi....

Người nào nghe những câu biện hộ vô nghĩa này của cô cũng đều không tin được, huống hồ là Mặc Vũ. Anh ta đặt dao nĩa xuống, tiện tay lấy một tờ giấy ăn lau miệng rồi đứng lên. Từng bước tiến đến gần cô gái nhỏ đang đứng chụm chân phía trước.

Tim của Thanh Hoa như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, hai mắt mở to nhìn người đàn ông đang càng lúc càng tiến đến gần. Lúc cô định phản ứng thì đã bị anh ta tóm lấy bằng một tay vòng ra sau lưng, chầm chậm hít nhẹ mùi hương trên môi đỏ hồng tự nhiên của cô, khóe môi anh ta khẽ giương.

- Mùi hương cũng thơm đấy, nhưng không biết mùi vị thế nào....vậy thì tôi sẽ nếm thử xem sao....

Gì vậy chứ?

Tim ơi đừng đập nhanh vậy nữa!. 𝘛rải‎ 𝗇ghiệm‎ đọc‎ tr𝐮yệ𝗇‎ số‎ 1‎ tại‎ ‎ 𝘛𝑅‎ UM𝘛𝑅UYỆN.𝑣𝗇‎

Thanh Hoa đờ người ra, cô biết mình đã trêu phải người không nên trêu rồi. Anh ta đang định làm gì cô đây?

Lần nữa, cô còn chưa kịp phản ứng thì Mặc Vũ đã hôn lên môi cô. Khoảnh khắc này cô tưởng chừng tim mình ngừng đập luôn rồi, cũng quên luôn cả thở. Cho đến khi giọng anh ta vang lên bên tai mới kéo cô trở về.

- Không phải khẩu vị của tôi!

Mia nhìn anh ta nở một nụ cười ma mị, lại có chút vỡ vụn khi nghe câu này của anh ta. Trước khi buông cô ra, Mặc Vũ còn ghé sát tai cô nói.

- Bé con, đừng tưởng tượng nữa. Tôi không có hứng thú với em đâu!

Nói xong, anh ta bỏ tay ra khỏi người Thanh Hoa, làm động tác mời cô.

- Cô không ăn sao?

Bị treo lên cao rồi quăng xuống như vậy Thanh Hoa làm gì còn tâm trạng mà ăn với uống chứ. Cô lắc lắc đầu, lấy lí do không khỏe rồi chạy nhanh vào phòng khóa cửa lại.

Chương 145: Ngoại truyện 13: ANH ĐANG LÀM GÌ ĐẤY? MAU THẢ TÔI RA, NẾU KHÔNG TÔI SẼ LA LÊN ĐẤY!
Mặc Vũ đứng bên ngoài nhìn phản ứng kỳ lạ này của cô đúng là có chút khó hiểu. Một người như anh ta đương nhiên không phải đàn ông tốt, phụ nữ kiểu gì anh ta cũng từng nếm qua rồi, và chắc chắn chỉ là chơi đùa cho thỏa mãn thôi. Nụ hôn lúc nãy là anh ta đã nói dối, nó thật sự đã khiến anh ta rạo rực. Nhưng nhìn dáng vẻ ngây thơ của Thanh Hoa và đôi mắt trong sáng của cô, không hiểu vì sao anh ta lại nói vậy, hay nói rõ hơn thì là có gì đó khiến anh ta không muốn biến cô gái này thành công cụ thỏa mãn cho mình. Hơn hai mươi năm lăn lộn trong giới hắc đạo, anh ta chưa bao giờ phải bận lòng vì một người phụ nữ như vậy.

Anh ta nhìn cánh cửa phòng đã khép lại kia, trong lòng nặng trĩu rất nhiều suy tư. Rồi lại nhìn bữa tối trên bàn, cuối cùng vẫn là lắc đầu rời đi.

Mà Thanh Hoa từ lúc trốn vào trong phòng đã ngồi phịch xuống sàn, chôn mặt vào giữ hai đầu gối, tay ôm chặt hai chân. Cô cố gắng để không bật khóc. Cô bị sao thế này? Sao lại khóc vì những lời của tên đó chứ? Sao cô lại thấy đau như vậy? Anh ta có là gì của cô đâu chứ? Sao cô phải quan tâm làm gì?

Hành động và lời nói của Mặc Vũ tối hôm đó vẫn còn như một bóng đen đè nặng lên tim của Thanh Hoa. Mấy ngày trôi qua anh ta đến cô đều tìm lí do để không phải gặp mặt anh ta, mà anh ta cũng không truy hỏi gì nhiều, mỗi lần như vậy cũng nghe xong rồi đi.

Thanh Hoa thật sự không thể chịu đựng nổi tình trạng này nữa rồi, cô muốn về Mỹ!

Không phải anh ta nói không có hứng thú với cô sao? Vậy cô có trốn ra ngoài cũng chẳng việc gì đâu nhỉ?

Nghĩ rồi, cô thay đồ rồi mở cửa đi thẳng ra khỏi căn hộ của mình.

Quả nhiên, Mặc Vũ không hề theo dõi cô như anh ta đã dọa cô. Cô thuận lợi bắt một chiếc taxi, vì lần đầu tiên đến Thượng Hải nên cô chẳng biết đi đâu cả, bảo tài xế cứ chạy một vòng để cô có thể ngắm cảnh ở Thượng Hải.

Thanh Hoa đã suy nghĩ sai rồi, không phải Mặc Vũ không theo dõi cô mà là chưa muốn bắt cô về ngay mà thôi. Từ lúc cô ra khỏi phòng, anh ta đã nhìn thấy cô trong màn hình giám sát trước cửa.

Hạ kính xe xuống, anh ta ném tàn thuốc ra cửa sổ, khóe môi khẽ nhếch. Sau đó lái xe rời đi, đúng hơn là đi theo chiếc taxi Thanh Hoa đang ngồi.

...............................

Thanh Hoa đi hết một vòng quanh trung tâm Thượng Hải rồi quyết định xuống một khu vui chơi.

Mặc Vũ lái xe đến trước cổng khu vui chơi, suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định vào trong cùng cô.

Thanh Hoa thử rất nhiều trò chơi trong khu vui chơi, cô dường như biến thành một đứa trẻ thoải mái đắm chìm trong những trò chơi này. Mà mỗi bước đi của cô, Mặc Vũ đều đi theo sau, cô chơi trò gì anh ta cũng ngồi phía sau cô. Chỉ khác là cô chơi với tâm trạng thoải mái thích thú, còn anh ta thì chẳng có cảm nhận gì với mấy trò vô nghĩa này, từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô mà thôi, dáng vẻ vui tươi kia mà bảo là bị bệnh sao? Chắc đều là lí do để trốn anh ta mà thôi. Nhìn nụ cười vô tư hồn nhiên của cô gái nhỏ trên vòng đua quay, không biết anh ta đang suy nghĩ gì nữa.

Anh ta đi theo cô khắp khu vui chơi. Mia dừng lại trước một lớp học vẽ ngoài trời, cô đứng nhìn rất lâu, trên mặt lộ rõ vẻ trầm tư u buồn. Mặc Vũ đứng từ xa nhìn có chút ngạc nhiên, vừa nãy còn rất vui mà, sao đột nhiên bây giờ lại buồn như vậy rồi? Không lẽ là lâu rồi không được ra ngoài vẽ?

Nhưng tâm trạng nặng nề của cô rất nhanh đã được xua tan đi bởi một chiếc máy bán kem cách đó không xa. Nhìn những que kem rực rỡ màu sắc trên tay những người đi qua đi lại, Thanh Hoa thích thú chạy qua đó. Nhưng vừa có một người bán bóng bay đi qua nên bước chân của cô bị gián đoạn. Khi cô đến chỗ chiếc máy bán kem thì đột nhiên có một bàn tay phía sau đưa cho cô một que kem, theo sau đó là giọng nói quen thuộc của nam nhân.

- Chơi đủ rồi chứ? Bây giờ theo tôi về!

Thanh Hoa hoảng hốt khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt, mặt cô biến sắc như đang nhìn thấy ma vậy. Không nói một lời mà quay đầu chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng một cô nhóc như cô làm sao có thể thoát khỏi được Mặc Vũ khi anh ta đã muốn bắt cô. Cho nên cô còn chưa kịp chạy thì đã bị anh ta tóm lấy dễ dàng như bắt một con gà con.

Cô vừa sợ vừa giận, quay đầu lại mắng anh ta.

- Anh đang làm gì đấy? Mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ la lên đấy!

Chương 146: Ngoại truyện 14: NHÓC CON, EM QUÊN TÔI ĐÃ CẢNH CÁO GÌ SAO?
Nhưng Mặc Vũ lại chẳng hề quan tâm đến câu cảnh cáo vô nghĩa của cô. Mặc kệ giữ nơi đông người vác cô lên vai đi trong khu vui chơi như vậy, dù cô có vùng vẫy thế nào thì cũng vô ích.

- Này, Mặc Vũ! Anh mau bỏ tôi xuống. Này, anh có nghe tôi nói không đó? Mau thả tôi xuống!

Cô vừa mắng vừa đánh liên tục vào lưng của anh ta. Hành động của cô chỉ thu hút thêm sự chú ý của những người xung quanh nhưng lại chẳng thể giúp cô thoát được tên đàn ông này.

Mặc Vũ vác cô đến chỗ đậu xe của mình, mở cửa nhét cô vào ghế sau, tất cả động tác đều rất lưu loát nhanh gọn. Rồi khóa trái cửa và lên xe, không nói gì mà khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi khu vui chơi.

Suốt dọc đường, Thanh Hoa không ngừng la hét chửi mắng rồi lại đập cửa liên tục.

- Mặc Vũ, anh mau thả tôi ra! Tôi không muốn về, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Đồ thần kinh, tôi ghét anh!. 𝒯ìm đọc 𝘵hêm 𝘵ại ⩵ 𝒯𝙧Um𝒯𝙧u𝓎 ệ𝐧.𝗩N ⩵

Thấy chửi anh ta không ích gì, cô lại quay sang đập tay vào cửa để cầu cứu người đi đường.

- Cứu tôi với! Tôi bị bắt cóc, làm ơn giúp tôi với!

Nhưng những người qua đường kia chỉ nhìn thấy động tác đập cửa liên tục của cô mà không thể nghe được lời cầu cứu vì tấm kính xe của Mặc Vũ còn có khả năng cách âm nữa. Nên từng người đi lướt qua cũng chỉ nhìn cô với ánh mắt quái dị rồi lắc đầu đi thật nhanh. Thanh Hoa vô vọng nhìn những người đi lướt qua, cũng không muốn dùng cách này nữa, cô lại quay sang la hét yêu cầu Mặc Vũ thả mình xuống.

- Anh điếc sao? Tôi nói tôi không muốn về. Tôi ghét anh! Mặc Vũ, tôi không muốn anh suốt ngày đứng trước mặt tôi nữa!

Mặc Vũ từ nãy giờ chỉ im lặng mặc cho cô chửi rủ bây giờ cũng đã lên tiếng.

- Cô cứ tiếp tục la hét như vậy thì cổ họng cô sẽ nhanh thôi không cứu nỗi nữa đâu. Còn việc cô muốn về hay không không liên quan đến tôi, tôi chỉ làm theo lệnh của lão đại là bảo vệ cô thôi.

Thanh Hoa nghe xong thì càng tức giận hơn nữa, trừng mắt nhìn anh giống như muốn xé xác anh ta ra ngay lập tức.

- Bảo vệ tôi? Anh như vậy là đang bảo vệ hay bắt cóc đấy! Mau trả điện thoại lại cho tôi, tôi sẽ gọi chị Thanh Hoa đổi anh Hoàn Vũ, tôi không muốn nhìn thấy tên xấu xa như anh!

Bình thường Mặc Vũ không bao giờ bị cảm xúc chi phối nhưng không hiểu tại sao vừa nghe cô nói vậy thì anh ta lại khó chịu vô cùng, không nhịn được mà nói.

- Nhiệm vụ này đúng là của Hoàn Vũ đấy. Nhưng cậu ấy vì không muốn bị con nhóc như cô lẽo đẽo theo sau nên đã nhờ tôi nhận việc này giúp đấy.

Nhưng Thanh Hoa cũng chẳng quan tâm những điều này, điều cô muốn nói không phải Hoàn Vũ hay anh ta mà chính là không muốn nhìn thấy anh ta nữa.

- Tôi không cần biết, miễn không phải là anh là được! Trả điện thoại cho tôi, tôi muốn gọi chị Thanh Hoa.

Không biết là từ khi nào mà Mặc Vũ không thể khống chế cảm xúc khi đối diện với những câu chửi bới ngang ngược của cô nữa.

- Điện thoại của cô tôi không giữ, muốn lấy thì cô tự đến mà lấy!

Thanh Hoa nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy lửa giận, thở mạnh một hơi bực bội, đứng lên chồm người về phía trước, định lấy túi của mình. Nhưng cô vừa đưa tay lên thì Mặc Vũ liền đánh tay lái sang một bên khiến cô ngã nhào xuống ghế.

- Anh điên rồi sao? Muốn giết tôi à?

Nhìn lên gương chiếu hậu thấy cô bị ngã xuống ghế, Mặc Vũ lại tiếp tục lái xe đi thẳng, trên môi còn treo một nụ cười hài lòng.

Còn Thanh Hoa thì càng giận dữ với những hành động càng lúc càng quá đáng của anh ta.

- Này, Mặc Vũ! Tôi không muốn ở cùng anh thêm một giây một phút nào nữa! Mau dừng xe lại cho tôi.

Sau một lúc chửi rủ thì rốt cuộc Mặc Vũ cũng không đáp lại Thanh Hoa mà kết quả là anh ta đã lái xe đưa cô về lại chung cư. Và một lần nữa cô cứ chửi còn anh ta thì cứ vác cô từ ngoài xe vào trong căn hộ của cô. Mở cửa rồi khóa cửa, anh ta vác cô đi thẳng vào phòng ngủ, ném cô lên giường.

Hành động này của anh ta không chỉ còn khiến Thanh Hoa giận dữ nữa mà còn hoảng sợ. Hai mắt cô mở to nhìn anh ta không dám động đậy

- Này, anh định làm gì....

Lúc này, cô không còn hung hãn chửi bới như lúc nãy nữa mà đang dè dặt lo sợ. Đề phòng cảnh giác nhìn từng cái nâng tay nhấc chân của anh ta.

Mặc Vũ cũng bắt đầu giao tiếp nhiều hơn với cô, giống như những lời vừa rồi của cô anh ta để dành bây giờ trả lời luôn một lần. Anh ta tiến tới giường, một tay túm hai bên cổ chân của cô và kéo cô lại gần hơn, rồi nhanh chóng nằm đè lên người cô, một tay chống bên vai cô, tay kia vuốt nhẹ lên mặt cô, thấp giọng thì thầm.

- Nhóc con, em quên tôi đã cảnh cáo gì sao? Nếu em dám trốn ra ngoài thì tôi sẽ lột sạch quần áo của em rồi ném em lên giường mà. Tôi chưa bao giờ nói đùa đâu, cho nên....

Vừa nói đoạn anh ta vừa đưa tay xuống đùi của cô, từ từ vén váy của cô lên.

Thanh Hoa hoảng hốt muốn hất tay anh ta ra nhưng liền bị anh ta giữ chặt cả hai tay trên đỉnh đầu bằng một tay còn lại, chân đè chặt hai chân cô, bàn tay kia vừa vén váy cô lên đã nhanh chóng luồn vào bên trong.

- Này, anh điên rồi sao? Thả tôi ra! Mặc Vũ, tên biến thái, anh mau thả tôi ra!

Nhưng cô càng hét lại khiến anh ta thêm phấn khích, động tác càng lúc càng bạo hơn, bóp mạnh vào đùi cô rồi còn xoa quả mông căng tròn kia.

- Tôi đã cảnh báo em đừng trêu chọc tôi rồi....

Thanh Hoa giận dữ vừa cố gắng vùng vẫy vừa lớn tiếng ngắt lời anh ta.

- Anh không có hứng thú với tôi!

Động tác của Mặc Vũ bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt chứa ý cười, không nhanh không chậm nói.

- Tôi nói vậy hình như em đau lòng nhỉ?

Không biết có phải là bị nói trúng tim đen hay không nhưng Thanh Hoa lại chột dạ khi anh ta hỏi vậy.

- Đau lòng? Sao tôi phải đau lòng chứ? Không phải anh đã nói không hứng thú với tôi sao? Nếu vậy tôi có bỏ trốn cũng chẳng sao?

Bàn tay của Mặc Vũ vẫn còn đặt trên đùi của của cô, nghe cô nói vậy, anh ta lại nhoẻn miệng cười.

- Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi đang rất muốn thử xem em có mùi vị thế nào.

Nói xong, anh ta lại tiếp tục đưa tay xâm chiếm vào giữa hai đùi của cô.

Thanh Hoa vùng vẫy ngày càng quyết liệt, tay chân bị giữ chặt vẫn đang cố hết sức để thoát ra.

- Đừng mà, không được! Mặc Vũ, anh mau dừng lại cho tôi!

Trong người Mặc Vũ đã bắt đầu nóng rực, khó chịu, cảm giác dục vọng nguyên thủy nhất đã bắt đầu trội dậy. Anh ta cứ theo bản năng mà đưa tay kéo chiếc quần lót nhỏ đang vướng víu sang một bên, rồi bắt đầu đưa tay vào khám phá....

- Không được! Mặc Vũ, anh dừng lại ngay cho tôi! Đồ điên, thả tôi ra.

Nhưng tay chân cô không thể cử động, chỉ có thể bất lực hét như vậy.

Mà cô càng hét thì Mặc Vũ càng không có ý định dừng lại.

- Tôi đã nghĩ rằng em rất mong chờ chứ?

Lúc anh ta đang tháo thắt lưng thì đột nhiên buông cô ra, đứng lên, vẫn là động tác trên thắt lưng.

Thanh Hoa hoảng sợ nhìn anh ta đang đứng trước giường, tưởng rằng anh ta định cởi đồ trước mặt mình, cô lắc đầu liên tục, còn lùi lại phía sau.

- Không được! Đừng mà!

Sau đó không biết là do những câu la hét của cô đã có tác dụng hay anh ta đã có ý định buông tha cho cô rồi. Động tác trên thắt lưng của anh ta không phải tiếp tục cởi quần áo mà là thắt lại thắt lưng vừa cởi ra, hời hợt nói.

- Lần sau nếu cô còn trốn ra ngoài nữa thì không chỉ dừng lại ở đây đâu.

Chương 147: Ngoại truyện 15: ANH TA DÁM BẮT NẠT EM, EM PHẢI TRẢ MỐI THÙ NÀY
Nói xong, anh ta xoay người đi thẳng ra khỏi phòng ngủ của cô.

Cách nhau một cánh cửa, mỗi người mang một tâm trạng.

Thanh Hoa giống như một con búp bê bị ném sang một bên, thẩn thờ nhìn những vết đỏ trên tay chân mình. Cảm xúc lúc này của cô đúng là hỗn loạn khó tả, cứ như bị treo ngược lên vậy.

Mặc Vũ đứng dựa vào tường bên cửa phòng, hai tay chà lên mặt lấy lại tỉnh táo. Từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ có hành động cưỡng ép phụ nữ, càng không có chuyện không kiểm soát được ham muốn của mình, nhưng vừa rồi chỉ mới đụng vào Thanh Hoa một chút mà anh ta đã mất khống chế, suýt nữa đi quá giới hạn của chính mình và của hai người rồi.

- ---------------------------------

Những hành động gần đây của Mặc Vũ hình như đã làm cho Thanh Hoa càng lúc càng cố tình né tránh anh ta. Bây giờ đến cả trả lời điện thoại cô cũng không muốn nữa. Cô đã tự nhốt mình trong phòng như vậy suốt mấy ngày liền rồi, cũng chẳng ăn uống gì. Mà ngày mai là ngày ký hợp đồng giữa Hàn thị và AM, cô chẳng còn tâm tư gì để làm việc nữa.

- Chị Phi Nhi, em không muốn đến Hàn thị nữa đâu, cũng không muốn ở Thượng Hải nữa. Em muốn về Mỹ!

Thanh Hoa ngồi trên chiếc ghế tròn, hai chân co lại trước ngực, tay ôm một chiếc gối, chán nản nói với Phi Nhi.

Sau khi sắp xếp thời gian Mạc Phi Nhi cũng đã có thể đến thăm cô trợ lý này của mình. Cũng vừa đúng lúc nghe báo cáo của Mặc Vũ về tình hình mấy ngày qua của Thanh Hoa. Mạc Phi Nhi đến cũng đem đồ ăn qua cho cô, ngồi nghe cô kể những thiệt thòi vừa qua, cô ấy cũng chỉ biết lắc đầu.

- Thôi được rồi, tiểu tổ tông! Nếu em không muốn nhìn thấy Mặc Vũ nữa thì chị sẽ để Hoàn Vũ thay cậu ta.

Nhưng Thanh Hoa lại không đồng ý, đưa ra thêm một yêu cầu khác.

- Không được! Anh ta dám bắt nạt em, em phải trả mối thù này.

Mạc Phi Nhi trợn tròn mắt nhìn cô trợ lý của mình một cách kinh ngạc. Sau đó liền bật cười

- Thanh Hoa, em ghét Mặc Vũ đến vậy luôn sao? Rốt cuộc thì cậu ta đã bắt nạt em thế nào? Em nói chị biết để chị dạy dỗ cậu ta giúp em?

Nhưng Thanh Hoa vừa nghe cô ấy hỏi vậy liền lắc đầu từ chối.

- Không cần đâu chị Phi Nhi, em có cách để trả thù anh ta rồi.

Thấy cô không muốn nói nên Mạc Phi Nhi cũng không đề cập nữa, chuyển chủ đề khác.

- Vậy được rồi. Ngày mai là ngày ký hợp đồng với Hàn thị đấy, chắc em không để Mặc Vũ làm ảnh hưởng đến mục đích em đến đây chứ?

Đúng là cấp trên là người hiểu rõ trợ lý mình nhất mà, vừa nghe câu cuối cùng của Mạc Phi Nhi, Thanh Hoa đã vực dậy lại được tinh thần.

- Đương nhiên là không rồi. Anh ta là gì chứ mà em có thể bị sao nhãng chứ?

Mạc Phi Nhi nghe cô nói thì lại bật cười, chẳng hiểu là động viên hay trêu cô nữa.

- Em nghĩ vậy được thì chị yên tâm rồi. Còn bây giờ em phải ăn hết những món này để còn có sức làm việc nữa, chị hy vọng em có thể đem về cho AM hợp đồng béo bở này. Em cũng không muốn trở về tay không để nghe giám đốc lải nhải đúng chứ?

Đột nhiên Mạc Phi Nhi lại nhắc đến giám đốc, Thanh Hoa không biết có phải cô ấy đang nhắc nhở trợ lý hay đang cố tình chọc mình nữa.

- Chị Phi Nhi, chị lại trêu em nữa....

Mạc Phi Nhi vừa cười vừa đứng lên, lấy túi chuẩn bị rời đi.

- Đừng ủ rũ nữa, xong nhiệm vụ ngày mai chị sẽ đưa em đi dạo phố.

Thanh Hoa nghe được câu này cũng đã lấy lại được tinh thần, đứng lên tiễn Mạc Phi Nhi ra cửa.

Ở bên ngoài, khi thấy Mia đóng cửa lại rồi Mạc Phi Nhi mới đến nói với Mặc Vũ.

- Mấy ngày qua cậu vất vả rồi. Từ mai Hoàn Vũ sẽ thay cậu đảm nhiệm việc đưa đón và bảo vệ Thanh Hoa.

Mặc Vũ vừa nghe thì có chút ngạc nhiên mà không thể hiện rõ ràng, nhưng ngay sau đó liền cung kính cúi đầu.

- Thuộc hạ đã làm việc tấc trách, mong phu nhân cho thêm một cơ hội. Từ bây giờ thuộc hạ sẽ bảo vệ tiểu thư Thanh Hoa thật tốt!

Nói xong anh ta lại cúi nhẹ đầu lần nữa rồi rời đi luôn, đây rõ ràng không phải xin phép mà là tự quyết!

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Thanh Hoa lại không muốn nhìn thấy Mặc Vũ, nhưng Mặc Vũ lại trái lệnh để bảo vệ cô? Hai người này rõ ràng là đang có vấn đề rồi!

Từ sáng sớm Thanh Hoa đã thức dậy chuẩn bị cho buổi ký hợp đồng hôm nay, đầu tiên đương nhiên là bản hợp đồng đã được soạn rất chi tiết, thứ quan trọng như vậy hì không thể thiếu được, sau đó là diện một bộ quần áo vừa nghệ thuật vừa lịch thiệp, chọn gần nửa buổi cô cũng đã chọn được một bộ ưng ý, cuối cùng chính là chuẩn bị một tâm trạng thoải mái và một tâm thế sẵn sàng. Mặc dù cô cũng gặp Hàn Tuấn Thiên rất nhiều lần nhưng phải ngồi đối diện trực tiếp với một người toát ra sự lạnh khốc đến chết người kia vẫn là rất đáng lo đối với cô.

Chuẩn bị xong xuôi hết, Thanh Hoa tung tăng ra khỏi nhà. Cô nhìn xung quanh chỗ đậu xe của mình không có ai, càng thấy vui hơn vì không phải nhìn thấy tên xấu xa Mặc Vũ nữa. Nhưng cô đắc ý chẳng được bao lâu thì kẻ thù của cô lại xuất hiện ngay bên cạnh cô, giọng nói quen thuộc kia lại vang lên bên tai cô.

- Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi! Tiểu thư Thanh Hoa.

Thanh Hoa không thể tin nổi mà ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt một lúc sau mới kịp phản ứng.

- Anh, sao anh vẫn còn? Tôi đã nói chị Phi Nhi đổi anh Hoàn Vũ làm tài xế cho tôi rồi mà! Sao anh còn ở đây chứ....

Mặc Vũ cười nhẹ, nhàn nhạt trả lời nhưng không phải là đang giải thích

- Nếu cô không muốn thì có thể tự lái xe.

Thanh Hoa tức đến không biết nên khóc hay nên cười, cô không thể lái xe ở đây và anh ta thừa biết điều này mà còn cố tình nói vậy, rõ ràng là đang trêu cô mà. Coi như lần này anh ta thắng, vì buổi ký hợp đồng hôm nay nên cô sẽ tạm thời cắn răng cho qua, không tranh cãi với anh ta nữa mà bước lên xe theo cánh cửa mà anh ta đang mở sẵn.

.................................................

Trong suốt buổi họp ký kết hợp đồng, Thanh Hoa luôn có cảm giác không được tự nhiên thoải mái và lạnh sống lưng, không phải là từ Hàn Tuấn Thiên đang ngồi trước mặt mà chính là cô biết được Mặc Vũ từ đầu đến cuối đều đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào cô. Chẳng rõ hai bên đã thống nhất thỏa thuận gì hay hợp đồng có chỉnh sửa gì không, Thanh Hoa chỉ ngồi cho có mặt vậy thôi, nghe gì cũng gật đầu ừm ờ, cô chẳng thể nào tập trung hay thoải mái được khi cứ nghĩ đến tên lưu manh đang đứng nhìn mình. Ngay lúc thông qua hợp đồng và ký kết, cô vội vàng đặt bút ký tên như được ra tù vậy. Mà một điều lạ lùng chính là vị Tổng tài lạnh khốc mà mọi người vẫn luôn truyền tai nhau kia vậy mà chẳng hề giống như miêu tả, cả buổi họp cô rất mất tập trung nhưng hắn lại không hề ra lệnh tống cổ cô ra ngoài, còn luôn quan sát biểu hiện của cô và Mặc Vũ. Sao vợ chồng hai người họ lại có chung một sắc mặt khi nhìn cô cùng tên lưu manh này nhỉ? Bọn họ đang nghĩ gì đây?

......................................................

Chương 148: Ngoại truyện 16: KẺ THẬT SỰ KHÓ HIỂU LÀ ANH TA MỚI ĐÚNG?
Sau khi cuộc họp kết thúc, Thanh Hoa đi thẳng một mạch ra bãi đậu xe với hy vọng có thể trốn khỏi Mặc Vũ, cô sẽ đánh liều tự mình lái xe luôn vậy. Nhưng cô vẫn không nhanh bằng anh ta, vừa mở cửa đã nhìn thấy anh ta ngồi đợi sẵn trong ghế lái chính rồi, do quá bất ngờ nên suýt nữa cô đã ngã lăn ra đất.

Cánh cửa đang mở giống như đang mở cho Mặc Vũ bước xuống xe để tóm cô gái đang bàng hoàng đứng bên ngoài. Anh ta lại dùng vẻ mặt lạnh nhạt lúc sáng đối diện với cô.

- Tiểu thư Thanh Hoa, cô sẽ tự làm mình bị thương đấy!

Thanh Hoa chưa ngã nhưng khi anh ta đứng ngay trước mặt thì cô đã theo phản xạ mà ngã phịch xuống đất, hai mắt mở to nhìn anh ta.

- Anh, sao anh cứ như hồn ma không tan vậy? Bám lấy tôi như vậy để làm gì chứ?

Mặc Vũ vẫn giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng nghiêm nghị của một cảnh vệ. Động tác vừa đủ và cần thiết đỡ cô đứng lên.

- Tiểu thư Thanh Hoa, cô không sao chứ?

Thanh Hoa tức giận gạt tay anh ta ra khỏi người mình, hét lớn vào mặt anh ta

- Anh dừng lại được rồi đó! Mặc Vũ, anh cứ đi theo tôi như vậy anh không thấy mệt sao? Còn tôi thì rất mệt đấy, tôi mệt với việc phải nhìn thấy anh mỗi ngày như vậy, mệt với việc phải đôi co với anh. Làm ơn, hãy tránh xa tôi ra đi!

Vừa nói cô vừa cố nén nước mắt không trào ra, nhưng chưa bao giờ cô kích động đến như vậy, giọt nước mắt đầu tiên đã lăn dọc theo hai bên má của cô, đem hết tất cả uất ức, những cảm xúc đã dồn nén bao nhiêu ngày qua trong lòng cô thổ lộ ra hết bên ngoài.

Cô sợ anh ta sẽ thương hại cô, à không, là cười nhạo cô, hay thậm chí là chảng thèm bận tâm mà lau vội nước mắt, cố kìm nén một chút nữa thôi, cô có thể làm được mà, chạy trốn khỏi anh ta, chạy trốn khỏi bản thân, chạy trốn khỏi mớ cảm xúc hỗn độn đang dằn xé trong lòng.

Cô để lại cho anh ta một ánh nhìn tiếc nuối rồi xoay người bỏ đi, nhưng được vài bước thì hình như nhớ ra gì đó nên tạm dừng để nhắc anh ta

- Sao anh phải cố gắng diễn vai vệ sĩ chứ? Tôi không trả công cho anh đâu....Tại sao anh không tiếp tục dáng vẻ lưu manh như thường ngày nữa đi? Mặc Vũ, anh như vậy khiến tôi càng khinh thường anh thôi!

Đột nhiên anh ta bây giờ lại thay đổi hẳn so với hôm qua, một câu "tiểu thư Thanh Hoa" hai câu "tiểu thư Thanh Hoa" khiến cô thực sự rất khó chịu. Sao anh ta đột nhiên lại trở thành một dáng vẻ vốn có của cảnh vệ trước mặt cô chứ?

Từ đầu đến giờ, Mặc Vũ vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, cũng chẳng còn tranh luận với cô như mọi ngày nữa. Anh ta cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn cô từ từ biến mất khỏi tầm mắt.

..............................................

Thanh Hoa cứ chạy như vậy mà chẳng biết mình đã chạy bao xa và đang ở đâu rồi, cô dừng lại nghỉ chân thì điện thoại đổ chuông. Là Mạc Phi Nhi, lúc này cô mới nhớ ra mình còn buổi hẹn đi dạo phố cùng cô ấy nữa. Nhưng bây giờ cô thật sự là không có tâm trạng để đi dạo phố nữa.

- Chị Phi Nhi, xin lỗi chị. Nhưng hôm nay em muốn ở một mình, em sẽ gọi lại cho chị sau....

Nói xong thì cô cúp máy luôn mà không đợi đầu dây bên kia trả lời. Nhìn thế giới rộng lớn này. Cô càng cảm thấy mình thật lạc lỏng. có lẽ nơi này không thuộc về cô, cả con người đó cũng mãi mãi không thể thuộc về cô...

Cô đi lang thang khắp các con hẻm ngõ phố, vừa để giết thời gian vừa để bản thân không suy nghĩ nhiều nữa, nhưng càng đi thì cô lại càng bị mắc kẹt vào mớ hỗn độn đang diễn ra trong đầu.

Khi đi ngang qua đoạn đường của những quán bar, cô chợt dừng bước, có lẽ nơi ồn ào như vậy có thể sẽ giúp được cô giải tỏa tất cả mọi phiền muộn. Nghĩ rồi, cô chọn một quán rồi đi thẳng vào đó.

.........................................

Lúc Thanh Hoa rời khỏi Hàn thị, Mặc Vũ không đi theo là vì nghĩ rằng cô về nhà. Nhưng khi anh ta đến nhà tìm cô thì không thấy cô ở nhà, gọi điện thoại thì cô không bắt máy, trễ vậy rồi mà cô còn đi đâu chứ? Hay là từ lúc rời khỏi Hàn thị đến giờ cô chưa về mà luôn ở bên ngoài? Tại sao cô càng lúc càng xa lánh anh ta như vậy? Là vì những hành động quá giới hạn mây lần trước của anh ta ư? Nếu là vì như vậy thì anh ta đã chọn cách hành xử phù hợp của một cảnh vệ để thay cho lời xin lỗi với cô rồi, Nhưng có vẻ như lại càng khiến cô thấy khó chịu hơn? Rốt cuộc thì cô gái này bị sao vậy nhỉ? Dù anh ta làm thế nào cũng không vừa ý, không lẽ cô ghét anh ta đến vậy sao? Giống như lời cô nói, không muốn nhìn thấy anh ta nữa? Thật sự, anh ta nghĩ thế nào cũng không hiểu nguyên nhân nằm ở đâu nữa.

Không đúng, người khó hiểu không phải chỉ có mỗi cô mà chính anh ta cũng thấy bản thân mình khó hiểu. Tại sao những nguyên tắc của mình từ trước đến giờ lại bị rối lên hết vì một cô gái như vậy chứ? Anh ta mất bình tĩnh vì một cô gái, cả ngày cứ chạy theo cô mà quên mất luôn cả vị trí nghi trưởng của mình trong tổ chức. Kẻ thật sự khó hiểu là anh ta mới đúng?

Nhưng không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy nữa, anh ta gọi cho tất cả những người có thể liên lạc được với Thanh Hoa để hỏi vị trí hiện giờ của cô. Nhưng đến cả Mạc Phi Nhi là người thân thuộc nhất của cô ở Thượng Hải cũng nói không biết cô đang ở đâu. Chỉ còn cách ra lệnh cho vài thuộc hạ và tự mình lái xe đi tìm hết cả thành phố này thôi.

................................................

Trước khi vào đây, Thanh Hoa chỉ là muốn yên tĩnh uống rượu thôi. Nhưng sau khi uống vài ly thì cô lại muốn nhảy một chút. Thế là cô mang theo một tâm trạng phấn khích và một cái đầu đã ngấm chút men say hòa vào đám người đang đắm chìm trong những điệu nhảy cuồng sã và nhạc DJ đinh tai nhức óc, rất nhanh cô đã "theo kịp" tất cả bọn họ. Giữa đám đông hỗn tạp, cô gái người lai có thân hình nhỏ nhắn với những điệu nhảy quyến rũ đã thu hút sự chú ý của vài người đàn ông đang ngồi uống rượu. Tên cầm đầu cũng là đại ca của những tên còn lại, ông ta vừa uống rượu vừa nhìn cô gái tóc vàng trong đám đông kia bằng một ánh mắt thèm thuồng. Sau đó ông ta để chiếc cốc đã uống cạn xuống bàn, đồng thời đưa tay lau miệng, không biết là đang lau sạch rượu dính trên đó hay là lau nước dại đã chảy ra. Ông ta chỉ tay ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ của mình.

Chương 149: Ngoại truyện 17: EM GÁI, EM ĐỊNH LÀM GÌ ĐỂ BỌN NÀY HỐI HẬN ĐÂY?
- Anh em, chúng ta cùng chơi đùa một chút nào!

Ông ta dẫn đầu chen qua bao nhiêu người để tiếp cận được với mục tiêu của mình. Thanh Hoa đang rất vui nên cũng chẳng có ý đề phòng cả đám người bọn họ, chỉ nghĩ đó chắc cũng như bao nhiêu người kia, ngay cả khi tên đại ca kia bắt chuyện với cô.

- Tiểu thư xinh đẹp này, không biết tối nay tôi có thể bầu bạn với cô không?

Lúc này Thanh Hoa mới dần nhận thấy gương mặt có chút không tử tế của người đàn ông này. Nhưng vì không muốn kích động ông ta nên cô không vạch trần rõ ra mà chỉ cẩn thận đứng xa ông ta hơn. Mặc dù vậy thì gã đàn ông đó vẫn biết cô đang cố tình né mình, ông ta hành động càng sỗ sàng hơn, cô lùi một bước thì ông ta tiến hai bước, cứ như vậy dồn cô vào sát mấy tên thuộc hạ của ông ta đang đứng vây phía sau cô.

- Tiên sinh, ông nên giữ khoảng cách một chút!

Mặc dù Thanh Hoa đã liên tục lịch sự cảnh cáo ông ta nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại càng bị quấy rối một cách lộ liệu và quá đáng hơn.

- Nào em gái, tối nay hãy cùng bọn anh chơi đùa nào....

Bọn chúng đã vây quanh Thanh Hoa lại và không ngừng có những hành vi đụng chạm vào những vị trí nhạy cảm trên người cô. Kẻ thì cố sờ mông cô, kẻ thì đưa tay vuốt má cô, kẻ thì nâng cằm cô...ánh mắt của bọn họ đều ngập đầy sự thèm thuồng, nụ cười nham hiểm vô lại.

Thanh Hoa sợ hãi nhìn tất cả bọn họ với ánh mắt đề phòng, rụt rè cẩn thận đến từng bước chân. Cô không phải lần đầu tiên vào bar nhưng trước đó cô chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, hoặc cho dù có thì chỉ cần cô từ chối thì sẽ không làm phiền nữa. Cô đưa mắt tìm kiếm sự giúp đỡ của những người khác, nhưng có vẻ những người ở đây đều đã quen với cảnh như vậy rồi nên cũng chẳng có ai thèm để ý đến cô, với bọn họ chuyện như vậy vẫn diễn ra thường xuyên. Không thể cầu cứu ai, cô chỉ còn cách tiếp tục xin bọn họ tha cho cô.

- Các anh đừng có lại gần tôi, tôi đã cảnh cáo rất nhiều lần rồi. Nếu không các anh sẽ phải hối hận đấy!

....................................

Mặc Vũ đã đi rất nhiều nơi trong thành phố để tìm Thanh Hoa nhưng hoàn toàn không có chút tin tức gì về cô cả. Anh ta dừng xe bên lề đường, mệt mỏi dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần một lát, sau đó lại mở mắt và ngồi thẳng người lại, lấy một điếu thuốc ra châm lửa. Trong lòng anh ta bây giờ quả thật là nóng như lửa đốt, không biết Thanh Hoa đang ở đâu và có bị ai bắt nạt không. Thượng Hải đối với cô lại xa lạ như vậy, không biết có phải là đi lạc rồi không. Anh ta không ngừng đặt ra bao nhiêu nghi vấn, bao nhiêu tình huống trong đầu, sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Anh ta đặt cổ tay ra cửa sổ, ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc đang cháy, hai mắt nhìn về một phía xa xăm. Ngay lúc anh ta gần như hết hy vọng thì một thuộc hạ được phái đi tìm cô gọi đến báo cáo.

- Anh Mặc Vũ, đã tìm thấy tiểu thư Thanh Hoa rồi! Tiểu thư đang ở trong quán của lão Đại.

Mặc Vũ nghe xong thì giật mình sửng sốt, lập tức cúp máy và khởi động xe, lái thật nhanh đến vị trí mà thuộc hạ đã báo cáo.

...................................

Cả đám người kia khi nghe Thanh Hoa đe dọa sẽ khiến chúng phải hối hận thì thi nhau cười rất to, giống như vừa nghe được một câu chuyện tấu hài vậy. Chính vì vậy mà khiến bọn họ càng có thêm nhiều hành động trêu đùa đụng chạm đến cơ thể của Mia hơn nữa.

- Em gái, em định làm gì để bọn này hối hận đây?

- Tránh ra! Tôi đã bảo các anh tránh xa tôi ra mà....

- Nào, em gái! Nói bọn anh nghe xem thử, em định làm gì đây?

- Một mình giúp cả bọn anh lên mây sao? Haha!!!

Bọn họ dùng rất nhiều lời tục tĩu ghê tởm để trêu chọc Thanh Hoa, và cô cũng sắp không thể chống đỡ nổi nữa rồi....

Bên ngoài kia, tất cả nhân viên pha chế và quản lí đều vội vã đứng nghiêm chỉnh cúi chào người đàn ông đang đi vào.

- Anh Mặc Vũ!

Mặc Vũ bước rất nhanh nên chỉ đưa tay ra hiệu cho tất cả tiếp tục làm việc của mình, còn anh ta thì đi vào trong tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Quản lí tất nhiên không thể để anh ta tự mình tìm người như vậy được, đang định đi đến giúp đỡ thì cũng vừa đúng lúc anh ta đã tìm thấy người cần tìm. Nhưng ôi không, chẳng lẽ anh ta đến tìm Bạch Miêu và đám chân tay? Làm gì chứ? Là bọn họ thua bài không trả tiền?

Tất cả nhân viên trong quán, quản lí và vài người khách đều bắt đầu nín thở mà quan sát mọi chuyện sắp diễn ra.

Mặc Vũ vừa bước lên bục cầu thang vừa trả lời đám người của Hắc Miêu

- Chính là nhờ Mặc Vũ này đấy!

Sự xuất hiện của người đàn ông này không chỉ khiến đám chân tay của Bạch Miêu dừng hành động và quay đầu lại nhìn mà còn khiến cho Thanh Hoa đang đứng giữa vòng vây của chúng kinh ngạc lẫn kích động. Tại sao anh ta lại tìm được cô? Hay chỉ là tình cờ đi ngang qua? Nhưng không thể không thừa nhận rằng ngay khoảnh khắc này, lúc cô đang sợ hãi nhất lại có thể nhìn thấy anh ta giống như một tia sáng giữa trời đen vậy.

- Mày là thằng nào? Lại còn dám nói xằng bậy với ông đây?

Bạch Miêu thật sự không biết người đàn ông này chính là tứ đại nghi trưởng của tổ chức Death, sòng bài mà ông ta mỗi ngày đều lui tới thuộc sự quản lí của người này?

Những người khác biết rõ về Mặc Vũ đều đang thấy lo cho tính mạng của Bạch Miêu và thuộc hạ của ông ta.

Mặc Vũ không có lí do gì để giới thiệu bản thân với đám người bọn họ cả, điều duy nhất mà anh ta quan tâm chinh là người con gái kia có sao không? Đã bị đám phế vật bọn họ bắt nạt thế nào?

Khung cảnh toàn bộ quán bar chỉ sau một trận đánh đấm của một cân mười đã biến đổi đến mức khó có thể nhận ra nữa, Bạch Miêu vừa rồi còn rất hung hăng ngạo mạn nhưng bây giờ không khác gì một con mèo trụi lông vừa bị đánh đập đến mất gần nửa mạng, mấy tên thuộc hạ của ông ta cũng không tốt hơn là mấy. Cả đại ca lẫn đàn em đều nằm liệt dưới đất, ôm đầu ôm chân kêu la đau điếng.

Khung cảnh này làm cho tất cả những người trong quán đều run sợ, đặc biệt là quản lý và những nhân viên khác. Chọc giận đến người đàn ông này thật sự là đã gặp phiên phức rồi, ông chủ của quán bar này là lão Đại còn phải khúm núm trước thế lực của tổ chức Death, lần này có người lại đắc tội với người của Death ở đây thì ít nhiều bọn họ cũng không tránh khỏi liên lụy.

Chương 150: Ngoại truyện 18: CHÍNH LÀ YÊU. TẤT CẢ ĐỀU LÀ VÌ CÔ ĐÃ YÊU ANH TA
Còn Thanh Hoa thì hồn đã sớm lìa khỏi xác rồi, đứng im như một pho tưởng, không dám cử động dù chỉ là một ngón tay, càng không dám thở mạnh. Cô chưa bao giờ thấy Mặc Vũ trở nên đáng sợ và hung tợn như lúc này, hai mắt anh ta lộ rõ sự chết chóc, không biết có phải sau đám người đó thì đến lượt cô bị anh ta đem xử tử luôn không! Nhưng tại sao anh ta lại phải giận dữ đến mức đánh người khác thành ra như vậy cơ chứ? Đám người kia đắc tội gì với anh ta sao?

Mặc Vũ đá thêm mấy cái vào vai của những tên đang nằm dưới chân mình, sau đó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Bạch Miêu, túm lấy cổ áo ông ta, không nhanh không chậm hỏi.

- Mày không cần phải biết tao là ai, mày chỉ cần biết hôm nay là ngày cuối cùng mày sống là được! Tao sẽ cho mày lãnh hậu quả của hành động ngu xuẩn dám đụng đến người của tao...

Vừa dứt lời, anh ta liền rút khẩu súng trong người ta, dí thẳng vào mi tâm của Bạch Miêu. Hành động này của anh ta lần nữa dọa tất cả những người khác một phen kinh hãi, ai cũng la hét rồi tìm chỗ ẩn nấp. Thanh Hoa cũng không ngoại lệ, hai tay bịt chặt tai, sợ hãi vừa hét vừa ngồi phịch xuống sàn.

Bạch Miêu đã nhanh trí lợi dụng điều này để tìm cơ hội thoát thân

- Mày muốn bắn chết bọn tao ngay trước mặt cô ta sao?

Quả nhiên ông ta đã thành công với cách này, với câu hỏi đó đã làm cho động tác của Mặc Vũ phải dừng lại, ngón tay đang định bóp cò đã thả lỏng hơn. Ông ta được vậy mà cười đắc ý hả hê.

- Mày nhìn đi, bây giờ con nhỏ đó thấy tao và mày ai mới thật sự đáng sợ đây?

Mặc Vũ theo lời ông ta mà quay đầu nhìn người con gái đang ngồi thụp xuống, sợ hãi co rúm người lại. Anh ta bắt đầu do dự, lo sợ, giống như lời của Bạch Miêu nói, sợ rằng cô sẽ lại càng xa lánh mình hơn, sợ rằng bản thân sẽ trở thành ác ma trong mắt cô.

Nhưng đúng thật là buồn cười mà, tại sao anh ta lại quá để tâm đến cảm xúc của cô như vậy chứ? Từ khi nào một người như anh ta lại bị cảm xúc chi phối nhiều đến vậy?

Suy nghĩ một lúc, rốt cuộc anh ta cũng chọn cách rút súng về, tha cho bọn chúng. Bước đến trước mặt Thanh Hoa, cúi xuống nhẹ nhàng dìu cô đứng lên.

Hai người đi ra khỏi quán trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc, đặc biệt là quản lí và các nhân viên. Lúc đầu bọn họ đều tưởng rằng Mặc Vũ đến đây để dạy dỗ đám người của Bạch Miêu, nhưng không ngờ anh ta đến đây là để tìm cô gái kia. Cô gái mà từ đầu đến giờ tất cả những người có mặt ở đây, kể cả quản lí và nhân viên đều không quan tâm đến, cho dù là đã nhìn thấy toàn cảnh cô gái này bị đám người của Bạch Miêu bao vây và có những hành vi đồi bại với cô. Bọn họ lại làm ngơ ánh mắt cầu cứu của cô, chọc giận đến Mặc Vũ thì coi như lần này không thoát khỏi cái chết rồi.

....................................

Thanh Hoa vẫn trong tình trạng chưa thể hoàn hồn, từng bước đi đều dựa vào Mặc Vũ.

- Cô không sao chứ?

Đưa cô vào trong xe rồi Mặc Vũ mới hỏi thăm tình trạng của cô.

Nhưng Thanh Hoa vẫn chưa định thần lại, hai mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước mà không hề chớp. Và cũng ngay sau đó hình như cô cũng đã khôi phục lại tâm trạng, không phải bằng một cách chậm rãi từ từ mà là bằng một cách hết sức bất ngờ.

Mới đây hai người vẫn còn một khoảng cách bình thường như ghế lái chính và ghế phụ. Vậy mà bây giờ khoảng cách giữa hai người đã bằng không. Trước mặt cô là bờ vai vững chãi của người đàn ông, mùi hương dễ chịu trên người anh ta thoang thoảng quanh mũi cô, bên tai lại là lời thì thầm của anh ta.

- Xin lỗi vì đã để cô đi một mình. Tôi đến đây với tư cách một người bình thường, không phải vệ sĩ của cô, càng không phải đang vào vai diễn nào cả. Tôi không muốn cô phải sợ tôi hay càng lúc càng xa lánh tôi.

Mặc Vũ nhẹ nhàng ôm người con gái bên cạnh, từng cử chỉ đều rất cẩn thận giống như sợ rằng chỉ cần chút sai sót thôi cũng sẽ làm thương tổn đến cô nữa. Mặc kệ cô có trả lời hay không thì anh ta vẫn rất kiên nhẫn mà nói tiếp với cô, giống như vừa là chấn an lại tinh thần cho cô cũng giống như đang thổ lộ hết những tâm tư trong lòng mình.

- Tôi chưa bao giờ thấy bản thân phải có trách nhiệm với một người phụ như vậy, tôi không biết phải làm thế nào mới đúng, có vẻ như đối với cô thì tôi làm gì cũng khiến cô thấy phiền. Nhưng Thanh Hoa, tôi có thể xin cô một điều không? Đừng coi tôi như ác quỷ...

Những lời này của anh ta dường như đã có tác dụng nhiều hơn sự mong đợi của anh ta. Tất cả đều như chạm vào tận đáy lòng của Thanh Hoa. Cô không những khôi phục lại tinh thần mà tim của đập nhanh hơn, cảm xác hồi hộp lo lắng đến khó tả.

- Tôi không hề sợ anh...Tôi, chỉ là không muốn cảm xúc của mình cứ loạn cả lên như vậy....

Đúng vậy!

Cô đã hiểu rồi.

Cô đã tìm được câu trả lời cho chính mình, tìm được câu trả lời cho mớ cảm xúc hỗn loạn trong thời gian qua.

Cô đã biết tại sao mình lại vì những hành động đụng chạm thân mật rồi ngay sau đó lại trở nên hời hợt của anh mà tổn thương, cô đã biết tại sao mình lại vì những lời nói vô tâm của anh ta, vì những lần đối xử vô tâm của anh ta mà buồn bã mấy ngày liền, cô cũng đã biết tại sao bản thân lại rơi lệ vì anh ta.

Cố gắng tìm lí do để giải thích, để gỡ rối cho những khúc mắc trong lòng nhưng lại không biết được nguyên nhân là gì. Nhưng bây giờ cô đã hiểu rồi, ngay khoảnh khắc anh ta ôm cô vào lòng thì cô đã biết được câu trả lời cho chính mình...

Là yêu!

Chinh là yêu. Tất cả đều là vì cô đã yêu anh ta. Nhưng cũng chính lúc này, chính lúc nhận ra được tình cảm của bản thân thì cô lại thấy sợ, là sợ gì ư? Đối với anh ta phụ nữ chỉ là một món hàng, cô không muốn mạo hiểm như vậy, càng không muốn trở thành đồ chơi của người ta. Và một người mang thân phận là người của một tổ chức hắc đạo như anh ta, mỗi ngày đều trải qua việc tính mạng đều bị đe dọa như vậy liệu có để một người chân yếu tay mềm như cô ở bên cạnh không? Có khi lại trở thành một gánh nặng nữa. Và nếu cô thổ lộ tình cảm này với anh ta thì phản ứng của anh ta sẽ như thế nào đây? Chỉ đơn giản là từ chối hay còn cười nhạo, khinh thường? Hay thậm chí sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa? Nghĩ đến những điều này, cô thật sự rất sợ, cô không muốn mối quan hệ hiện tại sẽ biến mất mãi mãi, nhưng cũng không muốn cứ luôn phải duy trì thế này.

Vậy thì đợi một thời gian nữa, vừa là đợi bản thân cô có thêm được can đảm, vừa là xác nhận lại xem trong mắt anh ta thì cô là gì, hay có thêm ảo tưởng hơn một chút là anh ta có chút tình cảm nào với cô không...như tình cảm mà cô dành cho anh ta.

Nghĩ rồi, cô thầm hít thở sâu một hơi. Im lặng một lúc để có thể được tận hưởng chút cảm giác được người mình yêu ôm trong vòng tay. Anh ta đã không nói gì nữa, nhưng lại chỉ im lặng ôm cô như thế này thôi sao? Lí do gì chứ? Không phải là anh ta đã đọc được những suy nghĩ từ nãy đến giờ của cô rồi chứ?

Cứ như vậy thì chắc cô sẽ bị lộ mất, nên cô nhanh chóng tìm lí do để đẩy anh ta ra.

- Mau về thôi, tôi mệt rồi!

Nghe cô nói vậy, Mặc Vũ cũng không nghi ngờ gì, buông cô ra. Môi khẽ nhếch tạo thành một nụ cười dịu dàng lẫn chút ngượng ngùng. Anh ta gật đầu nhẹ rồi nghiêng người qua thắt dây an toàn giúp cô. Nhưng anh ta lại không hề biết chính hành động ân cần này của anh ta lại khiến Thanh Hoa suýt nữa quên mất cả thở, càng đặt ra thêm nhiều vấn đề trong lòng cô hơn.

.............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff