Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Hân nghĩ mình sắp phát điên.

Một người nào đó từ ngày có số điện thoại của cô rất không an phận liên tục mặt dày quấy nhiễu kì nghỉ hiếm hoi của cô. Chưa hết, mỗi lần cô cảm thấy mình sắp không chịu nổi mà bùng nổ, anh ta vô cùng thức thời mà nhắc nhở cô món nợ cô còn thiếu. Cô thực sự cần nghiêm túc kiểm điểm bản thân, liệu kiếp trước mình có đắc tội gì với con người này không.

Gia Hân phi thường muốn hỏi tên mặt đen họ Tĩnh kia liệu anh ta có biết định nghĩa về kì nghỉ không. Sau một tuần sống dưới sự đàn áp của người nào đó, cô cảm thấy mình nên mua tặng anh ta cả cuốn từ điển ngôn ngữ có lẽ còn tiện hơn. Đối với Minh Điền mà nói, anh ta chỉ chấp nhận câu trả lời "Được" hay "Tôi hiểu", mọi đáp án khác bắt đầu đại loại như ~Tôi không tiện" hoặc "Nhưng..." đều bị hắn thẳng thừng từ chối.

Chẳng lẽ ngạo mạn là tính cách đặc trưng của các nam tổng tài hả? Gia Hân đem tâm trạng muốn lật bàn lần thứ n với tay tắt chuông báo thức trên bàn. Công việc hàng ngày của cô từ một tuần nay là thức dậy từ lúc 7h, chuẩn bị một phần cơm đem tới bệnh viện. Không chỉ thế, cô phải đảm bảo phần cơm này có đủ 5 món chính, một món canh, thực đơn phải đa dạng, không được trùng lặp. TMD nhà hắn, có ai còn yêu cầu cơm cũng không được trùng vị chứ! Là cơm, bình thường chỉ cần bỏ gạo vào nồi nấu không được sao? Đằng này cơm cũng phải nấu nhiều kiểu, nếu không hắn ta sẽ thấy nhàm chán, bắt cô đem về nấu lại. Gia Hân cảm thấy mình vô cùng kiên nhẫn, mới có thể mỗi lần đối mặt Minh Điền mà không cho hắn bay khỏi cửa sổ phòng bệnh. Suy nghĩ thiệt hơn, nếu hắn tiếp tục đăng kí tạm trú ở bệnh viện, người chịu trận không ai khác lại là bản thân, cô nhịn, tất cả phải vì đại cục Trương Gia Hân.

Nuốt cục tức to bằng núi Phú Sĩ xuống, Gia Hân bước vào phòng bệnh của Minh Điền lần thứ 8. Yên tâm, lần này cô đã có chuẩn bị, đừng tưởng cô giống hồng mềm mà muốn xéo lúc nào thì xéo. Minh Điền, hãy đợi đấy.

- Muộn vậy, hôm nay cô tới trễ 2 phút 12 giây – Minh Điền nhăn nhó nhìn đồng hồ - Cô muốn hại tôi chết đói hả?

- Hôm nay thực đơn khá đặc biệt, nên tôi tới muộn một chút – Hôm qua vô tình gặp phải thư kí của tên họ Tĩnh đáng ghét, cô vô tình phát hiện ra sở ghét của anh ta, đảm bảo lần này anh ta sẽ uất ức tới nội thương.

- Cô nghĩ bản thân cố gắng có thể làm tay nghề tầm thường của mình khá hơn được sao? Chẳng qua là tôi độ lượng nên mới chiếu cố kêu cô mang cơm hộp tự mình làm thôi – Minh Điền ngạo nghễ đáp lại, hoàn toàn không ý thức được vẻ mặt cùng hành động của mình hoàn toàn đòi người khác phạm tội – Nếu kêu cô gọi cơm ngoài, cả đời này cô có đi làm 7 ngày 1 tuần, 24 tiếng mỗi ngày, có lẽ cũng không trả hết nợ cho tôi. Là thương nhân, tôi phải tạm nhẫn nhịn vì đại cục đó, cô thấy tôi hết sức nhân từ với một kẻ tầm thường như cô không hả?

Thật sự, nếu có băng dính ở đây, không phải, là keo con chó mới đúng, Gia Hân thề sẽ làm hắn ta không bao giờ mở miệng được nữa.

Chỉ có điều, lúc mở nắp hộp cơm hôm nay, khóe miệng Minh Điền lập tức giật liên hồi.

- Cái gì đây? Không phải tôi nói cô phải làm 5 món khác nhau sao? – Nhìn vào hộp cơm chỉ thấy toàn thịt là thịt, mặt anh đầy hắc tuyến. Hơn nữa, lại là món anh ghét nhất, thịt lợn a~, cuối cùng thỏ con cũng biết nổi giận sao?

- Tất nhiên là 5 món rồi, anh không thấy hả: thịt lợn hấp, thịt lợn ngâm giấm, thịt lợn nướng, thịt lợn kho tàu, thịt lợn phá lấu. Đây là 5 món hoàn toàn khác nhau – Gia Hân thản nhiên đáp lại, giả bộ đăm chiêu hỏi Minh Điền – Đừng nói với tôi anh lớn từng này rồi mà vẫn giống trẻ con, còn kén chọn khi ăn nữa. Haiz, tổng tài của Thiên Vân mà có thói quen này, không phải là mất mặt lắm sao?

- Ai kêu cô tôi kén chọn? – Thành công mắc câu Gia Hân thả xuống, Minh Điền phản ứng đúng như cô mong đợi – Có điều, cô thấy cho bệnh nhân như vậy có mất cân bằng không hả? Bộ cô muốn tôi ở hoài trong bệnh viện sao?

- Dĩ nhiên là không, hôm nay tôi đã chuẩn bị canh rau củ, có 5 loại tổng cộng, hoàn toàn đủ chất, tất nhiên, nước canh là dùng nước hầm thịt lợn vừa rồi – Anh ta nghĩ cô là ai chứ, nếu cô để anh ta có cơ hội phản công, cô nguyện đổi ngược tên mình lại – Anh không ăn sao? Tôi tưởng anh độ lượng, chiếu cố tôi nên mới chấp nhận ăn cơm cho tôi nấu chứ?

Không còn cách nào khác, bạn nhỏ họ Tĩnh phải ngoan ngoãn bắt đầu quá trính tiêu diệt cơm hộp kinh khủng kia. Anh chúa ghét vị hôi của thịt lợn nha. Lần đầu trong đời, anh hiểu cảm giác thế nào là há miệng mắc quai, là thẩn khẩu hại xác phàm. Khóc không thành tiếng, Minh Điền nhắm mắt nuốt xuống món đầu tiên, thịt lợn cuộn bắp cải hấp.

Kì lạ là, anh không cảm thấy mùi hôi của thịt lợn, thậm chí còn vô cùng dễ ăn. Thịt lợn ướp gia vị, gia giảm vừa đủ che đi vị khó chịu, kết hợp với độ ngọt của bắp cải, cùng vị mặn từ trứng muối, khiến anh không nhịn được, sau miếng đầu tiên liền bỏ cả khối vào miệng tiêu diệt gọn.

Tò mò, anh liền thử qua các món khác. Thịt lớn nướng ướp cùng xả, hành hương, khứu giác của anh khá nhạy cảm, nên trước đây khi ăn ở hàng, đều bị khó chịu với vị gay những gia vị này mang lại. Với anh, một là quá nhiều, hai là quá ít, không đủ để tẩy mùi hôi của thịt lợn. Hiện tại, người phụ nữ này lại có khả năng khiến anh muốn thanh toán nguyên cả hộp cơm một lúc.

Hành động cùng vẻ mặt của Minh Điền khiến Gia Hân ngạc nhiên tới rới cằm. Chẳng phải anh ta vốn không ưa thịt lợn hay sao, hiện tại lại có bộ dáng như người thiếu đói hai năm chưa ăn bữa nào. Mục tiêu chứng kiến vẻ mặt chết nghẹn của Minh Điền cố gắng nuốt xuống bữa cơm hôm nay liền tan thành theo mây khói. Gia Hân gào thầm trong lòng. Nhìn một cảnh như vậy, cô không nhịn được nhớ lại, có người nào đó ngày trước vốn không ưa thịt lợn, nhờ cô cố gắng vô số lần mới có thể ưa thích thịt lợn trở lại. Cũng vì người đó mà cô hiện tại với việc chế biến thịt lợn vô cùng tự tin.

Hiện tại, cô liền thấy việc mình giỏi làm mấy món này hoàn toàn không phải lợi thế.

Sau đó, kết quả không cần phải suy nghĩ, Gia Hân lập tức cần vắt óc nghĩ ra thực đơn 5 món mỗi ngày có thịt lợn, lại không được trùng lặp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro