Chương 26: Trong viện gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực tế cho thấy, câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời hoàn toàn có cơ sở.

Hôm nay thư kí thực tập, Mặc Vũ Hiên được một phen kinh hoảng. Mới ngày đầu tiên đi làm, ông chủ của anh đương nhiên vì một cú hắt xì hơi mà nhập viện.

Chính xác là đang họp, anh chỉ kịp để ý một tiếng hắt xì nho nhỏ vang lên, sau đó là tiếng thụp lúc đầu ông chủ anh đập xuống bàn. Lập tức gọi cấp cứu, nguyên nhân cuối cùng do ông chủ sốt 39OC vẫn đi làm, cơ thể suy nhược cùng mất nước nhiều khiến bệnh nhân không đủ tỉnh táo mà mất tỉnh táo giữa cuộc họp.

Lúc ông chủ tỉnh dậy, bắt gặp phản ứng ngạc nhiên của ông chủ, Vũ Hiên càng thấy tương lai của mình tối tăm. Là người có ai lại không biết mình ốm hay không chứ? Cũng không hẳn, ông chủ của anh, người đưa tập đoàn Viễn Thị từ số 1 trong nước lên thứ 2 thế giới chỉ bằng 2 năm ngắn ngủi, thực sự không giống người thường. Mở điện thoại nhắn tin cho thư kí trưởng đang đi nghỉ, trả lời đầy bình tĩnh của anh khiến Vũ Hiên càng thêm khẳng định suy nghĩ này của mình là đúng.

Phải ở lại bệnh viện một tuần theo dõi chứng viêm phổi phát triển từ cúm thường, ông chủ của anh vẫn không hết hang say mà kêu anh đem tài liệu tới phòng bệnh. Một ông chủ làm việc muốn chết như vậy dù có đảm bảo cần câu cơm của mình anh vẫn thấy lo lắng nha.

- Ông chủ, thứ lỗi cho tôi nói thẳng anh ốm như vậy mà vẫn làm việc, chẳng phải muốn chết hay sao? – Cuối cùng không nhịn được, Vũ Hiên lên tiếng can ngăn kẻ đang làm việc đến kiệt sức kia.

- Tôi làm cậu cảm thấy vậy hả? – Khẽ dừng mắt trên đống tài liệu, Triệt Hàn không ngẩng lên hỏi lại Vũ Hiên.

- Ốm cũng không biết bản thân ốm, để bệnh phát triển thành viêm phổi, sau đó vẫn tiếp tục làm việc bán mạng, người bình thường nhìn vào ai cũng sẽ có nhận xét như tôi thôi.

- Tôi như vậy quen rồi, cậu không cần lo lắng nhiều. Đôi khi bận rộn cũng tốt, giúp đầu óc khỏi bận tâm nhiều chuyện khác – Triệt Hàn bình tĩnh đáp lại, anh không nói dối, với anh lúc này làm việc còn dễ chịu hơn là để bản thân rảnh rỗi – Hôm nay muộn rồi, cậu có thể về.

Vũ Hiên rời khỏi phòng bệnh, không kiềm chế được mà thở dài. Rốt cuộc là chuyện gì khiến giám đốc của anh thấy chết còn sung sướng hơn? Dù sao, anh cũng không nên quản nhiều. Nhún vai, ông chủ như vậy đảm bảo ngày phép của anh cũng giống như sao trên trời, khó mà với được a.

Dừng lại trên bản hợp đồng với công ty Thiên Tân, Triệt Hàn nhíu mày nhắn tin cho Minh Điền. Mấy hạng mục này sửa đổi như vậy có hơi quá đáng, dù hai bên có là chỗ thân tình. Tên này cậy mình bắt được điểm yếu của anh liền hạ thủ không chút lưu tình. Thảo nào mà mấy trưởng phòng cấp dưới lúc nộp bản thảo, ai cũng xanh mặt lắp ba lắp bắp nhờ anh phê chuẩn. Anh muốn nhắc nhở họ Tĩnh kia lần sau cứ nói thẳng việc anh đã thông qua điều kiện của hắn, tránh cho nhân viên của anh bị dọa một phen kinh hãi như vậy. Không cần nói anh cũng tưởng tượng được vẻ mặt thích thú của Minh Điền lúc đàm phán với mấy vị trưởng phòng kia. Dùng công ty của anh làm chỗ tiêu khiển, tên này thật hết biết.

"Bỏ đi, tôi đang trong viện, tuần tới mới trở lại công ty được." Minh Điền nhận được tin nhắn lập tức cảm thấy buồn phiền, phản ứng của nhân viên công ty Triệt Hàn vô cùng thú vị, hiện tại muốn anh công khai thỏa thuận cùng Triệt Hàn chẳng phải là muốn anh mất chỗ giải khuây sao.

Nhận được trả lời, Triệt Hàn chỉ có thể thở dài, tưởng tượng ra vẻ mặt đắc chí tiểu nhân của người kia. Ai kêu anh nợ hắn làm chi chứ. Làm việc, làm việc thôi, anh không muốn nghĩ nhiều nữa.

Dù Triệt Hàn có quyền lực tới đâu, vào bệnh viện anh cũng chỉ là bệnh nhân nha.

Vì thế, bạn nhỏ Hàn sau khi nhận vô số lời xỉ vả cùng than phiền của n bác sĩ tới khám bệnh, cuối cùng cũng phải nhượng bộ, làm việc theo giờ hành chính, không được làm việc ngoài giờ, thậm chí phải nghỉ trưa đàng hoàng. Chính xác hơn là nửa đồng ý, nửa bị ép buộc. Tháng tới anh sắp có một cuộc thương thuyết sát nhập lớn với công ty điện tử ở Nhật, không thể thảo luận việc quan trọng như vậy trong phòng bệnh được. Mà bác sĩ ở đây, sau khi thuyết phục tới gãy lưỡi không thấy anh suy suyển, liền hạ giọng đe dọa, nếu anh không liệu đường nghỉ ngơi, sẽ tiếp tục từ chối đơn xin ra viện của anh tới tháng sau. Triệt Hàn phi thường thấy việc này có người đang trong kì nghỉ phép nào đó giật giây.

Dù sao bác sĩ cũng có lý, nếu anh muốn nhanh chóng ra khỏi viện, tập trung vào công việc, nghỉ ngơi vẫn là phương pháp tốt nhất. Nhưng nếu chỉ nằm trong phòng bệnh, chắc chắn anh sẽ nghĩ tới những chuyện khiến mình đau đầu hơn. Triệt Hàn quyết định đi dạo quanh bệnh viện, đi bộ vẫn tốt hơn là ở trong phòng bệnh im lặng tới đáng sợ này.

Đi tới đi lui, khu bệnh nhân trẻ con thì quá ồn ào, khu bệnh nhân thường cũng quá nhộn nhịp, anh trở lại phòng bệnh của mình (Nhi Nhi: rốt cuộc nhà ngươi muốn chi, hết đi ra lại đi vào, im lặng cũng than phiền mà ồn ào cũng than phiền, thật là khó chiều quá đi ==!!! Triệt Hàn: Chẳng phải tôi là do bà sinh ra sao? Nhi Nhi: Ừ nhỉ hi'hi', ta quên ^^|||=)

- Trời, hôm nay lại món này sao? Tới nhìn tôi còn thấy nhàm chán, cô nấu ăn không thấy oải sao? – Tiếng nói vang lên từ phòng bệnh trước mặt khiến anh nhíu mày, chất giọng cùng phong thái gàn dở tới cảnh giới này, ít ai có thể luyện tới được. Nếu có, chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong số bạn bè bằng hữu, anh cũng chỉ quen có một người như thế.

Là tên vừa đe dọa cấp dưới của anh vài ngày trướca~!!!!    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro