Chương 27: Một phen đau lòng, Gia Hân em thực sự CMN nhẫn tâm!!! (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang định tới chỉnh cho tên hỗn đản kia một trận, tiếng nói còn lại trong phòng vang liên khiến Triệt Hàn khựng lại.

- Tôi nấu món này cách 1 tháng, trí nhớ anh tốt thật đấy – Gia Hân mỉm cười đáp lại, sau một tháng, trình dộ đối phó của cô với gã họ Tĩnh này tăng lên vượt bậc. Hơn nữa giờ cô có nấu gì, hắn đều hấp thụ hết, chỉ cần cô tới muộn một chút là được. Tên này đối diện với cô, khẩu xà tâm phật, chỉ cần cô kiên trì giữ vững ý kiến của mình là hắn đều chiều theo, không hề phản kháng lại nữa. Thật giống một đứa trẻ mới lớn. Chọc lại hắn cũng phi thường vui vẻ a. Tuần tới hắn ra viện, không còn cơ hội gặp gỡ nữa, cô cũng thấy chút hụt hẫng.

- Cô muốn chọc tức tôi sao?

- Đâu dám, nếu anh muốn tôi lập tức quay về nhà nấu lại. Nhưng món ăn tôi biết làm chỉ có hạn, nếu trùng nữa tôi e phải làm lần nữa rồi lần nữa tiếp nga~.

- Thôi khỏi, tôi đại nhân rộng lượng, bỏ qua cho cô lần này, không so đo, nhớ đừng tái phạm lần sau nữa là được – Dù sao đồ ăn ngon nóng hổi trước mặt cũng không nên từ chối, cô nấu vô cùng hợp khẩu vị của anh, có ăn mỗi ngày giống nhau có lẽ cũng không thấy chán. Chẳng qua anh vì muốn cô mỗi ngày đều vì anh mà suy nghĩ, nên mới nghĩ ra cái luật kì quái không được trùng món mà thôi.

Khuôn mặt Gia Hân thoáng qua nét cười nhẹ, đây đã là lần thứ n Minh Điền nói như vậy, người này tuyệt đối là một đứa trẻ chưa lớn nha.

Chứng kiến từ đầu tới cuối cảnh như vậy ngoài phòng bệnh, một chút cũng không bỏ sót, Triệt Hàn khẽ siết chặt tay thành nắm đấm, ngón tay cào thật sâu vào lòng bàn tay. Lúc đầu anh còn nghĩ bản thân vì quá nhạy cảm mà nghe nhầm, đây cũng không phải lần đầu anh vì quá nhớ ai đó mà tưởng tượng ra giọng nói của cô. Chỉ tới khi tận mắt nhìn thấy cảnh cô cùng Minh Điền thân thân mật mật đứng chung một chỗ anh mới xác định không phải bản thân nhầm lẫn. Cô quen Minh Điền, anh biết, đó là một tay anh thiết kế. Nhưng trong một khoảng ngắn ngủi như vậy, cô cùng hắn liền thân thiết như vậy, còn tâm tâm cẩn cẩn chuẩn bị đồ ăn mang tới cho hắn, thậm chí vì hắn mà cười.

Triệt Hàn cảm thấy máu trong người như dồn hết lên não, anh chưa bao giờ thấy tỉnh táo như vậy. Mà lý trí của anh hiện tại cũng có quyết định giống cảm tính, phải lập tức phá vỡ cái không khí màu hồng kia giữa họ!

Không cần suy xét thêm liệu hiện tại bản thân sai lầm hay vô cùng sai lầm, Triệt Hàn bước vào phòng bệnh, mặt không rõ cảm xúc chào hai người bên trong:

- Minh Điền, hôm trước biết cậu đang nằm viện, không ngờ lại cùng nơi, trùng hợp thật đó. Cậu thế nào rồi?

Mà người nào đó đang đứng trong phòng, liền bị sự xuất hiện của Triệt Hàn dọa chết đứng. Đúng là oan gia ngõ hẹp, không cần đi tìm, càng cố tránh lại càng chạm mặt. Ở bệnh viện cũng có thể gặp nhau, cô có nên cảm tạ số phận quá ngẫu nhiên không? (Nhi Nhi: hehe, cảm ơn, là ta tốt bụng, ta biết mà, Gia Hân: Đồ biến thái, bà có cần nghĩ ra tình huống máu chó như thế không hả? Nhi Nhi: *huýt sáo*)

Nhìn lên bộ đồ trên người Triệt Hàn, cô không khỏi nhíu mày nhè nhẹ, anh nhập viện? Nhưng dựa trên mức độ lưu manh cô lĩnh hội lúc hai người còn gọi nhau vợ chồng, người này có khả năng vào viện chỉ để trêu tức cô không?

Cái nhíu mày nhè nhẹ của cô hoàn toàn không bị Triệt Hàn bỏ sót. Với người ngoài, cô giống như núi băng, cả ngàn năm cũng không thay đổi sắc mặt. Chỉ có anh mới biết, cô không phải không có biểu cảm, chỉ là so với người thường, ít hơn nhiều lần mà thôi. Phải thực sự chú ý mới thấy được sự thay đổi của cô. Đây không phải điều mà ai cũng có thể nhận ra. Từ trước tới nay, chỉ mẹ của cô cùng anh mới tự tin đọc sắc mặt của cô mà thôi.

Cô vì anh mà đau lòng, không hiểu sao, tâm trạng khó chịu tới nghẹn hòng liền bay biến không chút dấu tích, cô vẫn để ý anh, phải nói là phi thường để ý anh, vẫn có anh ở trong lòng.

Chính anh cũng không ngờ, chỉ trong vòng 5 phút sau, cảm nhận này trong lòng bị Triệt Hàn quên sạch. Mà hiện tại, anh vẫn vô cùng cao hứng quay sang, như chợt nhận ra sự hiện diện của Gia Hân mà hỏi thăm:

- Gia Hân, em cũng quen Minh Điền sao? Cậu ta lại bắt nạt gì em phải không? – Suy nghĩ kĩ, rất với tính cách của Minh Điền, khả năng này là vô cùng lớn.

Nhìn thấy tia phấn khởi xẹt qua rất nhanh qua đáy mắt Triệt Hàn, Gia Hân không khỏi thầm quát. Hắn thấy cô vì mình mà nhíu mày, hiện tại đắc ý vì cô để tâm tới hắn sao? Cô mới không thèm. Hắn ta nghĩ việc mình làm liệu có thể tha thứ dễ dàng như vậy. Đừng tưởng bở. Trong đầu Gia Hân liền nhanh chóng hiện ra ý tưởng. Triệt Hàn, anh đợi đấy, thứ đồ mọc JJ trên đầu như anh, tôi không bao giờ để ý, đừng vội đánh giá mình cao quá, với tôi anh không bằng một miếng hủ đậu! Không cần nghĩ tới lần thứ hai liệu chiến lược của mình có hoàn toàn thất bại nếu người kia không phối hợp, Gia Hân quyết tâm trả đũa.

ao?i5�S���


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro