Chương 33: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ đạc mang theo đựng trong va li nhỏ, Gia Hân nói với mẹ mình cần đại diện trường dự vài hội nghị, thời gian này sẽ thường xuyên vắng mặt.

Trên thực tế, cô cần tham gia vài hội thảo, trò chuyện qua skype là đủ, không nhất thiết phải tới dự. 1 tháng này, theo thỏa thuận, cô sẽ chuyển tới ở cùng nhà với Triệt Hàn. Thầm nhận lỗi với bà trong lòng, Gia Hân ôm tạm biệt Lương Ngọc rồi giao hành lý cho Vũ Hiên, còn bản thân cô bắt xe đến bệnh viện.

Lúc gặp Triệt Hàn, anh đang ký hoàn tất thủ tục xuất viện. Hôm nay anh vận áo phông cùng quần tây, trông tùy tiện hơn nhiều so với trí nhớ của cô. Tuy vậy, phong cách ăn mặc phóng khoáng vô hình làm khuôn mặt băng lãnh của anh dễ gần hơn, ngụy trang khéo léo cho vẻ âm lãnh được tôi luyện trong 5 năm qua.

Về tới nhà, Gia Hân hiểu tại sao anh khăng khăng cùng cô qua siêu thị trước. Trái ngược với lớp bụi vô tư dạo chơi trên đồ đạc, tủ lạnh lại sạch sẽ một cách quá đáng. Đến một chai nước khoáng cũng không có. Xem ra sự bài trừ của anh với người ngoài vẫn tệ như ngày nào.

-          Vẫn có người tới dọn, là đợt này đang trong kì nghỉ phép.

Trước con mắt dò xét của Gia Hân, Triệt Hàn lên tiếng, vô cùng mất tự nhiên quay mặt ra ngoài cửa sổ, vành tai còn hơi khẽ hồng. Cô lắc đầu, ước chừng độ dày của lớp bụi, người giúp việc này đảm bảo bận đại sư a, căn nhà này ít nhất cũng nửa năm chưa có ai quét dọn qua.

Đúng như dự đoán, chỉ có phòng ngủ không hề mốc meo như những nơi khác. Thầm chế giễu bản thân, cô mở tủ quần áo, bên trong ngoài áo vest nam, tất cả đều là đồ nữ. 5 năm cấm túc cái đầu anh, Triệt Hàn, đồ ăn vụng không biết chùi mép. Kéo đống đồ thừa thãi qua một bên, lòng cô chợt chùng xuống, quần áo đều là đồ mới, còn nguyên nhãn mác. Số 8, cỡ đồ cô hay mặc.

Không phải, chắc hẳn là mây mưa quá nhiều, muốn tiết kiệm thời gian mua đồ đây mà. Xếp tạm áo trong góc tủ, Gia Hân ép bản thân mình không suy nghĩ quá nhiều. Chuẩn bị xong, cô thay quần áo, xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Từ sáng đã bận bịu sắp xếp đồ đạc, liền lười biếng bỏ bữa, hiện tại bụng cô dõng dạc phát tín hiệu khẩn cấp. Xuống bếp, nhìn nguyên liệu sắp đầy tủ lạnh, cô một phen ngạc nhiên. Triệt Hàn trước đây trừ xách đồ vào bếp, chưa bao giờ nhúng tay làm mấy chuyện linh tinh khác. Bần thần nhìn đồ xếp ngăn nắp trong tủ, cô cố gắng phối hợp trong đầu. Sắp tới sắp lui, món cuối cùng vẫn là thứ cô thích ăn. Lúc trước đi siêu thị, mải suy nghĩ, Triệt Hàn chọn gì cũng không để ý.

Anh ta thật ngu ngốc. Lúc có thì thờ ơ, mất đi mới thấy tiếc. Muộn rồi, Triệt Hàn.

Không làm cơm nữa, cô chuyển qua nấu mỳ. Bây giờ đã xế chiều, muốn ăn tối, bữa này ăn nhẹ chút là tốt nhất.

Triệt Hàn nhìn thấy mỳ vẫn vui vẻ ăn, thậm chí còn húp sạch nước. Gia Hân ngờ rằng, nếu bát kia ăn được, hiện tại cũng nằm gọn trong bụng anh. Ăn xong, anh vô cùng tự nhiên kêu cô lên tắm trước, còn mình ở lại dọn bếp. Đầu đầy dấu chấm hỏi, cô vẫn làm theo ý anh.

Dù anh ta có làm gì, thời hạn 1 tháng chấm dứt, họ lập tức trở thành người dưng. Muốn tự ngược, phục dịch cũng được, là anh ta tự chọn, cô cũng không ngăn cản.

Ngâm mình trong bồn, Gia Hân thở dài, cũng 5 năm cô chưa quay lại đây, cảnh vật chưa hề thay đổi, chỉ có điều cô mãi không thấy thoải mái. Cảm giác là lạ, quen quen, tựa như nhà nhưng lại không phải luôn đan xen. Theo thói quen, cô đưa tay về phía sau, lấy khăn tắm nhỏ cuốn quanh tóc tồi bước khỏi bồn tắm.

Dường như Triệt Hàn vô cùng mệt mỏi, lúc bước ra cô thấy anh nghỉ trên giường. Bước tới định tốt bụng chỉnh lại chăn đang trượt khỏi người Triệt Hàn, cô bị một lực đạo nhân lúc thiếu phòng bị kéo xuống, vây hãm lại. Bàn tay cũng vô cùng không an phận khẽ trượt vào phía trong đùi. Tuy có chút bất ngờ, nhưng hoàn toàn nằm trong dự liệu. Giả bộ uốn éo hưởng ứng, cô suýt bật cười thành tiếng trước khuôn mặt như trứng thối của Triệt Hàn gặp dì cả hàng tháng của mình. Vừa rồi cô đáp lại, tim Triệt Hàn đập mạnh, dục vọng trong anh nhanh chóng bị cô khơi mào thành công, lúc này chỉ có thể thở dài.                                                                                                

Bất mãn trước vẻ đắc ý của Gia Hân, Triệt Hàn không chịu lép vế:

-          5 năm xa cách, em nhớ tôi tới vậy sao kinh quan cũng muốn làm? (Nhi Nhi là từ của ta để chỉ quan hệ trong ngày ấy ấy á, t ngượng lắm ý hí, mong mọi người tự hiểu nha :">)

-          5 năm, độ biến thái cùng tự đại của anh cũng không tồi đâu – Gia Hân nổi đầy hắc tuyến, trong nháy mắt từ thế chủ động liền chuyển qua bị động, cô là không cam lòng.

-          Kinh quan giúp giảm stress, giảm đau, cùng nhiều lợi ích khác – Triệt Hàn nheo mày nguy hiểm nói, tay vẫn ép chặt cô bên dưới, ép cơ thể hai người sát thêm, định giỡn cô thêm chút nữa. Anh muốn cô nhớ kĩ, không nên chọc giận đàn ông bằng cách này. Nghĩ tới việc cô cùng người khác, anh thấy mình cần nhắc nhở kĩ hơn – Nếu em muốn, làm xong có thể tới thư phòng ngủ, thay thế ga giường sẽ có người.

-          Thôi được, nếu anh không ngại đem tôi với sex doll chung một chỗ, cứ vậy mà tới đi – Nghĩ người đàn ông này thực sự nghiêm túc, cảm thấy mình đang trong tinh trạng vô cùng nguy hiểm, cô lạnh lùng nói.

Không khí trong phòng lập tức hạ xuống âm độ, khuôn mặt Gia Hân hoàn toàn thiếu đi xúc cảm. Hệt như búp bê gỗ. Đoán chắc cô đã hiểu nhầm ý đồ của mình, tự cười bản thân ngây thơ đem Gia Hân trước kia và hiện tại một chỗ, Triệt Hàn khẽ chửi.

Anh lạnh lùng thối lui, bước vào phòng tắm.

Lúc anh bước ra, đã thấy cô cặm cụi ôm laptop gõ gõ đánh đánh trên giường. Ngước lên nhìn Triệt Hàn cười mỉm, Gia Hân thấy chết không hờn, tiếp tục trêu tức:

-          Chẳng phải anh muốn chung giường sao, giờ không đủ tự tin nữa hả?

-          Nhà của tôi, tôi muốn ngủ đâu em cũng quản sao? Tôi còn việc phải làm, em đi ngủ trước đi – Hệt như thiếu phụ bị đùa giỡn, Triệt Hàn nổi nông, hậm hực bước về phía thư phòng.

Mà cô, thấy bóng anh vừa khuất, liền nhịn không nổi, chạy thẳng vào buồng rửa tay, nôn thốc nôn tháo. Gần 1 năm nay, cô và chuyện quan hệ thể xác đã khá hơn, mỗi lần nghĩ tới đều không còn phản ứng quyết liệt đại loại như run rẩy, ngất hay nôn. Từ ngày kia 5 năm trước, cô với chuyện đó liền mang ám ảnh, cảm thấy vô cùng kinh tởm. Jayden phải mất 6 tháng để nắm tay cô, không có sự kiên trì của anh, cô cũng không thể làm việc bình thường được. Dù tạm thích ứng được chuyện nam nữ, ngủ chung khiến cô mất ngủ cả đêm.

Vừa rồi, cô chỉ cảm thấy khó chịu đôi chút, nhìn thấy thân thể Triệt Hàn từ phòng tắm bước ra, phải hết sức kìm nén không nôn trước mặt anh ta.

Ký ức khó chịu kia lại hiện lên, không cho cô một giấc ngủ yên lành.

Trong thư phòng, Triệt Hàn ôm trán, không tài nào tập trung vào đống công văn trước mặt.

Lúc trước, anh chỉ định vào phòng ngủ lấy đồ, rồi mau chóng quay ra, không ngờ đột nhiên thấy mọi thứ tối sầm, mất lực ngã xuống giường. Trong lúc mơ hồ, anh như trở lại 5 năm trước, lần cô tấn công anh trong lúc ngủ. Thuận đà kéo cô xuống, thanh tỉnh hơn, cô đã trong vòng tay anh.

Vừa rồi, anh không chỉ có suy nghĩ muốn nhắc nhở cô!

Thất vọng về sự kiềm chế của bản thân, Triệt Hàn liên tục lặp lại "Một tháng, chỉ một tháng thôi" như niệm thần chú. Một tháng nữa, họ sẽ mãi thành người xa lạ.

Lúc anh bước ra, nét mặt cô cũng không được tốt, nhìn đồng hồ, Triệt Hàn thở dài lần nữa. Rón rén đi tới phòng ngủ, chắn chắn bên trong không có động tĩnh gì ngoại trừ tiếng thở đều đều, anh khẽ mở cửa phòng. Gia Hân đã chìm trong mộng từ lâu, nhưng đôi mày vẫn nhíu lại khó chịu, môi cũng mím chặt. chăn bị cô gạt xuống. Cẩn thận đắp lại chăn, nhẹ nhàng đặt tay lên tâm mi, như một phép màu, hai mi cô giãn ra, đôi môi được buông lỏng.

Cô vẫn mang tật ngủ như kiếp trước. Triệt Hàn thầm nhủ, sau một tháng, anh sẽ hoàn trả cuộc sống vui vẻ cho Gia Hân.

"Xin lỗi em, Gia Hân, đây là lần cuối cùng anh khiến em không tốt"
-----
P/s: e hèm, kinh quan là chuyện khá tế nhị, nhưng lợi ích của nó thì khoa học không phủ nhận. Lý do khiến mọi người tránh chuyện này hiển nhiên vì rất bừa bộn và rắc rối. Nên trừ phi gặp quá nhiều vấn đề với dì cả hoặc đã tham khảo nhiều nguồn mới nên tiến hành. Ngoài ra, theo quan điểm của tui vẫn nên tránh nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro