Chương 34: Thế giới không em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu vì sự hoành hành của dì cả hay chuyện tối qua, sáng nay tâm trí làm bữa sáng của Gia Hân cũng treo ngược cành cây.

Sở dĩ cô phát hiện chuyện này vì vừa húp muỗng súp, cô thiếu chút nữa bị sặc. Lần này, tuy không cố ý, nhưng cô cho nhầm bột năng thành tiêu trắng.

Nhìn qua Triệt Hàn, anh vẫn ăn "ngon miệng" như thường, thậm chí còn đẩy cốc nước vừa rót qua chỗ cô:

- Chuyện tối qua không cần suy nghĩ nhiều, sẽ không xảy ra lần nữa – Triệt Hàn trầm mặc nói, cảm thấy tội lỗi về sự thiếu kiềm chế của mình. Anh muốn phá vỡ bầu không khí quỷ dị giữa hai người

Trả lời lại là Gia Hân im lặng hơn.

Cô thiếu chút nữa đã bật ra câu hỏi liệu não Triệt Hàn bị va hỏng ở đâu rồi. Tiêu khác với đường, mà Triệt Hàn, một chút cũng không giống diễn kịch.

Vị giác của anh có vấn đề?

Cô buông bát, bước lên lầu. Gọi điện vào số Lê Trí, phải rất lâu sau anh mới bắt máy.

- ...Cô Trương – Dường như chưa tin vào tên hiển thị trên màn hình, mất một lúc đầu giây mới phản ứng.

- Đã xảy ra chuyện gì với Triệt Hàn? – Không vòng vo, cô quyết định hỏi thẳng tình trạng của Triệt Hàn.

- Chuyện của giám đốc, e rằng tôi không thể tiết lộ.

- Tôi đang ở cùng giám đốc của anh. Triệt Hàn vào viện vì suy dinh dưỡng nặng. Anh còn cần lý do gì khác?

Lê Trí trầm ngâm, thảo nào gần đây, liên lạc từ Vũ Hiên thưa thớt hẳn. Trong 3 ngày đầu, anh nhận 365 cuộc gọi nhỡ, 400 tin nhắn thường và 108 tin nhắn thoại, phiền phức tới mức số liên lạc được anh lập tức chuyển qua black list. Anh đi nghỉ dưỡng, không phải làm việc tại khách sạn, chỉ trách cậu sinh viên mới ra trường kia còn quá non nớt. Thời gian này chỉ có 1 hợp đồng quan trọng, mọi tài liệu đều được anh chuẩn bị chu đáo trước khi đi, phần còn lại, có thể coi là bải kiểm tra thử việc cho Vũ Hiên.

Sang tuần mới, lượng số mới gọi vào máy anh giảm rõ rệt, hẳn đây là lý do.

Dù sao giấy cũng không gói được lửa, Lê Trí kể lại chuyện ba năm qua của Triệt Hàn.

Từ ngày cô đi, cuộc sống của Triệt Hàn luôn xoay quanh công việc. Mỗi lần về nhà đều không kiềm chế mà uống rượu quá nhiều, đến mức nhập viện vì nhiễm độc cồn. Sau đó, anh mất đi vị giác, khẩu vị không còn cảm nhận, đồ ăn không cảm thấy mặn ngọt chua cay. Từng thử qua không ít bác sĩ nhưng không hiệu quả, bác sĩ nói là do di chứng tâm lý.

Lê Trí từng nghe anh nói, mình từng muốn kéo cô khỏi thế giới đơn sắc, đến lượt anh mất đi cô, lại nhận ra bản thân trong thế giới vô vị. Từ đó tới nay, Triệt Hàn gần như đóng cửa với người lạ, chỉ tập trung vào làm việc ngày đêm, dần dà mắc chứng lười ăn. Dù sao sơn hào hải vị với anh cũng chỉ như nhai cỏ rác.

Nếu nói nhiệm vụ của Triệt Hàn là làm cô cảm thấy khó chịu, hiện tại hắn đã hoàn thành một cách xuất sắc.

Anh nghĩ mình tự ngược bản thân sẽ khiến cô quay lại sao? Triệt Hàn anh chẳng qua đối với cô chỉ như thứ đồ chơi không có được mà giận dỗi, càng mong đoạt lấy. Đoạt được rồi lại cảm thấy nhàm chán, đi tìm đồ mới.

Cô quá hiểu cảm giác tự mình đa tình, tự mình ảo tưởng.

Ọc ọc, bụng cô lại kêu gào, chỉ một chút súp cũng đủ để hệ tiêu hóa biểu tình. Gia Hân tự hỏi, rốt cuộc giờ này Triệt Hàn ra sao. Tự tay chuẩn bị cơm trưa, cô lẽ hòa chút bột tiêu hóa vào nước cam mang cho anh.

Jayden từng nói, cô trông nhu mì, nhưng thực chất vô cùng cứng đầu cùng kiêu ngạo. Ai bắt được điểm yếu của cô liền bị cô xù lông tận lực cách xa. Muốn bảo vệ cô công khai với việc kêu cô cắt đứt quan hệ không sai khác bao nhiêu. Vì thế, lúc nào anh cũng âm thầm giúp đỡ cô phía sau. Lâu dần, cô cũng ngầm thừa nhận sự bảo hộ của anh. Hiện tại ngẫm lại hành động của mình, cô mỉm cười, thì ra sống cùng anh lâu ngày, cô cũng quen tính ông già của Jayden từ lúc nào.

Buổi chiều, Triệt Hàn vô cùng đúng giờ đứng dậy, trước con mắt ngạc nhiên của cấp dưới. Đại boss của họ 2 tháng trước lúc nhập viện còn hận không thể chuyển hộ khẩu đến sống trong công ty. Thở phào nhẹ nhõm, câu chưa thấy chết chưa nhỏ lệ quả thực chính xác, họ cũng không lo giám đốc kiệt sức khiến tập đoàn phá sản, sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Thật cảm tạ các bác sĩ a~~~

Lúc này, "bác sĩ" đang cặm cụi trong bếp bỗng hắt xì hơi vài cái. Hôm nay hoàn thành dịch tài liệu sớm, cô tranh thủ xuống bếp làm vài món đặc biệt. Chuyện sáng nay, dù anh không biết, nhưng vẫn là cô có lỗi. Trong lúc chờ Triệt Hàn sẽ mang tài liệu mai mối mẹ cô gửi qua xem một lượt. Trong trí nhớ của cô, anh về sớm nhất cũng là 9-10h tối, nếu không có tiệc rượu.

Dù sao cô cũng có việc để làm, chỉ là tiện tranh thủ chờ anh về ăn cùng.

Vừa giở tài liệu mẹ chuyển qua, có tiếng cửa trước lạch cạch mở. Ngước lên nhìn đồng hồ một cách khó hiểu, dù sao hiện tại mới 6h, hôm nay chắc công ty cũng không nhiều việc.

Mà hiện tại, thấy cô đang ngồi trong phòng khác làm việc, khuôn mặt Triệt Hàn khẽ biến đổi. Vẫn là để cô chờ anh về ăn cơm.

- Lần sau, nếu chuẩn bị nấu cơm xong, trước 40 phút gọi anh.

Câu nói của anh khiến cô ngạc nhiên, trước đây anh có nói cô không cần chờ mình, nhưng chưa bao giờ nói thay đổi giờ về. Mà cô, có muộn tới đâu cũng cố chờ anh. Nhà có hai người, đến ăn cũng không chung bữa khiến cô thấy cô đơn.

Ngập ngừng một chút, cô bước vào bếp hâm nóng đồ ăn.

Nhìn một bàn đầy đồ ăn, Triệt Hàn không khỏi thở dài

- Em biết chuyện của anh? - Những món trên bàn đều được mẹ anh, Lương Uyên, trước kia mỗi ngày đều mang tới cho anh. Không thể nói anh ăn tới phát ngán, chỉ có thể nói anh thuộc từng nguyên liệu trong đó.

- Chuyện của anh... - Gia Hân ngần ngại trả lời, cô không biết nói sao để anh không hiểu lầm. Cô là thực sự quan tâm tới chuyện này.

- Đồ ăn của em, thực sự rất hợp khẩu vị anh, không cần nếm anh cũng có thể khẳng định.

- Đồ ngốc

- Dù sao anh cũng có kinh nghiệm 2 năm, người như anh, tuyệt đối không nhận xét sai. Tất nhiên là trừ bữa em cho đường vào đồ ăn của anh.

- Sao anh biết?

- Mặt em viết mồn một hai chữ "Âm mưu", tất nhiên là anh đoán được. – Hôm đó ăn xong anh liền cảm thấy khó tiêu, nghĩ lại liền đoán cô bỏ đường vào thức ăn của anh. Có lẽ anh cuồng ngược thật, cô bỏ đường vào thức ăn của anh, anh đáng lẽ nên tức giận mới phải, nhưng cô còn nhớ về thói quen ăn uống của anh, điểm này làm anh cảm thấy vui mừng – Đằng nào cũng không cảm thấy gì, ăn đồ em nấu anh vẫn có cảm giác yên tâm hơn.

- ... Ăn đi, hôm nay em không nhầm lẫn gì hết, đồ ăn hoàn toàn bình thường – Gia Hân thở dài trong lòng, chắc chắn tên ngốc này tối đó bị khó tiêu rồi, đến tiêu còn không phản ứng, chẳng lẽ chứng khó tiêu khi ăn đường của anh lại có thể chữa được.

Triệt Hàn không muốn cô cảm thấy tội lỗi thêm, liền không nói gì với cô. Gia Hân có cảm giác, nếu hiện tại cô thừa nhận tâm ý này của Triệt Hàn, cô sẽ không thể quay lại được nữa.

Vì thế, cô im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro