4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa bước chân xuống nhà, anh đã ngửi thấy mùi đồ ăn hấp dẫn ở bên dưới rồi, nhanh chân chạy xuống thì liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình lại. Seungcheol đang cùng bác giúp việc làm đồ ăn sáng... cho anh. Đứng sừng sững ở đấy, không biết phải phản ứng như nào thì seungcheol đã gọi anh lại.

"Jeonghan, dậy rồi thì vào ngồi ăn sáng đi này"

"À ừ ừ"

Ngập ngừng ngồi vào bàn ăn, bác giúp việc cũng xin phép rút để lại cho đôi bạn trẻ không gian riêng tư. Anh thì cứ cặm cụi ăn, còn hắn thì ngồi nhìn anh ăn hay nói đúng hơn là ngắm thỏ ăn. Có người cứ nhìn mình thế ngại lắm chứ bộ, đó nên mặt jeonghan đã đỏ bừng cả lên rồi nè, hắn tưởng anh sốt nên hốt hoảng đi lại sờ trán anh và cái hành động ấy thành công làm cho nhiệt độ trong anh tăng nhanh chóng.

"N-này, bỏ tay ra đi"

"Để im đi, nóng rồi đây này. Chắc do hôm qua dầm mưa rồi, ngồi yên đây đợi anh"

"A không cầ..."

Anh chưa kịp nói hết câu thì hắn đã chạy vụt đi, và chưa đầy một phút hắn đã quay trở lại. Từng động tác lau người, pha thuốc đều giống hệt lúc ấy, giống hệt như lúc mà hắn đã chăm sóc cho anh vào hai năm trước. Xong xuôi anh tính lên lầu chuẩn bị đến phòng tranh thì đã bị hắn một mực phản đối.

"Hôm nay ở nhà, sốt mà cứ đòi đi, ở nhà cho anh"

"Anh là cái thá gì mà cấm tôi?"

"Là chồng em sau này, và đó là điều chắc chắn em không thể cãi"

Anh cũng á khẩu với hắn luôn, chỉ có thể âm thầm nghe theo lời hắn đi nằm nghỉ, để mọi việc cho hắn. Nghĩ hắn sẽ đến công ty sau khi anh nghỉ ngơi nhưng không, hắn ngồi làm việc ngay tại bàn của anh luôn.

"Anh không phải đến công ty à?"

"Không, hôm nay tôi làm ở nhà, tiện chăm bạn luôn"

Vâng vẫn là cái cách xưng hô ấy, vẫn xưng anh-bạn, và đó lại là cách xưng hô khi xưa jeonghan rất thích nữa, vậy là chỉ trong một buổi sáng hắn đã thành công làm cho con tim anh rung rinh một xíu rồi.

Đến trưa, cơn đói bụng đã đánh thức anh dậy, nhìn xung quanh không thấy hắn đâu, anh nghĩ hắn đã bỏ đi rồi nên cũng chẳng để ý mấy. Sử dụng hết số năng lượng anh có để có thể lết xuống tầng kiếm gì đó ăn. Nhưng vừa bước xuống nhà thì lại thấy hắn đang đứng trong bếp như đang đợi anh xuống vậy, trên bàn thì đầy ắp đồ, lại còn là đồ anh thích nữa chứ.

"Tưởng anh bỏ đi rồi"

"Sao bạn lại nghỉ anh thế nhỉ? Ngồi xuống đi nào"

Hắn nhẹ nhàng kéo ghế ra chỉ ý muốn anh ngồi, đang mệt nên anh cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống. Gọi là đầy ắp món nhưng mà cũng chỉ là cháo với mấy món ăn kèm thôi, nhưng mà tay nghề của hắn có vẻ lên tay đấy, anh ăn mà cảm thấy người đỡ mệt hẳn. Ăn xong thì ngồi nhìn hắn rửa bát, phải công nhận nhìn bóng lưng ấy rất ra dáng của một người chồng đảm đang, nghĩ đến đây anh không khỏi đỏ mặt. Xong xuôi thì hắn dìu anh lên tầng, ngồi dựa vào thành giường nhẹ nhàng với lấy cuốn sách mà đọc, hắn thì lại tiếp tục cắm đầu với cái máy tính cùng với mấy cái số liệu khó hiểu. Anh đọc sách nhưng đầu thì cứ nghĩ đâu đâu thôi, anh luôn mong những cái khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, nhưng khi nó đang xảy ra anh lại sợ rằng nó lại tan biến đi như ngày trước. 

Anh yêu hắn nhiều như nào thì không cần phải nói, suốt hai năm qua xa hắn thì anh cũng nhớ lắm chứ, nhưng những sự việc năm xưa luôn ám ảnh anh đến mức không dám quay về để gặp hắn. Jeonghan ngày xưa rất mạnh mẽ, có thể sẵn sàng đứng bên cạnh hắn đương đầu với bao khó khăn, nhưng chỉ vì một khoảnh khắc xảy ra, anh đã bỏ trốn và biệt tăm. Hắn đang ngồi làm việc cũng chẳng tập trung nổi, như biết anh nghĩ gì mà liếc anh. Seungcheol cũng rất muốn bên anh như lúc này, hắn suốt hai năm qua làm tất cả đều vì anh, đều vì tình yêu to lớn mà hắn dành cho anh, dù rất khó hiểu vì sao năm ấy anh lại bỏ đi nhưng được chăm sóc anh như này hắn cũng đã rất thỏa mãn rồi.

"Sắp tối rồi, anh không về sao"

"Anh có thể ở lại đây được không?"

Anh nheo mày nhìn hắn, đang yên đang lành tự nhiên đòi ở lại, anh thì sốt cũng chẳng cao để mà phải chăm đến thế.

"Lí do"

"Chỉ là muốn cạnh bạn thôi"

Căn phòng bỗng chốc im bặt, anh thì ngỡ ngàng trước câu trả lời ấy, hắn thì ngồi chờ đợi câu trả lời từ anh. Hai người cứ nhìn nhau không ai nói với nhau câu gì.

"Không được thì th.."

"Còn một phòng trống đấy"

Hắn nhìn khuôn mặt vô cảm của anh, cũng tự hiểu rằng anh đang cho hắn một cơ hội. Vui vẻ cảm ơn rồi cũng chạy ra ngoài, nhìn nụ cười ấy anh lại bất giác đau lòng, rất lâu rồi hắn mới cười như vậy.

"Sao anh cố chấp vậy seungcheol"

Tối đến thì hắn vì tính chất công việc nên chỉ có thể nhanh chóng đặt đồ ăn ngoài cho anh, anh cũng chẳng nói gì chỉ có thể chăm chú vào ăn, mặc kệ con người đang ở trên phòng với đống tài liệu kia. Không ăn tối thì cũng không được, anh đành liều làm một ít đồ ăn cho hắn rồi mang lên phòng, gõ cửa vài cái cho có lệ rồi anh cũng xông thẳng vào phòng (tính anh là vậy đấy) nhìn hắn trông thê thảm phải biết, đầu bù tóc rối rồi đồ đạc thì lộn xộn, bộ làm chủ tịch mệt đến thế à. Đặt nhẹ đồ ăn xuống, xếp gọn lại đống giấy tờ giúp hắn.

"Ăn đi đã, làm sau"

"A anh biết rồi, bạn để đấy hộ anh"

"Nếu được, để tôi làm thư kí cho anh cho"

Dừng lại mọi động tác, hắn nghi ngờ quay sang anh, một người chỉ có vẽ như anh mà cũng biết làm thư kí sao. Như biết được suy nghĩ của hắn, anh hất mặt nói.

"Đừng coi thường tôi, ít nhất tôi cũng từng làm thư kí cho một công ty gần đây rồi nên ít nhiều giúp được anh, chứ cứ như này nhà tôi thành cái ổn lợn mất"

"Anh cảm ơn bạn nhiềuuuuuu"

Bỗng hắn ôm chầm lấy anh, không mạnh không nhẹ anh đẩy hắn ra, nhắc nhở hắn vài câu rồi lạnh lùng xoay bước rời đi. Thấy anh vẫn còn giữ khoảng cách với mình hắn cũng buồn lắm chứ nhưng anh đã chủ động thì hắn ngu gì mà không đớp lấy cơ hội. Nhìn bên ngoài trời đã tối, thành phố seoul đã lấp lánh ánh đèn, hắn mỉm cười ngắm nhìn cảnh quang ấy.

"Kết thúc một ngày, bạn chuẩn bị nốt mấy ngày còn lại để anh được dắt bạn về nhà hannie à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro