5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên jeonghan đến công ty của seungcheol làm việc. Bước vào cửa thôi cũng có thể thấy được sự đồ sộ trong công ty này rồi, bảo sao lương cao thế. Tính bước vào thang máy để lên tầng hắn thì bị chặn lại, một cô gái không nói không rằng đẩy anh ra mà ung dung bước vào.

"Bị điên à?"

"Ô hay, nhân viên mới à? Tạm tha đấy"

Nói xong cô ta đóng cửa thang máy, mặc kệ anh bên ngoài, mới sáng sớm gặp phải cái thứ gì đâu, thế là anh đành bước sang thang máy bên cạnh để lên tầng.

Bước vào phòng hắn thì anh lại thấy cô ta, nhìn dẹo dẹo ngứa cả mắt. Anh không nói không rằng bước lại bàn hắn.

"Bàn tôi ở đâu?"

Lúc này cô gái kia mới chú ý đến sự xuất hiện của anh, cẩn thận cài lại cúc áo, hất mặt lên với anh.

"Nhân viên mới mà cũng được lên đây à? Ve vãn chủ tịch hay gì?"

"Ây cô gái, nói chị đấy à, tôi thấy cái áo chị muốn rách đến nơi r đấy"

"Mày biết tao là ai không hả?"

"Mắc gì phải biết, đọc truyện ít thôi gái ơi"

Nói ròi mặc kệ co ta bước đến bênh cạnh hắn, gằn từng giọng.

"BÀN CỦA TÔI ĐÂU?"

"À-à bên cạnh ấy"

Hắn thấy anh xù lông lên là rén lắm chứ, anh một khi đã giận là phải gọi là thiên thần đội lốt ác quỷ. Nhưng mà quả outfit đi làm hôm nay của anh quả thực rất đẹp, làm hắn nãy giờ không thể rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây.

"Anh, xem tiếp hộ em hồ sơ với"

Bỗng cô ta lên tiếng, làm hắn nhất thời khó chịu. Hắn muốn đuổi cô ta đi lâu rồi, tại cô ta là cháu của đối tác nên mới được ở lại chứ không cũng chỉ là rẻ rách bên đường.

"Cô cút xuống phòng cô đi"

"Anhhh, anh vì thằng kia mà đuổi em đúng không?"

"Đi xuống"

"Mẹ kiếp thằng kia, mày nhớ mặt tao đấy"

"Tôi bảo kê em đấy, cô dám làm gì không?"

Cô ta hậm hực bỏ đi làm anh hả dạ, này thì lên mặt với bố. Việc làm thì cũng chẳng mấy khó khăn, chỉ là sắp xếp lại lịch trình cho hắn thôi, còn lại là hắn giành làm của anh rồi. Trong căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng máy tính lạch cạch mà thôi, hắn thì tập trung làm việc, anh thì xem video cho thỏ ăn.

Tiếng chuông điện thoại reo vang, là của điện thoại anh. Chà đến giờ ăn trưa rồi, anh tính bước ra khỏi phòng bước xuống cantin thì hắn lên tiếng.

"Không cần xuống, anh gọi đồ ăn lên rồi, bạn đợi xíu đi"

Người ta đã có lòng thì thôi mình cũng nhận, được ăn free ngu gì không đớp. Úi chà đồ ăn lại là món yêu thích của anh mới hay chứ, ngập ngừng nhìn hắn.

"A-anh có muốn ăn cùng tôi không?"

"Được sao?"

Đặt bút xuống, hắn hỏi lại với giọng đầy nghi ngờ, anh mà cũng rủ hắn ăn cùng á hả, toàn hắn chủ động thôi mà.

"Có ăn không thì bảo?"

"Hí hí bạn đợi anh tý"

Hí hứng chạy lại bên cạnh anh như đứa trẻ được mẹ cho kẹo vậy, hôm nay hắn thấy cơm ngon hơn hẳn, có lẽ do có anh bên cạnh thì phải. Anh thì vừa ăn vừa xem going seventeen, nhưng có vẻ đấy là sai lầm của anh rồi bởi anh có nuốt được miếng cơm nào đâu. 

Ăn uống no nê thì cũng là đến 12 giờ trưa, anh trông có vẻ mệt mỏi rồi, không được ngủ trưa là anh sẽ ngất mất.

"Bạn buồn ngủ rồi đúng không?"

"Đù sao biết?"

"Anh là ai?"

"Nhưng mà việc chưa xong, tối ngủ bù cũng được"

Anh tính bước lại bàn làm việc để tiếp tục công việc của mình thì hắn đã nhanh chân bế bổng anh lên rồi.

"YA, anh làm cái gì vậy? Thả xuống coi"

"Có vẻ bạn nhẹ cân đi rồi nhỉ?"

"Thì cũng đếch liên quan đến anh"

Chà bạn thỏ của hắn vừa nói gì vậy nhỉ, phải phạt môi xinh mới được. Nghĩ là làm, hắn xoay người đặt anh lên bàn làm việc, để gọn đống tài liệu ra và bắt đầu cúi xuống đôi môi hồng hào kia. Anh bị hôn bất ngờ thì nhanh chóng đẩy hắn ra, nhưng sức của anh thì chắn chắn không lại được với hắn, cộng thêm nữa rằng hắn hôn rất tuyệt. Cả hai dây dưa môi miệng một lúc lâu, được một lúc hắn lại cuốn lấy lưỡi anh trao đổi vị ngọt, điều làm anh càng thêm mê muội. Chỉ đến khi anh bắt đầu không thở được nữa, đánh vào lưng hắn thì hắn mới nuối tiếc buông ra, không quên tạo thêm một sợi chỉ bạc. 

"A-anh làm cái mẹ gì vậy?"

"Chà mồm xinh, còn nói bậy nữa tôi hôn em tiếp đấy"

Vờ lờ hắn còn thay đổi cách xưng hô nữa, điều này càng làm trái tim jeonghan đập nhanh.

"Không nói với anh nữa, tôi đi nghỉ đây"

Anh nhanh chóng chạy vào trong phòng nghỉ của hắn, chui tọt vào trong chăn để giấu đi khuôn mặt đã hồng từ bao giờ. Hắn bên ngoài phải phụt cười vì sự đáng yêu quá đỗi của anh, hắn biết anh còn tình cảm với hắn, nhưng nếu anh không muốn nói ra thì đành đợi vậy, hắn tôn trọng anh. Nhìn đồng hồ cũng đã đến 2 giờ chiều, hắn liền quay lại làm việc, căn phòng bây giờ tràn ngập sự nghiêm túc cùng với tiếng gõ bàn phím lạch cạch, còn trong căn phòng nhỏ xinh kia thì lại có con thỏ đang nằm chơi điện thoại.

----------------------------------------------------------------

Nhận thấy trời đã tối dần, hắn liền quay sang anh đang đau đầu với mớ tài liệu kia.

"Muộn rồi, tôi đưa em về nhé?"

"Hả muộn rồi hả?"

Lúc này anh mới để ý thời gian, quả thực là muộn rồi, bụng anh cũng có vẻ muốn ăn tối rồi.

"Thôi tôi tự về được, không cần phiền anh"

"Không tôi hỏi cho có thôi, chứ em bắt buộc phải để tôi đưa về"

Nói xong hắn liền lôi anh xuống nhà xe, mở cửa xe cho anh, cài dây an toàn cho anh rồi đưa anh về. Anh ngồi trong xe thì ngơ ngác, sao thằng cha này bất thường vậy, hỏi cho có xong lôi người ta như con. Anh thầm chửi rủa hắn trong miệng, nhưng trong lòng thì không khỏi vui mừng vì cũng lâu rồi hắn không đưa anh về như vậy.

Đến nhà, hắn phải để hắn đưa anh vào trong nhà mới chịu về, trước khi về còn đòi ôm anh nữa chứ. Tỏ vẻ khó chịu thế thôi, chứ anh cũng chịu để im cho hắn ôm.

"Muộn rồi, buông tôi ra đi"

"Ừm, nhớ ăn luôn đấy nhé"

"Biết rồi"

"Anh yêu em"

Nói rồi hắn liền quay lưng bước ra, trước khi lên xe hắn vẫy tay chào anh với môi nụ cười chúm chím trên môi. Anh xấu hổ đóng cửa một mạch rồi chạy lên phòng tắm, nhìn thấy khuôn mặt hồng hào của mình trong gương, anh lúc này mới nhận ra.

"Ha choi seungcheol, em lại một lần nữa thua anh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro