Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, 19/7/2020. Còn 351 trước ngày thi cấp 3.

" Thế con đã định thi vào trường gì chưa? " - Mẹ cậu hỏi, ngồi trên ghế sofa, ngước nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, trên tay là tách trà thơm mùi hoa nhài, phảng phất trong không khí.

Cậu chỉ vừa mới học xong lớp 8. Nhưng do nhà cậu cực kì quan trọng việc học hành, còn có truyền thống gia giáo, chưa kể mẹ cậu còn là giáo viên. Nên ngay khi kết thúc năm học, cậu đã phải đi học thêm tất cả các môn học chính, không chừa một môn nào.

Lịch học thêm của cậu gần như tràn ngập kín cả tuần, tuy là nghỉ hè nhưng cậu vẫn chưa hề cảm thấy khác với việc đi học chính là bao. Thời gian rảnh còn lại cậu đều dùng để nghỉ ngơi. Tuy lịch học thêm của cậu vô cùng dày đặc, nhưng cậu lại rất nhanh chóng dễ dàng thích ứng với lượng kiến thức và bài tập khổng lồ vì cậu rất thông minh và nhạy bén. Tuy chưa phải là quá giỏi nhưng khi người ngoài nhìn vào, cũng có thể thấy được hiện lên trên gương mặt cậu, toát lên dáng vẻ của người có học thức tốt.

" Con định thi vào chuyên Anh Nguyễn Trãi mẹ ạ." - Cậu đáp lại, với nụ cười mỉm trên môi.

" Thế thì cố gắng lên con nhé, nếu không đỗ được chuyên Anh, Pháp hay Nga thì ít nhất cũng phải vào được lớp bình thường con ạ. " - Mẹ cậu đáp lại, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, rồi nhấp một ngụm trà.

Cậu không nói gì cả, chỉ mỉm cười lại với mẹ cậu, rồi rời khỏi phòng khách, nhanh chóng đi lên tầng, vào phòng của mình.

Thành phố nơi cậu sống, chỉ có 1 Trường chuyên cấp 3 duy nhất mang tên Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi. Ngôi trường mà ai ai cũng mong ước rằng con cái của mình sẽ có thể đỗ vào. Không chỉ vì được hưởng quyền lợi cực kỳ tốt khi đỗ vào trường, mà còn do chất lượng giảng dạy cực kỳ tốt. Nếu như trượt chuyên, sẽ có khả năng đỗ vào lớp bình thường của trường, còn nếu cũng không đủ điểm để đỗ, sẽ xét điểm dựa theo tiêu chí các nguyện vọng đã đăng ký từ trước để vào các trường khác.

Nhìn nhanh qua lịch học dày đặc của mình, cậu chỉ thở dài 1 hơi, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu vỗ lên mặt nhẹ nhẹ mấy cái.

" Cố lên, mày làm được mà! "

" Chết, muộn học mất thôi. " - Cậu ngước đầu lên nhìn và phát hiện ra trên đồng hồ đã điểm hơn 7 giờ sáng. Cậu lấy ra quyển tập ôn chuyên Anh cùng với 1 đống giấy tờ và quyển vở dày cộp nhét vào cặp, rồi nhanh chóng thay đồ để đến lớp học thêm.

Gia đình cậu thuộc dạng vô cùng khá giả, bố cậu cũng chính là chủ lực kinh tế chính trong gia đình. Nhưng do dạo này, bố cậu làm ăn không được tốt, gặp nhiều trở ngại, nên lúc nào cũng luôn luôn ở trong trạng thái cực kỳ căng thẳng và dễ bị kích động vì ông luôn phải tìm cách kiếm tiền. Do đó, ở trong nhà cậu luôn có cảm giác căng thẳng đến ngộp thở.

Chính vì trong căn nhà của cậu luôn có cảm giác nặng nề vô cùng khó thở, bầu không khí lúc nào cũng căng như dây đàn, chỉ cần một tác động nhỏ là có thể đứt lúc nào không hay. Nên nhiều lúc, cậu không hề muốn về nhà một tý nào cả ngay sau khi lớp học thêm kết thúc.

_______________________

Tối thứ tư, 22/7/2020, còn 346 ngày trước ngày thi cấp 3.

Sau khi kết thúc lớp học thêm vật lý của mình, cũng là ca học cuối cùng trong ngày, cậu nhanh chóng về nhà vì cả ngày hôm đó cậu đã phải học xuyên suốt từ sáng đến tối. Cũng chính vì lẽ đó, nên sự mệt mỏi kết hợp với cơn buồn ngủ cùng cơn đói cồn cào ruột gan khiến cho tâm trạng của cậu trở nên vô cùng không tốt.

Vừa mới mở cửa nhà ra, bầu không khí nặng nề cùng cảm giác căng thẳng đến lạnh sống lưng đập thẳng vào người cậu. Bố cậu đang ở trong phòng khách, ngồi trên chiếc ghế sofa dựa đầu vào tường, trên tay ông là điếu thuốc còn đang hút dở, gương mặt nghiêm nghị cùng ánh mắt sắc lạnh của ông có thể khiến người khác ớn lạnh đến nổi da gà.

" Con chào bố. " - Cậu nói với giọng điệu nhẹ nhàng, cố gắng nở nụ cười dưới bầu không khí vô cùng nặng nề, ngay cả việc thở thôi cũng rất khó khăn.

" Ừ, con mới đi học về à?" - Bố cậu ngay lập tức dập điếu thuốc xuống cái gạt tàn ngay khi thấy cậu mở cửa phòng khách. Giọng của ông vô cùng trầm hết hợp với gương mặt lạnh băng đến xuyên thấu lòng người khiến cho cậu không khỏi lạnh sống lưng một chút.

" Vâng, con mới đi học về, con lên tắm rồi ăn cơm đây, con đói quá. " - Vì cậu cực kỳ ghét mùi thuốc lá và rượu bia nên ngay khi thấy bố cậu dập điếu thuốc đi, cậu không khỏi cảm thấy vô cùng vui, nhìn ông với ánh mắt như đang cười, tuy chỉ trong thoáng chốc nhưng bố cậu cũng đã nhìn thấy được.

" Ừ " - Gương mặt ông vẫn nghiêm nghị vô cùng, nhưng cậu có thể thoáng thấy được bố cậu đã vui hơn một chút.

Sau khi chào bố, cậu nhanh chóng lên tầng để tắm rửa và đi ngủ. Tuy rằng cơn đói như đang xâu xé dạ dày cậu, nhưng cơn buồn ngủ kèm theo sự mệt mỏi đã khiến cho cậu không còn tâm trạng nào để suy nghĩ về đồ ăn nữa.

" Hay là mình ra thư viện để học nhỉ? " - Một suy nghĩ đột nhiên loé lên trong đầu cậu khi cậu đang chuẩn bị để đi ngủ, rồi cậu nhanh chóng chìm sâu vào giấc mộng.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro